Ngô Lỗi bấm tắt cuộc gọi video rồi dựa vào đầu giường chơi di động, nhưng đầu óc không biết đã bay đi phương trời nào.

Chỉ chốc lát sau, Lưu Hạo Nhiên đi vào phòng ngủ, mang theo cháo thịt vừa nấu xong.

Hương thịt thoang thoảng kéo suy nghĩ đã bay xã của người trên giường về.
"Nghĩ gì đấy, Lỗi Lỗi?" Thấy cậu đột nhiên bừng tỉnh lại, Lưu Hạo Nhiên đi qua xoa đầu cậu trước, sau đó kéo một cái bàn nhỏ qua, bày cháo và đồ ăn sáng ra.
Ngô Lỗi ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn mở một hộp đồ ăn ra, bên trong có khoai lang viên mà Ngô Lỗi thích ăn nhất.
"Anh vừa đi mua một ít khoai lang viên, nhưng này là đồ chiên, em ăn ít thôi."
Tuy nói vậy, Lưu Hạo Nhiên vẫn lấy tăm xỉa răng ghim một viên khoai lang căng tròn vàng rộm đưa cho Ngô Lỗi.

Cậu nhận lấy, nhưng không bỏ vào miệng.

Lưu Hạo Nhiên múc một muỗng cháo, môi khẽ chạm vào cạnh muỗng thử nhiệt độ.

Mặt anh cúi xuống, vẻ mặt nghiêm túc, hoàn toàn không chú ý đến Ngô Lỗi đang quan sát mình.

Ngón tay cầm muỗng của anh còn có một giọt nước vừa nãy rửa chén chưa lau khô, bên cạnh ngón tay cái có thêm một vết thương mới.

Đây không biết đã làm vết thương thứ bao nhiêu trong tháng, cái này chắc là do vừa nãy cắt thịt, Ngô Lỗi nghĩ.
Lưu Hạo Nhiên đưa tay lên muốn đút cháo cho Ngô Lỗi thì thấy cậu vẫn đang ngơ ngác nhìn mình, tay trái giơ khoai lang viên, không hề có ý muốn mở miệng.

Không biết từ khi nào, nhúm tóc trên đầu Ngô Lỗi đã bị tháo ra, để một đầu bù xù rối loạn, vừa buồn cười lại vừa đáng yêu.
Lưu Hạo Nhiên đặt muỗng cháo xuống, cúi người vươn đầu qua, sau đó gặm luôn viên khoai lang trên tay Ngô Lỗi.

Đúng là đã nguội ngắt rồi, vì thế hắn lại ghim một viên mới đưa vào tay Ngô Lỗi.
Lưu Hạo Nhiên vuốt phần tóc trên trán Ngô Lỗi ra sau, rồi bóp mặt cậu lắc qua lắc lại, nói: "Thỏ con, cà rốt lạnh là không ăn được đâu."
Ngô Lỗi cuối cùng cũng há mồm, nuốt một miếng cháo, cũng ăn luôn viên khoai lang trên cây tăm.

Cậu vẫn im lặng, mắt chăm chú vào đóa hoa hồng đen ở ngực trái trên áo thun của Lưu Hạo Nhiên, vẫn không biết đang nghĩ gì.
Lưu Hạo Nhiên đút cho cậu muỗng nào, cậu há miệng ăn muỗng đó, lặp đi lặp lại như mỗi bữa ăn trong tháng này.

Trong phòng im ắng, chỉ có tiếng nhai nuốt và mùi cơm.
Ăn xong viên khoai lang cuối cùng, Ngô Lỗi nhìn Lưu Hạo Nhiên ăn sạch nửa chén cháo thịt dư lại.

Cậu bỏ cây tăm với đầu nhọn dính một ít dầu vào hộp cơm rồi mở miệng: "Thật ra, nếu được...!nếu được ấy, em muốn sống như vậy với anh cả đời."
Nghe vậy, Lưu Hạo Nhiên đang cúi người dọn bàn bỗng khựng lại.


Hắn đến trước mặt Ngô Lỗi, ngồi xổm xuống nghiêng tới trước, ngực chạm vào đầu gối Ngô Lỗi.

Ngô Lỗi cúi đầu nhìn, đóa hoa hồng đen vừa nãy bị che khuất đi.
Lưu Hạo Nhiên kéo tay trái của cậu ra, dùng khăn giấy lau khô đầu ngón tay.

Ngô Lỗi nghe thấy hắn nói: "Chúng ta sẽ luôn như vậy, chỉ cần em khỏe mạnh."
Bàn tay vừa được lau sạch lần xuống, chen vào khe hở giữa đầu gối cậu và ngực Lưu Hạo Nhiên.

Ngô Lỗi sờ được đường vân của đóa hoa đó, thêu trên quần áo cạnh ngực.

Khi trái tim đập, đóa hoa như được trao cho sự sống.
Ngô Lỗi lại mở miệng: "Em cũng muốn, nhưng mà...!ngày mai mẹ em tới rồi."
Đóa hoa trong lòng bàn tay đột nhiên rung động mạnh mẽ.

Ngô Lỗi ngước mắt lên nhìn vẻ mặt của Lưu Hạo Nhiên.

Hắn không hề bình tĩnh như lúc nãy nữa.

"Hả?"
Bầu không khí căng thẳng, Lưu Hạo Nhiên không biết nên nói gì.

Trên mặt Ngô Lỗi có chút rầu rĩ.
"Mẹ em tới...!Thế nghĩa là thế giới riêng của hai chúng ta bị phá hủy rồi.

Từ lúc anh từ Tây Tạng về, chúng ta còn chưa...".

Cậu không nói tiếp, nhưng cả hai đều rõ cậu đang ám chỉ cái gì.

Trong đôi mắt to hiện lên vẻ ấm ức, tay Ngô Lỗi còn áp trên ngực hắn, đó là một đóa hoa hồng nho nhỏ.
- ----
K.T: Tưởng sâu đíp cái gì, hóa ra mẹ đến là không được ấy ấy à =)).

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương