HÀO MÔN QUYỀN QUÝ
Chương 102: Cái gì là bốn gia tộc lớn

Tô Thiên Kiều lườm anh ta, có lẽ Kỷ Vân Huy từng thật lòng yêu Thẩm Thanh Thu, nhưng dạng đàn ông như Kỷ Vân Huy, chẳng phải cũng vì yêu thích nhan sắc của Thẩm Thanh Thu ư?

Kỷ Vân Huy thấy Tô Thiên Kiều không hề để ý đến lời nói của mình, anh ta hơi ngạc nhiên, rồi tiếp tục nói: “Còn Âm Uyển Uyển, mặc dù cô ấy xinh đẹp, nhưng dù gì cũng là minh tinh, bởi thế tính toán một lúc...cô lại là người thích hợp nhất, bởi vậy...bây giờ cô chính là hàng hiếm sáng giá đấy!”

“Hàng hiếm...” Tô Thiên Kiều lặp lại câu nói này, cô thật sự không biết anh ta đang khen hay đang hạ thấp mình nữa, lông mày cô nhíu lại, thở dài một tiếng rồi nói tiếp: “Nếu thành phố A đã có nhiều cô chiêu như vậy, vậy tại sao tôi lại sáng giá?”

“Quan niệm về môn đăng hộ đối đấy!” Kỷ Vân Huy buột miệng nói: “Trong mấy gia tộc nhỏ, có lẽ có rất nhiều người khá được, nhưng dù sao vẫn kém xa bốn gia tộc lớn, vậy nên cô mới trở thành người được săn đón đó!”

“Còn so sánh tôi với hàng hóa nữa, cẩn thận tôi trở mặt với anh!” Tô Thiên Kiều cảnh cáo với vẻ nghiêm túc.

Kỷ Vân Huy mím miệng cười, làn da trắng như tuyết, hàng răng đều tăm tắp khiến cho nụ cười của anh ta càng trở nên xán lạn hơn: “Bởi thế, cô có hiểu vì sao người nhà họ Nguyễn điều tra cô chưa?”

“Hiểu rồi!” Tô Thiên Kiều thở dài, trả lời một cách yếu ớt.

Không phải cô nghi ngờ khả năng phán đoán của Kỷ Vân Huy, mà dường như Nguyễn Hạo Thiên ưng ý Âm Uyển Uyển, hoàn toàn không thể điều tra mình vì chuyện này được, nếu nói bà cụ điều tra cô vì chuyện này thì cô còn tin tưởng đôi phần, nhưng nếu là Nguyễn Hạo Thiên...tuyệt đối không thể nào!

Quan trọng hơn là, cô hoàn toàn không muốn làm dâu trong bốn gia tộc lớn!

Dù gì thân phận của cô là giả, đã là giả thì không có cách nào thành thật được, cũng có thể trước mắt không bị ai vạch trần, nhưng không chắc sau này mình luôn may mắn như vậy mãi?

Nếu như bị vạch trần, vậy cô còn mặt mũi nào sống trong bốn gia tộc lớn nữa?

Không thể nào, hoàn toàn không thể nào?

“Thế nào? Cô với Hạo Thiên thật sự không có gì với nhau à? Cô...thật sự không có hứng với anh ta sao?” Kỷ Vân Huy nhìn gương mặt cụt hứng của Tô Thiên Kiều, đôi mắt phượng của anh ta bừng lên hứng thú.

Vào lúc ấy, trong lòng Tô Thiên Kiều còn đang ôm tâm sự, cô không hề để ý đến gương mặt của anh ta, chỉ gật đầu nói: “Đương nhiên là không có rồi, huống hồ chi...anh và Minh Dương đều nói anh ta đáng sợ lắm, sao tôi dám tiếp xúc với anh ta kia chứ? Huống hồ chi...làm vợ chưa cưới của anh ta!”

Tô Thiên Kiều cười khổ: “Hơn nữa, anh ta sẽ không thích người như tôi đâu!” Cho dù có thích hay không, Tô Thiên Kiều đều không muốn làm vợ anh ta.

Nguyễn Hạo Thiên là kẻ thù của cô, là kẻ thù mà cô hận thấu xương, là hung thủ đã giết cô cơ mà, sao cô có thể cưới anh ta được?

Nếu như trở thành vợ chưa cưới của anh ta, một khi mình thân thiết da thịt với anh ta, vậy thì thân phận của Tô Thiên Kiều, chẳng phải sẽ mau chóng bị vạch trần hay sao?

“Cô nhóc, cô nghiêm túc đấy chứ? Không lừa tôi đâu hả?” Kỷ Vân Huy càng thấy thú vị hơn, ánh mắt toát ra hứng thú..

Tô Thiên Kiều gật đầu, nói một cách chắc nịch: “Không có, đương nhiên là không có rồi!”

Nụ cười của Kỷ Vân Huy như ánh vàng mênh mông được mặt trời nhuộm sắc, anh ta nhìn Tô Thiên Kiều với ánh mắt bừng sáng: “Nếu là như thế, vậy tôi...”

“Thẩm Nghiêng Thành, cô lại trốn ở đâu làm biếng rồi? Đã quay phim được nửa tiếng rồi đấy, giày cao gót của tôi...” Giọng nói của Lý Tuệ Na cắt ngang cuộc đối thoại của bọn họ, rồi cô ta xuất hiện ngay trước cửa.

Lúc nhìn thấy gương mặt ngẩn ngơ của Kỷ Vân Huy, cô ta chợt im bặt...

“Tuệ Na, em...” Tất cả hình tượng của Lý Tuệ Na trong mắt Kỷ Vân Huy đều tan vỡ, mặc dù anh không có ý gì với cô ta, nhưng có người đàn ông nào không thích ngắm gái đẹp không? Huống hồ chi, Kỷ Vân Huy còn là người đàn ông phong lưu nữa.

Trước giờ anh ta luôn nghĩ Lý Tuệ Na là một người dịu dàng thân thiện, ăn nói nhỏ nhẹ, có bao giờ nhìn thấy cô ta tỏ ra hung hãn như thế này đâu?

Mặc dù trước kia đã từng nghe Tô Thiên Kiều nói về tính cách của Lý Tuệ Na, nhưng đến lúc thật sự nhìn thấy, anh ta mới biết còn đáng sợ hơn cả trong tưởng tượng nữa!

“Vân, Vân Huy...” Lý Tuệ Na ngây ngẩn hết một lúc lâu, nụ cười mới chậm rãi nở rộ trên gương mặt cô ta.

Vào giây phút ấy, cho dù diễn xuất của cô ta có xuất sắc đến thế nào đi chăng nữa, gương mặt cũng không tỏ ra tự nhiên được.

Có nằm mơ cô ta cũng không ngờ Kỷ Vân Huy sẽ xuất hiện ở đây vào lúc này, đại khái có thế nào cũng không ngờ rằng, một trợ lý nho nhỏ trước mắt mình, không chỉ là ‘bạn thân’ của Nguyễn Hạo Thiên, đến Kỷ Vân Huy cũng thăm dò cô ta!

Cô ta nhìn Tô Thiên Kiều, sự đố kị thoáng hiện lên trong ánh mắt cô ta.

“Tuệ Na!” Rõ ràng giọng nói của Kỷ Vân Huy không nhiệt tình như trước đó.

Gương mặt Lý Tuệ Na cứng đờ trong giây lát, nhưng Lý Tuệ Na vẫn là Lý Tuệ Na, chỉ trong chốc lát mà thôi, cô ta đi đến bên cạnh Kỷ Vân Huy, nghiêng người ngồi cạnh anh ta, cười cười rồi nói: “Vân Huy, sao lại đến đây, cũng không nói với em tiếng nào?”

Đúng là gặp quỷ, sao những người đàn ông tốt đẹp trên thế giới này đều thích Thẩm Nghiêng Thành đó chứ?

Người vẫn luôn sống khiêm tốn như Nguyễn Hạo Thiên còn cử người đến đón cô ta một cách rầm rộ, đến trợ lý Doãn còn tặng quà cho cô ta giữa chốn đông người nữa kia!

Còn người luôn nổi bần bật như Kỷ Vân Huy lại khác với bình thường, đường đường là cậu hai nhà họ Kỷ, đến thăm đoàn làm phim nhưng không có ai biết, chỉ có một cô trợ lý nhỏ ngồi đây...trò chuyện mà thôi!

Thế giới này bị làm sao thế? Rốt cuộc là vì những người đàn ông ưu tú này điên rồi, hay là Thẩm Nghiêng Thành điên rồi? Lý Tuệ Na choáng váng đứng bên cạnh Kỷ Vân Huy, cô ta tức giận trừng mắt nhìn Tô Thiên Kiều, nếu như ánh mắt có thể giết người, thì bây giờ Tô Thiên Kiều đã chết trăm vạn lần rồi....

“Tuệ Na, hôm nay anh đến tìm...Nghiêng Thành, có chút chuyện muốn nói với cô ấy, sẽ đi ngay bây giờ thôi!” Kỷ Vân Huy im lặng đẩy bàn tay đang choàng quanh người mình của Lý Tuệ Na ra. Sau khi nói dứt lời, anh ta bèn đứng dậy, rồi len lét ra hiệu bằng mắt cho Tô Thiên Kiều: “Đi làm việc đi, có việc gì thì tôi sẽ gọi điện thoại thông báo cho cô!”

Tô Thiên Kiều gật đầu, nhân lúc Lý Tuệ Na vẫn chưa nổi giận, cô lập tức đi rời khỏi phòng khách, Lý Tuệ Na bất đắc dĩ, không còn đối tượng trút giận nữa, lại không thể nổi nóng với Kỷ Vân Huy, hơn nữa thái độ ban nãy của mình, có thế nào cũng không giải thích với Kỷ Vân Huy nổi, chỉ đành đánh vòng eo thon thả, rảo bước đuổi theo Tô Thiên Kiều!

Kỷ Vân Huy nhìn theo bóng lưng của Tô Thiên Kiều, ánh đôi hẹp dài của anh ta có vẻ kỳ quái: “Cô nhóc, cô tự mình thừa nhận đó, đừng lừa tôi đấy!”

Tô Thiên Kiều vừa mới đi được mấy bước, đột nhiên cô rùng mình, lỗ tai ngứa ngáy!

Cảm giác này thật kỳ quái, cô ngoáy lỗ tai, nghe thấy có tiếng giày cao gót vang lên đằng sau lưng, không cần nghĩ cũng biết Lý Tuệ Na đã dí theo rồi, cô càng bước nhanh hơn!

Lý Tuệ Na đang bám theo đằng sau lưng cô, cô ta quay đầu lại, thấy Kỷ Vân Huy đã đi, nụ cười hung hăng lại nở bừng trên gương mặt. Cô ta nhanh chân đuổi kịp Tô Thiên Kiều: “Sao? Chột dạ nên muốn trốn à?”

Tô Thiên Kiều không ngừng bước, chỉ nói: “Sao tôi phải chột dạ? Có điều thấy trễ rồi, tôi muốn nhanh chóng tìm giày cao gót cho cô mà thôi!”

“Không chột dạ?” Lý Tuệ Na cười lạnh một tiếng, rồi nói: “Cô quen với Kỷ Vân Huy từ bao giờ đấy?”

Tô Thiên Kiều không khỏi cười lạnh, sau khi biết nguyên nhân Lý Tuệ Na và Âm Uyển Uyển không hợp nhau là vì Nguyễn Hạo Thiên, cô cứ nghĩ tình cảm người phụ nữ này dành cho Kỷ Vân Huy chỉ là trò đơm đặt của báo chí mà thôi.

Nhưng bây giờ xem ra, cô ta không phải tham bình thường! Xem ra chỉ cần là người đàn ông giàu có ở thành phố A, thì cô ta đều muốn cưa cẩm, ôi, tại sao có nhiều nữ minh tinh muốn làm dâu nhà giàu thế kia chứ?

Tô Thiên Kiều ngừng bước, Lý Tuệ Na thấy cô ngừng lại, cũng vội vàng ngừng lại theo, trông cô ta hơi nhếch nhác.

Tô Thiên Kiều quay đầu nhìn lại, nghiêm mặt nói với Lý Tuệ Na: “Chị Lý Tuệ Na, thực chất tôi rất muốn biết, tại sao cô cứ thích kiếm chuyện với tôi vậy?” Không, phải nói là, tại sao Lý Tuệ Na cứ thích kiếm chuyện với những cô gái khác vậy, Tô Thiên Kiều, Âm Uyển Uyển đều bị cô ta coi như là kẻ địch, hoặc là, cô ta không thích những cô gái xinh đẹp, và xuất thân cao hơn mình!

“Tại sao à?!” Gương mặt Lý Tuệ Na thả lỏng ra, đôi môi đỏ khẽ mím lại, nhìn Tô Thiên Kiều với vẻ khinh miệt: “Một người phụ nữ vô liêm sỉ như cô, chỉ là người khác chưa nhìn thấy gương mặt của cô mà thôi, chỉ có mình tôi biết, cô vốn không phải người tốt lành gì, bọn họ bị vẻ bề ngoài của cô lừa gạt, chẳng qua là tôi không vạch trần bộ mặt thật của cô ra mà thôi!”

“Bộ mặt thật của tôi à?” Tô Thiên Kiều cười lạnh: “Vậy còn cô thì sao?”

Dường như mặt nạ của ai, cũng không dày hơn Lý Tuệ Na nổi đâu nhỉ?”

“Tôi à? Tôi làm gì bằng cô cho nổi? Trước kia là Âm Uyển Uyển, bây giờ cô lại còn ghê gớm hơn cô ta. Các cô...đều có vẻ ngoài ngây thơ trong sáng, thường tỏ vẻ đáng thương vô tội, lòng dạ lại hiểm độc hơn cả, lòng dạ thâm sâu không ai bì được!” Lý Tuệ Na võ đoán!

“Cô Lý Tuệ Na, cô càng nói càng buồn cười rồi đấy!” Tô Thiên Kiều không khỏi cảm thấy buồn cười: “Gia thế của tôi và Âm Uyển Uyển đều cao hơn cô, nhan sắc cũng chưa chắc kém hơn cô, tại sao phải giả vờ trước mặt cô kia chứ? Cô không khỏi đánh giá bản thân mình quá cao rồi đấy chứ!”

Không phải Tô Thiên Kiều cố tình nói năng ngang ngược, mà sự thật vốn là như vậy!

Cũng có thể Âm Uyển Uyển và Tô Thiên Kiều không đẹp hơn Lý Tuệ Na, nhưng tuyệt đối không kém hơn cô ta, nếu như muốn cưới vợ, ai lại dám rước người phụ nữ như Lý Tuệ Na về nhà? Cô ta là hạng tiểu tam tầm thường mà thôi, không thể trèo cao làm công chúa được!

Bởi thế, người khác hoàn toàn không cần phải nhắm vào cô ta, người phụ nữ này mắc chứng ảo tưởng mình là người bị hai!

“Tôi phải đi tìm giày cao gót, nếu như cô Lý Tuệ Na rảnh rỗi thì tốt nhất là đọc kịch bản đi!” Tô Thiên Kiều liếc mắt, hoàn toàn không buồn tỏ ra thân thiện với người phụ nữ phiền phức này.

“Cô...” Lý Tuệ Na nhìn theo bóng lưng của Tô Thiên Kiều, cô ta run rẩy chỉ tay vào cô, nhất thời, không nói được một câu phản bác nào!

Tô Thiên Kiều cười lạnh, cô chợt quay đầu: “Khuyên cô một câu, cô vừa mới ra mắt khán giả, đừng có hung hăng như thế, có thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng là con gái nhà họ Thẩm, mượn câu nói của cô, tôi không nhu nhược như cô thấy đâu!”

Sau khi nói dứt lời, Tô Thiên Kiều nghênh ngang bỏ đi, để một minh Lý Tuệ Na nhìn theo bóng lưng của cô với vẻ căm hận.

Mà cũng kỳ quái thật, sau khi cãi nhau một chặp với Lý Tuệ Na thì dường như cô ta đã đổi thành một người khác vậy, hoàn toàn không còn đi kiếm chuyện với cô nữa, mặc dù bình thường vẫn tỏ ra bất mãn về công việc của cô, nhưng tuyệt đối không nhắm vào cô, kiếm chuyện với cô.

Thái độ đó lại khiến cho Tô Thiên Kiều thấy bất an, cô thường cảm thấy, Lý Tuệ Na đang âm mưu gì đấy!

Sau khi tan ca, Tô Thiên Kiều cầm chiếc hộp Nguyễn Hạo Thiên chuẩn bị cho mình, chuẩn bị bỏ đi. Thẩm Minh Dương vội vàng đến đón cô, thuận tiện hỏi về tiến độ quay phim của đạo diễn, ý của đạo diễn là, còn nửa tháng nữa thì có thể đóng máy, Thẩm Minh Dương âm thầm thở phào một hơi, rồi dẫn Tô Thiên Kiều về nhà họ Thẩm.

Sau khi xuống xe, Thẩm Thiên Kiều kể về chuyện xảy ra hồi tối với Nguyễn Hạo Thiên cho anh ta nghe, rồi mới nhắc đến những lời Kỷ Vân Huy nói với mình, cái gì cần giấu thì giấu, cái gì cần nói thì nói, rồi bổ sung thêm một câu: “Mấy cậu ấm trong bốn gia tộc lớn đều chuẩn bị tìm vợ chưa cưới, trong lòng anh đã có dự định gì chưa?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương