Trong phòng bệnh.
Nghe thấy tiếng động, biết người đang nằm trên giường cuối cùng đã tỉnh thì Ý Hiên liếc sang hướng xuống cười khinh bỉ cái bộ dạng thảm hại của bạn mình:
- Tỉnh rồi sao? Tôi còn tưởng tôi sắp phải tốn một khoản tiền để mua hoa và hương thắp cho cậu nữa cơ.

Trong lòng cậu ta thầm mắng: “Khốn khiếp.

Chỉ biết báo nhau.

Đêm qua tôi còn đang đi hẹn hò vậy mà phải bỏ dở giữa chừng chạy về cấp cứu cho cậu.

Sao không chết luôn đi”
Bị chế giễu nhưng Cao Việt Xuân không đáp lại một câu nào, anh nhắm mắt lại không muốn đối diện với mọi thứ.

Hiện tại chẳng có gì có thể làm anh để ý đến nữa ngoại trừ cô ấy.
Ý Hiên thấy vậy mồm nhanh hơn não càng muốn chọc điên Cao Việt Xuân thêm.

Mấy khi thấy người luôn ở tầm cao lại như rơi xuống vực thẳm như vậy chứ.

Đúng là giỏi công việc nhưng mà ngu ở tình mà.

Phải nhân cơ hôi thôi chế giễu cậu ta chút cho hả dạ.
Khéo miệng của Ý Hiên nhếch lên cùng với những câu nói mỉa mai:
- Haha.

Đường đường Cao đại thiếu gia luôn luôn được mọi người ca tụng, nắm được mọi trái tim phụ nữ.

Không ngờ bây giờ lại nằm đây thảm hại tương tư một người.

Chậc, không biết mấy người ngoài kia thấy thì sao nhỉ? Nếu tôi mà là cậu chắc tôi chẳng dám nhìn mặt ai mà đâm đầu vào tường đi chết cho rồi.

Đáng đời.
Vừa dứt lời cổ Ý Hiên đã bị người vốn nằm trên giường nắm lấy.


Cao Việt Xuân thít chặt cổ áo như muốn thắt cổ Ý Hiên.

Sát khí như muốn giết người trong ánh mắt của anh khiến Ý Hiên khiếp sợ, mồ hôi muốn chảy ròng ròng.

Anh hét lên:
- Im đi.
Tuy nhiên sự khiếp sợ trong mắt người bị nắm cổ lại chỉ xuất hiện mấy giây rồi quay trở lại thành sự bình tĩnh nhìn thẳng đối mặt.

Bởi vì sao? Bởi vì anh biết thừa là Cao Việt Xuân không dám.

Ý Hiên không sợ chết mà vẫn tiếp tục nói:
- Cậu tức giận cái gì? Cậu xứng để tức giận sao? Người muốn tức giận, người muốn đánh cậu để hả dạ là Mặc Kỳ Tuyết kia kìa.

Cậu làm tổn thương cô ấy bao nhiêu lần rồi cậu có đếm được không hả? Cậu có biết là mỗi lần bị cậu sỉ nhục như vậy cậu có biết cô ấy sẽ như thế nào không? Cái lúc mà cô ấy đáng được tôn trọng thì cậu lại công khai trước mọi người sỉ nhục cô ấy.

Vậy thì cô ấy đã phải trải qua như thế nào cậu có biết rõ không? Mấy cái cảm xúc vặt vãnh mà cậu đang cảm nhận hiện tại chưa bằng được một phần trăm, phần ngàn những đau đớn mà cậu đã gây ra cho Mặc Kỳ Tuyết.

Làm ơn đi.

Cô ấy chỉ là một cô gái yếu đuối thôi cơ mà.
Lời nói của Ý Hiên đã làm cho Cao Việt Xuân phải sửng sốt, hai tay của anh dần buông thõng xuống.

Phải.

Anh có quyền gì để tuyệt vọng cơ chứ.

Người gây ra mọi chuyện chính là anh cơ mà.

Cô ấy bỏ rơi anh là phải thôi.

Thật đáng chết.
Nhưng mà bản thân Ý Hiên cũng mừng khi Cao Việt Xuân đã nghe thấy lời anh nói.

Anh phải để cho cái tên ngốc này cảnh tỉnh ra, phải khiến hắn hối hận với những gì đã làm.

Tuyệt vọng hiện tại có ích gì chứ? Sao không đứng dậy mà cứu vãn mọi chuyện đi.
Cao Việt Xuân nằm lại xuống giường.

Một tay vắt lên trán che hết cả đôi mắt của mình.

Hiện tại anh không muốn làm gì, trông anh vẫn chưa chấp nhận nổi thực tại đang diễn ra này.

Anh phải làm sao đây?
Ý Hiên thở dài:
- Lúc trước tôi đã khuyên cậu bao lần rồi cơ mà.

Giờ đã thấy kết quả chưa.

Đáng đời cậu thôi.

Vợ hiền vợ đẹp thì lại không thích, cứ đâm đầu vào mấy con rắn độc ngoài kia.

Hiện tại nằm đây tuyệt vọng thì làm được gì hả? Trông ra gì lắm sao?
Thấy Cao Việt Xuân không phản ứng lại, Ý Hiên lại nói tiếp:
- Cái bộ dạng của cậu nếu để Mặc Kỳ Tuyết nhìn thấy thì tôi đảm bảo cô ấy sẽ càng cảm thấy bản thân thật đúng đắn khi bỏ rơi cậu.

Một người đẹp người đẹp nết như cô ấy sao phải yêu một tên vừa ngu xuẩn vừa gặp chuyện đã nằm đây nản lỏng như cậu chứ.

Đến tôi còn cảm thấy cậu chả xứng nữa là.


Hiện tại đến lượt Ý Hiên nắm cổ áo lôi Cao Việt Xuân dậy:
- Tên ngốc này.

Tôi nói vậy mà cậu chưa hiểu ra hả? Thay vì nằm đây sao cậu không đứng dậy thể hiện bản thân đi.

Cậu không biết là Mặc Kỳ Tuyết có rất nhiều người theo đuổi hay sao? Có cả Phong đại thiếu nữa đấy.

Có muốn mất vợ không? Ly hôn thì có thể tái hôn.

Lạc quan lên chứ.

Tôi nghĩ rằng với tình cảm của Mặc Kỳ Tuyết dành cho cậu thì cô ấy sẽ không thể dễ dàng từ bỏ được đâu.

Cậu có thể mà.

Bấy giờ Cao Việt Xuân mới tỉnh ra.

Ly hôn thì có thể tái hôn? Phải rồi.

Tại sao anh lại không nghĩ ra chứ? Anh có thể làm cô yêu anh một lần thì có thể làm cô yêu anh lần thứ hai cơ mà.

Ngoài anh ra thì còn ai xứng với cô nữa.

Tác giả: Ông tự luyến vừa thôi.

Nghĩ vậy Cao Việt Xuân bật vội dậy, ném chăn, rút cả ống truyền vội vàng thay đồ rời bệnh viện.
Ý Hiên giật mình khuyên ngăn:
- Ấy từ từ.

Cậu vừa mới cấp cứu hôm qua thôi đó.

Này, đừng rút như thế, máu b ắn ra bây giờ, phải kiểm tra tình hình lại rồi muốn làm gì thì làm.

Ơ này, tính đi đâu đấy? Ơ kìa...
Cao Việt Xuân coi như không nghe thấy, nhanh chóng mất hút.

Thấy Cao Việt Xuân không để ý đến mình mà bỏ đi khuất, Ý Hiên thầm chửi mắng trong lòng: “Tên điên này.

Đúng thật là không để người khác bớt lo mà.

Tôi phải tốn bao nhiêu nước bọt luôn đấy.


Nhưng mà có thể khiến cậu ta phấn chấn trở lại như vậy cũng tốt.

Chỉ là không biết liệu sau bao nhiêu tổn thương thì Mặc tiểu thư có thể tha thứ cho cậu ta không? Thôi thì chúc cậu may mắn”
Ý Hiên không quên gọi điện thông báo cho vợ chồng Cao Đức Hải tình hình của Cao Việt Xuân.

Anh đã tỉnh nhưng vội rời giường.

Ý Hiên sợ sẽ xảy ra điều gì bất trắc.

Tuy nhiên trái ngược với mong muốn của anh thì hai ông bà Cao gia lại chẳng thèm lo lắng nữa mà Cao Đức Hải ném đi một câu chết đâu thì chết rồi thẳng tay cúp máy luôn.

Nghiệp của con trai thì tự nó đi mà xử lý.

Già rồi, cần dưỡng lão.

Cấm làm phiền.

Haha.

Đột nhiên anh thấy tội cho Cao Việt Xuân quá.

Đúng là cha không thương mẹ không đau cơ mà.

Nghiệp quật đến rồi đấy con ạ.

- Úi, Như bảo bối.

Anh đến ngay đây.

Tác giả: Ủa.

Tên này cua được Liễu Như lúc nào hay vậy?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương