Hào Môn: Trốn Gả 101 Lần
Chương 76: Đêm Đó Là Ngoài Ý Muốn (2)

Hốc mắt không khỏi có chút ướt át, Mộc Tiểu Đồng nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, ngước mắt lên nhìn về phía anh ta, nói: “Hiện tại tôi không thích ăn mấy loại bánh này nữa, nó quá ngọt.”

Nụ cười trên khóe môi Tống Nho Thần dần trở nên cứng đờ, anh ta không biết phải nói cái gì, hoặc là anh ta không có tư cách để nói chuyện với cô.

“Lăng Việt ăn chocolate đều không thích cho nhiều đường, có lẽ là bị anh ấy làm ảnh hưởng rồi.” Cô tùy ý nói một câu, giống như là giải thích.

Anh ta nhìn thẳng vào mắt cô, có chút do dự mà mở miệng hỏi: “Em ở Lăng gia rất tốt sao?” Thanh âm cực nhẹ mang theo chút hối lỗi.

Tim Mộc Tiểu Đồng đột nhiên thắt lại, cô không biết phải nói cái gì, cô gả cho Lăng Việt căn bản chính là một kế hoạch. Cô đi du học ở nước ngoài đã lâu, vừa lúc tốt nghiệp thì bị Mộc Kình Thiên gọi về nước.

Lúc ấy cô nghĩ mình sẽ ở nước ngoài phát triển sự nghiệp, thế nhưng ông ta lại bảo cô về nước, vì ông ta đã đồng ý hôn sự của cô và Tống Nho Thần rồi. Chính là bởi vì lý do này, cho nên cô đã quay trở lại, nhưng không ngờ cái chờ đợi cô lại là một hôn lễ làm cho người ta không biết nên khóc hay nên cười.

Mộc Tiểu Đồng ngước mắt nhìn anh ta, không trả lời câu hỏi của anh ta mà hỏi lại: “Vì sao không trả lời điện thoại của tôi?”

Từ đầu năm nay, anh ta vẫn luôn không nghe điện thoại của cô. Cô ở nước ngoài sống bốn năm, ba năm trước, bọn họ vẫn không ngừng tình cảm với nhau qua điện thoại.

Tống Nho Thần nghe cô nhắc tới thời gian này, bỗng dưng nhớ tới cái gì, biểu tình lập tức trầm xuống, ánh mắt có chút hoảng hốt nhưng lại không nói nên lời.

Mộc Tiểu Đồng khẽ cười một tiếng, cô cầm lấy trà quất trên bàn uống một ngụm nhỏ.

Không chút để ý mà nói: “Là bởi vì khi đó anh đang cùng cô em gái kia của tôi đến với nhau rồi, có đúng không?”



Tống Nho Thần nhìn nụ cười đầy vẻ chế giễu đang hiện hữu ở trên môi cô, chỉ cảm thấy chói mắt. Lòng bàn tay lại không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh, như là chột dạ không dám nhìn thẳng vào cô.

Cô đặt cốc nước xuống bàn, nhìn về phía anh ta, ánh mắt trở nên sắc bén, “Xem ra là bị tôi nói trúng rồi.” Tuy rằng cô thật sự rất muốn hung hăng mà mắng anh ta, nhưng khi lời nói ra đến miệng, lại đổi thành cười nhạo.

“Thật ra ngay từ đầu Tống gia vẫn luôn không thích tôi, bởi vì tôi ở Mộc gia không được yêu thương, mà anh ở bên nhau tôi chỉ là vì cảm thấy vui vẻ thôi phải không?” Cô mím chặt môi, hỏi lại.

Giờ phút này, cô thật hy vọng anh ta sẽ gật đầu, sau đó giống như những cậu ấm ăn chơi trác táng ghét bỏ thân phận của cô. Nếu như vậy thì cô có thể thuyết phục chính mình, trước giờ anh ta vẫn luôn làm mọi chuyện cho cô đều là biểu hiện giả dối.

“Không phải! Đó là ngoài ý muốn.” Anh ta đột nhiên kích động, nhưng khi nói xong, ngay cả chính anh ta cũng không thể tin được.

“Ngoài ý muốn? Cái gì ngoài mà ý muốn?” Mộc Tiểu Đồng truy hỏi, “Anh cũng biết tính tôi rồi, tôi chính là người chỉ cần phạm sai lầm thì đều sẽ không quan trọng nữa. Anh nói là ngoài ý muốn, vậy ý anh muốn nói là anh cùng Mộc Tiểu Bội lên giường cũng là ngoài ý muốn sao?”

Lời nói của cô rất sắc bén, thanh âm lớn gần như là hét lên.

“Anh có biết không, thời điểm tôi ở nước ngoài phải chịu biết bao khổ sở, tôi không dám nói nửa câu cho anh biết. Tôi vẫn luôn nỗ lực là vì muốn thoát khỏi Mộc gia, về sau có thể cùng anh sống ở Mỹ. Vậy còn anh? Những lời anh nói với tôi toàn bộ đều là dối trá! Chơi đùa tôi anh vui lắm sao?”

Nói đến câu cuối cùng, nước mắt rốt cuộc cũng nhịn không được mà rơi xuống, cô nhịn thật lâu, cô đối với những gì là của mình thì cực kỳ cố chấp. Cô có thể vì anh ta mà không màng tất cả, thậm chí còn trốn khỏi Lăng gia để đi tìm anh ta.

“Anh có biết tôi có bao nhiêu chờ mong vào hôn lễ kia không? Anh có biết thời điểm khi tôi thấy rõ người đứng trong lễ đường kia không phải là anh, lúc ấy tôi khiếp sợ biết bao nhiêu không? Vì sao anh lại tàn nhẫn với tôi như vậy, sao anh có thể phối hợp với Mộc Kình Thiên để bán đứng tôi chứ!”

Nước mắt như những viên trân châu, từng hạt từng hạt rơi xuống. Cô rất muốn khóc, trước kia cô chỉ dám khó ở trước mặt anh ta, đó là bởi vì cô biết người đàn ông này sẽ đau lòng vì cô. Chỉ là hiện tại cô không nghĩ như vậy, Tống Nho Thần đã không còn thuộc về cô nữa rồi!



“Đồng Đồng, đừng khóc.”

Trên mặt anh ta là vẻ mất mát, nhìn những giọt nước mắt đang rơi xuống kia, anh ta muốn vươn tay ra giúp cô lau chúng đi.

“Anh đừng chạm vào tôi, thật ghê tởm!” Cô quát lên một tiếng, rồi đứng phắt dậy.

“Tống Nho Thần, tôi từng cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi, thế nhưng tất cả mọi sự biết ơn đã kết thúc vào lúc mà anh phản bội tôi. Chúng ta chấm dứt tại đây!”

Cô quật cường lau nước mắt, châm biếm mà nhìn bộ dáng ngẩn ngơ của anh ta, “Tôi thật sự không nghĩ tới, anh phản bội tôi, nhưng lại tìm cô em gái quý hóa của tôi. Xem ra các người yêu nhau lâu lắm rồi, thật là ngại quá, là tôi bá đạo chiếm anh thời gian dài như vậy.”

Nhân cách của Tống Nho Thần như thế nào, Mộc Tiểu Đồng là người rõ ràng nhất. Nếu anh ta không yêu Mộc Tiểu Bội thì anh ta tuyệt đối sẽ không phát sinh quan hệ với cô ta bởi anh ta là người rất có trách nhiệm. Cho nên, bọn họ đã sớm tình chàng ý thiếp từ lâu, chỉ là cô ngu xuẩn, không nhìn ra mà thôi.

Cô cười thê lương, “Tống Nho Thần, chúng ta vẫn là đừng nên gặp lại.”

“Anh không yêu cô ấy.” Anh ta nhìn cô rời đi, nhẹ nhàng mở miệng.

Thế nhưng cô đã nghe không thấy, cho dù cô có biết thì sao, Tống Nho Thần ngồi im, mày cau lại, trong mắt là sự bất đắc dĩ. Khi anh biết cô bị Mộc Kình Thiên gả bán cho tên ngốc Lăng Việt kia, lúc đó tim anh đau biết mấy, đây là người mà anh vẫn hết mực yêu thương.

“Đêm đó là ngoài ý muốn…” Anh vô lực tựa người vào ghế, dáng vẻ thập phần tiều tụy.

Truyện chỉ có duy nhất tại webtruyen.com!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương