Khi từ trở về nhà tâm trạng Cố Mặc có chút rối bời.
Lúc này cả nhà anh cùng Âu Na Na đang dùng bữa, thấy anh vè mẹ anh có chút bất ngờ khi anh đột ngột trở về nhà bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh giả vờ như anh mới đi làm xa về : Cố Mặc sao con về mà không nói cho cha mẹ biết vậy, Na Na con bé hỏi con xuất
Bà tươi cười nói : chắc thằng bé này cũng nhớ con , nên mới trở về sớm như vậy có đúng không ?
Bà nhìn con trai ra hiệu nhưng cậu hoàn toàn ngó lơ cũng không trả lời câu hỏi của mẹ cứ thế bỏ lên phòng.
Lí Trang vội đuổi theo lên lầu dỗ ngọt câu khuyên cậu xuống nhà để tiếp cận Âu Na Na.
Nhưng cậu không nghe nê hai mẹ con đã cãi nhau
Lí Trang : Mặc nhi à con bé rất quý con đó vừa về đã hỏi con đâu.
Nó là một cô bé rất hiểu chuyện, dễ thương ngoan ngoãn lễ phép chắc chắn con sẽ thích
Cố Mặc : con về nhà không phải để nghe mẹ nói những câu này con về với gia đình để được nghỉ ngơi chứ không phải là để làm nhiệm vụ.
Lí Trang : con chưa tiếp xúc với người ta sao con biết mình không thích người ta
Cố Mặc gục xuống thất vọng nói : hôm nay con bỏ đi mẹ có lo cho con không, hay mẹ chỉ lo là làm sao để qua mặt Na Na.
Lí Trang định giải thích nhưng bị cậu cắt ngang.
Cậu nói với giọng nghẹn ngào , hai hàng nước mắt bắt đầu ứa ra : hôm nay con được ăn một bữa cơm gia đình đúng nghĩa, mẹ có biết lúc đó con ganh tị với Lộc Ân như nào không nhà cậu ấy không giàu nhưng cậu ấy lại được lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, cậu ấy bằng tuổi con nhưng giờ việc của cậu ấy là học hành, đôi khi là đi làm thêm để bươn trải nhưng lại được sống tự do làm gì mình thích
Lí Trang nghiêm giọng nói : Nếu con là Lộc Ân con có làm được giống cậu ấy không, con có dám mang đôi tay ngọc ngà này của con để đi bưng bê kiếm tiền không.
Mẹ hiểu con hơn ai hết con không làm được con đã nghe câu mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh chưa.
Con muốn sống trong nhung lụa thì phải làm nhưng gì mẹ nói.
Con nghe rõ chưa thay đồ tắm rửa bình tĩnh rồi thì xuống dưới nhà
Cố Mặc hét lên : nhưng con không thích cô ấy sao mẹ có thể ép con lớn lên lấy cô ấy được.
Mẹ nói mẹ hiểu con nhưng mẹ chẳng biết gì về con cả.
Vừa dứt câu cậu tức giận bỏ ra ngoài nhưng không ngờ Âu Na Na đang đứng trước cửa trên tay đang cầm đĩa trái cây.
Cô ấp úng, lúng túng nói
- Em không cố ý nghe cuộc nói chuyện của hai người đâu thật đó em chỉ định mang trái cây lên cho anh và bác thôi
Dù sao đi nữa Cố Mặc cũng không phải dạng người không hiểu lí lẽ anh cầm lấy đĩa trái cây nhẹ giọng nói lời cảm ơn.
Lí Trang vội chạy ra ôm lấy Na Na gấp gáp hỏi : con nghe thấy gì rồi à ! không phải như con nghĩ đâu
Âu Na Na ngượng ngùng lắc đầu : con không nghe thấy gì cả , con chỉ mới đến nghe thấy bác và anh cãi nhau nhưng không nghe rõ cũng không tiện vào trong hoàn cảnh này.
Cháu xin lỗi
Nghe vậy Lí Trang thở phào nhẹ nhõm vội vã đưa Âu Na Na rời đi.
Xuống dưới nhà thấy dì Nhược đang rửa bát ( đây là quản gia và còn là bảo mẫu của Cố Mặc và Cố Tiến Xuyên được cả cố gia tin tưởng coi như người trong nhà) một mình dì rửa cả đống bát, Âu Na Na lập tức chạy xuống giúp dì hành động nhỏ này của cô đã ghi điểm trong mắt của Lí Trang nhưng dì Nhược lại có thái độ hoàn toàn khác dì tỏ ra phiền toái khi cô giúp đỡ dì nói :
- Cô là tiểu thư của Âu gia để cô đến Cố gia rửa bát thì thật có chút không hay nhỡ cô đứt tay hay bị thương thì...!thôi tiểu thư và phu nhân ra ngoài sảnh nghỉ ngơi đi, việc này để tôi làm là được rồi.
Điều này đối với Âu Na Na chẳng khác gì sỉ nhục , cô cứng đơ người lau tay rồi ủ rũ đi ra ngoài cùng Lí Trang , thấy Na Na buồn Lí Trang nhẹ giọng an ủi
- Dì Nhược không có ý gì đâu xưa nay dì ấy luôn thích tự mình làm, con thấy đó nhà có biết bao là người hầu mà chỉ cí mình dì rửa bát, vì dì ấy không muốn người ta làm hỏng việc của mình nên con đừng để trong lòng nha.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook