Hạo Hạo Và Bằng Bằng
-
Chương 31
Chú thích
-Hình cảnh: là cảnh sát tội phạm, cảnh sát hình sự, còn Bằng Bằng là đặc công, khác nhau.
-Huyền quan: Khu vực tính từ cửa chính vào phòng khách.
-Về cái đoạn đặt thanh tre vào trục cửa thì như này. Không biết đặc bằng cách nào đó, haha xin lỗi cái này mình chưa nghĩ ra. Trần Hạo đặt thanh tre vào trục cửa, có người mở cửa từ bên ngoài vào sẽ làm tre bị gãy làm đôi, Hạo Hạo về mở thêm lần nữa từ bên ngoài thì thanh tre sẽ gãy làm tư. Thế đó. Chắc là vậy…. Cho nên nếu không có ai vào thì lúc Hạo về mở cửa thanh chỉ gãy làm hai thôi.
______
Mấy ngày nay, trong lòng Hàn Tiểu Bằng đủ các loại tâm tư.
Mỗi ngày đi mua bữa sáng là lẽ sống của y, cho nên khó tránh khỏi việc mỗi ngày đều phải đối mặt với cô gái dưới lầu tức lính mới được phái tới theo dõi y kia.
Y cực kì chắc chắn, cô gái này nhất định chính là hình cảnh mĩ nữ trong đội hình mới chiêu mộ, được đặc biệt phái đến điều tra chứng cứ phạm tội của bạn trai y.
Một tháng nghỉ ngơi sắp kết thúc, tuy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tổ chức giao cho, còn thu phục được Hạo Hạo, ai ngờ sau lưng Hạo Hạo còn một cữu cữu, sau lưng cữu cữu còn thêm một cảnh sát thúc thúc.
Muốn Hàn Tiểu Bằng cứ như vậy vẫy vẫy tay chào trở về làm việc, để ‘Hạo Hạo ngốc’ một mình ở nhà xem phim, y không tài nào yên tâm nổi.
An ninh quốc gia và an ninh cộng đồng không cùng một hệ thống, khách quan mà nói thì là nước sông không phạm nước giếng. Hàn Tiểu Bằng cũng chỉ là một tiểu tổ trưởng, y cũng không có cách nào lấy tin tức từ phía bên kia được.
Nhưng mà cái loại ‘hành vi nghệ thuật’ ‘điều tra giám thị’ này, y đều nắm rõ trong lòng bàn tay, nhất thời cũng không bối rối.
Y dùng vỏ kẹo tự chế ra một thiết bị nhỏ, đặt vào giữa hai kẽ hở dưới sàn nhà trong huyền quan, chỉ để lộ ra một góc nhỏ rất khó bị phát hiện. Nếu có người nhân lúc bọn họ không ở nhà trộm vào, sẽ hoàn toàn đạp vỏ kẹo lọt xuống.
Chạng vạng hôm đó, Hàn Tiểu Bằng và Trần Hạo tay trong tay đi siêu thị gần nhà mua hoa quả.
Trên đường trở về, phát hiện dưới ánh đèn đường ngoài cái bóng của hai người bọn họ còn có thêm một cái bóng khác hợp lại một chỗ cùng với hai người.
Bọn hắn đi nhanh, thứ đó nhanh, bọn hắn đi chậm thứ đó cũng chậm lại.
Hàn Tiểu Bằng liếc mắt nhìn thử, phát hiện là một chiếc xe nhỏ, không nhanh không chậm lái theo trên con đường nhỏ, đèn xe còn không thèm bật.
Y nghĩ, đm nó, lại thêm người theo dõi. Về đến nhà vừa mở cửa ra, quả nhiên vỏ kẹo hoàn toàn khảm xuống giữa kẽ hở, có người đến thăm.
Quả thật có ‘khách nhân’ tới nhà, Trần Hạo đem túi hoa quả lớn đặt xuống đất, đổi dép, đóng kỹ cửa lại —-
Thanh tre mỏng hắn cố ý kẹp trên trục cửa đã gãy làm tư.
Trần Hạo nhìn về phía Hàn Tiểu Bằng, có chút đăm chiêu.
Hàn Tiểu Bằng không nhìn hắn, đã giành trước vọt tới phòng khách, mở máy lạnh, sau đó nằm lăn xuống đất.
“A! Mẹ nó mệt chết anh mày!” Y cứ thế mà tứ giác bác xá nằm xuống, cái cổ xiêu vẹo, mắt trộm đảo loạn tìm quanh.
Rồi lại chăm chú nhìn dưới đáy bàn trà, phát hiện một cái máy nghe lén.
Vì thế mà giật mình kêu lên: “Nha nha, đáy bàn sao lại bị nứt mất tiêu rồi, nhựa này cũng đâu có rẻ đâu.”
Dứt lời, tìm đâu ra một cuộn băng keo, kéo dán vài lần, đem máy nghe lén bọc kín toàn bộ.
-Hình cảnh: là cảnh sát tội phạm, cảnh sát hình sự, còn Bằng Bằng là đặc công, khác nhau.
-Huyền quan: Khu vực tính từ cửa chính vào phòng khách.
-Về cái đoạn đặt thanh tre vào trục cửa thì như này. Không biết đặc bằng cách nào đó, haha xin lỗi cái này mình chưa nghĩ ra. Trần Hạo đặt thanh tre vào trục cửa, có người mở cửa từ bên ngoài vào sẽ làm tre bị gãy làm đôi, Hạo Hạo về mở thêm lần nữa từ bên ngoài thì thanh tre sẽ gãy làm tư. Thế đó. Chắc là vậy…. Cho nên nếu không có ai vào thì lúc Hạo về mở cửa thanh chỉ gãy làm hai thôi.
______
Mấy ngày nay, trong lòng Hàn Tiểu Bằng đủ các loại tâm tư.
Mỗi ngày đi mua bữa sáng là lẽ sống của y, cho nên khó tránh khỏi việc mỗi ngày đều phải đối mặt với cô gái dưới lầu tức lính mới được phái tới theo dõi y kia.
Y cực kì chắc chắn, cô gái này nhất định chính là hình cảnh mĩ nữ trong đội hình mới chiêu mộ, được đặc biệt phái đến điều tra chứng cứ phạm tội của bạn trai y.
Một tháng nghỉ ngơi sắp kết thúc, tuy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tổ chức giao cho, còn thu phục được Hạo Hạo, ai ngờ sau lưng Hạo Hạo còn một cữu cữu, sau lưng cữu cữu còn thêm một cảnh sát thúc thúc.
Muốn Hàn Tiểu Bằng cứ như vậy vẫy vẫy tay chào trở về làm việc, để ‘Hạo Hạo ngốc’ một mình ở nhà xem phim, y không tài nào yên tâm nổi.
An ninh quốc gia và an ninh cộng đồng không cùng một hệ thống, khách quan mà nói thì là nước sông không phạm nước giếng. Hàn Tiểu Bằng cũng chỉ là một tiểu tổ trưởng, y cũng không có cách nào lấy tin tức từ phía bên kia được.
Nhưng mà cái loại ‘hành vi nghệ thuật’ ‘điều tra giám thị’ này, y đều nắm rõ trong lòng bàn tay, nhất thời cũng không bối rối.
Y dùng vỏ kẹo tự chế ra một thiết bị nhỏ, đặt vào giữa hai kẽ hở dưới sàn nhà trong huyền quan, chỉ để lộ ra một góc nhỏ rất khó bị phát hiện. Nếu có người nhân lúc bọn họ không ở nhà trộm vào, sẽ hoàn toàn đạp vỏ kẹo lọt xuống.
Chạng vạng hôm đó, Hàn Tiểu Bằng và Trần Hạo tay trong tay đi siêu thị gần nhà mua hoa quả.
Trên đường trở về, phát hiện dưới ánh đèn đường ngoài cái bóng của hai người bọn họ còn có thêm một cái bóng khác hợp lại một chỗ cùng với hai người.
Bọn hắn đi nhanh, thứ đó nhanh, bọn hắn đi chậm thứ đó cũng chậm lại.
Hàn Tiểu Bằng liếc mắt nhìn thử, phát hiện là một chiếc xe nhỏ, không nhanh không chậm lái theo trên con đường nhỏ, đèn xe còn không thèm bật.
Y nghĩ, đm nó, lại thêm người theo dõi. Về đến nhà vừa mở cửa ra, quả nhiên vỏ kẹo hoàn toàn khảm xuống giữa kẽ hở, có người đến thăm.
Quả thật có ‘khách nhân’ tới nhà, Trần Hạo đem túi hoa quả lớn đặt xuống đất, đổi dép, đóng kỹ cửa lại —-
Thanh tre mỏng hắn cố ý kẹp trên trục cửa đã gãy làm tư.
Trần Hạo nhìn về phía Hàn Tiểu Bằng, có chút đăm chiêu.
Hàn Tiểu Bằng không nhìn hắn, đã giành trước vọt tới phòng khách, mở máy lạnh, sau đó nằm lăn xuống đất.
“A! Mẹ nó mệt chết anh mày!” Y cứ thế mà tứ giác bác xá nằm xuống, cái cổ xiêu vẹo, mắt trộm đảo loạn tìm quanh.
Rồi lại chăm chú nhìn dưới đáy bàn trà, phát hiện một cái máy nghe lén.
Vì thế mà giật mình kêu lên: “Nha nha, đáy bàn sao lại bị nứt mất tiêu rồi, nhựa này cũng đâu có rẻ đâu.”
Dứt lời, tìm đâu ra một cuộn băng keo, kéo dán vài lần, đem máy nghe lén bọc kín toàn bộ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook