Hào Môn Khế Ước: Thẩm Gia Ôn Nhu!
-
Chương 21: Tới ý
Cung Tử Dương đêm qua chỉ chợp mắt một chút vì theo thói quen của sát thủ, bọn họ không thể ngủ say, ngủ nhiều. Lúc tỉnh lại hừng đông vừa mới hửng, sau cơn mưa, đọng lại mấy giọt nước long lanh và khói bếp chờn vờn nhà ai vừa mới thổi. Đây là một vùng quê ở phía Tây Singapore, không khó để tìm giữa cái mảnh đất nhỏ xíu này. Anh đi ra trước cửa, bà lão hình như cũng trên đường tới tìm anh, vừa gặp anh, đôi mắt in hằn mấy nết nhăn lại cong lên.
" Tôi tới đưa đồ vệ sinh cho cậu." Bà đặt vào tay anh hai chiếc bàn chải còn nguyên hộp, tuýp đánh răng, hai chiếc khăn bông và một túi đen.
Anh cảm ơn bà.
" Tí nữa tôi phải lên núi hái thuốc, ở nhà có cháo trắng, cậu và vợ cứ thoải mái lấy ăn." Bà lão cầm cái giỏ dưới chân rồi khoác lên lưng, tay chỉ về phía nhà bếp.
Cung Tử Dương gật đầu, " Bà thật tốt."
" Hà hà, hai vợ chồng trẻ các người thật khiến bà già này đau đầu." Bà lại cong đôi mắt lên.
" Làm phiền bà quá rồi." Cung Tử Dương gãi đầu.
" Thôi, ta đi đã. Khi nào hai cô cậu đi nhớ khép giùm ta cái cổng." Bà lão bước từng bước ra khỏi nhà, vẫy vẫy tay rồi bóng lưng còng dần chìm vào nét trời đằng đông.
Cung Tử Dương vẫn nhìn chằm chằm theo hướng bà lão đi. Rồi chân dời đến nhà vệ sinh. Khi anh trở lại, tiếng động từ trong phòng khiến anh cảnh giác. Mở cửa đi vào, Cung Ân Thần nằm chổng vó dưới sàn, tóc tai bù xù. Cô từ nhỏ đã có tướng ngủ xấu, lại hay lăn lộn nên không cần nghĩ cũng biết.
" Ui da." Cô hét lên.
Anh nhìn một màn trước mắt này, miệng không khỏi bật cười.
" Cười gì! Mẹ nó, nếu không phải vì anh thì lão nương sao số khổ thế được." Cung Ân Thần bò dậy, xoa xoa cái mông nhỏ của mình, như phát giác ra điều gì, tay chân cô cử động được, hơn nữa đồ trên giường đã được thay mới. Còn cấn cấn cái gì giữa đũng quần.
Cô trợn tròn mắt nhìn Cung Tử Dương, mấp máy hỏi, " Đều...là anh làm ư?"
Cung Tử Dương ngước mắt nhìn cô, " Thế cô nghĩ còn có thể là ai?"
Cung Ân Thần nuốt nước bọt, " Ngay đến cả chồng tôi còn chưa một lần nào tự thay đồ cho tôi, vậy mà anh..."
Cung Tử Dương vừa nghe thấy hai tiếng " chồng tôi" thì đáy mắt đã sa sầm lại, anh bực tức ném phía cô gói bọc đen, bàn chải và khăn mặt. " Muốn sống thì làm nhanh lên."
Cô hiểu cái tên chập mạch này tâm tình bất thường nên ngoan ngoãn nghe theo, tuy nhiên vừa ra khỏi cửa thì đã dừng lại, đây không phải là nhà kho kia nữa, đây là một cái tứ hợp viện cũ, cô ngoái đầu lại, " Đại ca, nhà vệ sinh ở đâu?"
Cung Tử Dương đau đầu, dẫn cô đi.
" Anh đừng có táy máy tò mò đấy!" Cung Ân Thần vừa đóng cửa thì đã hét lên cảnh cáo.
" Chỗ nào trên người cô tôi cũng thấy rồi."
"...."
Cung Tử Dương đứng trước cửa chờ cô, từ mái ngói cũ chảy giọt xuống từng dòng mưa. Anh đê ngốc nhìn mãi, chợt, anh nhớ một cậu chuyện anh từng nghe khi làm nhiệm vụ ở Pháp.
" Bạn đã từng vì ai mà yêu cả thế giới chưa?"
" Chưa."
" Thật sao?"
" Tôi chỉ vì cả thế giới mà yêu một người."
" Khó tin quá."
" Vì cả thế giới của tôi vẫn luôn là người ấy mà."
Cung Tử Dương nhớ lại, lúc đó, anh cho đó là sến sẩm nhưng bây giờ, chẳng hiểu sao lại thấy ngọt ngào.Vì cả thế giới này là cô nên anh vẫn nguyện yêu mãi một người.
Cửa bên mở ra, cuối cùng cô cũng xong, thấy anh đứng ngoài.
" Anh sợ tôi chạy trốn sao?" Cô ngạc nhiên hỏi, khuôn mặt vẫn còn lấm nước, tóc mai ướt dính trên da thịt trắng nõn, khuôn mặt cô tựa như búp bê thuỷ tinh vậy.
" Cô tuổi gì." Cung Tử Dương cố tỏ ra lạnh lùng nói.
Cung Ân Thần giơ ngón tay giữa lên chỉ vào mặt anh, " Anh... xem thường tôi."
Cung Tử Dương nhếch mép, để lại tiểu gia hoả phía sau đang phát rồ.
Cung Ân Thần biết mình không thể đả động tâm tưởng của hắn nên bèn lủi thủi đi theo. Hắn dẫn cô tới phòng ăn, trên bàn đã để sẵn nồi cháo trắng. Hắn múc ra cho cô một bát lớn rồi tìm trong tủ ra một chai dầu mè, cho một ít vào bát cô.
Cung Ân Thần bất ngờ, cô có thói quen ăn cháo cùng dầu mè, sao cái tên này lại trùng hợp mà làm vậy. Không những thế, hắn còn chỉ bỏ vào riêng bát của cô, còn bát hắn thì không.
" Anh quen tôi sao?" Cô nhìn hắn, đăm chiêu suy nghĩ.
Cung Tử Dương biết mình vừa rồi đã lộ sơ hở nhưng vẫn cố trấn tĩnh, " Không."
" Sao anh biết tôi thích ăn cháo cùng dầu mè." Cô hỏi gặng lại.
" Bạn gái tôi thích ăn cháo cùng dầu mè, chỉ là thói quen thôi." Anh trả lời rất tự nhiên.
Cung Ân Thần thấy mặt mình tê cứng, " Khụ..."
Cô lấy muỗng xúc một thìa ăn, cháo trắng nhưng nêm nếm vừa phải, lại thêm cái bụng đói nữa nên một loáng là cô đã chơi xong.
" Ngon thật." Cô xoa xoa cái bụng của mình.
Cung Tử Dương nhìn cô, " Chưa thấy ai bị bắt cóc mà sung sướng như cô đấy."
Cung Ân Thần giờ mới nhớ ra mình đang bị bắt cóc, nỗi sợ lên dâng lên đỉnh đầu, thấy tên sát thủ vẫn còn rất ung dung dọn dẹp rửa chén đũa, cô bất giác khó hiểu, cô cũng chưa từng thấy tên bắt cóc nào dễ tính giống như hắn.
Cô rót một chén trà uống, đầu óc suy ngẫm nên trốn khỏi hắn ra sao thì đột nhiên nghe thấy tiếng rung ở đâu. Vừa lúc tên sát thủ kia cũng rửa xong bát, tay ướt lấy điện thoại ra nghe.
" Tôi không làm phiền hai người đúng không." Giọng nói bên kia đầy quyến rũ nhưng lại giả tạo, vừa nghe cũng biết là ai.
" Có chuyện gì vậy, chủ nhân của tôi?" Anh trả lời một cách thoải mái, không cố kị cái tai thỏ của Cung Ân Thần phía sau.
" Người tới rồi, chuẩn bị đưa cô ta tới." Thera vẫn duy trì cái giọng nói ngọt ngấy ấy.
" Biết rồi." Anh nhìn đồng hồ, " Mười phút nữa."
" Tối qua ở cạnh nhau có làm được gì không?"
Ba vạch đen chạy theo trán anh rơi xuống.
Bên kia truyền lên âm thanh cười đang sảng khoái.
" Cúp máy đây." Anh lạnh nhạt nói rồi tắt máy.
Quay người lại thấy phía sau Cung Ân Thần bộ dạng hóng hớt lộ liễu.
" Đi thôi." Anh xách cô như xách một con gà lên, miệng bật cười.
" Anh...anh...." Cung Ân Thần tức tối. Đang định chửi thêm vài câu thì đột nhiên có cái viên gì đó đã chui tọt vào miệng. Cô còn chưa kịp nhả ra thì nó đã tan thành nước.
" Anh cho tôi ăn cái gì đó hả?" Đôi mắt toé lửa nhìn hắn.
Cả người bỗng dưng nhẹ tênh, tứ chi lại trở nên vô dụng như trước, cô trừng mắt nhìn hắn, " Vô sỉ."
Cung Tử Dương nhìn cô, từ xách đã chuyển thành bế công chúa. Cô nằm trong vòng ôm ấm áp của anh bỗng thấy gì đó quen thuộc.
" Đi đâu đây?" Cô hỏi anh.
" Xuống địa ngục." Anh trả lời. Từ đằng xa đã nghe thấy tiếng trực thăng cắt gió.
" Không phải chứ." Cô run lên. Lại nhớ tới thứ thuốc huỷ thi diệt xác kia.
Cung Tử Dương đưa cô tới điểm hẹn, trực thăng chờ đó, vừa nhác thấy bóng anh, người từ trực thăng đã nhảy xuống, " Chủ nhân lệnh tôi tới đón anh đi Ý."
Cung Tử Dương gật đầu. Bế cô một đường lên trực thăng.
Cung Ân Thần nghe rõ mồn một, đi Ý sao?
Cô lại nhìn xung quanh, tầm khoảng ba bốn người ở trực thăng, bọn họ đều trang bị vũ khí đầy đủ, ánh mắt họ cũng nhìn cô, tuy nhiên chỉ có lạnh giá.
" Đây chính là Thẩm phu nhân trong truyền thuyết sao?" Một người mở miệng nói trước, giọng có chút ồm ồm.
" Vậy là mục tiêu lần này của chúnh ta không dễ rồi." Người khác lại tiếp lời.
Cung Ân Thần nằm trong lồng ngực của anh ta mà lòng thì như lửa đốt, cầu trời khấn phật.
————
Thẩm Hạ Thiên đứng trên phi trường chờ trực thăng, thư kí vẫn đưa cho anh một loạt giấy tờ.
" Mr.Lioen, những gì ta đã điều tra được từ cô Thera đã phần nào chỉ cho ta hướng đi sắp tới của cô ấy. Cô ấy mang phu nhân tới Ý là để trình diện gia tộc." Tiếng thư kí vẫn đều đều bên tai anh, còn anh mắt vẫn chăm chú nhìn vào các tư liệu giao dịch.
" Thera dùng số tiền lớn thế này chỉ để mua một hòn đảo ở Bắc Á ư?" Anh chợt dừng lại, dùng tới con số rất lớn.
Thư kí nhìn hợp đồng chuyển khê giao dịch, " Hòn đảo này được cô ấy mua từ tháng Tam năm ngoái, cô ấy cũng đã cho người cất công xây dựng ở đó một căn biệt thự."
Thẩm Hạ Thiên gật đầu.
Đột nhiên bộ đàm trong tay anh vang lên tiếng gọi của Lãnh Phong, anh bật bộ đàm.
" Thưa ngài, cô Cung Thái An đang làm loạn ở dưới."
Thẩm Hạ Thiên nghe tới Cung gia là máu nóng đã bốc lên đỉnh đầu. " Cho người đuổi cô ta đi."
" Nhưng cô ta nói rằng cô ta biết một chuyện bí mật của phu nhân, nếu ngài không nghe cô ấy nói thì sau này sẽ hối hận."
Thẩm Hạ Thiên nhìn đồng hồ, cuối cùng nhíu mày chấp nhận, " Cho cô ta 15 phút."
" Vâng."
Một lúc sau người con gái với chiếc váy màu vàng chanh xuất hiện, cô ta vẫn đẹp, giống như cái tên của cô ta - Thái An.
Thẩm Hạ Thiên đang ngồi ở bộ bàn ghế vừa chuẩn bị sẵn ở phi trường, người đàn ông ngồi giữa bao la đất trời, gió mạnh thổi nhưng không thổi được khí chất cao nghiêm của anh ta. Cung Thái An đi tới, ngồi trước mặt anh. Thư kí mở một nụ cười xã giao đẹp mắt rồi rót cho cô một li trà.
" Nói đi." Thẩm Hạ Thiên lạnh nhạt.
" Mười bảy năm trước mẹ tôi đi chùa cầu an cho anh trai tôi đã nhặt được Cung Ân Thần, lúc đó vì nghĩ cô ta là quý nhân phù trợ cho anh trai tôi nên đã nhận nuôi cô ta. Sau này, mẹ tôi vì cẩn thận nên đã điều tra trước thông tin của cô ta. Cung Ân Thần thực ra chính là con gái của tên tội phạm bị truy nã của nước Ý." Nói đến đây cô ta dừng lại, ánh mắt quan sát vẻ băng lãnh của người đàn ông phía trước, không hề có chút biểu cảm gì là kinh ngạc. Đôi mắt xanh nhìn cô, " Kể tiếp đi."
" Hai mươi năm trước, tập đoàn Lioen bị lộ một phần lớn thông tin mật về giao dịch. Điều đó đã làm thất thoát đi khoản tiền rất lớn. Sau một thời gian điều tra, bọn họ cuối cùng cũng điều tra ra người làm lộ thông tin, kẻ đó chính là Kevin Brus, hay nói đúng hơn là một người Hoa tên là Nam Cung Ngự, ông ta chính là ba của Cung Ân Thần." Cung Thái An kể tiếp.
Ngón tay vốn đang vân vê miệng li trà của Thẩm Hạ Thiên bỗng dưng dừng lại, cử chỉ nhỏ này đã tiết lộ ra tâm trạng bị lay động của anh. Khoé môi anh nhếch lên. " Cứ tiếp tục."
" Ông ta bỏ trốn tới Singapore và còn kết hôn với một người đàn bà mù nữa. Bọn họ đã sinh ra một đứa bé, đó chính là Cung Ân Thần. Nhưng mười bảy năm trước, khi mẹ tôi tới nhà cũ của cô ta để xem thì phát hiện Nam Cung Ngự đã chết được mấy ngày, bị bắn chết. Người dân quanh đó nói Nam Cung Ngự vốn là kẻ lập dị, bị bắn chết chắc là đắc tội với ai đó." Nói tới đây, cả người Cung Thái An bỗng rung lên bởi vì đôi mắt xanh của anh ta từ tĩnh lặng như nước đã trở nên gai góc, mỗi tia sáng trong mắt anh ta đều đâm vào da thịt cô tựa như mũi kim.
" Câu chuyện đến đây hết ư?" Bạc môi cong nói một cách đầy chán nản.
" Anh... Chẳng lẽ anh không...?" Cung Thái An lắp bắp, sợ hãi nói.
" Vợ tôi là con gái của một tên tội phạm. Tôi cũng tiết lộ cho cô biết một điều nhé, tay tôi, dùng máu rửa đấy, sắp tới có thể là Cung thị các người." Thẩm Hạ Thiên đứng dậy, một nụ cười lạnh nhưng ánh mắt lại không cười.
Hai mắt Cung Thái An đỏ lên, cô ta đã làm như những gì người phụ nữ kia nói, sao lại không giống như cô ta đã bảo với cô.
" 15 phút đã hết. Anna, tiễn Cung đại tiểu thư." Thẩm Hạ Thiên chỉ vào chiếc đồng hồ đắt tiền của mình, cùng lúc đó trên bầu trời xanh cao xuất hiện tiếng động ù ù, một chiếc trực thăng xuất hiện.
Thư kí nho nhã tiễn Cung Thái An đi. Cô ta không cam lòng, hét lớn, " Thẩm Hạ Thiên rồi anh sẽ thấy kết cục giữa anh và Cung Ân Thần chỉ có thể chìm trong máu."
Người đàn ông ấy cao ngạo đứng giữa gió, một ánh mắt cũng không dành cho cô. Anh ta là cực phẩm, là quyền quý, là kẻ tạo ra thế giới riêng đầy ám ảnh của anh ta. Cho nên mọi giông gió đều không thể cản được anh ta.
Hai dòng lệ chảy từ hốc mắt xinh đẹp của Cung Thái An, đôi môi thoa son đỏ của cô ta bị cô ta cắn mạnh, có mùi máu tươi trong kẽ răng, " Thẩm Hạ Thiên, tôi nguyền rủa anh và cô ta."
" Tôi tới đưa đồ vệ sinh cho cậu." Bà đặt vào tay anh hai chiếc bàn chải còn nguyên hộp, tuýp đánh răng, hai chiếc khăn bông và một túi đen.
Anh cảm ơn bà.
" Tí nữa tôi phải lên núi hái thuốc, ở nhà có cháo trắng, cậu và vợ cứ thoải mái lấy ăn." Bà lão cầm cái giỏ dưới chân rồi khoác lên lưng, tay chỉ về phía nhà bếp.
Cung Tử Dương gật đầu, " Bà thật tốt."
" Hà hà, hai vợ chồng trẻ các người thật khiến bà già này đau đầu." Bà lại cong đôi mắt lên.
" Làm phiền bà quá rồi." Cung Tử Dương gãi đầu.
" Thôi, ta đi đã. Khi nào hai cô cậu đi nhớ khép giùm ta cái cổng." Bà lão bước từng bước ra khỏi nhà, vẫy vẫy tay rồi bóng lưng còng dần chìm vào nét trời đằng đông.
Cung Tử Dương vẫn nhìn chằm chằm theo hướng bà lão đi. Rồi chân dời đến nhà vệ sinh. Khi anh trở lại, tiếng động từ trong phòng khiến anh cảnh giác. Mở cửa đi vào, Cung Ân Thần nằm chổng vó dưới sàn, tóc tai bù xù. Cô từ nhỏ đã có tướng ngủ xấu, lại hay lăn lộn nên không cần nghĩ cũng biết.
" Ui da." Cô hét lên.
Anh nhìn một màn trước mắt này, miệng không khỏi bật cười.
" Cười gì! Mẹ nó, nếu không phải vì anh thì lão nương sao số khổ thế được." Cung Ân Thần bò dậy, xoa xoa cái mông nhỏ của mình, như phát giác ra điều gì, tay chân cô cử động được, hơn nữa đồ trên giường đã được thay mới. Còn cấn cấn cái gì giữa đũng quần.
Cô trợn tròn mắt nhìn Cung Tử Dương, mấp máy hỏi, " Đều...là anh làm ư?"
Cung Tử Dương ngước mắt nhìn cô, " Thế cô nghĩ còn có thể là ai?"
Cung Ân Thần nuốt nước bọt, " Ngay đến cả chồng tôi còn chưa một lần nào tự thay đồ cho tôi, vậy mà anh..."
Cung Tử Dương vừa nghe thấy hai tiếng " chồng tôi" thì đáy mắt đã sa sầm lại, anh bực tức ném phía cô gói bọc đen, bàn chải và khăn mặt. " Muốn sống thì làm nhanh lên."
Cô hiểu cái tên chập mạch này tâm tình bất thường nên ngoan ngoãn nghe theo, tuy nhiên vừa ra khỏi cửa thì đã dừng lại, đây không phải là nhà kho kia nữa, đây là một cái tứ hợp viện cũ, cô ngoái đầu lại, " Đại ca, nhà vệ sinh ở đâu?"
Cung Tử Dương đau đầu, dẫn cô đi.
" Anh đừng có táy máy tò mò đấy!" Cung Ân Thần vừa đóng cửa thì đã hét lên cảnh cáo.
" Chỗ nào trên người cô tôi cũng thấy rồi."
"...."
Cung Tử Dương đứng trước cửa chờ cô, từ mái ngói cũ chảy giọt xuống từng dòng mưa. Anh đê ngốc nhìn mãi, chợt, anh nhớ một cậu chuyện anh từng nghe khi làm nhiệm vụ ở Pháp.
" Bạn đã từng vì ai mà yêu cả thế giới chưa?"
" Chưa."
" Thật sao?"
" Tôi chỉ vì cả thế giới mà yêu một người."
" Khó tin quá."
" Vì cả thế giới của tôi vẫn luôn là người ấy mà."
Cung Tử Dương nhớ lại, lúc đó, anh cho đó là sến sẩm nhưng bây giờ, chẳng hiểu sao lại thấy ngọt ngào.Vì cả thế giới này là cô nên anh vẫn nguyện yêu mãi một người.
Cửa bên mở ra, cuối cùng cô cũng xong, thấy anh đứng ngoài.
" Anh sợ tôi chạy trốn sao?" Cô ngạc nhiên hỏi, khuôn mặt vẫn còn lấm nước, tóc mai ướt dính trên da thịt trắng nõn, khuôn mặt cô tựa như búp bê thuỷ tinh vậy.
" Cô tuổi gì." Cung Tử Dương cố tỏ ra lạnh lùng nói.
Cung Ân Thần giơ ngón tay giữa lên chỉ vào mặt anh, " Anh... xem thường tôi."
Cung Tử Dương nhếch mép, để lại tiểu gia hoả phía sau đang phát rồ.
Cung Ân Thần biết mình không thể đả động tâm tưởng của hắn nên bèn lủi thủi đi theo. Hắn dẫn cô tới phòng ăn, trên bàn đã để sẵn nồi cháo trắng. Hắn múc ra cho cô một bát lớn rồi tìm trong tủ ra một chai dầu mè, cho một ít vào bát cô.
Cung Ân Thần bất ngờ, cô có thói quen ăn cháo cùng dầu mè, sao cái tên này lại trùng hợp mà làm vậy. Không những thế, hắn còn chỉ bỏ vào riêng bát của cô, còn bát hắn thì không.
" Anh quen tôi sao?" Cô nhìn hắn, đăm chiêu suy nghĩ.
Cung Tử Dương biết mình vừa rồi đã lộ sơ hở nhưng vẫn cố trấn tĩnh, " Không."
" Sao anh biết tôi thích ăn cháo cùng dầu mè." Cô hỏi gặng lại.
" Bạn gái tôi thích ăn cháo cùng dầu mè, chỉ là thói quen thôi." Anh trả lời rất tự nhiên.
Cung Ân Thần thấy mặt mình tê cứng, " Khụ..."
Cô lấy muỗng xúc một thìa ăn, cháo trắng nhưng nêm nếm vừa phải, lại thêm cái bụng đói nữa nên một loáng là cô đã chơi xong.
" Ngon thật." Cô xoa xoa cái bụng của mình.
Cung Tử Dương nhìn cô, " Chưa thấy ai bị bắt cóc mà sung sướng như cô đấy."
Cung Ân Thần giờ mới nhớ ra mình đang bị bắt cóc, nỗi sợ lên dâng lên đỉnh đầu, thấy tên sát thủ vẫn còn rất ung dung dọn dẹp rửa chén đũa, cô bất giác khó hiểu, cô cũng chưa từng thấy tên bắt cóc nào dễ tính giống như hắn.
Cô rót một chén trà uống, đầu óc suy ngẫm nên trốn khỏi hắn ra sao thì đột nhiên nghe thấy tiếng rung ở đâu. Vừa lúc tên sát thủ kia cũng rửa xong bát, tay ướt lấy điện thoại ra nghe.
" Tôi không làm phiền hai người đúng không." Giọng nói bên kia đầy quyến rũ nhưng lại giả tạo, vừa nghe cũng biết là ai.
" Có chuyện gì vậy, chủ nhân của tôi?" Anh trả lời một cách thoải mái, không cố kị cái tai thỏ của Cung Ân Thần phía sau.
" Người tới rồi, chuẩn bị đưa cô ta tới." Thera vẫn duy trì cái giọng nói ngọt ngấy ấy.
" Biết rồi." Anh nhìn đồng hồ, " Mười phút nữa."
" Tối qua ở cạnh nhau có làm được gì không?"
Ba vạch đen chạy theo trán anh rơi xuống.
Bên kia truyền lên âm thanh cười đang sảng khoái.
" Cúp máy đây." Anh lạnh nhạt nói rồi tắt máy.
Quay người lại thấy phía sau Cung Ân Thần bộ dạng hóng hớt lộ liễu.
" Đi thôi." Anh xách cô như xách một con gà lên, miệng bật cười.
" Anh...anh...." Cung Ân Thần tức tối. Đang định chửi thêm vài câu thì đột nhiên có cái viên gì đó đã chui tọt vào miệng. Cô còn chưa kịp nhả ra thì nó đã tan thành nước.
" Anh cho tôi ăn cái gì đó hả?" Đôi mắt toé lửa nhìn hắn.
Cả người bỗng dưng nhẹ tênh, tứ chi lại trở nên vô dụng như trước, cô trừng mắt nhìn hắn, " Vô sỉ."
Cung Tử Dương nhìn cô, từ xách đã chuyển thành bế công chúa. Cô nằm trong vòng ôm ấm áp của anh bỗng thấy gì đó quen thuộc.
" Đi đâu đây?" Cô hỏi anh.
" Xuống địa ngục." Anh trả lời. Từ đằng xa đã nghe thấy tiếng trực thăng cắt gió.
" Không phải chứ." Cô run lên. Lại nhớ tới thứ thuốc huỷ thi diệt xác kia.
Cung Tử Dương đưa cô tới điểm hẹn, trực thăng chờ đó, vừa nhác thấy bóng anh, người từ trực thăng đã nhảy xuống, " Chủ nhân lệnh tôi tới đón anh đi Ý."
Cung Tử Dương gật đầu. Bế cô một đường lên trực thăng.
Cung Ân Thần nghe rõ mồn một, đi Ý sao?
Cô lại nhìn xung quanh, tầm khoảng ba bốn người ở trực thăng, bọn họ đều trang bị vũ khí đầy đủ, ánh mắt họ cũng nhìn cô, tuy nhiên chỉ có lạnh giá.
" Đây chính là Thẩm phu nhân trong truyền thuyết sao?" Một người mở miệng nói trước, giọng có chút ồm ồm.
" Vậy là mục tiêu lần này của chúnh ta không dễ rồi." Người khác lại tiếp lời.
Cung Ân Thần nằm trong lồng ngực của anh ta mà lòng thì như lửa đốt, cầu trời khấn phật.
————
Thẩm Hạ Thiên đứng trên phi trường chờ trực thăng, thư kí vẫn đưa cho anh một loạt giấy tờ.
" Mr.Lioen, những gì ta đã điều tra được từ cô Thera đã phần nào chỉ cho ta hướng đi sắp tới của cô ấy. Cô ấy mang phu nhân tới Ý là để trình diện gia tộc." Tiếng thư kí vẫn đều đều bên tai anh, còn anh mắt vẫn chăm chú nhìn vào các tư liệu giao dịch.
" Thera dùng số tiền lớn thế này chỉ để mua một hòn đảo ở Bắc Á ư?" Anh chợt dừng lại, dùng tới con số rất lớn.
Thư kí nhìn hợp đồng chuyển khê giao dịch, " Hòn đảo này được cô ấy mua từ tháng Tam năm ngoái, cô ấy cũng đã cho người cất công xây dựng ở đó một căn biệt thự."
Thẩm Hạ Thiên gật đầu.
Đột nhiên bộ đàm trong tay anh vang lên tiếng gọi của Lãnh Phong, anh bật bộ đàm.
" Thưa ngài, cô Cung Thái An đang làm loạn ở dưới."
Thẩm Hạ Thiên nghe tới Cung gia là máu nóng đã bốc lên đỉnh đầu. " Cho người đuổi cô ta đi."
" Nhưng cô ta nói rằng cô ta biết một chuyện bí mật của phu nhân, nếu ngài không nghe cô ấy nói thì sau này sẽ hối hận."
Thẩm Hạ Thiên nhìn đồng hồ, cuối cùng nhíu mày chấp nhận, " Cho cô ta 15 phút."
" Vâng."
Một lúc sau người con gái với chiếc váy màu vàng chanh xuất hiện, cô ta vẫn đẹp, giống như cái tên của cô ta - Thái An.
Thẩm Hạ Thiên đang ngồi ở bộ bàn ghế vừa chuẩn bị sẵn ở phi trường, người đàn ông ngồi giữa bao la đất trời, gió mạnh thổi nhưng không thổi được khí chất cao nghiêm của anh ta. Cung Thái An đi tới, ngồi trước mặt anh. Thư kí mở một nụ cười xã giao đẹp mắt rồi rót cho cô một li trà.
" Nói đi." Thẩm Hạ Thiên lạnh nhạt.
" Mười bảy năm trước mẹ tôi đi chùa cầu an cho anh trai tôi đã nhặt được Cung Ân Thần, lúc đó vì nghĩ cô ta là quý nhân phù trợ cho anh trai tôi nên đã nhận nuôi cô ta. Sau này, mẹ tôi vì cẩn thận nên đã điều tra trước thông tin của cô ta. Cung Ân Thần thực ra chính là con gái của tên tội phạm bị truy nã của nước Ý." Nói đến đây cô ta dừng lại, ánh mắt quan sát vẻ băng lãnh của người đàn ông phía trước, không hề có chút biểu cảm gì là kinh ngạc. Đôi mắt xanh nhìn cô, " Kể tiếp đi."
" Hai mươi năm trước, tập đoàn Lioen bị lộ một phần lớn thông tin mật về giao dịch. Điều đó đã làm thất thoát đi khoản tiền rất lớn. Sau một thời gian điều tra, bọn họ cuối cùng cũng điều tra ra người làm lộ thông tin, kẻ đó chính là Kevin Brus, hay nói đúng hơn là một người Hoa tên là Nam Cung Ngự, ông ta chính là ba của Cung Ân Thần." Cung Thái An kể tiếp.
Ngón tay vốn đang vân vê miệng li trà của Thẩm Hạ Thiên bỗng dưng dừng lại, cử chỉ nhỏ này đã tiết lộ ra tâm trạng bị lay động của anh. Khoé môi anh nhếch lên. " Cứ tiếp tục."
" Ông ta bỏ trốn tới Singapore và còn kết hôn với một người đàn bà mù nữa. Bọn họ đã sinh ra một đứa bé, đó chính là Cung Ân Thần. Nhưng mười bảy năm trước, khi mẹ tôi tới nhà cũ của cô ta để xem thì phát hiện Nam Cung Ngự đã chết được mấy ngày, bị bắn chết. Người dân quanh đó nói Nam Cung Ngự vốn là kẻ lập dị, bị bắn chết chắc là đắc tội với ai đó." Nói tới đây, cả người Cung Thái An bỗng rung lên bởi vì đôi mắt xanh của anh ta từ tĩnh lặng như nước đã trở nên gai góc, mỗi tia sáng trong mắt anh ta đều đâm vào da thịt cô tựa như mũi kim.
" Câu chuyện đến đây hết ư?" Bạc môi cong nói một cách đầy chán nản.
" Anh... Chẳng lẽ anh không...?" Cung Thái An lắp bắp, sợ hãi nói.
" Vợ tôi là con gái của một tên tội phạm. Tôi cũng tiết lộ cho cô biết một điều nhé, tay tôi, dùng máu rửa đấy, sắp tới có thể là Cung thị các người." Thẩm Hạ Thiên đứng dậy, một nụ cười lạnh nhưng ánh mắt lại không cười.
Hai mắt Cung Thái An đỏ lên, cô ta đã làm như những gì người phụ nữ kia nói, sao lại không giống như cô ta đã bảo với cô.
" 15 phút đã hết. Anna, tiễn Cung đại tiểu thư." Thẩm Hạ Thiên chỉ vào chiếc đồng hồ đắt tiền của mình, cùng lúc đó trên bầu trời xanh cao xuất hiện tiếng động ù ù, một chiếc trực thăng xuất hiện.
Thư kí nho nhã tiễn Cung Thái An đi. Cô ta không cam lòng, hét lớn, " Thẩm Hạ Thiên rồi anh sẽ thấy kết cục giữa anh và Cung Ân Thần chỉ có thể chìm trong máu."
Người đàn ông ấy cao ngạo đứng giữa gió, một ánh mắt cũng không dành cho cô. Anh ta là cực phẩm, là quyền quý, là kẻ tạo ra thế giới riêng đầy ám ảnh của anh ta. Cho nên mọi giông gió đều không thể cản được anh ta.
Hai dòng lệ chảy từ hốc mắt xinh đẹp của Cung Thái An, đôi môi thoa son đỏ của cô ta bị cô ta cắn mạnh, có mùi máu tươi trong kẽ răng, " Thẩm Hạ Thiên, tôi nguyền rủa anh và cô ta."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook