Hào Môn Gả Hào Môn
-
Chương 9:
Đi đến một chiếc Rolls-Royce, tài xế cung kính mở cửa giúp Đường Thiên Miểu.
“Mời cô cả.”
Đường Thiên Miểu đột nhiên bật cười, toát lên vẻ bất cần đời: “Muốn nói gì thì xuống xe mà nói, tôi cho ông năm phút.”
Người đàn ông trên xe vẫn không nhúc nhích, trên đầu nổi đầy gân xanh, có thể thấy được ông ta đang rất tức giận.
Đường Thiên Miểu thản nhiên liếc mắt, chuẩn bị rời đi.
Đúng lúc này, cửa xe bị mở ra, Đường Dật nghiêm mặt xuống xe.
Trong cặp mắt nghiêm túc đó không có tình thương của cha mà chỉ có sự đánh giá đầy lạnh lẽo.
Sau đó, ông ta lạnh lùng chuyển tầm mắt và châm chọc: “Nhìn thấy bố cũng không biết chủ động chào hỏi, phép tắc mẹ con đã dạy đâu?”
Giọng điệu rất bình tĩnh nhưng cũng rất lạnh lẽo.
Khóe miệng Đường Thiên Miểu khẽ nhếch, nụ cười xinh đẹp vừa bất cần vừa lạnh lùng: “Bố? Ông á?”
Đường Dật bị giọng điệu ngả ngớn của cô kích thích, cơn tức giận lập tức bùng nổ. Ông ta cố gắng bình tĩnh lại, trầm giọng hỏi: “Thằng tóc vàng ban nãy ở cạnh con là ai?”
“Xem cách ăn mặc của nó chắc không phải hạng người đứng đắn gì, có phải con lấy tiền mẹ con để lại để nuôi nó không?!”
Đường Thiên Miểu vô cùng bình tĩnh đáp: “Đúng vậy, tôi nuôi cậu ta.”
Sắc mặt Đường Dật xanh mét, quát: “Con! Đúng là không biết xấu hổ!”
Giọng của người đàn ông trung niên trầm thấp toát lên vẻ trào phúng và phẫn nộ.
Đường Thiên Miểu thản nhiên nhìn lại ông ta, khóe miệng hơi nhếch lên, tuy đang cười nhưng nơi đáy mắt cô lại lạnh lẽo, vô tình hơn bao giờ hết.
“Liên quan gì tới ông chứ?”
Ánh mắt Đường Dật sắc bén: “Trong mắt người khác thì ta là bố con! Con làm những chuyện đồi phong bại tục như vậy chính là đang làm mất mặt ta!”
Đường Thiên Miểu vẫn thản nhiên nói: “Vậy ông tự hỏi lại lương tâm của mình xem, mười mấy năm nay ông có quan tâm tôi, dạy dỗ tôi không? Làm bố tôi…” Cô cười khẩy, “Ông xứng à?”
Đường Dật nghẹn họng, khựng lại một hồi lâu rồi đột nhiên hừ lạnh một tiếng: “Ta biết ngay, lớn lên con sẽ chẳng thành hạng người đứng đắn gì!”
“Con hư tại cha. Tôi trở thành như thế này không phải đều là do ông gây ra sao?”
Đường Dật tức đến mức đôi môi run rẩy, trong lúc nhất thời không biết phải nói thế nào.
Đường Thiên Miểu ngước mắt, ánh mắt toát lên vẻ lười biếng: “Thôi đừng lãng phí thời gian nói cái gì mà quan hệ cha con nữa, giữa tôi và ông không có thứ này. Sau này không có việc gì quan trọng thì đừng tìm tôi.”
Cô đang định rời đi thì lại nghe thấy Đường Dật hỏi: “Con lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để đấu giá? Ta biết thừa số tiền mẹ con để lại cho con không nhiều như vậy! Rốt cuộc thì tiền từ đâu ra!”
Đường Thiên Miểu bật cười: “Thì ra vòng vo một hồi lâu chỉ để hỏi chuyện này à? Được thôi, tôi có thể nói cho ông biết. Tiền đó do tôi tự kiếm được.”
Đường Dật tức giận cười khẩy: “Con tự kiếm? Một đứa con gái nông thôn như con có thể kiếm được ba mươi triệu? Thật là ngông cuồng! Uổng phí công sức bồi dưỡng của mẹ con mấy năm nay, con không thấy mình làm người mẹ nơi chín suối thất vọng sao?!”
Đường Thiên Miểu từ tốn nói: “Người cưới vợ bé ngay sau hôm tổ chức lễ tang cho mẹ không phải tôi, nên đương nhiên tôi không làm mẹ thất vọng rồi.”
Mặt Đường Dật đỏ lên, tức giận không thôi.
Ông ta cũng đã mất sạch kiên nhẫn, không muốn lãng phí thêm một giây một phút nào cho Đường Thiên Miểu.
Ông ta tiện tay lấy chi phiếu trong túi ra , cúi đầu vừa viết vừa nói: “Nếu mẹ con đã đưa con đến nhà họ Phong thì con cứ ngoan ngoãn ở đấy cho ta. Sau này, không được nói mình là người nhà họ Đường trước mặt người ngoài, càng không được nói là con gái ta. Càng ít người biết quan hệ giữa chúng ta càng tốt. Dù sao trong mắt con cũng không có người bố này!”
“Số tiền này đủ để con sống hết nửa đời còn lại. Cầm nó đi. Coi như ta đã tận tình tận nghĩa với con rồi.”
Đường Thiên Miểu cụp mắt nhìn tấm chi phiếu đó.
Cô cũng không thèm nhìn con số cụ thể trên đó mà chỉ từ tốn cầm lấy, sau đó, xé rách rồi thả ra, những mảnh vụn rơi lả tả xuống nền dưới ánh mắt tức giận của Đường Dật.
Cô lạnh lùng nói: “Ông đang xem thường ai đấy? Tôi cần ông nuôi à? Cứ giữ lại đi, coi như để dành tiền dưỡng lão cho bản thân.”
Nói xong, cô cất bước rời đi, không thèm quay đầu nhìn lại.
Nhưng cô không đi về theo đường cũ mà lại đi đến chỗ thang máy.
Đi đến một góc khuất, cô chợt dừng bước, ngước mắt lên, hứng thú nhìn vào khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ không tỳ vết của Phong Huyền.
“Nghe lén vui không?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook