Hào Môn: Trốn Gả 101 Lần
Chương 91: Vợ Anh Bị Người Bắt Nạt (1)

Lúc Lăng Việt ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ treo trên tường, sắc mặt càng thêm đen lại.

“Rất tốt, ngày đầu tiên đi làm, muộn như vậy rồi còn không trở về nhà!” Tay phải nặng nề ném chiếc bút máy lên mặt bàn.

Xem ra cô thật sự không đem hiệp ước kia để ở trong lòng, anh rõ ràng đã viết điều thứ ba trong hiệp ước là sau khi tan làm phải trở về nhà trước 7h tối.

Đôi mắt màu lam nhìn lướt qua điện thoại để bên cạnh, tâm tình trở nên càng phiền muộn, không khỏi có chút giận dỗi.

“Tới 7 giờ còn không trở về, thì tôi sẽ tự mình đi bắt cô! Đến lúc đó nhất định phải giáo huấn cô một trận mới được.”

Nhưng thời gian trôi đặc biệt chậm, anh nhìn đống văn kiện rồi lại ngẩng đầu lên nhìn thời gian, nãy giờ mới qua được mười phút.

Anh giận dỗi, hừ lạnh một tiếng, cầm lấy di động trực tiếp gọi cho người đã làm tâm tình mình không vui.

Hai giây sau, “Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…” Sắc mặt Lăng Việt đen kịt.

Ngón tay nhanh chóng bấm một dãy số khác, bên kia mới vừa bắt máy, Lăng Việt đã không kiên nhẫn lớn tiếng, “Tả Thiếu Hoài, cậu được sống quá thanh nhàn rồi có đúng không? Lập tức đưa vợ của tôi về! Lập tức!”

Tả Thiếu Hoài cực kỳ vô tội, “Em cũng đã tới rồi thế nhưng không gặp được người.” Bởi vì thời điểm anh đi đến Lăng thị, cô đã tan tầm mất rồi.

“Thế cô ấy đi đâu, đã sắp 7 giờ mà còn chưa trở về nhà!” Bên kia càng trở nên gấp gáp.

Tả Thiếu Hoài: “…”

Thế nào mà anh lại nghe như giọng điệu một người chồng oán trách vậy, Mộc Tiểu Đồng còn không phải là mới đi làm một ngày sao? Hơn nữa mới 7 giờ mà thôi.



“Lập tức tìm cô ấy về cho tôi, nếu cô ấy không nghe lời, nói với cô ấy tôi sẽ tự mình qua xử lý cô ấy.”

Tả Thiếu Hoài có chút khiếp sợ, con người này cần thiết phải cáu lên như thế sao?

Lập tức nói, “Anh không cần quá khẩn trương, khả năng chỉ là cô ấy đi dạo phố thôi, phụ nữ đều thích như vậy.”

Tả Thiếu Hoài nói vài câu, không dám chậm trễ, lập tức đi tìm người. Thế nhưng anh thật sự buồn bực, hôm nay vốn là muốn tới đùa giỡn Mộc Tiểu Đồng một chút, không nghĩ tới thế nhưng cô lại chạy đâu mất.

Không chờ qua bao lâu, Lăng Việt đã không còn kiên nhẫn, liền kêu Lãnh Tiêu qua đây, tự mình đi bắt người.

Xe chạy ở trên đường, đột nhiên một chiếc xe cứu thương đi qua bọn họ, Lăng Việt bỗng dưng cảm thấy trong lòng bất an, ngẩng đầu nhìn Lãnh Tiêu phân phó, “Lái nhanh lên.”

“Được.”

Trời ơi, Mộc Tiểu Đồng kia sẽ không lại làm ra chuyện gì khủng khiếp đấy chứ.

Lãnh Tiêu vẫn còn đang mải suy nghĩ, “Dừng xe!” Đột nhiên Lăng Việt hô lên.

Lãnh Tiêu nhất thời đơ người, vội vàng đạp phanh lại.

Xe còn chưa dừng hẳn, Lăng Việt đã mở cửa xe đi xuống.

Trước mắt một thân ảnh nhỏ xinh có chút kinh ngạc nhìn anh hai giây, ngay sau đó lập tức nhào tới.

“Lăng Việt.” Cô gọi anh một tiếng.



Mộc Tiểu Đồng không biết mình bị làm sao, hiện tại cô chỉ muốn ôm anh, dựa vào trong lồng ngực anh, bởi vì như vậy cô mới cảm thấy an toàn.

Người đàn ông đang lửa giận ngùn ngùn vừa định phát hoả với cô gái trước mặt, nhưng lại thấy hành động này của cô, liền đem toàn bộ tức giận vứt ra sau đầu.

“Làm sao vậy?” Anh duỗi tay vòng lấy eo cô, mặt không biểu tình hỏi một câu.

Mộc Tiểu Đồng không nói lời nào, cô mới từ nhà hàng kia đi ra. Mộc Tiểu Bội kia giống như người điên, cũng không biết cô ta là bị cái gì đả kích, liều mạng lấy thuỷ tinh đe doạ.

May mắn là cô phản ứng nhanh, vội chạy đến cửa sau, nếu không khẳng định cả người đều bị thương rồi, trên mặt đất ngổn ngang toàn là thủy tinh.

“Lâu như vậy còn chưa về nhà, cô chạy đi đâu? Những gì tôi nói là vô nghĩa sao?”

“Tôi bị người ta bắt nạt, anh lại còn ở đó trách mắng tôi!” Khuôn mặt nhỏ của Mộc Tiểu Đồng co vào, một tay đẩy anh ra.

“Cô thật ngốc, đi ra ngoài thì đừng nói cô là người phụ nữ của Lăng Việt tôi. Người khác bắt nạt cô, cô không biết bắt nạt lại sao?”

Lăng Việt dùng giọng điệu lạnh lùng như thường ngày của mình giáo huấn cô, chỉ là cánh tay dài vẫn ôm cô, bàn tay nhẹ xoa đầu cô giống như là đang trấn an.

Hai người ở dưới ánh đèn đường màu cam dựa vào nhau, không biết qua bao lâu, Mộc Tiểu Đồng cảm thấy có chút khó hiểu, mình giống như có điểm kỳ quái.

Sao cô lại có thể muốn bổ nhào vào người anh, loại cảm giác này như là bị bắt nạt xong lại tìm anh để làm nũng vậy.

Tưởng tượng đến chuyện cô làm nũng như thế, toàn thân lông tơ đều dựng lên.

Cô cố ý xụ mặt, duỗi tay đẩy tay anh đang ôm bên hông cô, giọng nói có chút ngang ngược, “Đừng đứng ở đây nữa, về nhà ăn cơm đi.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương