Hào Môn Khế Ước: Thẩm Gia Ôn Nhu!
-
Chương 55: Nếu em còn yêu anh
Cung Ân Thần mở cửa phòng, thấy bên trong Tiểu Màn Thầu đang cầm một gói bánh ngọt vừa ăn vừa xem TV. Nghe tiếng mở cửa, cậu bé liền nhanh nhảu nhìn cô, cười thật tươi: " Mẹ về rồi sao?"
Cung Ân Thần gật đầu, " Lúc nãy ai đưa con về vậy?"
" Là Lãnh thúc." Tiểu Màn Thầu vẫn nhớ rõ cái chú đã đón cậu về, là một chú mặc đồ đen rất ngầu, vừa gặp cậu đã nói: " Tiểu Màn Thầu, chú tới đưa con về nhà. Đừng sợ, ta là bạn của thuyền trưởng Hook. Tên Lãnh Phong." Cậu bé vừa nghe tới thuyền trưởng Hook thì rất vui, rất nghe lời, rồi cậu lên xe, ở đó, thuyền trưởng Hook đang ngồi đợi cậu. Mái tóc của thuyền trưởng Hook đã được cắt gọn, mặc trên người là bộ âu phục sang trọng, đây không còn là thuyền trưởng Hook xuề xoà nữa. Lúc nhìn thấy người ấy, cậu bé thốt lên: " Chú chính là cái người đàn ông trên TV, bọn họ gọi chú là Tỉ phú của.... cháu quên mất rồi."
" Tỉ phú của những bóng hồng?" Thẩm Hạ Thiên co giật khoé miệng.
" Đúng. Thuyền trưởng Hook, cháu không ngờ nhanh như vậy chú đã phát tài như thế. Đúng là quá kì diệu mà." Tiểu Màn Thầu gật đầu, miệng luyên thuyên.
Lãnh Phong nghe đến đây thì không nhịn được cười, Thẩm Hạ Thiên liếc anh một cái. Anh lập tức duy trì bộ mặt lạnh của mình, mắt nhìn thẳng, tập trung lái xe.
" Tiểu Màn Thầu này, cháu có thích chú lúc nào cũng ở bên cạnh cháu không?" Thẩm Hạ Thiên hạ thấp giọng, ánh mắt đầy mong chờ, anh hỏi con.
Con trai nhìn anh, suy nghĩ, " Cháu thích chú nhưng chỗ ở bên cạnh cháu chỉ có mẹ và ba thôi. Một ngày nào đó, ba sẽ về, và lúc ấy, gia đình cháu sẽ đầy đủ. Chú có thể đến thăm cháu bất kì lúc nào chú muốn." Cậu bé rành rọt nói từng chữ.
Tay của Thẩm Hạ Thiên nắm chặt lại, anh nhìn con bằng đôi mắt buồn rầu, chậm rãi nói, " Chú... hiểu rồi."
" Nhưng mà thuyền trưởng Hook, chú không có gia đình sao?"
" Chú có, chú có ba mẹ, có vợ, có con trai, có em trai, có em gái, có anh cả, có bằng hữu."
" Vậy sao trông chú cô đơn đến vậy?"
" Bởi vì, không phải lúc nào họ cũng ở bên cạnh chú." Thẩm Hạ Thiên nói, anh không để ý rằng, đôi mắt anh từ lâu đã ửng đỏ, mọi biểu tình ấy đều thu vào mắt của Tiểu Màn Thầu. Cậu bé đột nhiên nắm chặt tay anh, " Chú đừng buồn, chú còn có cháu nữa này, sau này cháu sẽ dẫn chú về gặp mẹ cháu và cả cậu lớn, à, mẹ Tiểu Diệp nữa. Nhất định chú sẽ không cô đơn."
" Chú cảm ơn."
Khi đến toà nhà nơi bọn họ đang ở, Thẩm Hạ Thiên bế Tiểu Màn Thầu vào trong lòng, tay còn lại che ô để không bị tuyết phủ. Vừa bước vào toà nhà, có người đã đi ra đón bọn họ, " Chủ tịch, để tôi dẫn hai người lên nhà."
" Ừ." Thẩm Hạ Thiên gật đầu, gấp ô lại, bước vào thang máy.
Cái vị quản lí toà nhà kia cứ nhìn chằm chằm vào một lớn một nhỏ ở sau mình, hai bọn họ đúng là không khác nhau một chút nào. Đôi mắt màu xanh dương sương thẳm có chút hơi lạnh, mái tóc hơi xoăn màu nâu he, hai người này đúng là hậu sinh khả uý mà. Trước đây, ông đã cảm thấy thân phận của mẹ đứa bé này chắc không tầm thường, ai ngờ lại là vợ cũ của chủ tịch.
Tiểu Màn Thầu lúc này cũng đang nhìn bóng mình và chú ở trong gương.
" Thuyền trưởng Hook, chúng ta có đôi mắt giống nhau này!" Cậu bé ngạc nhiên, chỉ vào tấm gương phản chiếu.
Thẩm Hạ Thiên gật đầu, " Vì cháu là Peter Pan, chú là thuyền trưởng Hook, chúng ta đều ở xứ sở Neverland, nơi chỉ có niềm vui nên chúng ta rất giống nhau."
" Thật ư?" Tiểu Màn Thầu ngạc nhiên.
" Thật."
Quản lí:.... liên quan chỗ nào?!
Lúc quản lí mở phòng cho bọn họ, ông lập tức liền nhận ra, cái vị chủ tịch này đúng là quá tự nhiên rồi mà, đây là nhà vợ cũ chứ có phải là nhà vợ anh ta đâu mà anh ta ngay phút đầu tiên vào nhà.
" Ai mua bó hoa này mà màu xấu vậy? Thời nay còn hoa hồng!"
" Là chú Dung Dĩ."
" Chả trách, thẩm mỹ không cao."
" Cái thảm trải sàn sao lại màu vàng chói lọi thế hả?"
" Màu đó để ấm cúng vào mùa đông, cậu lớn tặng mẹ."
" Đúng là mù màu mà."
" Cái đèn...."
" Là mẹ tự mua."
" Đúng là... hợp xuất sắc mà."
Thẩm Hạ Thiên từ trước đã nắm rõ kết cấu căn hộ này của Cung Ân Thần nên không có gì quá lạ lẫm, anh đi một vòng rồi dừng lại trước căn phòng kín. Tay anh đặt lên nắm đấm cửa, vặn mở, căn phòng tối hiện ra. Anh bật đèn, thứ ở bên trong khiến anh giật mình, ở giữa căn phòng đặt một chiếc ghế. Bức tường đối diện là một loạt những bức tranh, tất cả chúng đều vẽ một người nhưng lại không vẽ mặt. Một người đàn ông cô độc cầm điếu thuốc tựa bên cạnh khung cửa sổ. Bức tranh khác lại vẽ một người đàn ông mặc âu phục, trên áo đeo cài trang sức hình rồng lấp lánh, rồi lại là bức tranh về người đàn ông chăm chú viết trên tài liệu. Cho dù không rõ mặt nhưng anh biết, đó là anh. Tất cả đều là anh. Đôi mắt anh chẳng biết sao tự dưng đỏ lên, anh nhìn vào bức tranh cuối cùng, đó là một trời hoàng hôn trên biển, ánh tím nhuộm trên bóng hình của người đàn ông, chiếc áo sơ mi trắng phảng phất sự cô đơn của anh. Nhưng bức trann này khác với mọi bức tranh khác, vì ở trên khuôn mặt người đàn ông đã được vẽ đôi mắt màu xanh biển.
| Em vẫn không quên anh được...|
Dòng chữ viết cuối tranh khiến anh bỗng dưng quỳ sụp xuống, ôm lấy đầu. Chất lỏng mặn chát lăn qua kẽ tay anh chảy xuống.
" Chú bị sao vậy?" Một bàn tay bé nhỏ bỗng dưng áp lên tay anh, tiếng nói non nớt đầy lo lắng hỏi.
Thẩm Hạ Thiên gạt nước mắt, ôm lấy Tiểu Màn Thầu: " Con trai, điều này chú chỉ muốn nói cho con biết thôi. Đó là: ba cháu sắp về rồi."
Tiểu Màn Thầu kinh ngạc, " Thật ư? Thật ư?"
Thẩm Hạ Thiên gật đầu, " Thật, chú sẽ tự tay mang ba về cho cháu."
Đó là lời tạm biệt sau buổi gặp gỡ hôm đó của Tiểu Màn Thầu và Thẩm Hạ Thiên. Tuy nhiên, cậu bé không muốn kể cho mẹ vì cậu sợ nếu cậu nói với mẹ, thì mẹ sẽ nói với ba, lúc ấy ba sẽ trốn đi, không để Thuyền trưởng Hook tìm lại được nữa.
Cung Ân Thần nghe thấy là Lãnh Phong thì thở phào, may quá. Cô gật đầu, để con xem TV rồi mình về phòng, khi đi qua căn phòng đó, cô chợt dừng chân, như một linh cảm, cô mở cửa vào. Giây phút ấy, trái tim cô rơi vỡ từng mảnh.
Tất cả những bức tranh ấy đều đã được vẽ mặt, khuôn mặt của anh đã hằn lên bóng hình người đàn ông trong tranh. Cô tiến tới, bức tranh hoàng hôn ấy.
| Nhiều năm như vậy, anh cũng vẫn chưa quên em. Nếu em còn yêu anh, xin hãy cho anh cơ hội. Năm năm qua, không phải anh bỏ lỡ em hay em bỏ lỡ anh mà là ta để cho nhau tự rời khỏi vòng tròn tình yêu của mình. Anh thật hi vọng, em nhanh chóng mở lòng với anh, vì hơn ai hết, anh mãi yêu em. |
Cung Ân Thần run rẩy, anh ấy đã ở đây, đã xem được những bức tranh này, đã tự điền lên đó sự thiếu vắng nét mặt của người mà cô vẽ.
Cô chạy ra khỏi phòng, về phòng ngủ, cô nhìn thấy ở giữa giường đặt bốn chiếc váy cưới sát nhau, trên bàn trà, hai hộp nhẫn đều đã mở nắp để ở đó. Đó là hai chiếc nhẫn cưới mà anh đã tặng cho cô. Một chiếc là nhẫn kim cương đơn giản, còn cái còn lại chiếc nhẫn hoa mẫu đơn từng khiến rúng động một thời gian dài với giá 34 triệu đô được đặt riêng từ nhà mốt Katy.
Cung Ân Thần cầm lấy điện thoại, cô ấn một dòng số rất nhanh rồi gọi.
" Thẩm Hạ Thiên, anh là...."
" Em vẫn nhớ số điện thoại này của anh."
Không để cô nói, anh đã ngắt lời.
Cung Ân Thần giật mình, cô nhìn màn hình điện thoại, lúc này cô mới để ý, số điện thoại mà cô gọi này là số cũ của anh. Cô tưởng cô quên nhưng chỉ trong lúc xúc động, cô đã không suy nghĩ mà ấn ngay dòng số này.
" Em không cần nói gì cả, tất cả anh đều đã biểu đạt rõ ràng với em. Nếu em yêu anh, xin hãy cho anh cơ hội."
Cung Ân Thần nhanh chóng dập máy. Cô nhìn chằm chằm những thứ đồ quý giá anh ấy để lại.
[ Mỗi năm vị tỉ phú đó sẽ chi tiền để mua một chiếc váy cưới.]
[ Nhẫn hoa mẫu đơn đó là phiên bản độc nhất, vị tỉ phú kia đã dành tận 34 triệu đô cho một thiết kế nhẫn cưới.]
[ Hành động hẹn hò với rất nhiều cô gái như vậy của ngài tỉ phú giống như là đang chọc tức ai đó. Như muốn nói với người đó rằng anh ta đang không tốt này, nếu người đó vẫn để tâm tới anh ta thì nhanh chóng dẫn anh ta về nhà dạy bảo lại nhanh.]
Rất nhiều lần, không ít bài báo đề cập đến điều đó, họ nói về sự ngông của anh ta trong tình yêu, ngông trong hoang phí tiền của về những thứ đồ đắt đỏ.
Hoá ra chàng tỉ phú ấy, chỉ là đang muốn gây sự chú ý tới cô vợ cũ của anh ta mà thôi.
Cung Ân Thần gật đầu, " Lúc nãy ai đưa con về vậy?"
" Là Lãnh thúc." Tiểu Màn Thầu vẫn nhớ rõ cái chú đã đón cậu về, là một chú mặc đồ đen rất ngầu, vừa gặp cậu đã nói: " Tiểu Màn Thầu, chú tới đưa con về nhà. Đừng sợ, ta là bạn của thuyền trưởng Hook. Tên Lãnh Phong." Cậu bé vừa nghe tới thuyền trưởng Hook thì rất vui, rất nghe lời, rồi cậu lên xe, ở đó, thuyền trưởng Hook đang ngồi đợi cậu. Mái tóc của thuyền trưởng Hook đã được cắt gọn, mặc trên người là bộ âu phục sang trọng, đây không còn là thuyền trưởng Hook xuề xoà nữa. Lúc nhìn thấy người ấy, cậu bé thốt lên: " Chú chính là cái người đàn ông trên TV, bọn họ gọi chú là Tỉ phú của.... cháu quên mất rồi."
" Tỉ phú của những bóng hồng?" Thẩm Hạ Thiên co giật khoé miệng.
" Đúng. Thuyền trưởng Hook, cháu không ngờ nhanh như vậy chú đã phát tài như thế. Đúng là quá kì diệu mà." Tiểu Màn Thầu gật đầu, miệng luyên thuyên.
Lãnh Phong nghe đến đây thì không nhịn được cười, Thẩm Hạ Thiên liếc anh một cái. Anh lập tức duy trì bộ mặt lạnh của mình, mắt nhìn thẳng, tập trung lái xe.
" Tiểu Màn Thầu này, cháu có thích chú lúc nào cũng ở bên cạnh cháu không?" Thẩm Hạ Thiên hạ thấp giọng, ánh mắt đầy mong chờ, anh hỏi con.
Con trai nhìn anh, suy nghĩ, " Cháu thích chú nhưng chỗ ở bên cạnh cháu chỉ có mẹ và ba thôi. Một ngày nào đó, ba sẽ về, và lúc ấy, gia đình cháu sẽ đầy đủ. Chú có thể đến thăm cháu bất kì lúc nào chú muốn." Cậu bé rành rọt nói từng chữ.
Tay của Thẩm Hạ Thiên nắm chặt lại, anh nhìn con bằng đôi mắt buồn rầu, chậm rãi nói, " Chú... hiểu rồi."
" Nhưng mà thuyền trưởng Hook, chú không có gia đình sao?"
" Chú có, chú có ba mẹ, có vợ, có con trai, có em trai, có em gái, có anh cả, có bằng hữu."
" Vậy sao trông chú cô đơn đến vậy?"
" Bởi vì, không phải lúc nào họ cũng ở bên cạnh chú." Thẩm Hạ Thiên nói, anh không để ý rằng, đôi mắt anh từ lâu đã ửng đỏ, mọi biểu tình ấy đều thu vào mắt của Tiểu Màn Thầu. Cậu bé đột nhiên nắm chặt tay anh, " Chú đừng buồn, chú còn có cháu nữa này, sau này cháu sẽ dẫn chú về gặp mẹ cháu và cả cậu lớn, à, mẹ Tiểu Diệp nữa. Nhất định chú sẽ không cô đơn."
" Chú cảm ơn."
Khi đến toà nhà nơi bọn họ đang ở, Thẩm Hạ Thiên bế Tiểu Màn Thầu vào trong lòng, tay còn lại che ô để không bị tuyết phủ. Vừa bước vào toà nhà, có người đã đi ra đón bọn họ, " Chủ tịch, để tôi dẫn hai người lên nhà."
" Ừ." Thẩm Hạ Thiên gật đầu, gấp ô lại, bước vào thang máy.
Cái vị quản lí toà nhà kia cứ nhìn chằm chằm vào một lớn một nhỏ ở sau mình, hai bọn họ đúng là không khác nhau một chút nào. Đôi mắt màu xanh dương sương thẳm có chút hơi lạnh, mái tóc hơi xoăn màu nâu he, hai người này đúng là hậu sinh khả uý mà. Trước đây, ông đã cảm thấy thân phận của mẹ đứa bé này chắc không tầm thường, ai ngờ lại là vợ cũ của chủ tịch.
Tiểu Màn Thầu lúc này cũng đang nhìn bóng mình và chú ở trong gương.
" Thuyền trưởng Hook, chúng ta có đôi mắt giống nhau này!" Cậu bé ngạc nhiên, chỉ vào tấm gương phản chiếu.
Thẩm Hạ Thiên gật đầu, " Vì cháu là Peter Pan, chú là thuyền trưởng Hook, chúng ta đều ở xứ sở Neverland, nơi chỉ có niềm vui nên chúng ta rất giống nhau."
" Thật ư?" Tiểu Màn Thầu ngạc nhiên.
" Thật."
Quản lí:.... liên quan chỗ nào?!
Lúc quản lí mở phòng cho bọn họ, ông lập tức liền nhận ra, cái vị chủ tịch này đúng là quá tự nhiên rồi mà, đây là nhà vợ cũ chứ có phải là nhà vợ anh ta đâu mà anh ta ngay phút đầu tiên vào nhà.
" Ai mua bó hoa này mà màu xấu vậy? Thời nay còn hoa hồng!"
" Là chú Dung Dĩ."
" Chả trách, thẩm mỹ không cao."
" Cái thảm trải sàn sao lại màu vàng chói lọi thế hả?"
" Màu đó để ấm cúng vào mùa đông, cậu lớn tặng mẹ."
" Đúng là mù màu mà."
" Cái đèn...."
" Là mẹ tự mua."
" Đúng là... hợp xuất sắc mà."
Thẩm Hạ Thiên từ trước đã nắm rõ kết cấu căn hộ này của Cung Ân Thần nên không có gì quá lạ lẫm, anh đi một vòng rồi dừng lại trước căn phòng kín. Tay anh đặt lên nắm đấm cửa, vặn mở, căn phòng tối hiện ra. Anh bật đèn, thứ ở bên trong khiến anh giật mình, ở giữa căn phòng đặt một chiếc ghế. Bức tường đối diện là một loạt những bức tranh, tất cả chúng đều vẽ một người nhưng lại không vẽ mặt. Một người đàn ông cô độc cầm điếu thuốc tựa bên cạnh khung cửa sổ. Bức tranh khác lại vẽ một người đàn ông mặc âu phục, trên áo đeo cài trang sức hình rồng lấp lánh, rồi lại là bức tranh về người đàn ông chăm chú viết trên tài liệu. Cho dù không rõ mặt nhưng anh biết, đó là anh. Tất cả đều là anh. Đôi mắt anh chẳng biết sao tự dưng đỏ lên, anh nhìn vào bức tranh cuối cùng, đó là một trời hoàng hôn trên biển, ánh tím nhuộm trên bóng hình của người đàn ông, chiếc áo sơ mi trắng phảng phất sự cô đơn của anh. Nhưng bức trann này khác với mọi bức tranh khác, vì ở trên khuôn mặt người đàn ông đã được vẽ đôi mắt màu xanh biển.
| Em vẫn không quên anh được...|
Dòng chữ viết cuối tranh khiến anh bỗng dưng quỳ sụp xuống, ôm lấy đầu. Chất lỏng mặn chát lăn qua kẽ tay anh chảy xuống.
" Chú bị sao vậy?" Một bàn tay bé nhỏ bỗng dưng áp lên tay anh, tiếng nói non nớt đầy lo lắng hỏi.
Thẩm Hạ Thiên gạt nước mắt, ôm lấy Tiểu Màn Thầu: " Con trai, điều này chú chỉ muốn nói cho con biết thôi. Đó là: ba cháu sắp về rồi."
Tiểu Màn Thầu kinh ngạc, " Thật ư? Thật ư?"
Thẩm Hạ Thiên gật đầu, " Thật, chú sẽ tự tay mang ba về cho cháu."
Đó là lời tạm biệt sau buổi gặp gỡ hôm đó của Tiểu Màn Thầu và Thẩm Hạ Thiên. Tuy nhiên, cậu bé không muốn kể cho mẹ vì cậu sợ nếu cậu nói với mẹ, thì mẹ sẽ nói với ba, lúc ấy ba sẽ trốn đi, không để Thuyền trưởng Hook tìm lại được nữa.
Cung Ân Thần nghe thấy là Lãnh Phong thì thở phào, may quá. Cô gật đầu, để con xem TV rồi mình về phòng, khi đi qua căn phòng đó, cô chợt dừng chân, như một linh cảm, cô mở cửa vào. Giây phút ấy, trái tim cô rơi vỡ từng mảnh.
Tất cả những bức tranh ấy đều đã được vẽ mặt, khuôn mặt của anh đã hằn lên bóng hình người đàn ông trong tranh. Cô tiến tới, bức tranh hoàng hôn ấy.
| Nhiều năm như vậy, anh cũng vẫn chưa quên em. Nếu em còn yêu anh, xin hãy cho anh cơ hội. Năm năm qua, không phải anh bỏ lỡ em hay em bỏ lỡ anh mà là ta để cho nhau tự rời khỏi vòng tròn tình yêu của mình. Anh thật hi vọng, em nhanh chóng mở lòng với anh, vì hơn ai hết, anh mãi yêu em. |
Cung Ân Thần run rẩy, anh ấy đã ở đây, đã xem được những bức tranh này, đã tự điền lên đó sự thiếu vắng nét mặt của người mà cô vẽ.
Cô chạy ra khỏi phòng, về phòng ngủ, cô nhìn thấy ở giữa giường đặt bốn chiếc váy cưới sát nhau, trên bàn trà, hai hộp nhẫn đều đã mở nắp để ở đó. Đó là hai chiếc nhẫn cưới mà anh đã tặng cho cô. Một chiếc là nhẫn kim cương đơn giản, còn cái còn lại chiếc nhẫn hoa mẫu đơn từng khiến rúng động một thời gian dài với giá 34 triệu đô được đặt riêng từ nhà mốt Katy.
Cung Ân Thần cầm lấy điện thoại, cô ấn một dòng số rất nhanh rồi gọi.
" Thẩm Hạ Thiên, anh là...."
" Em vẫn nhớ số điện thoại này của anh."
Không để cô nói, anh đã ngắt lời.
Cung Ân Thần giật mình, cô nhìn màn hình điện thoại, lúc này cô mới để ý, số điện thoại mà cô gọi này là số cũ của anh. Cô tưởng cô quên nhưng chỉ trong lúc xúc động, cô đã không suy nghĩ mà ấn ngay dòng số này.
" Em không cần nói gì cả, tất cả anh đều đã biểu đạt rõ ràng với em. Nếu em yêu anh, xin hãy cho anh cơ hội."
Cung Ân Thần nhanh chóng dập máy. Cô nhìn chằm chằm những thứ đồ quý giá anh ấy để lại.
[ Mỗi năm vị tỉ phú đó sẽ chi tiền để mua một chiếc váy cưới.]
[ Nhẫn hoa mẫu đơn đó là phiên bản độc nhất, vị tỉ phú kia đã dành tận 34 triệu đô cho một thiết kế nhẫn cưới.]
[ Hành động hẹn hò với rất nhiều cô gái như vậy của ngài tỉ phú giống như là đang chọc tức ai đó. Như muốn nói với người đó rằng anh ta đang không tốt này, nếu người đó vẫn để tâm tới anh ta thì nhanh chóng dẫn anh ta về nhà dạy bảo lại nhanh.]
Rất nhiều lần, không ít bài báo đề cập đến điều đó, họ nói về sự ngông của anh ta trong tình yêu, ngông trong hoang phí tiền của về những thứ đồ đắt đỏ.
Hoá ra chàng tỉ phú ấy, chỉ là đang muốn gây sự chú ý tới cô vợ cũ của anh ta mà thôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook