Mấy ngày qua Cố Nam Viễn cũng không thấy! Nghe một vài người nói lại thì hắn đang lo việc tìm kiếm giải dược cho Bắc Viễn, An An còn nhớ mấy loại thuốc cần cho việc giải dược rất trân quý, Hồi Lung Quả là loại quả rất hiếm chữa được bách bệnh, có thể cải tử hoàn sinh, Cố Nam Viễn đang cho người đi thương thảo với triều đình để đổi lấy nó, còn hoa Xích Kim Hoa cũng đã tìm thấy phía sau vách núi Đen có lẽ mùa đông này có khả năng sẽ nở hoa, giờ việc giải độc của đệ đệ hắn trước mắt chỉ còn đợi thời gian thôi!

Để đền đáp mấy ngày qua cô ăn ở không trên địa bàn của Cố Nam Viễn, An An đã dặc biệt xuống bếp nấu một tô mỳ chua cay đem đến cho hắn. An An đi đến cửa phòng âchsbBcó 2 thị vệ đứng trước cửa ngăn lại, 1 người đi vào trong thông báo lát sau hắn trở ra rồi mở cửa mời cô đi vào, bên trong căn phòng được bày trí khá đơn giản, có 2 cái bàn lớn một được đặt ở giữa phòng và cái còn lại đặt ở cạnh cửa sổ, đi vào bên trong là một dãy những kệ sách, giờ An An đã hiểu vì sao Cố Nam Viễn lại thông tuệ như vậy, nghe quản sự nói rằng Đại Cung Chủ đa phần ở thời gian đều ở phòng sách. Cô đi đến chỗ Cố Nam Viễn đang ngồi nhẹ đặt tô mì trước mặt hắn, cô nói giọng đều đều:

- Huynh ăn đi! Ta tự tay xuống bếp nấu cho huynh ăn đấy, xem thử tay nghề của ta như thế nào?

Cố Nam Viễn xoa huyệt thái dương, buông quyển sách trên tay xuống nhìn đến tô mì của An An đưa qua, hắn mới bắt đầu động đũa ăn tô mì còn đang lên khói nghi ngút, An An đi đến kệ sách tìm một vài quyển sách xem để giết thời gian cũng được, từ ngoài đi vào là Tất Hàm, hắn có chút bất ngờ khi gặp An An ở cùng với Đại Cung Chủ, hắn nhẹ gật đầu với An An và cô cũng đáp lễ, An An cầm lấy hai quyển sách trên kệ nói với Cố Nam Viễn:

- Ta có thể mượn hai quyển này về đọc hay không?

Hắn chỉ gật nhẹ đầu, rồi tiếp tục dùng hết tô mì, An An nhìn hắn sạch bát mì, cô bước đến bưng khay mì đem xuống, rồi cười nói:

- Lần sau ta sẽ nấu món khác cho huynh ăn, ta đi nhé! Trả lại không gian cho hai người!


Cô đi được một đoạn như chợt nhớ ra chuyện gì đó, cô quay lại nói với Cố Nam Viễn:

- Cố Nam Viễn, ở nơi này ta có thể đi dạo vòng vòng được không?

Nhìn ánh mắt mong đợi của cô, hắn cố nhịn cười rồi nói:

- Được! Nhưng không đi đến cầu treo và trầm hoa điện?

An An định hỏi tại sao thì Tất Hàm đã nói thêm vào:

- Hai nơi đó hơi nguy hiểm, không thích hợp với những người không biết võ công như An cô nương!


Cô cũng không hỏi thêm rồi xoay người rời đi. Thấy bóng lưng của cô đi khuất Tất Hàm mới lên tiếng nói:

- Cung Chủ! Người là thích An cô nương?

Cố Nam Viễn nghe Tất Hàm hỏi hắn cũng bắt đầu suy nghĩ tới, rồi nói:

- Không! Chỉ là cảm thấy giữ nàng ta lại cũng không phải chuyện lớn lao gì! Một nữ tử không có võ công, đầu óc đơn giản, Thất Dương Cung cũng không phải là không nuôi nổi nàng ta!

Tất Hàm nghe Cung Chủ bình phẩm về An cô nương chỉ biết thở dài, hắn đến thông báo cho Cố Nam Viễn biết đội ngũ của Cố Bắc Viễn đã về tới, Cung Chủ có thể qua nhìn xem nữ nhân có thể tiếp cận đệ đệ hắn là người như thế nào!

An An đang trên đường trở về phòng thù thấy một đoàn người được đưa đến dãy phòng cách vách của Lạc Hà Cung, lúc này cô mới nhớ ra hôm nay là ngày Cố Bắc Viễn và Thi Hiểu Nhiên đã trở về!




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương