Hào Môn Khế Ước: Thẩm Gia Ôn Nhu!
-
Chương 32: Ép buộc
Justin cho người dọn phòng mình, tắm rửa để cho mùi máu tanh trên người bay mất. Anh nhìn bản thân trước gương, giờ anh đã biết vì sao mình lại mang hứng thú với Cung Ân Thần rồi. Vì cô ta giống hệt mẹ anh, chả trách lần đầu tiên gặp cô nơi Nhật Bản, anh đã dồn ánh mắt mình vào cô. Lần ấy, anh tới Nhật Bản trượt tuyết nhưng nào ngờ gặp bão, đúng lúc ấy lại bắt gặp cảnh tượng một cô gái nhỏ chạy đuổi theo xe của anh trai anh. Vì tò mò, anh đi theo, cuối cùng nhìn thấy, Thẩm Hạ Thiên ở trong tuyết ôm một người. Nổi hứng, anh đi tới, cười rạng rỡ, " Anh trai, cần giúp không?"
Thẩm Hạ Thiên tuy do dự nhưng cuối cùng cũng đưa cô cho anh, nhờ anh mang cô về khách sạn. Justin đồng ý, trong lòng anh ta đã nung lên một ý chí, đoạt lấy người trong lòng của Thẩm Hạ Thiên. Cho nên anh nhận mình là người cứu cô, để cho cô trầm luân trong đôi mắt xanh của mình, khiến cô mơ tưởng đến dáng hình ai đó. Tuy nhiên không ngờ, anh cũng bị sa chân vào đôi mắt của cô, hay hơn nữa, cô lại chính là đứa em gái cùng mẹ khác cha của anh. Anh bật cười, đúng là trêu người mà. Anh bước ra khỏi nhà tắm, nhìn phòng đã được sửa soạn, không còn vết máu tanh hay xác chết nữa, anh tạm hài lòng nhưng trong mắt anh lại hiện lên vẻ mặt của người con gái đã chết trên giường anh.
" Các người ai cũng mê đắm đứa con hoang đó. Tôi nguyền rủa tất cả các người, Cung Tử Dương, Thẩm Hạ Thiên, và anh, Justin, đời đời kiếp kiếp cho dù có yêu cô ta tới như thế nào thì cũng phải chịu cảnh chết dưới tay cô ta hoặc ở trước mắt mà chẳng thể có được." Cô ta dùng đôi mắt trong veo của mình để nghiến răng nguyền rủa anh.
Anh đã dùng một nhát dao đâm chết cô ta, máu chảy tán loạn, " Tôi...nguyền...rủa các... người."
Anh bật cười, nguyền rủa đi, nguyền nữa đi. Vì kết cục trong tất cả bọn hắn cũng sẽ chẳng có ai có được Cung Ân Thần trong tay.
Anh mặc đồ, rời khỏi phòng, sang căn phòng nơi Cung Bích Đồng đang ở, nhìn bà ta, " Bà là người đàn bà ngu ngốc." Anh nắm chặt tay, nghiến răng.
Cửa phòng đóng sầm lại, nơi khoé mắt của người phụ nữ kia chảy xuống một giọt lệ.
Cung Ân Thần vẫn trong tâm trạng hoảng loạn, nằm trong lòng Cung Tử Dương. Justin bắt gặp cảnh này, ánh mắt lơ đãng như có như không.
" Không ngờ loại thuốc đó tác dụng mạnh tới vậy." Cung Tử Dương ôm người trong lòng, ánh mắt xa xăm.
Justin tựa đầu vào thành ghế, " Dung Dĩ có thể kiếm được mấy triệu đô chỉ từ một bao thuốc đó, chẳng lẽ cái giá lại nghịch với cái hàng sao?"
Cung Tử Dương gật đầu, ngón tay anh ta cuốn một lọn tóc của Cung Ân Thần, " Tuy nhiên Thẩm Hạ Thiên cai nghiện rất tốt. Cô ấy thế mà sắp thoát khỏi cơn nghiện rồi."
Justin lấy một điếu thuốc lá ngậm vào miệng, ánh lửa lập loè đốt lên, khói thuốc bắt đầu toả ra, " Hắn chơi thuốc từ năm mười tám tuổi, vào trại mấy lần, đương nhiên là có kinh nghiệm rồi."
" Không ngờ Thẩm Hạ Thiên quá khứ cũng be bét vậy."
" Hừ, hắn quay về chính đạo chẳng phải là nhờ công của cô em gái của chúng ta sao?"
"...."
————-
Một ngày, Thẩm Hạ Thiên không ngủ tròn hai mươi tư tiếng, đầu óc anh lúc nào cũng căng thẳng cực độ, chỉ cần anh nhắm mắt lại, hình ảnh người thân đã chết của mình lại khiến anh tỉnh giấc. Bên tai anh luôn vang lên tiếng cầu cứu của Cung Ân Thần.
Lãnh Phong nhìn bộ dạng của Thẩm Hạ Thiên, có chút lo ngại. Cậu chủ nhà anh kể từ ngày đó thì lúc nào cũng nhốt mình trong phòng hút thuốc, đến cả ăn uống cũng không màng, dưới mắt đã xuất hiện quầng thâm. Nhưng anh không thể làm gì, bởi vì mọi rắc rối vẫn cứ quấn lấy.
" Cậu chủ, ta đã có được bản thiết kế của ngôi biệt thự của nhà Markin." Lãnh Phong thở dài, đưa cho Thẩm Hạ Thiên.
Thẩm Hạ Thiên không nhận, như người mất hồn, cứ cầm lấy điếu thuốc mắt nhìn chằm chằm ngoài ô cửa sổ.
" Lãnh Phong, nếu không có tôi, lúc cô ấy thèm thuốc thì sẽ như thế nào?" Tiếng anh lẩm bẩm phía sau khiến Lãnh Phong cũng thấy lo lắng thay.
Lãnh Phong không nói gì, thở dài, ra khỏi phòng. Thẩm Hạ Thiên ở trong phòng vẫn giữ nguyên một bộ dạng thất thần. Anh cứ nhìn bầu trời đêm rồi lại hút một hơi thuốc.
Một lát sau, cửa mở, Lãnh Phong đi vào mang theo một li cà phê. " Cậu chủ, ngài nên uống nó."
Thẩm Hạ Thiên nhìn, gật đầu, cầm li lên, uống một ngụm, " Lãnh Phong, anh nói xem, thuốc ngủ liệu có thể khiến tôi không gặp ác mộng không?"
Lãnh Phong biết Thẩm Hạ Thiên là người rất tinh tường, " Tuỳ vào cảm xúc của ngài."
Thẩm Hạ Thiên gật đầu, " Mấy ngày nay tôi cứ mơ một giấc mộng, trong đó chỉ toàn thấy máu và tiếng gào thét. Ha, có lẽ tôi nên rời khỏi hắc đạo."
" Rời khỏi hắc đạo thì Mafia sẽ không thể trụ vững."
" Đúng vậy, tôi chỉ là muốn ngủ một giấc thật ngon."
Thẩm Hạ Thiên thở dài, cuối cùng, thuốc phát huy tác dụng, anh đi tới giường, nhắm mắt lại. Lãnh Phong sau khi Thẩm Hạ Thiên ngủ rồi mới tắt đèn, đi ra khỏi phòng. Những ngày sau nhất định sẽ lại toàn giông bão. Thuốc ngủ giúp anh ngủ say nhưng lại không giúp anh có giấc mơ đẹp.
Anh nhìn thấy khung cảnh ấy lần nữa. Những người bên cạnh anh dần ngã xuống, máu chảy dưới chân anh. Anh bỏ trốn thì bỗng dưng lạc vào một vườn cây, trước mặt là một khung cảnh rất lãng mạn. Có một đôi trai gái đang chơi xích đu. Anh nhận ra, đây là kí ức năm nào của mình. Khi ấy, anh đang ngồi chơi xích đu ở vườn hoa anh đào Tokyo, nằm trên đùi anh là Cung Ân Thần. Bộ dạng lúc ấy của cô rất trẻ, là năm anh hai mươi ba và cô mười tám tuổi.
" Thiên ca ca."
" Ừ."
" Em thích anh. Anh có thích em không?"
" Xin lỗi."
Nơi đáy mắt cô hiện lên nét buồn rầu. Cô ngồi dậy, đối mắt với anh, anh mê mẩn trong đôi mắt ấy, môi cô nhướn lên đặt trên môi anh, sự mềm mại dịu dàng bất ngờ tiến đến khiến anh ngỡ ngàng, " Anh không thích em cũng được, nhưng anh đừng làm em đau lòng nhé."
Trước mắt anh thấy cô mỉm cười rồi đột nhiên máu bắn lên mặt anh. Nụ cười của cô đã thay thế bằng máu, cô gục ngã trước người anh, anh ôm chầm lấy cô, " Em đã nói anh đừng làm em đau lòng. Nhưng mà hết lần này đến lần khác, người làm em buồn vẫn là anh."
Anh thấy máu ấm chảy đầy lên người anh, anh gào thét. Nhưng rồi mọi thứ lại biến mất, tất cả chỉ màu đen. Bên tai anh nghe thấy tiếng ai đó gọi. Anh giật mình tỉnh dậy, Lãnh Phong hốt hoảng.
" Cậu chủ, ngài đã phát sốt, hôn mê suốt ba ngày rồi."
Anh nhìn người mình đầy mồ hôi, áo ngủ đã ướt.
" Kay đã tới chưa?" Anh hỏi Lãnh Phong.
" Hôm qua ngài ấy đã tới, mang theo bản thiết kế và an ninh của lâu đài nhà Markin."
" Được rồi."
" Lôi Nặc cũng cho người tới hỏi ngài một chuyện."
" Chuyện gì?"
" Có được giết Justin không?"
Thẩm Hạ Thiên cảm thấy thái dương mình tê dại, anh lắc đầu. " Đừng giết nó, nó có thể không coi tôi là anh trai nhưng tôi vẫn luôn coi nó là em trai của tôi."
" Vâng."
Thẩm Hạ Thiên đứng dậy, rời giường, đi ra ngoài ban công, buổi hoàng hôn vừa mới le lói, nơi sâu thẳm con tim nhuốm đầy nỗi buồn. Anh thở dài, đến bao giờ đêm mới qua đi, trả lại thế giới màu nắng đẹp đẽ.
" Thiên, cả đời này, ta chỉ nợ một người."
" Ai vậy hả ba?"
" Em trai của con. Ba nợ nó tình cảm gia đình, nợ một người mẹ và nợ một cuộc đời phẳng lặng. Cho nên, hứa với ba, dù bất cứ giá gì, cũng phải bảo vệ em trai của con. Nếu một ngày nào đó, con bắt buộc phải giết nó, hãy ra tay nhanh, đừng khiến nó đau đớn."
" Được."
Anh nhìn lên bầu trời đang dần nhuốm màu mực, từ bao giờ, tay anh đã phải dính máu người thân....
————-
Cung Ân Thần bị cho uống thứ thuốc khiến bản thân tê liệt. Cô luôn phải ngồi trên xe lăn và có người đẩy qua đẩy lại. Cung Tử Dương hiện tại tay đang cầm một li sữa, mang tới cho cô, đặt bên miệng cô nhưng một giọt cô cũng không uống. Anh ta chỉ nhíu mày rồi đặt li sữa xuống, rời khỏi phòng, để mặc cô ngồi thẫn thờ trước cửa sổ. Năm ngày rồi, cô đã trải qua năm ngày trong địa ngục.
Cửa phòng đột nhiên mở, lần này là Justin đi vào.
" Cung Tử Dương có vẻ rất tức giận." Anh ta đi tới chỗ cô, mỉm cười.
Cô chẳng buồn nhìn anh ta, bởi mỗi lần nhìn thì sẽ khiến cô nhớ tới cảnh tượng máu me ngày đó.
" Cung Ân Thần, anh hỏi em một chuyện này?"
"..."
" Nếu một ngày anh và Thẩm Hạ Thiên gặp nguy hiểm thì em sẽ cứu ai?"
"..."
Justin có vẻ không vui với sự im lặng của cô, tay bóp cằm cô xoay về hướng mình, giọng điệu đầy đe doạ, " Nếu em trả lời, có khi anh sẽ làm việc gì đó tốt đấy."
Cung Ân Thần nhìn anh ta, cằm đau rát, đôi mắt đầy sự căm ghét, " Ác quỷ."
Justin đột nhiên bật cười, " Ác quỷ... Lần đầu tiên trong đời em dùng từ ngữ tệ hại như vậy để mắng anh đấy."
Cung Ân Thần quẫy đầu khỏi tay hắn.
" Ân Thần, em yêu hắn tới vậy sao?"
" Không phải chuyện của anh."
" Nhưng mà em xem, Cung gia nhúng tay vào việc giết hại Thẩm gia, bây giờ Cung Tử Dương lại ra tay giết Mouray, Nhan Tịch và cả Thera nữa. Hắn sẽ đào ba tấc đất nhà mộ em lên."
Cung Ân Thần tái nhợt, đúng vậy, dòng máu đang chảy trong người cô này đều dính líu với tội ác. Thẩm Hạ Thiên sẽ đối xử với cô như thế nào? Hắn đã từng thao túng Cung gia rồi đẩy nó vào chỗ hiểm, bây giờ...
" Em yêu hắn nhưng tình yêu của em có thể khiến nỗi hận trong tim hắn biến mất ư?"
"..."
" Cung Ân Thần, chỉ riêng việc em là con gái của Cung Bích Đồng, người khiến Thiên mất đi gia đình, đã đủ để hắn giết em rồi."
" Im miệng...im miệng." Cô thét lên.
Justin đạt được ước nguyện, mỉm cười, " Ân Thần, rồi sẽ có ngày em bắt buộc phải trả lời câu hỏi của anh, Thẩm Hạ Thiên và Justin, ai là người em cứu."
Thẩm Hạ Thiên tuy do dự nhưng cuối cùng cũng đưa cô cho anh, nhờ anh mang cô về khách sạn. Justin đồng ý, trong lòng anh ta đã nung lên một ý chí, đoạt lấy người trong lòng của Thẩm Hạ Thiên. Cho nên anh nhận mình là người cứu cô, để cho cô trầm luân trong đôi mắt xanh của mình, khiến cô mơ tưởng đến dáng hình ai đó. Tuy nhiên không ngờ, anh cũng bị sa chân vào đôi mắt của cô, hay hơn nữa, cô lại chính là đứa em gái cùng mẹ khác cha của anh. Anh bật cười, đúng là trêu người mà. Anh bước ra khỏi nhà tắm, nhìn phòng đã được sửa soạn, không còn vết máu tanh hay xác chết nữa, anh tạm hài lòng nhưng trong mắt anh lại hiện lên vẻ mặt của người con gái đã chết trên giường anh.
" Các người ai cũng mê đắm đứa con hoang đó. Tôi nguyền rủa tất cả các người, Cung Tử Dương, Thẩm Hạ Thiên, và anh, Justin, đời đời kiếp kiếp cho dù có yêu cô ta tới như thế nào thì cũng phải chịu cảnh chết dưới tay cô ta hoặc ở trước mắt mà chẳng thể có được." Cô ta dùng đôi mắt trong veo của mình để nghiến răng nguyền rủa anh.
Anh đã dùng một nhát dao đâm chết cô ta, máu chảy tán loạn, " Tôi...nguyền...rủa các... người."
Anh bật cười, nguyền rủa đi, nguyền nữa đi. Vì kết cục trong tất cả bọn hắn cũng sẽ chẳng có ai có được Cung Ân Thần trong tay.
Anh mặc đồ, rời khỏi phòng, sang căn phòng nơi Cung Bích Đồng đang ở, nhìn bà ta, " Bà là người đàn bà ngu ngốc." Anh nắm chặt tay, nghiến răng.
Cửa phòng đóng sầm lại, nơi khoé mắt của người phụ nữ kia chảy xuống một giọt lệ.
Cung Ân Thần vẫn trong tâm trạng hoảng loạn, nằm trong lòng Cung Tử Dương. Justin bắt gặp cảnh này, ánh mắt lơ đãng như có như không.
" Không ngờ loại thuốc đó tác dụng mạnh tới vậy." Cung Tử Dương ôm người trong lòng, ánh mắt xa xăm.
Justin tựa đầu vào thành ghế, " Dung Dĩ có thể kiếm được mấy triệu đô chỉ từ một bao thuốc đó, chẳng lẽ cái giá lại nghịch với cái hàng sao?"
Cung Tử Dương gật đầu, ngón tay anh ta cuốn một lọn tóc của Cung Ân Thần, " Tuy nhiên Thẩm Hạ Thiên cai nghiện rất tốt. Cô ấy thế mà sắp thoát khỏi cơn nghiện rồi."
Justin lấy một điếu thuốc lá ngậm vào miệng, ánh lửa lập loè đốt lên, khói thuốc bắt đầu toả ra, " Hắn chơi thuốc từ năm mười tám tuổi, vào trại mấy lần, đương nhiên là có kinh nghiệm rồi."
" Không ngờ Thẩm Hạ Thiên quá khứ cũng be bét vậy."
" Hừ, hắn quay về chính đạo chẳng phải là nhờ công của cô em gái của chúng ta sao?"
"...."
————-
Một ngày, Thẩm Hạ Thiên không ngủ tròn hai mươi tư tiếng, đầu óc anh lúc nào cũng căng thẳng cực độ, chỉ cần anh nhắm mắt lại, hình ảnh người thân đã chết của mình lại khiến anh tỉnh giấc. Bên tai anh luôn vang lên tiếng cầu cứu của Cung Ân Thần.
Lãnh Phong nhìn bộ dạng của Thẩm Hạ Thiên, có chút lo ngại. Cậu chủ nhà anh kể từ ngày đó thì lúc nào cũng nhốt mình trong phòng hút thuốc, đến cả ăn uống cũng không màng, dưới mắt đã xuất hiện quầng thâm. Nhưng anh không thể làm gì, bởi vì mọi rắc rối vẫn cứ quấn lấy.
" Cậu chủ, ta đã có được bản thiết kế của ngôi biệt thự của nhà Markin." Lãnh Phong thở dài, đưa cho Thẩm Hạ Thiên.
Thẩm Hạ Thiên không nhận, như người mất hồn, cứ cầm lấy điếu thuốc mắt nhìn chằm chằm ngoài ô cửa sổ.
" Lãnh Phong, nếu không có tôi, lúc cô ấy thèm thuốc thì sẽ như thế nào?" Tiếng anh lẩm bẩm phía sau khiến Lãnh Phong cũng thấy lo lắng thay.
Lãnh Phong không nói gì, thở dài, ra khỏi phòng. Thẩm Hạ Thiên ở trong phòng vẫn giữ nguyên một bộ dạng thất thần. Anh cứ nhìn bầu trời đêm rồi lại hút một hơi thuốc.
Một lát sau, cửa mở, Lãnh Phong đi vào mang theo một li cà phê. " Cậu chủ, ngài nên uống nó."
Thẩm Hạ Thiên nhìn, gật đầu, cầm li lên, uống một ngụm, " Lãnh Phong, anh nói xem, thuốc ngủ liệu có thể khiến tôi không gặp ác mộng không?"
Lãnh Phong biết Thẩm Hạ Thiên là người rất tinh tường, " Tuỳ vào cảm xúc của ngài."
Thẩm Hạ Thiên gật đầu, " Mấy ngày nay tôi cứ mơ một giấc mộng, trong đó chỉ toàn thấy máu và tiếng gào thét. Ha, có lẽ tôi nên rời khỏi hắc đạo."
" Rời khỏi hắc đạo thì Mafia sẽ không thể trụ vững."
" Đúng vậy, tôi chỉ là muốn ngủ một giấc thật ngon."
Thẩm Hạ Thiên thở dài, cuối cùng, thuốc phát huy tác dụng, anh đi tới giường, nhắm mắt lại. Lãnh Phong sau khi Thẩm Hạ Thiên ngủ rồi mới tắt đèn, đi ra khỏi phòng. Những ngày sau nhất định sẽ lại toàn giông bão. Thuốc ngủ giúp anh ngủ say nhưng lại không giúp anh có giấc mơ đẹp.
Anh nhìn thấy khung cảnh ấy lần nữa. Những người bên cạnh anh dần ngã xuống, máu chảy dưới chân anh. Anh bỏ trốn thì bỗng dưng lạc vào một vườn cây, trước mặt là một khung cảnh rất lãng mạn. Có một đôi trai gái đang chơi xích đu. Anh nhận ra, đây là kí ức năm nào của mình. Khi ấy, anh đang ngồi chơi xích đu ở vườn hoa anh đào Tokyo, nằm trên đùi anh là Cung Ân Thần. Bộ dạng lúc ấy của cô rất trẻ, là năm anh hai mươi ba và cô mười tám tuổi.
" Thiên ca ca."
" Ừ."
" Em thích anh. Anh có thích em không?"
" Xin lỗi."
Nơi đáy mắt cô hiện lên nét buồn rầu. Cô ngồi dậy, đối mắt với anh, anh mê mẩn trong đôi mắt ấy, môi cô nhướn lên đặt trên môi anh, sự mềm mại dịu dàng bất ngờ tiến đến khiến anh ngỡ ngàng, " Anh không thích em cũng được, nhưng anh đừng làm em đau lòng nhé."
Trước mắt anh thấy cô mỉm cười rồi đột nhiên máu bắn lên mặt anh. Nụ cười của cô đã thay thế bằng máu, cô gục ngã trước người anh, anh ôm chầm lấy cô, " Em đã nói anh đừng làm em đau lòng. Nhưng mà hết lần này đến lần khác, người làm em buồn vẫn là anh."
Anh thấy máu ấm chảy đầy lên người anh, anh gào thét. Nhưng rồi mọi thứ lại biến mất, tất cả chỉ màu đen. Bên tai anh nghe thấy tiếng ai đó gọi. Anh giật mình tỉnh dậy, Lãnh Phong hốt hoảng.
" Cậu chủ, ngài đã phát sốt, hôn mê suốt ba ngày rồi."
Anh nhìn người mình đầy mồ hôi, áo ngủ đã ướt.
" Kay đã tới chưa?" Anh hỏi Lãnh Phong.
" Hôm qua ngài ấy đã tới, mang theo bản thiết kế và an ninh của lâu đài nhà Markin."
" Được rồi."
" Lôi Nặc cũng cho người tới hỏi ngài một chuyện."
" Chuyện gì?"
" Có được giết Justin không?"
Thẩm Hạ Thiên cảm thấy thái dương mình tê dại, anh lắc đầu. " Đừng giết nó, nó có thể không coi tôi là anh trai nhưng tôi vẫn luôn coi nó là em trai của tôi."
" Vâng."
Thẩm Hạ Thiên đứng dậy, rời giường, đi ra ngoài ban công, buổi hoàng hôn vừa mới le lói, nơi sâu thẳm con tim nhuốm đầy nỗi buồn. Anh thở dài, đến bao giờ đêm mới qua đi, trả lại thế giới màu nắng đẹp đẽ.
" Thiên, cả đời này, ta chỉ nợ một người."
" Ai vậy hả ba?"
" Em trai của con. Ba nợ nó tình cảm gia đình, nợ một người mẹ và nợ một cuộc đời phẳng lặng. Cho nên, hứa với ba, dù bất cứ giá gì, cũng phải bảo vệ em trai của con. Nếu một ngày nào đó, con bắt buộc phải giết nó, hãy ra tay nhanh, đừng khiến nó đau đớn."
" Được."
Anh nhìn lên bầu trời đang dần nhuốm màu mực, từ bao giờ, tay anh đã phải dính máu người thân....
————-
Cung Ân Thần bị cho uống thứ thuốc khiến bản thân tê liệt. Cô luôn phải ngồi trên xe lăn và có người đẩy qua đẩy lại. Cung Tử Dương hiện tại tay đang cầm một li sữa, mang tới cho cô, đặt bên miệng cô nhưng một giọt cô cũng không uống. Anh ta chỉ nhíu mày rồi đặt li sữa xuống, rời khỏi phòng, để mặc cô ngồi thẫn thờ trước cửa sổ. Năm ngày rồi, cô đã trải qua năm ngày trong địa ngục.
Cửa phòng đột nhiên mở, lần này là Justin đi vào.
" Cung Tử Dương có vẻ rất tức giận." Anh ta đi tới chỗ cô, mỉm cười.
Cô chẳng buồn nhìn anh ta, bởi mỗi lần nhìn thì sẽ khiến cô nhớ tới cảnh tượng máu me ngày đó.
" Cung Ân Thần, anh hỏi em một chuyện này?"
"..."
" Nếu một ngày anh và Thẩm Hạ Thiên gặp nguy hiểm thì em sẽ cứu ai?"
"..."
Justin có vẻ không vui với sự im lặng của cô, tay bóp cằm cô xoay về hướng mình, giọng điệu đầy đe doạ, " Nếu em trả lời, có khi anh sẽ làm việc gì đó tốt đấy."
Cung Ân Thần nhìn anh ta, cằm đau rát, đôi mắt đầy sự căm ghét, " Ác quỷ."
Justin đột nhiên bật cười, " Ác quỷ... Lần đầu tiên trong đời em dùng từ ngữ tệ hại như vậy để mắng anh đấy."
Cung Ân Thần quẫy đầu khỏi tay hắn.
" Ân Thần, em yêu hắn tới vậy sao?"
" Không phải chuyện của anh."
" Nhưng mà em xem, Cung gia nhúng tay vào việc giết hại Thẩm gia, bây giờ Cung Tử Dương lại ra tay giết Mouray, Nhan Tịch và cả Thera nữa. Hắn sẽ đào ba tấc đất nhà mộ em lên."
Cung Ân Thần tái nhợt, đúng vậy, dòng máu đang chảy trong người cô này đều dính líu với tội ác. Thẩm Hạ Thiên sẽ đối xử với cô như thế nào? Hắn đã từng thao túng Cung gia rồi đẩy nó vào chỗ hiểm, bây giờ...
" Em yêu hắn nhưng tình yêu của em có thể khiến nỗi hận trong tim hắn biến mất ư?"
"..."
" Cung Ân Thần, chỉ riêng việc em là con gái của Cung Bích Đồng, người khiến Thiên mất đi gia đình, đã đủ để hắn giết em rồi."
" Im miệng...im miệng." Cô thét lên.
Justin đạt được ước nguyện, mỉm cười, " Ân Thần, rồi sẽ có ngày em bắt buộc phải trả lời câu hỏi của anh, Thẩm Hạ Thiên và Justin, ai là người em cứu."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook