HÀO MÔN QUYỀN QUÝ
Chương 51: Đau thương hối hận

"Nói đi! Đến cùng là ở đâu ra!" Gân xanh trên trán cậu chủ đều nổi lên, lực đạo mạnh đến mức ngay cả chính anh cũng không tưởng được.

Lý Tuệ Na chưa bao giơ thấy vẻ mặt của anh khủng bố như vậy, thật sự giống như chiếc vòng tay này là đào từ mộ tổ nhà anh ra vậy...

Lúc đó bị dọa không nhẹ, bởi vì đau đớn nên nước mắt cũng không rớt xuống nổi, hai người vật lộn khiến đồ trang điểm không ngừng rớt xuống đất phát ra tiếng vỡ vụn, thế mà không hề có một người bên ngoài nào đến ngăn cản gõ cửa.

Lý Tuệ Na cũng không dám hô lên thành tiếng chỉ có thể vừa thở hổn hển vừa nói: "Thật, thật sự là do người khác tặng tôi, là, là cậu chủ Thẩm Minh Dương của Thẩm thị đưa cho tôi, nếu anh không tin thì có thể đi hỏi cậu ta, tôi, tôi biết sai rồi, sau này sẽ không bao giờ nhận đồ của người khác nữa!"

"Cô nói thật chứ?" Đôi mắt cậu chủ trở nên đỏ như máu nhìn về phía Lý Tuệ Na, ánh mắt vô cùng uy nghiêm đáng sợ.

"Thật, thật... Thật sự sẽ không nhận..." Tay Lý Tuệ Na dường như sắp bị gãy ra rồi.

"Ý của tôi là, thật sự là do người đàn ông kia đưa cho cô?" Cậu chủ kiên nhẫn hỏi.

"Đúng, đúng vậy..." Vẻ mặt Lý Tuệ Na gần như sụp đổ.

Cậu chủ chăm chú nhìn nét mặt của cô ta, không nhìn thấy một tia nói dối hay diễn kịch ở trên đó!

Anh cũng không phải là một chàng trai trẻ tuổi như Thẩm Minh Dương nữa, anh đã gặp qua vô số người, đã sớm biết phân biệt thật giả, huống chi Lý Tuệ Na ở trước mặt anh căn bản cũng không dám nói láo!

"Hừ!" Cậu chủ lạnh lùng bỏ tay Lý Tuệ Na ra, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía cô ta: "Mau lên, lập tức cởi cái lắc tay kia xuống cho tôi!"

"Được, được..."

Mũi Lý Tuệ Na thút tha thút thít, tay run run cởi chiếc lắc tay ra...

"Được, được, sau này tôi sẽ không đeo nó nữa, sẽ không bao giờ đeo nữa!" Lý Tuệ Na đưa tay đem chếc lắc cất vào trong một chiếc hộp, lúc đang định cất đi thì lại bị một đôi tay ngăn lại!

Lý Tuệ Na không hiểu nhìn về phía cậu chủ.

"Đưa đây cho tôi!" Cậu chủ lạnh mặt, uy nghiêm nhìn Lý Tuệ Na: "Đưa cái lắc tay đó cho tôi!"

"Cái... cái gì?" Trong lúc nhất thời Lý Tuệ Na không kịp phản ứng lại lời cậu chủ nói, có chút không hiểu nhìn về phía anh!

"Đưa cái lắc trên tay cô cho tôi" Sắc mặt cậu chủ càng thêm lạnh buốt, vẻ mặt kia giống như núi băng lạnh lẽo khiến cho người ta nhìn thấy biết biết run lên vì sợ.

Trong tròng mắt đen nhánh kia chứa một thứ làm cho cho người ta hoảng sợ như thể có thù hận gì cực lớn khiến Lý Tuệ Na hơi ngây ngẩn cả người, cô ta không rõ vì sao cậu chủ lại có phản ứng lớn như vậy đối với chiếc lắc tay này, dựa theo đạo lý mà nói với tính tình của cậu chủ cũng sẽ không vì chuyện này của cô ta mà ghen tuông, còn tức giận như vậy nữa...

Hình như chuyện này có chút không thích hợp.

"Chuyện này... Cậu chủ, không cần như vậy đâu, tôi cam đoan sẽ không bao giờ đeo chiếc lắc tay đó nữa, tôi sẽ trả lại nó cho cậu chủ Thẩm, anh đừng giận tôi..." Lý Tuệ Na nghiêng đầu, đem thân thể hướng phía trước đụng đụng, ý đồ khiến cho cậu chủ có một tia tình cảm thương hương tiếc ngọc đối với mình.

"Đừng để tôi phải nói tới lần thứ ba!" Cậu chủ lạnh lùng quay đầu nhìn cô ta một cái, thân thể xoay một cái hất cô sang một bên.

Lý Tuệ Na lảo đảo ngã xuống bàn trang điểm khiến mấy chai lọ trên đó rơi hết xuống đất vỡ tan nát phát ra từng trận tiếng vang đột ngột.

"Được rồi, đây, cho anh..." Lý Tuệ Na đau lòng nhìn chiếc lắc tay kia, do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn đưa tới trên tay cậu chủ.

Vật này là báu vật vô giá đấy, nhưng... ở trên tay cô ta còn chưa ấm đã bị cậu chủ lấy đi mất.

Cô ta cũng không dám từ chối, bằng địa vị và thái độ của cậu chủ đương nhiên sẽ không tham một chiếc lắc tay như thế này, cũng không phải vì ghen tuông với mình, vậy... rốt cuộc là vì cái gì đây?

Sau khi cậu chủ lấy được chiếc hộp đựng vẻ mặt sắc chuyên chú đánh giá chiếc lắc tay giống như đang kiểm tra cái gì đó.

Chỉ thấy lông mày đen đậm của anh nhíu lại thật chặt, lúc nhìn chiếc lắc tay trong mắt có một tia thần sắc khác thường.

Vẻ mặt kia Lý Tuệ Na chưa từng thấy qua nó khiến cho người ta phải sợ hãi, không phải là tức giận mà là mang theo đau thương hối hận... giống như cô ta chỉ cần khẽ dựa gần anh thì cô ta sẽ bị hỏa khí trên người anh thiêu đốt ngay tức khắc...

Lý Tuệ Na đứng ở bên cạnh nhìn cậu chủ mà kinh hồn táng đảm, cô ta âm thầm hối hận mình đã quá mức phách lối, mặc dù chiếc lắc tay này là bảo vật vô giá nhưng nếu bởi vì nó mà đắc tội với cậu chủ thì không đáng, hậu quả khi đắc tội cậu chủ... thật sự rất nghiêm trọng.

"Thẩm Minh Dương đưa cho cô đúng không?" Cậu chủ trở tay một cái, chiếc lắc trong tay liền biến mất không thấy nữa!

"Đúng!" Lý Tuệ Na hơi co rúm lại, thận trọng đáp lại.

"Cậu ta lấy nó từ đâu?" Cậu chủ trầm mặc một lát sau đó ánh mắt lạnh như băng quét về phía mặt Lý Tuệ Na, ở trong đó có quá nhiều sự dò xét khiến cho người ta không dám nói láo.

"Tôi, tôi không biết, nhưng, nhưng cậu ta nói, mẹ của cậu ta cũng không biết, cậu ta nói, nói chiếc lắc tay này rất kỳ diệu, cậu ta đã tốn không ít công phu mới có được nó, còn những cái khác, tôi cũng không biết..." Cậu chủ trầm mặc đứng ở đó, không hề nói một câu.

Sau khi trầm mặc rất lâu, cậu chủ mới nhìn về phía Lý Tuệ Na, nói: "Tôi sẽ mang chiếc lắc tay này đi." Dứt lời cũng không đợi Lý Tuệ Na mở miệng liền quay người rời đi.

"Này, cậu, cậu chủ..." Lý Tuệ Na nhìn bóng lưng cậu chủ đi xa thân thể nghiêng một cái ngã ra trên mặt đất, cả người giống bị người ta rút cạn hết sức lực ngã xuống nơi đó...

Sau khi cậu chủ rời khỏi phòng hóa trang, một thân ảnh lén lút thu hồi máy ảnh trong ngực, lặng lẽ rời đi...

Trong văn phòng nào đó của tòa nhà Đế Quốc cậu chủ một thân chỉnh tề đứng ở trước cửa kính thủy tinh sát đất to lớn nhìn những chiếc xe đang chạy qua lại ở dưới chân tòa nhà, một chữ không nói.

Đứng phía sau là một trợ lý trẻ tuổi nhìn vào bóng lưng cậu chủ, chờ hồi lâu mới nói: "Cậu, cậu chủ, chúng ta đã điều tra rất nhiều lần, tình hình lúc đó không thể nào còn có người sống chạy ra được, rất có thể... có sơ hở gì đó!"

Bóng lưng cao lớn của cậu chủ chậm rãi quay lại, một khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo dưới ánh mặt trời lại càng trở nên lạnh hơn: "Vậy... chiếc lắc tay này sao lại xuất hiện được?"

Người đàn ông trẻ tuổi hơi co rúm lại, nói: "Để tôi đi thăm dò chuyện này!"

"Chờ một chút!" Cậu chủ gọi người trợ lý vừa mới đi được hai bước lại, dặn dò nói: "Điều tra cẩn thận hình hình gần đây của Thẩm Minh Dương, xem... gần đây cậu ta hay qua lại với những ai."

"Rõ!"

"Thật tỉ mỉ, một chuyện nhỏ cũng không được bỏ sót, hiểu chưa?" Cậu chủ do dự một chút, lại tiếp tục dặn dò.

"Rõ!"

"Hôm nay tới sớm vậy?" Tô Thiên Kiều vừa mở cửa đã trông thấy Thẩm Minh Dương mặt đầy ý cười đứng ở cổng nên hơi bất ngờ, mời cậu ta đi vào.

Thẩm Minh Dương giơ cái túi màu trắng trong tay lên, nói: "Biết chị không muốn ra cửa nên tôi mang một ít thức ăn tới cho chị!"

"Ồ? Chỉ vì chuyện này mà cậu tới đây à?" Tô Thiên Kiều thuần thục chuẩn bị pha trà, giống như một người chủ nhà cười nhìn Thẩm Minh Dương một chút: "Hôm qua cậu cũng mới mang đến mà, trong tủ lạnh vẫn còn rất nhiều."

Thẩm Minh Dương tiếp nhận chén tra Tô Thiên Kiều pha, hơi lúng túng nở nụ cười, nói: "Tôi tới đây là để cảm ơn chị."

"Cám ơn tôi? Vì chuyện gì vậy?" Tô Thiên Kiều ngồi xuống bên cạnh cậu ta.

"Cám ơn "Bình minh" của chị, cô ấy... rất thích nó!" Vẻ mặt Thẩm Minh Dương rất là cao hứng.

"Tôi nói rồi, đây là giao dịch giữa hai chúng ta chứ không phải là tôi đưa không cho cậu. Hơn nữa... Bạn gái của cậu chắc chắn là rất xinh đẹp rất hiền lành, nhận được vật như vậy có lẽ là cô ấy sẽ rất hạnh phúc!" Tô Thiên Kiều nhớ tới chuyện lúc trước với cậu chủ, tâm tình cũng khá hơn một chút.

"Thật ra cô ấy cũng không phải là bạn gái của tôi, chỉ là một người tôi thích mà thôi, nhưng tôi nghĩ... tôi tặng chiếc lắc tay này cho cô ấy hẳn là cô ấy sẽ thích nó, thật ra cô ấy... có lẽ đã có bạn trai rồi." Trên mặt Thẩm Minh Dương đều là nụ cười hạnh phúc: "Tôi chỉ là một fan hâm mộ bình thường của cô ấy mà thôi, có thể khiến cho cô ấy vui vẻ như vậy tôi đã rất thỏa mãn rồi."

"Fan hâm mộ?" Tô Thiên Kiều đột nhiên cảm thấy bất an đối với từ này, đột nhiên nghĩ tới điều gì, nói ra: "Cô ấy là người nổi tiếng?"

"Ừm, sao vậy?" Thẩm Minh Dương uống một ngụm trà, nhìn về phía Tô Thiên Kiều.

Trái tim Tô Thiên Kiều bỗng nhiên "bịch bịch bịch" đập loạn lên, nói ra: "Cậu cũng biết người kia, anh ấy... tất nhiên anh ấy cũng không phải là người bình thường, anh ấy cũng là người trong giới thượng lưu. Nếu cô gái trong lòng cậu là người bình thường thì có lẽ cả đời này bọn họ cũng không gặp được nhau, nhưng cô ấy lại là người nổi tiếng, khả năng gặp mặt sẽ tăng lên rất nhiều, nếu anh ấy nhìn thấy chiếc lắc tay của tôi..."

Tô Thiên Kiều hơi co rúm lại, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Thẩm Minh Dương, nói ra: "Nếu bị anh ấy phát hiện anh ấy tất nhiên sẽ tìm được tôi, nếu như biết tôi còn sống, như vậy tôi... tôi sẽ xong đời rồi!"

Người đó là một ác ma, anh trăm phương ngàn kế trù tính muốn để Tô Thiên Kiều chết đi, nếu không phải một khắc cuối cùng ông trời thương hại, nếu không phải Bạch Như... thì có lẽ giờ phút này cô cũng đã một oan hồn rồi, sao có thể còn sống mà ngồi đây được?

Thế nhưng nếu để cho ác ma kia biết mình còn sống, vậy chẳng lẽ cô sẽ phải chết thêm một lần nữa sao?

"Chị yên tâm đi, chuyện cô lo lắng, tôi cũng đã nghĩ đến!" Thẩm Minh Dương nhìn Tô Thiên Kiều một cái, trầm mặc một chút, nói ra: "Tôi đã sớm chuẩn bị kỹ càng, mặc dù chị không ra mặt nhiều, tôi cũng biết... chị không muốn nhắc lại những chuyện thương tâm kia nữa nhưng qua lời nói của chị tôi cũng có thể hiểu được, người đàn ông kia đương nhiên là người trong thượng lưu, hơn nữa, hẳn là thường ở thành phố Hải Tân cho nên tôi đã sớm có chuẩn bị, chị cứ yên tâm đi!"

"Chuẩn bị cái gì?" Mặc dù Thẩm Minh Dương nói lời thề son sắt nhưng Tô Thiên Kiều vẫn cảm thấy không yên lòng nên hỏi thêm một câu, dù sao tuổi của Thẩm Minh Dương còn quá trẻ, so với người tâm tư kín đáo như cậu chủ thì quả thật là quá non nớt.

Trong lúc Tô Thiên Kiều đang lo lắng, Thẩm Minh Dương lại dùng vẻ mặt tự tin nói ra: "Nếu chị vẫn chưa yên tâm, vậy tôi sẽ nói hết cho chị biết!"

Cậu ta bỗng nhiên xích lại gần Tô Thiên Kiều, ở bên tai của cô thì thầm một phen, Tô Thiên Kiều chăm chú nghe cậu ta nói, theo thời gian sắc mặt cũng dần buông lỏng xuống.

"... Mặc dù tôi mới về nước được hai năm, tuổi cũng còn nhỏ nhưng dù sao nhà tôi cũng có chút của cải, ở thành phố Hải Tân này cũng có chút tiếng nói!" Vẻ mặt Thẩm Minh Dương tự tin nhìn Tô Thiên Kiều nói ra: "Nếu chị đã đặc biệt dặn dò thì tất nhiên tôi sẽ sắp xếp thật chu đáo, sẽ không mang đến phiền phức cho chị đâu!"

Tô Thiên Kiều trở về chỗ một lần nữa nghe lời cậu ta nói mà cảm thấy yên lòng, vẻ mặt cảm kích nhìn về phía Thẩm Minh Dương nói: "Cám ơn cậu, thật sự cảm ơn, nếu không có cậu... cho dù tôi có thoát khỏi đám cháy chỉ sợ cũng không thể sống nổi nữa!"

"Vô Tình thôi mà, chị không cần cảm kích với tôi như vậy đâu!" Thẩm Minh Dương bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhìn về phía Tô Thiên Kiều, nói ra: "Chúng ta cũng chỉ vì mục đích riêng của mỗi người mà thôi, hơn nữa... tôi cũng rất tò mò về cảnh ngộ của chị, tôi cũng muốn biết tại sao người đàn ông kia lại trăm phương ngàn kế giấu diếm thân phận với chị còn muốn đẩy chị vào chỗ chết, rốt cuộc là anh ta có mục đích gì, tôi cầm lắc tay của chị còn tò mò về cảnh ngộ của chị, chị cứ coi như đang thỏa mãn chút lòng hiếu kỳ của tôi đi!"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương