Hành Trình Theo Đuổi Đại Ca Của Nam Chính
-
C25: Chương 25
An An ngồi trong xe ngựa mà nhớ lại từng chi tiết của cốt truyện, sao tình tiết truyện lại đảo ngược, hay tại có cô xuất hiện, nhưng cô chỉ là nhân vật qua đường.
Xe ngựa bất thình lình dừng lại đột ngột, một loạt ám tiễn xe gió bay đến xuyên qua thùng xe, An An nghe tiếng Bạch Cửu từ ngoài cửa nói vọng vào: “An tiểu thư ngồi vững!” Vừa dứt lời cỗ xe ngựa bắt đầu lăn bánh với tốc độ khá nhanh, mặc dù xe ngựa được lót đệm chống sốc nảy nhưng đi với tốc độ kinh hồn như thế này thì đầu óc An An cứ lắc lư quay cuồng, bánh xe ngựa lăn trên con đừng mòn ghồ ghề cán phải viên đá to hắc cô ngã về phía trước, An An mở cửa xe ngựa ra thì mẹ ơi! mất 2 giây để An An trấn tĩnh lại, không có ai đánh xe ngựa cả, thấy tình hình không ổn cô cầm lấy dây cương kéo mạnh ngựa về phía sau, ngựa là động vật khá thông minh như hiểu ý nó đi chậm lại rồi dừng hẳn, cô bước nhanh xuống ngựa, dùng cây đánh mạnh vào mông cho nó rời đi, còn bản thân thì chạy hướng khác.
An An vừa chạy vừa quan sát xung quanh, không biết tình hình của Lộ Nhi và Bạch Cửu như thế nào? Nhưng lúc nãy ngồi trong xe cô cũng không biết được người tấn công mình là ai!
Cô cố chạy càng xa càng tốt, nhìn thấy phía trước là một cỗ xe ngựa đang đi ngược về phía cô, An An vội chạy nhanh đến xin được giúp đỡ, An An chạy ra ngay đường xe đi qua mà ngăn lại, người đánh xe gì chặc dây cương giật mạnh về phía sau, tiếng ngựa hí vang khắp cả cánh rừng, hắn nói giọng bực dọc:
- Ngươi là đang muốn chết?
- Không, ta xin lỗi nhưng xin huynh đài làm ơn ra tay tương trợ ta bị sơn tặc đuổi bắt, làm ơn cho ta đi nhờ ra khỏi cánh rừng này!
Bên trong có giọng nói trầm trầm vọng ra, An An nghe thấy giọng người này quen quen, nhưng không biết đã nghe ở đâu rồi:
- Có chuyện gì vậy A Lôi?
Cửa xe được mở ra, một bóng nam nhân cao lớn, mắt phượng mày ngày nhìn xuống An An, cô tái mặt hét lên một tiếng “A” rồi xoay người định bỏ chạy, chân còn chưa nhấc lên đã bị một cánh tay tóm lấy kéo vào xe ngựa ném thẳng lên ghế không chút nương tay, An An khóc không thành tiếng cô nói:
- Thương công tử ta nhớ ta và người không có liên can gì với nhau cả, sao công tử lại bắt ta!
Hắn nhìn cô cười như không cười ánh mắt sắc bén nhìn cô rồi nói:
- Thật là không liên quan sao? Lần trước là ai đã mách nước cho Hiểu Nhiên?
Hắn vừa nói vừa ép sát cô sát vào thành xe, hắn vươn tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ của cô ép cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn, nụ cười trên môi hắn như ẩn như hiện, bàn tay tăng thêm chút lực, An An vì bị đau mà đôi mắt long lanh hơi nước, nội tâm của cô đã gọi mười mấy đời tổ tông của Thương Thần Phi, An An dùng chút sức lực còn lại cô hất mạnh tay hắn ra rồi lui sâu vào gốc xe, cô nói:
- Ngươi chỉ giỏi bắt nạt nữ nhân như ta, có giỏi thì tự mình đứng lên gây dựng giang sơn cho riêng mình, cái mà ngươi đang làm là lợi dụng Hiểu Nhiên và bằng hữu, chứ không phải kế hoạch ẩn mình gì của ngươi, ta khinh!
Câu nói cuối cùng của An An đã thành công kích động được trái bom trong con người Thương Thần Phi, hắn ép sát cô vào thành xe, một bàn tay bóp chặc lấy chiếc cổ nhỏ xinh của cô, giọng rít qua kẽ răng:
- Ngươi có tin là ta bóp nát chiếc cổ này hay không?
Hai mắt An An nhắm nghiền, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, giọt nước mắt rớt trên tay hắn nóng hổi như bị phỏng hắn vội buông tay, cả người An An ngã ra thành xe, Thương Thần Phi nhìn cô hồi lâu rồi nói với người bên ngoài:
- Về phủ!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook