Hào Môn Hoàng Kim Truy Thê Kí
-
31: Đa Lạp Đa Đừng Tái Hôn
Vừa nhìn thấy đôi giày trên kệ, Hạ Trọng Hiểu mừng đến ném cả balo chạy vào trong nhà.
“Gia gia!!”
Hạ lão gia đang cùng Hạ Vũ Thần nói chuyện, vừa nghe tiếng của cháu gái bảo bối liền ngừng lại, dang tay đón lấy cái ôm của nàng.
Tiểu nha đầu này lần nào cũng đáng yêu nghịch ngợm như vậy, Hạ lão gia hận không thể mua thêm một căn nhà kế bên để tiện nhìn thấy cháu gái mỗi ngày.
Bất quá công việc xưởng dệt quá bận rộn, hắn chỉ có thể vài tháng lên thăm cháu gái, trong lòng tránh không khỏi có chút tưởng niệm nha đầu ngốc này.
Hạ Ly Cơ bước vào cửa lễ phép gật đầu: “Gia gia.”
“Gia gia, Hiểu Hiểu hảo nhớ ngài.” Hạ Trọng Hiểu ngẩng đầu lên, mắt hạnh to tròn giống như đúc mẹ ra sức chớp chớp: “Ngài có mang hạt dẻ cho ta không?”
“Nha đầu ngươi là nhớ gia gia hay nhớ hạt dẻ hả?”
Mặc dù miệng quở trách nhưng tay vẫn lấy ra hai túi hạt dẻ lớn đưa cho nàng.
“Hắc, ta biết gia gia thương ta nhất mà.”
Hạ Vũ Thần ôn nhu nhắc nhở: “Hiểu Hiểu đi tắm rửa rồi ăn cơm.”
Hạ Trọng Hiểu ngoan ngoãn gật đầu, trước khi đi sẽ hôn tạm biệt gia gia, ôm balo chạy lên phòng ngủ.
Gương mặt Hạ lão gia vốn ngàn năm bất biến bị nụ hôn của cháu gái ngoan làm cho nhu nhuyễn, hài lòng mỉm cười, những nếp nhăn dịch chuyển lên trên phút chốc cả khuôn mặt sáng bừng lên.
“Phòng khách này sao lại đổi rồi? Có phải hay không Hiểu Hiểu lại gặp ác mộng?”
“Vâng, đa, nàng lần đó dọa ta chết khiếp nên nhanh chóng đổi phòng khách.” Hạ Vũ Thần hiếu kính dâng lên một chén trà: “Mặc dù phòng khách không đủ trang nghiêm nhưng vẫn tốt hơn là mất đi con gái.”
“Mất trang nghiêm thì mất trang nghiêm, Hiểu Hiểu bệnh tình quan trọng hơn, có thể đổi thì dứt khoát mà đổi.
Ta cảm thấy tính cách Hiểu Hiểu hoạt bát hơn trước đây nhiều, ngươi cũng vất vả không ít.”
“Đa quá lời rồi, ta mỗi ngày đều phải đi làm, chiếu cố Hiểu Hiểu là ba tỷ muội Phượng Vũ luân phiên.”
Hạ lão gia sắc mặt đột nhiên biến đổi: “Ta nghe nói Hiểu Hiểu học đến cao trung rồi?”
Hạ Vũ Thần có chút khó xử, đành đem mọi việc thành thật kể rõ.
Từ chuyện con gái làm sao sửa thông tin đến việc đe dọa nhảy lầu bắt các nàng kí vào giấy bảo chứng.
Càng nghe sắc mặt Hạ lão gia càng kém cỏi, cuối cùng là trút tiếng thở dài.
“Tính khí như đúc mẹ nàng, ngươi phải hảo hảo dạy dỗ để Hiểu Hiểu nghe lời hơn.
Một cái khôn trạch học lên đến cao trung làm gì, mẹ nàng năm đó đã học sơ trung đâu, chưa biết vào trường phải chịu bao nhiêu khổ.
Ta nghe nói trên này học các ngươi có luyện tập thể chất, nàng đi mấy bước đã đòi ôm đòi cõng, làm sao chịu nổi huấn luyện trong trường?”
“Ta có tìm lão sư thể chất của nàng nói qua về sức khỏe, hắn cũng đáp ứng không để nàng vận động quá nhiều.”
“Nếu nàng muốn học thì cứ để nàng học đi, sau này đưa nàng đến xưởng dệt để làm việc.
Dù sao xưởng dệt ở Nam Xuyên cũng là của hồi môn của nàng, tự mình quản lý, tự mình học hỏi cũng tốt hơn là ra ngoài lăn lộn kiếm sống.”
Vạn vạn không nghĩ lão đa sẽ để lại xưởng dệt Nam Xuyên cho tiểu nhi nữ, Hạ Vũ Thần kinh hồn tán đảm khuyên ngăn: “Đa ngươi suy nghĩ lại, xưởng dệt ở Nam Xuyên nắm bốn phần sinh ý của Hạ gia, ngươi cứ vậy giao cho Hiểu Hiểu thì có chút không thỏa.
Vẫn là theo huynh muội trong nhà phân phát tài sản đúng với những gì bọn họ đáng nhận được, trước kia ngươi cũng nói sẽ cho Mỹ Mỹ phần nhiều hơn mà.”
“Ta vẫn cho Mỹ Mỹ phần nhiều nhưng xưởng dệt Nam Xuyên nhất định là của Hiểu Hiểu.
Nàng là khôn trạch duy nhất của Hạ gia, lúc Tố Miên sinh ra nàng cả Hạ gia còn chạy lên núi thắp hương tạ ân, vậy thì cho nàng một xưởng dệt thì có làm sao? Nhi nữ trước sau cũng phải gả đi, có của hồi môn tốt mới phong quang lẫm lẫm không cần luồn cúi nhìn mũi giày người khác.”
Hạ Vũ Thần thần sắc ngưng trọng một lúc, chậm chạp mở miệng: “Chuyện này ta nghĩ vẫn nên bàn lại với Hạ gia.”
“Phiền phức làm gì, ta đã viết vào di chúc rồi, sau này ta chết cứ phân chia theo đúng như vậy là được.”
Biết khuyên không được lão đa, Hạ Vũ Thần đành ngoan ngoãn nhận mệnh.
Nghĩ đến nha đầu ngốc nhà nàng không quản lý được mà khiến xưởng dệt lớn nhất ở Nam Xuyên phá sản thì nàng chẳng biết lấy mặt mũi đâu mà nhìn tổ tiên Hạ gia.
“Gia gia!”
Hạ Trọng Hiểu chạy như bay từ trên lầu xuống, trên người mặc bộ đồ Doraemon liền thân từ trên xuống dưới, hào hứng dang hai tay ra cho gia gia xem.
“Có đáng yêu không? Có giống Doraemon không?”
Hạ lão gia khanh khách cười lớn, chỉ tay vào Hạ Trọng Hiểu mà mắng: “Ngươi cái nha đầu đúng là lắm trò, mặc như vậy không nóng chết ngươi sao?”
“Không nóng, rất đáng yêu nha.”
“Ăn cơm, đi ăn cơm, coi chừng giẫm ống quần ngã đấy.”
Gia chất hai người rất lâu mới có dịp gặp nhau, nói chuyện không biết mệt, trong lúc ăn cơm còn hiếu thuận gắp thật nhiều đồ ăn vào chén của gia gia.
Hạ lão gia cười đến không thấy hai mắt đâu, miệng liên tục gọi tiểu nha đầu, ăn một bữa cơm này có cảm giác trẻ đi mười mấy tuổi.
“Gia gia, nãi nãi không cùng ngài đi sao?”
“Ngươi nãi nãi lớn tuổi rồi nên chân cứ đau mãi, ta mới bảo bà ấy chờ đến mùa xuân ngươi về nhà thì có thể gặp rồi.”
“Vậy khi gia gia về nhớ nói với nãi nãi là Hiểu Hiểu rất nhớ ngài, với lại mùa xuân này về ta muốn ăn lạp xưởng của nãi nãi làm nha.”
Hạ lão gia cười lớn, chỉ vào chóp mũi của nàng mà nói: “Ngươi lần nào cũng bày trò, yên tâm, nãi nãi ngươi làm mấy chục dây lạp xưởng treo kín hết cả cửa sổ chỉ chờ ngươi quay về ăn thôi.”
“Hắc!”
Âm mưu đạt thành, Hạ Trọng Hiểu tiếp tục ăn cơm, nghĩ đến dây lạp xưởng của nãi nãi liền chảy nước miếng.
Khi còn nhỏ nàng và tỷ tỷ thường xuyên quấn quýt bên cạnh nãi nãi, chơi đùa mệt rồi thì nãi nãi sẽ cho mỗi người một món bánh ngọt, có khi là bánh đậu xanh, có khi là bánh nếp dẻo, hương vị đến nay vẫn còn nhớ rõ.
Mùa xuân này về không biết nãi nãi sẽ chuẩn bị loại bánh ngọt nào nha!
“Vũ Thần, ngươi tái giá đi.”
Nghe như ngũ lôi oanh đỉnh, Hạ Trọng Hiểu kinh ngạc nhìn gia gia bên cạnh, sao đột nhiên lại muốn đa đa tái giá đây?
Hạ Vũ Thần buông đũa, đặc biệt đau đầu nói: “Đa, ta không có ý định tái giá, hài tử cũng lớn như vậy rồi.”
“Chính vì hài tử lớn rồi mới khuyên ngươi tái giá, ngươi lẽ nào tính cô đơn như vậy tới già sao? Tố Miên chết bao nhiêu năm, Hiểu Hiểu lại là khôn trạch cũng cần có mẹ để mà trò chuyện, ngươi nói…”
“Gia gia, ta không muốn có mẹ kế.”
Lần đầu Hạ Trọng Hiểu lên tiếng đánh gãy lời Hạ lão gia, gương mặt bánh bao lộ rõ bất mãn: “Ta cảm thấy hiện tại rất tốt, ta muốn ăn cơm thì đa đa sẽ nấu cho ta ăn, ta không hiểu bài sẽ có tỷ tỷ giảng cho ta hiểu.
Còn trò chuyện gì đó mỗi ngày ta đều có thể cùng đa tỷ nói, vấn đề khó giải quyết gì thì lên mạng tìm hiểu, ta không cần phải có mẹ kế cùng ta chia sẻ đa đa.”
Nghe qua cảm giác giống như mẹ kế sẽ cùng tiểu nha đầu này tranh sủng, Hạ lão gia dở khóc dở cười, bắt đầu tìm lời lẽ khác dụ dỗ nàng đáp ứng.
“Có mẹ kế thì đa ngươi không phải nấu cơm nữa, nàng có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn.”
Hạ Trọng Hiểu bĩu môi oán hận: “Đa, ngươi vất vả lắm sao?”
“Tất nhiên là không có.”
“Ta không cần mẹ kế.” Hạ Trọng Hiểu nghiêm túc hướng gia gia nói ra suy nghĩ của mình: “Mẹ kế nếu có nhi tử sẽ vì con mình tranh thủ, nàng có đối xử tốt được với tỷ tỷ của ta không? Hoặc nếu nàng có nhi nữ giống ta khôn trạch vậy thì mọi người không ai còn cần ta nữa rồi, lúc đó ta sẽ bỏ nhà đi luôn không quay về gặp mọi người nữa.
Còn có, nếu mẹ kế nàng không có con cái thì vẫn sẽ tìm cách sinh con, sau đó lại như những gì ta vừa nói, vậy thì đời này của ta thật sự quá thảm rồi!”
Hạ lão gia nghe xong đầu to như cái đấu, dở khóc dở cười khuyên nhủ: “Ây, không phải mẹ kế nào cũng như vậy đâu?”
“Gia gia làm sao bảo chứng mẹ kế không như vậy? Nhỡ như ở trước mặt đa đa và gia gia hiếu thuận nhu mì nhưng sau lưng đánh đập ta thì làm sao đây? Ta là khôn trạch chịu không được mấy roi rồi lăn ra chết, vậy thì gia gia ngài mất đi một đứa cháu gái đáng yêu rồi.”
Đột nhiên cảm thấy lời của cháu gái nhỏ nói cũng có lý, hắn chỉ có một đứa cháu là khôn trạch này thôi, nhỡ chẳng may bị ác phụ đánh đập há chẳng phải mất đi thiên kim bảo bối sao?
Nhân lúc Hạ lão gia đang dao động, Hạ Trọng Hiểu tiếp tục công kích: “Gia gia, nếu nãi nãi ra đi trước ngài liệu ngài có tái giá không?”
Vừa nghe câu hỏi này trong đầu Hạ lão gia đã có câu trả lời, gương mặt già nua lần đầu lộ ra tia quyến luyến, hắn tất nhiên sẽ không tái giá rồi.
Lão thê tử của hắn tuy rất hay càm ràm lại bị lãng tai, nhưng hắn tất nhiên không nỡ quên mất lão bà bà cùng hắn đi từ lúc tay trắng đến khi làm nên sự nghiệp ngày hôm nay.
“Được rồi, ăn cơm, không nói chuyện này nữa.”
Thấy gia gia chịu thỏa hiệp, Hạ Trọng Hiểu gắp vào chén hắn một miếng thịt, còn cố tình cười đến đặc biệt đáng yêu.
Trước 9h Hạ lão gia lên đường quay về nhà, để lão bà bà ở nhà một mình hắn không yên tâm.
Xe hơi riêng dừng đỗ ngay trước cửa nhà, Hạ lão gia nói vài lời dặn dò rồi nhanh chóng lên xe.
Hạ Trọng Hiểu đứng yên ở ngoài cửa, gió lạnh thổi từng cơn, nhịn không được hỏi đa đa đang đứng bên cạnh: “Đa, ngươi có muốn tái giá không? Nếu ngươi muốn ta nhất định không ngăn cản đâu.”
Trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, sau cùng là ôn nhu xoa đầu nàng: “Bảo bối, đa không muốn tái giá, trong lòng đa trước sau chỉ có ngươi và mẹ ngươi.
Ngoan, đừng có nghĩ lung tung nữa, mau vào nhà cho ấm.”
Cuối cùng cũng chịu mỉm cười, Hạ Trọng Hiểu ôm cứng cánh tay đa đa đu vào trong nhà, nàng biết đa đa nhất định sẽ không để người phụ nữ khác ngoài mẹ bước chân vào gia đình này.
Thần thanh khí sảng quay vào phòng ngủ làm bài tập, đồng hồ Doraemon trên bàn vẫn nhích từng nhịp, biểu tình thay đổi liên tục từ phồng má trợn mắt đến hi ha cười không thấy mắt.
Chợt nhớ đến món đồ Uy Tử Cầm đưa lúc ra về, Hạ Trọng Hiểu cảnh giác nhìn ra cửa thêm lần nữa mới mở balo xem thử.
Nguyên lai là móc khóa Doraemon.
Đặc biệt ở chỗ chạm vào nút nhỏ sau lưng Doraemon sẽ phát ra âm thanh, bàn tay béo múp di chuyển lên xuống trên dây đàn guitar.
Kích cỡ chỉ khoảng nửa gang tay nàng, mỗi chi tiết đều được làm vô cùng tinh xảo, cảm giác Doraemon đánh đàn giống như vậy.
[Hiểu Hiểu!]
“A?”
Hạ Trọng Hiểu kinh ngạc nhìn Doraemon vừa gọi tên của mình, lật trái lật phải quan sát, xem ra là có thiết bị ghi âm ở bên trong.
Doraemon chỉ gọi đúng hai chữ ‘Hiểu Hiểu’ ngoài ra chẳng nói gì thêm, bất quá cảm giác được Doraemon gọi tên cũng đặc biệt có ý vị, Hạ Trọng Hiểu vui vẻ đặt nó bên cạnh đồng hồ.
Làm bé ngoan quay trở về giường ngủ, tầm 10h tỷ tỷ ba người theo thông lệ đến kiểm tra nhiệt độ phòng, lại không ngờ ấu muội đã ngủ từ lâu.
Cẩn thận giúp nàng tăng nhiệt độ, kéo chăn lên che kín hai cánh tay rồi mới lặng lẽ rời khỏi phòng.
…
Hôm nay Hạ Trọng Hiểu cùng bạn học đi ra cửa chính nhưng bị chặn lại, nghe nói là đang sửa cửa sắt nên không thể ra ngoài bằng đường này.
Mọi người bất đắc dĩ đi qua cổng khác ra ngoài, một mình đứng chờ ở cửa phía tây, nhưng mãi chẳng thấy tỷ tỷ bọn họ đến đón nàng.
Nhịn không được gọi cho đại tỷ, rất nhanh bên kia liền bắt máy: [Hiểu Hiểu ngươi đang ở đâu vậy? Bọn ta ngoài cổng chờ không thấy ngươi.]
“Chị, ta đang ở cổng phía tây, hôm nay cổng chính đang sửa không thể ra ngoài.”
[Được rồi, bọn ta sẽ qua đó đón ngươi.]
Đem điện thoại cất vào trong balo, Hạ Trọng Hiểu tìm một chỗ dễ nhìn thấy cổng nhất, từ cổng chính chạy ra đây cũng mất năm phút đi bộ.
Còn đương miên man suy nghĩ trưa nay sẽ được ăn món gì thì đột nhiên một đám người ở đâu xuất hiện, cầm đầu là năm tên lần trước lôi nàng vào phòng vệ sinh tiêm thuốc.
Thiên a, không phải xui xẻo như vậy chứ?
Năm tên kia cũng nhìn thấy nàng liền đổi lộ trình, trên gương mặt xám xịt lộ rõ giận dữ.
Hôm đó quay lại bọn họ nghĩ rằng sẽ có đủ hình đưa cho lão đại, nào ngờ người không tìm thấy mà ngay cả máy ghi hình cũng biến mất, vì chuyện đó mà bị lão đại đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.
“Ngươi ở đây sao bạn nhỏ?” Tên cầm đầu đi đến trước mặt Hạ Trọng Hiểu, gương mặt dài hẹp như mặt ngựa phình lên, hai mắt trợn ngược gầm gừ: “Lần trước để ngươi thoát một lần, nhưng lần này không dễ dàng vậy đâu.”
Hạ Trọng Hiểu cảnh giác lùi về sau, giám thị gác cổng ngày thường đều đứng rất đông nhưng hôm nay lại chẳng thấy một ai, trong lòng càng thêm lạnh lẽo.
Theo bản năng đưa tay che cổ, bất chợt cảm thấy lành lạnh, là sợi dây chuyền Doraemon mà Uy Tử Cầm tặng cho nàng.
Ngón tay trượt dài trên mặt dây chuyền đè nén cảm giác sợ hãi, Doraemon có nhiều bảo bối, nàng mới không sợ đám người này.
“Bạn nhỏ, ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống xin tha mạng thì ta cũng không làm khó gì ngươi úc…”
Tên cầm đầu đang ba hoa khoác lác đột nhiên bị đánh gục xuống, trên đất xuất hiện thêm hai chiếc răng.
Chỉ kịp thấy thân ảnh nhanh như thiểm điện lóe sáng, một đám người đi cùng đều chịu chung số phận ôm bụng ôm chân lăn lóc trên nền đất dơ bẩn.
Tóc dài bay bay, dưới ánh nắng mớ tóc kim sắc dường như đang phát quang, từng sợi tơ mềm trượt qua vành tai mân mê làn da trắng mịn.
Uy Tử Cầm mười phần kinh sợ, đứng tại chỗ thở hổn hển, đột ngột quay sang nhìn Hạ Trọng Hiểu vẫn đang cầm chặt mặt dây chuyền.
Sợi dây chuyền này có gắn một con chip nhỏ, một khi tác dụng nhiệt lên nó sẽ phát ra tín hiệu cầu cứu gửi đến chỗ Uy Tử Cầm.
Vốn đang đi chung với đội cận vệ, nghe thấy tin báo nguy hiểm của bạn cùng bàn, Uy Tử Cầm không chút đắn đo chạy đến ứng cứu.
Hạ Trọng Hiểu mở to mắt hạnh, đột nhiên cảm thấy dáng vẻ này của Uy Tử Cầm rất đẹp.
Trong lúc nguy cấp chẳng biết phải làm sao thì bạn cùng bàn giống như ánh sáng xé toạt mây đen xuất hiện kịp thời cứu nàng.
Hai gò má phút chốc đỏ bừng lên, hai người mặt đối mặt chẳng biết phải nói cái gì, bầu không khí tự nhiên biến thành gượng gạo.
“Ngươi không sao chứ?”
“Ách, ta không sao, cái kia…” Hạ Trọng Hiểu lúng túng dời mắt nhìn năm người đang lăn lê trên đất: “Bọn họ là người lần trước ở phòng vệ sinh hại ta.”
Sắc mặt Uy Tử Cầm quả nhiên kém đi, liếc nhìn năm người đang thống khổ rêи ɾỉ liền chau mày.
Đám người này tà tâm chưa dứt, còn muốn làm hại bạn cùng bàn lần nữa, nếu không nhanh chóng dẹp yên không biết sẽ gây thêm sóng gió gì.
“Ta sẽ giải quyết, ngươi ra ngoài cổng đi.”
“A, hảo, cảm ơn ngươi.”
Hạ Trọng Hiểu lén lút quan sát sắc mặt của Uy Tử Cầm rồi ôm balo chạy ra khỏi cổng trường, đúng lúc tỷ tỷ bọn họ cũng đến, liền theo ba người đến công viên gần trường.
Tốt nhất vẫn nên giữ yên lặng, để tỷ tỷ biết nàng gặp chuyện sẽ đi rút học bạ không cho nàng học tiếp nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook