Hào Môn Hoàng Kim Truy Thê Kí
-
17: Đa Lạp Phòng Ngươi Có Trộm
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, màn che Doraemon lay động, máy sưởi trong phòng bật cao nhưng vẫn cảm thấy lạnh.
Từ trong giấc ngủ mơ màng tỉnh lại, thông qua ánh nắng phán đoán đã quá mười giờ, bụng bắt đầu biểu tình muốn được ăn cơm.
“Tề Ngọc, đừng lau nữa.” Gian nan ngăn cản Hạ Tề Ngọc chà lau mặt mình, đáng thương hề hề mở miệng: “Ta đói quá.”
Hạ Tề Ngọc chồm người qua giúp nàng kiểm tra nhiệt độ, quả nhiên không còn nóng như ban nãy, hài lòng kéo khóe môi.
“Được rồi, ta đi nấu chút cháo cho ngươi ăn.”
“Tề Ngọc.”
Thấy đần muội muội chớp mắt liên tục, còn bày ra dáng vẻ đứa nhỏ đáng thương, mười phần thì chín phần là có chuyện muốn cầu xin.
“Lại làm nũng cái gì?”
“Ta muốn ăn mì.”
“Vừa bệnh xong muốn ăn mì gì chứ?” Hạ Tề Ngọc vung tay vỗ mạnh vào trán của nàng: “Nằm yên ở đây, ta đi nấu cháo.”
Hạ Trọng Hiểu bĩu môi dài cả tấc, kéo chăn lên che mũi, oán hận tại sao không phải chị hai lưu lại chiếu cố nàng?
Nằm trên giường thêm hai phút mới chịu ngồi dậy, đem chăn quấn như con nhộng, chậm rì rì vào nhà vệ sinh tẩy rửa mặt mũi.
Thời tiết vào thu hanh khô đáng sợ, da mũi và da môi đều bắt đầu bong tróc, mấy ngày tới phải thường xuyên bôi son dưỡng môi mới được.
Tiếng nói vụn vặt dưới lầu truyền vào tai, Hạ Trọng Hiểu rửa mặt ngẩng đầu lên, là ai đến nhà sao?
Nhanh chóng rửa sạch mặt mũi, vươn tay lấy dây vải che đi miệng tuyến thể, tay còn lại cầm khăn chà lau sơ sài nước còn đọng trên mặt.
Bước ra khỏi cửa phòng thì không nghe động tĩnh nữa, cho rằng bản thân nghe nhầm, đành quay về giường ngồi chờ đồ ăn.
“Hiểu Hiểu đang bệnh, không gặp người.”
Hạ Trọng Hiểu lần này dám xác định không phải nghe nhầm, nhanh nhẹn chạy đến chỗ cửa sổ đẩy mành ra xem thử, hóa ra là Uy Tử Cầm và Kim Nhuận Ngọc đến nhà thăm nàng.
Tìm khắp bàn không thấy băng vải đâu, nội tâm càng lúc càng hoảng, gấp gáp kéo tất cả ngăn bàn ra tìm thử.
Cũng may vẫn còn một cuộn chưa dùng đến nằm ở ngăn thứ hai, theo quán tính quấn vài vòng, nút thắt phía sau lỏng lẻo mấy lần suýt rơi ra.
Hai người này có việc gì mà tìm đến tận nhà vậy?
Mang theo nghi hoặc xuống lầu xem thử, ở một góc khuất trộm nhìn ra ngoài.
Hạ Tề Ngọc vẫn cố gắng ngăn cản không cho Uy Tử Cầm và Kim Nhuận Ngọc vào nhà, nhìn một cái liền biết nàng đang cố nhẫn nhịn, bằng không với tính cách của nàng sớm đã xúc hai người phiền phức kia ném ra ngoài.
Uy Tử Cầm lại rất kiên trì, hai tay nhét vào túi quần cho đỡ cóng, nghiêm túc nhìn chằm chằm Hạ Tề Ngọc: “Bọn ta chỉ đến thăm bệnh, không phải đến khủng bố, ngươi hà tất cản bọn ta ở ngoài cửa? Hơn nữa ngươi là ai, sao lại ở trong nhà của Hạ Trọng Hiểu?”
“Ta là ai liên quan gì đến ngươi, mau chóng lăn, ta còn có việc bận.”
Kim Nhuận Ngọc đằng hắng một tiếng, trên môi treo nụ cười hòa ái: “Ta có nghe Hiểu Hiểu nói về ngươi, là thanh mai trúc mã của nàng đi? Thật là xấu hổ quá, bọn ta nhận phó thác của cả lớp đến hỏi thăm bệnh tình của Hiểu Hiểu, ngại nàng vì hôm qua làm việc vất vả mà đổ bệnh.”
Vẫn là Kim Nhuận Ngọc biết ăn nói hơn, Hạ Tề Ngọc sắc mặt hòa hoãn hai phần, nhưng chân mày vẫn nhướn cao: “Hiểu Hiểu không sao rồi, các ngươi có thể trở về.”
“Không thấy người làm sao biết có vấn đề gì không?”
Hạ Tề Ngọc quắc mắt, đặc biệt khó chịu với bạch kim mao nha đầu ăn nói không biết cố kị này.
Đây là nhà của nàng, cho vào hay không đều dựa vào quyết định của nàng, làm gì đến lượt nhãi ranh lên tiếng đàm luận đúng sai?
“Nếu các ngươi không có chuyện gì nữa thì về đi.”
Nói xong liền dứt khoát đóng mạnh cửa lại, nửa điểm mặt mũi cũng không chừa cho Thổ Áo cận vệ.
Kim Nhuận Ngọc chán nản thở dài, sớm biết cửa Hạ gia khó vào, nhưng cũng không đến mức bị một thanh mai trúc mã cản lại bên ngoài hơn mười phút.
Định mở miệng gọi Uy Tử Cầm cùng nhau trở về thì người bên cạnh đã đi trước một bước, rất nhanh đã khuất ở sau con ngõ.
Kim Nhuận Ngọc: “…”
Ngươi đi hay bay mà nhanh như vậy?
Hạ Trọng Hiểu ở trong nhà nên không biết tình hình bên ngoài, thấy Hạ Tề Ngọc quay lại liền xoay người muốn chạy về phòng, đáng tiếc lại bị đối phương phát hiện.
“Xem náo nhiệt cái gì?”
Hạ Tề Ngọc gác tay lên đỉnh đầu Hạ Trọng Hiểu: “Hai người kia là ai?”
“Bạch kim là cận vệ Thổ Áo, chính nàng giảng giúp ta toán học.
Còn người kia là Ngọc Ngọc, bị dưỡng thành khôn trạch, ta đã nói qua với các ngươi rồi.”
“Đừng qua lại nhiều với càn nguyên.”
Để lại một câu không đầu không đuôi, Hạ Tề Ngọc kéo tay ấu muội vào bàn ngồi xuống, nồi cháo sôi ùng ục trên bếp đã có thể ăn.
Cháo trắng nấu loãng dễ nuốt hơn là cháo thịt, biết rõ tính khí của đần muội muội, nàng còn cố tình nấu loãng hai phần.
Múc đầy một chén cỡ trung, khói bốc cao nghi ngút, cho thêm một ít hành lá và muối, nhẹ nhàng khuấy lên mấy cái tránh cháo tách nước.
Bưng qua đặt trước mặt đần muội muội, còn bản thân đi đun một ly sữa nóng làm ấm cơ thể.
Hạ Trọng Hiểu cầm chén cháo uống một ngụm lại một ngụm, tinh thần đặc biệt khoan khoái: “Tề Ngọc, khi nào đa mới về? Chị hai bọn họ nữa, cả đêm qua không ngủ vẫn đến trường sao?”
“Chị hai vào cao tam không thể bỏ buổi học nào, còn chị ba thì có bài kiểm tra trình độ để tham gia lớp chuyên vật lí.”
Lần nữa cầm nhiệt kế lên xem, vẫn chưa đủ nóng, tiếp tục đặt bình sữa trong nồi nước sôi.
Hạ Tề Ngọc sợ sữa quá lạnh nếu Hạ Trọng Hiểu uống vào sẽ đau bụng nên mới phải vất vả hâm nóng lại cho nàng.
“Hôm qua tiêm thuốc, cánh tay ta bây giờ đau quá.”
Hạ Tề Ngọc lấy bình sữa ra khỏi nồi nước sôi, từ từ rót vào ly sứ Doraemon của Hạ Trọng Hiểu.
Sữa sóng sánh tràn khắp ly, khói lượn lờ nhẹ bay lên cao, mùi hương thơm nồng lan ra toàn bộ phòng bếp.
Bưng ly sữa đặt trước mặt Hạ Trọng Hiểu, đồng thời đưa tay ra: “Tay.”
“A!?”
Tuy không hiểu chuyện gì nhưng Hạ Trọng Hiểu vẫn đem tay mình đặt vào tay xấu xa tỷ tỷ.
Mãi đến khi Hạ Tề Ngọc dùng lực ấn vào cánh tay mới minh bạch, hóa ra là muốn giúp nàng xoa bóp cánh tay bị tiêm đến tê nhức.
“Chị hai hôm qua rất sợ.” Ánh mắt dời đến gương mặt bánh bao hồng hào: “Nàng nói ngươi giống như lúc ba tuổi, sợ rằng ngươi sẽ đi cùng mẹ.”
Hạ Trọng Hiểu uống hết ngụm cháo còn lại, đặt xuống bàn, hướng Hạ Tề Ngọc kéo khóe môi: “Ta còn luyến tiếc đa đa, luyến tiếc các ngươi, cũng luyến tiếc quần áo mới các ngươi mua còn chưa kịp mặc nha.”
“Đừng như vậy nữa, ta cũng sợ.”
Hai mắt mở to thêm một vòng, Hạ Trọng Hiểu thần sắc khẩn trương, không dám tin xấu xa tỷ tỷ sẽ nói những lời này với nàng.
Dù cho các nàng bình thương có như chó với mèo nhưng tình cảm tỷ muội vẫn rất tốt, so với đại tỷ và nhị tỷ, nàng vẫn thân thiết với Hạ Tề Ngọc hơn.
Tuổi tác bằng nhau, tính khí ấu trĩ, yêu thích náo nhiệt, nhưng vẫn có lúc hướng nàng nói ra lo sợ trong lòng mình.
Hạ Trọng Hiểu chồm người lên, chạm tay vào mặt của Hạ Tề Ngọc, cười lộ ra răng nanh nhỏ: “Ta sẽ không đi, đi rồi lấy ai bóp tay cho ta nha?”
Hạ Tề Ngọc liếc mắt, nhịn không được bật cười, tiếp tục xoa bóp tay cho đần muội muội.
Bầu không khí giữa hai người hiếm khi hòa hợp được như vậy, uống xong ly sữa nóng, Hạ Trọng Hiểu lần nữa quay về phòng làm bài tập.
Vì sợ Hạ Tề Ngọc ngăn cản nên lấy lý do là ngủ thêm một chút, vừa vào phòng liền khóa trái cửa lại tránh nàng đột xuất vào kiểm tra.
Cạch một tiếng thông báo cửa đã được khóa lại, Hạ Trọng Hiểu an tâm thở hắt, quay về bàn học tính làm bài tập.
Bất quá vừa quay đầu đã thấy có người ngồi trên bàn của nàng, xem ra đã ngồi rất lâu rồi, trên tay còn cầm đồng hồ Doraemon quan sát.
“Phòng của càn nguyên được dưỡng thành khôn trạch hóa ra có dáng vẻ này.”
Hạ Trọng Hiểu hít một hơi thật sâu, bước đến đoạt đồng hồ trên tay Uy Tử Cầm: “Ngươi làm sao vào được phòng của ta?”
“Cửa sổ không khóa.” Uy Tử Cầm nhảy xuống dưới đất, nâng tay xoa cái cổ đau nhức của mình: “Ngươi thanh mai trúc mã gì đó không cho bọn ta vào, ta chỉ có thể leo vào nhà của ngươi thôi.”
“Ngươi là trộm sao? Tường cao như vậy ngươi vẫn trèo vào được?”
“Cận vệ hoàng gia được huấn luyện bài bản, tòa nhà hai mươi tầng chỉ dùng một sợi dây thừng cũng có thể leo lên đến đỉnh.”
Hạ Trọng Hiểu: “…”
Nàng sao lại quên mất người này là cận vệ hoàng gia Thổ Áo chứ?
“Nhuận Ngọc đâu? Nàng không phải đi cùng ngươi à?”
Uy Tử Cầm đột nhiên quay đầu lại, nheo nheo mắt nhìn: “Ngươi biết bọn ta tới sao không ra mở cửa?”
“Ách, ta chỉ là nghe kể lại, đúng rồi, ban nãy ăn cháo nghe thanh mai trúc mã kể lại.”
“Ta có tra qua từ điển.” Dáng vẻ Uy Tử Cầm trở lại biếng nhác, gác chân lên ghế, người hơi ngả ra sau: “Thanh mai trúc mã là bạn thân, nhưng có bạn nào lại ở chung một nhà như vậy?”
“Ở chung một nhà thì làm sao?”
Hạ Trọng Hiểu đẩy chân Uy Tử Cầm ra, buồn bực quát khẽ: “Đừng có gác chân lên ghế, ta còn phải ngồi nữa.”
“Chân ta rất sạch.”
“Ngươi vừa leo tường lên mà sạch cái gì?”
Uy Tử Cầm bĩu môi, nhìn xuống lòng bàn chân của mình, vẫn sạch sẽ lắm mà.
Đuổi được chân của Uy Tử Cầm đi, Hạ Trọng Hiểu quay lại bàn ngồi, đầu óc mông lung đi tìm vở bài tập.
“Này, ngươi là càn nguyên?”
“Tất nhiên.” Hạ Trọng Hiểu chột dạ trừng mắt: “Ngươi đang nghĩ đi đâu đấy?”
“Không phải, chỉ là cảm thấy ngươi thân thiết với càn nguyên kia quá, đột nhiên nghĩ ngươi…”
Không đợi nói hết câu đã ý vị thâm trường nhìn Hạ Trọng Hiểu từ trên xuống dưới, phát hiện nàng mặc bộ đồ ngủ Doraemon, dáng vẻ đặc biệt khả ái, so với hôm mặc váy công chúa chỉ hơn không kém.
Hạ Trọng Hiểu bất tri bất giác rùng mình, vội vàng tìm lý do lấp liếm: “Ta thì làm sao? Nàng cùng ta sống chung từ nhỏ, lớn lên sẽ thân thiết, có gì đặc biệt?”
“Cảm giác, ngươi hiểu không? Chính là nhìn hai người các ngươi, ta liền buồn bực, nghĩ ngươi là khôn trạch nha.”
“Ăn nói linh tinh.”
Rút vở bài tập đánh vào người Uy Tử Cầm, không quên ném cho nàng một cái trừng mắt đe dọa: “Ngươi bị hoang tưởng rồi, đi khám bác sĩ đi.”
“Chắc là hoang tưởng thật rồi.”
Uy Tử Cầm xoa xoa hai bên huyệt thái dương, lén lút nhìn sang Hạ Trọng Hiểu đang bắt đầu giải bài tập toán.
“Ngươi đang bệnh mà, cái này ta làm giúp ngươi cũng được.”
“Không cần, ta phải tự làm mới nhớ được, ta đã khỏe lên rất nhiều rồi.”
“Thật sự?” Uy Tử Cầm vươn tay chạm vào trán Hạ Trọng Hiểu, tay còn lại áp lên trán mình: “Vẫn còn rất nóng mà.”
“Đừng có động tay động chân!”
Hạ Trọng Hiểu giống như né tránh ôn dịch mà lùi lại ghế xoay, tay ôm vở bài tập che chắn trước ngực, cảnh giác quan sát Uy Tử Cầm ở đối diện.
Bộ dáng này không phải của khôn trạch thì là gì?
Đầu Uy Tử Cầm hỗn loạn một đoàn, lúc nào nàng cũng có cảm giác người trước mặt là khôn trạch, lẽ nào đúng như đối phương nói đầu óc nàng thật sự có vấn đề?
“Ngươi mau trở về đi, để đa ta trở về thấy ngươi ở đây sẽ lôi ngươi đến đồn công an đấy.”
“Ta khó khăn thế nào mới leo được lên đây, ngươi cứ như vậy đuổi ta về?”
Hạ Trọng Hiểu cảm thấy bản thân xử sự có hơi không thích hợp, đành đứng dậy lấy trong ngăn kéo một hộp bánh quy, trực tiếp nhét vào tay nàng.
“Cho ngươi, hôm khai giảng định đưa cho ngươi nhưng ngươi bỏ về sớm quá.”
“Còn không phải do ngươi? Vừa thấy càn nguyên lớp trên liền theo bọn họ rời đi, đúng là bị dưỡng thành khôn trạch.”
Đang yên đang lành bị giẫm phải đuôi, Hạ Trọng Hiểu nổi giận đùng đùng, dứt khoát đoạt lại hộp bánh quy.
“Ngươi làm gì vậy?” Miếng ăn đến tay lại bị đoạt mất, Uy Tử Cầm tiếc rẻ nhìn hộp bánh quy rơi trở lại vào ngăn kéo: “Ngươi rõ ràng nói cho ta rồi.”
“Ngươi cười nhạo ta rất vui rồi, cần gì đến bánh quy nữa?”
“Khi nào ta cười nhạo ngươi? Rõ ràng là ngươi bỏ đi theo càn nguyên.”
“Ta bỏ đi theo càn nguyên lúc nào? Học tỷ bảo có chuyện muốn ta cùng đi!”
“Ngươi cười rất vui vẻ!”
Uy Tử Cầm đứng bật dậy, hai chân mày nhướn cao, mấy lời đè nén trong lòng cuối cùng vẫn bộc phát ra ngoài: “Ngươi gặp ai cũng cười gượng, nhưng thấy ba càn nguyên kia liền cười không thấy mắt đâu.
Lẽ nào càn nguyên bị dưỡng thành khôn trạch như ngươi thích kiểu càn nguyên mặc váy đánh phấn như vậy sao? Đúng là tầm nhìn hạn hẹp, không có kiến thức.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook