Hào Môn: Trốn Gả 101 Lần
-
Chương 24: Tôi Sẽ Không Làm Tổn Thương Cô! (2)
Nhìn bộ dáng hốt hoảng của Tần Ngọc, Mộc Tiểu Đồng nhíu mày, chẳng lẽ mình hiểu lầm Lăng Việt thật sao? Tay anh ta đầy máu tươi là bởi vì anh ta tự làm mình bị thương chứ không phải là do giết cô hầu gái kia mà ra.
Hiểu lầm anh ta thì sao chứ, dù sao thì anh ta hù dọa cô không ít lần. Với lại tính tình anh ta hung bạo như vậy thì cô nghi ngờ cũng phải thôi.
Không biết tại sao trong đầu Mộc Tiểu Đồng lại hiện lên khuôn mặt tuấn tú rõ ràng đang rất tức giận, nhưng lại cố nén lại không muốn nổi giận với cô.
Mộc Tiểu Đồng chột dạ nói thầm, "Tôi không làm chuyện gì có lỗi với anh, tại sao tôi phải chột dạ chứ?"
Lúc Tần Ngọc tìm thấy Lăng Việt là lúc anh đang hôn mê, nằm trên sân thượng của Đông Vũ Uyển.
Vì chuyện này mà Lăng gia lão gia tử đã nổi trận lôi đình, trách phạt tất cả người hầu ở Đông Vũ Uyển một trận.
Vì sống ở trong không khí ngột ngạt như vậy, nên ba ngày qua ở Lăng gia Mộc Tiểu Đồng đều im lặng, thận trọng quan sát từng chỗ trong Đông Vũ Uyển, âm thầm ghi nhớ ở trong lòng.
Cô không nguyện ý cả một đời cứ thế bị nhốt ở Lăng gia, cho nên kế hoạch bỏ trốn cứ nhen nhóm ở trong lòng cô.
...
Quán bar lớn nhất thành phố A -- Hoàng Hôn Chi Lam. Lúc này ở tầng cao nhất, bên trong một căn phòng, ánh đèn ảm đạm, mờ ảo so với các phòng khác đang ồn ào náo động, thì nơi này lại yên tĩnh một cách dị thường, bốn người đàn ông đều mang vẻ ngoài điển trai tùy ý ngồi ở trên sa lon.
"Người kia đúng thật là điên rồi, vậy mà dám phái nữ hầu mang thai kia tới hãm hại lão đại. Mẹ nó, thật muốn dùng một súng bắn chết ả." Người đàn ông có mái tóc màu nâu, nóng nảy chửi một câu.
"Lão đại, vết thương trên người anh đã tốt hơn chút nào chưa?" Một người khác cũng có tướng mạo tuấn tú, ôn nhu đẩy kính mắt, quay đầu hỏi người đang ngồi ở giữa ướng ngồi ở giữa với vẻ đầy quan tâm.
Người đàn ông được gọi là lão đại vẫn luôn không nói gì, anh đối với mấy lời nói của mấy người anh em xem ra không có mấy hứng thú. Anh từ tốn cầm lấy một ly rượu đỏ, đưa lên miệng, một hơi uống cạn sạch.
Người đàn ông có mái tóc màu nâu kia thấy anh có vẻ không quan tâm, liền nóng nảy nói: "Lão đại, anh đừng nói với em là anh ở Lăng giả ngu quen rồi nên giờ không biết cái gì gọi phản kháng đấy nhé?"
Lăng Việt ngẩng đầu lên, nhàn nhạt quét mắt nhìn cậu ta một cái.
Một ánh nhìn hết sức lạnh lẽo, dọa cho đối phương lập tức im miệng.
Người ngồi bên cạnh Lăng Việt lại yên tĩnh đến đáng sợ, anh ta mặc một cái áo thun màu trắng đơn giản, trên mặt còn duy trì nụ cười theo thói quen, anh ta cầm lấy chai rượu đỏ, rót cho Lăng Việt nửa ly.
Anh ta đột nhiên chuyển chủ đề, ung dung mở miệng hỏi: "Nghe nói trong hôn lễ hôm ấy, Mộc đại tiểu thư đã dùng dao cưỡng ép anh?" Anh ta híp mắt phượng hẹp dài, toàn thân lộ ra vẻ yêu khí.
Hiểu lầm anh ta thì sao chứ, dù sao thì anh ta hù dọa cô không ít lần. Với lại tính tình anh ta hung bạo như vậy thì cô nghi ngờ cũng phải thôi.
Không biết tại sao trong đầu Mộc Tiểu Đồng lại hiện lên khuôn mặt tuấn tú rõ ràng đang rất tức giận, nhưng lại cố nén lại không muốn nổi giận với cô.
Mộc Tiểu Đồng chột dạ nói thầm, "Tôi không làm chuyện gì có lỗi với anh, tại sao tôi phải chột dạ chứ?"
Lúc Tần Ngọc tìm thấy Lăng Việt là lúc anh đang hôn mê, nằm trên sân thượng của Đông Vũ Uyển.
Vì chuyện này mà Lăng gia lão gia tử đã nổi trận lôi đình, trách phạt tất cả người hầu ở Đông Vũ Uyển một trận.
Vì sống ở trong không khí ngột ngạt như vậy, nên ba ngày qua ở Lăng gia Mộc Tiểu Đồng đều im lặng, thận trọng quan sát từng chỗ trong Đông Vũ Uyển, âm thầm ghi nhớ ở trong lòng.
Cô không nguyện ý cả một đời cứ thế bị nhốt ở Lăng gia, cho nên kế hoạch bỏ trốn cứ nhen nhóm ở trong lòng cô.
...
Quán bar lớn nhất thành phố A -- Hoàng Hôn Chi Lam. Lúc này ở tầng cao nhất, bên trong một căn phòng, ánh đèn ảm đạm, mờ ảo so với các phòng khác đang ồn ào náo động, thì nơi này lại yên tĩnh một cách dị thường, bốn người đàn ông đều mang vẻ ngoài điển trai tùy ý ngồi ở trên sa lon.
"Người kia đúng thật là điên rồi, vậy mà dám phái nữ hầu mang thai kia tới hãm hại lão đại. Mẹ nó, thật muốn dùng một súng bắn chết ả." Người đàn ông có mái tóc màu nâu, nóng nảy chửi một câu.
"Lão đại, vết thương trên người anh đã tốt hơn chút nào chưa?" Một người khác cũng có tướng mạo tuấn tú, ôn nhu đẩy kính mắt, quay đầu hỏi người đang ngồi ở giữa ướng ngồi ở giữa với vẻ đầy quan tâm.
Người đàn ông được gọi là lão đại vẫn luôn không nói gì, anh đối với mấy lời nói của mấy người anh em xem ra không có mấy hứng thú. Anh từ tốn cầm lấy một ly rượu đỏ, đưa lên miệng, một hơi uống cạn sạch.
Người đàn ông có mái tóc màu nâu kia thấy anh có vẻ không quan tâm, liền nóng nảy nói: "Lão đại, anh đừng nói với em là anh ở Lăng giả ngu quen rồi nên giờ không biết cái gì gọi phản kháng đấy nhé?"
Lăng Việt ngẩng đầu lên, nhàn nhạt quét mắt nhìn cậu ta một cái.
Một ánh nhìn hết sức lạnh lẽo, dọa cho đối phương lập tức im miệng.
Người ngồi bên cạnh Lăng Việt lại yên tĩnh đến đáng sợ, anh ta mặc một cái áo thun màu trắng đơn giản, trên mặt còn duy trì nụ cười theo thói quen, anh ta cầm lấy chai rượu đỏ, rót cho Lăng Việt nửa ly.
Anh ta đột nhiên chuyển chủ đề, ung dung mở miệng hỏi: "Nghe nói trong hôn lễ hôm ấy, Mộc đại tiểu thư đã dùng dao cưỡng ép anh?" Anh ta híp mắt phượng hẹp dài, toàn thân lộ ra vẻ yêu khí.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook