Sau khi giải quyết được vấn đề thân thể sạch sẽ, nhưng tâm tình Tuyên Dã lại không cách nào tốt lên được.

Bởi vì.......dì cả đến thăm nhà rồi a! Ai có thể nói cho cô biết, tại sao thân thể trải qua đợt cải tạo lúc phát sinh dị năng lại không loại bỏ được chuyện mỗi tháng đều có một lần.

Này cũng không phải điều đáng lưu tâm, trọng điểm chính là, cô không có lưu trữ băng vệ sinh a!

Thân xác cô kiếp trước tuy là phụ nữ nhưng là một nhà nghiên cứu của Khoa Hàn Lâm, bọn họ trực tiếp cắt bỏ buồng trứng để cô không cần phí thời gian vào chuyện lặt vặt như đau bụng tháng, hay tinh thần buồn bực.....cho nên đi siêu thị mua vật tư, cô cũng không nghĩ đến một loại sản phẩm cần thiết của chị em phụ nữ mang tên - băng vệ sinh.

Vẻ mặt của Tuyên Dã cực không tốt rõ ràng hiện lên vài chữ xấu hổ, chỉ kém không chỉ vào mặt bọn Tiểu Anh và Tiểu Băng Thùy hét lớn:"Mau đi tìm băng vệ sinh cho ta!!!"

Song Nhân xoay mặt sang chỗ khác cảm thấy rất bi ai cho cô nàng đang ôm bụng thống khổ, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may những tháng ngày gian nan tương tự đã đi xa rồi a.

Hy Chang cũng ngoan ngoãn ngồi cạnh ngắm nhìn sắc mặt khó coi của Tuyên di. Tuy bé không biết dì cả của Tuyên di là ai, nhưng dì cả đến thăm làm cho Tuyên di ngày ngày không thoải mái khiến bé rất không thích vị dì cả chưa gặp mặt này.

Ôn Phi Dương đặc biệt cảm thấy ngượng ngùng ngồi cách Tuyên Dã một đoạn. Anh là dị năng giả mũi cũng thính hơn người thường, đương nhiên vị tiểu thư lạnh nhạt kia phiền muộn vì chuyện gì..

Trong đội người Tuyên Dã người duy nhất bình chân như vại chỉ có kẻ mới được nhặt đang lấy khăn lau sạch máu trên người, từ khuôn mặt tuấn tú lãnh khốc không nhìn ra chút dao động, dường như mùi sắt trong không khí không chút nào ảnh hưởng đến hắn ta.

Ngược lại chỉ thản nhiên nhìn Tuyên Dã cau có mặt mày, nhắc nhở:"Tốt nhất các người nên tìm nơi kín đáo tạm trú, cứ như thế này sớm muộn cũng hấp dẫn một đàn thi thú." Chung quy nơi này vẫn là rừng, dù cường đại đến đâu cũng không thể địch lại muôn vàn thi thú du đãng trong rừng.

Liếc người đàn ông lạnh lùng một cái, Tuyên Dã đứng dậy xách hai con vậy nhỏ lên xe, cô nhàn nhạt nói:"Ra đại lộ. Tìm chỗ lánh tạm." Người này nói không sai, chỉ là, cô không thích hắn ta cho lắm. Băng vệ sinh hiện tại cô đang xài, đều do người này cung cấp....lẽ ra cô nên cảm kích hắn, nhưng cô căn bản cảm kích không nổi....

Nguyên nhân cũng không sâu xa, sự việc bắt đầu từ lúc cô đang tắm, mùi máu nhàn nhạt đột nhiên bốc lên. Trực giác nói với cô hương vị sắt này xuất phát từ nơi nào, theo bản năng cô cúi đầu kinh hoàng phát hiện ra đại lục mới - - cô cư nhiên chảy máu, còn là từ địa phương nhạy cảm kia. Vì vậy mỗ nữ thiếu kiến thức không biết một tháng phụ nữ sẽ có một ngày như vậy, cho nên cô trực tiếp hét lên, trùng hợp mỗ nam được nhặt ở gần đó nên chạy tới xem xét.

Kết quả hắn tới chỉ liếc nhìn cô một cái, nhíu mày phán quyết cô 'tội tử hình', nhẹ giọng khinh khỉnh:"Kinh nguyệt tới thôi mà, cô hét như thế làm gì..."

Nhưng...

Trọng điểm, trọng điểm a~ từ trên xuống dưới của cô đều bị hắn nhìn sạch sẽ. (='.'=)

Trong sạch của cô....khụ, quá lố rồi. Hiện tại việc nên làm chính là tìm thôn thị nào vắng vẻ tạm trú, tránh cho con bé nữ hoàng tang thi thừa cơ hội dẫn con dân của nó tới hỏi thăm cô....

Chỉ tiếc lộ trình không mấy thuận lợi, trên đại lộ lớn ngổn ngang xe cộ cũ kĩ bám bụi, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy thây người không trọn vẹn, tang thi du đãng cũng không nhiều đều bị Ôn Phi Dương một kích giải quyết hết. Xe bị bỏ lại chiếm khoảng trống dọc đường khá nhiều, nếu không có dị năng thay đổi phân giải của Tuyên Dã e rằng xe bọn họ cũng phải chịu chung số phận của những người trước kia - bỏ xe đi bộ.

Bỏ xe đi bộ khỏi bàn cãi là có bao nhiêu nguy hiểm. Tuy nhiên với năng lực của bọn họ chuyện này chẳng là gì, chẳng qua chỉ có chút rắc rối thôi.

Chung quy suốt dọc đường người đàn ông tạm không tính là quá thê thảm kia không có chút ngạc nhiên nào với dị năng của bọn họ làm Tuyên Dã ngờ ngợi hiểu được, có lẽ dị năng của hắn cũng biến thái không kém bọn họ bao nhiêu.

Rong ruổi cả ngày nhưng ngay cả thị trấn còn nguyên vẹn cũng không có lấy một cái, bọn họ chỉ có thể tiếp tục đi tiếp.

Đến lúc họ tìm được một nơi tạm trú, số lượng hạch tang thi thu hoạch dọc đường đã lên đến hàng trăm.

Căn nhà họ tạm trú cũng không đến nổi đổ nát, chẳng qua quá bụi bậm và u tối, căn nhà vốn dĩ nằm ở ngoài rìa thành phố cây cối khuất đi ngược lại rất tốt, môi trường trong lành thích hợp nghĩ dưỡng một thời gian.

Đương nhiên mọi chuyện sẽ càng tốt nếu không có tang thi đón đầu bọn họ, bóng đen lần lượt xông ra, tốc độ đã đạt đến cảnh giới đạp tuyết vô ngân, sau một hồi mấy bóng đen mới tách ra vây sát năm người bọn họ, bàn tay cong cong miệng như hố thép ánh kim rợn người rống lớn:"Grừ...grừ...." mang theo uy áp tinh thần.

Mắt tím lóe lên tia sáng nhàn nhạt, sắc mặt Tuyên Dã trầm xuống, đó là....tang thi cấp 5. Cô tiến lên một bước duy trì khoảng cách nhất định với mọi người sau lưng, đối đầu với tang thi đứng đầu của ba con cấp 4 còn lại.

Tang thi cấp 5, hệ tinh thần. Ba con cấp 4 hệ phong, lôi, hỏa lần lượt tiến lên hung hãn há mồm rống chặn ngang Tuyên Dã nhưng lại bị cô dùng bong bóng kết giới trói chặt một chỗ.

Vẻ mặt Ôn Phi Dương có chút phức tạp nhìn bóng lưng cường đại trước mặt. Bọn họ quen nhau không bao lâu, cũng không phải người thân của cô. Thế nhưng trong giây phút cấp bách cô lại không chút chần chờ tiến lên dùng tư thế kiên cường bảo vệ bọn họ phía sau.

Song Nhân nắm chặt tay Hy Chang, nét mặt ngưng trọng. Tang thi cấp 4 đã hiếm hoi, nay lại tập trung một loạt ba con dưới sự chỉ huy của tang thi cấp 5.....chiến đấu, có thể. Dĩ nhiên phần thắng khó có thể thuộc về họ.

Dù Tuyên Dã cường đại, Ôn Phi Dương không kém, người đàn ông thần bí, nhưng cũng không thể lật tình huống bất lợi trước mắt.

Tuyên Dã nhếch môi trêu chọc:"Mi nói xem, mười lít thủy ngân đủ để tan rã mi không?" Dù nó có lá chắn bảo vệ thì sao chứ, cô sẽ cho nó cơ hội đó sao?

Cơ mặt tang thi cấp 5 cứng ngắc, môi mấp máy:"Nhân loại đáng chết, ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao?"

"Mi đừng nói mi không phải con người biến thành." Trong giọng nói thanh thanh của Tuyên Dã mang theo châm chọc khinh miệt thật sâu.

Tang thi cấp 5 chớp mắt hằn tia đỏ, tròng mắt hõm sâu hiện lên tia giằng xé, nó khàn giọng hét:"Tại sao...tại sao ta lại trở thành như thế này...tại sao ta phải chịu đựng chuyện này...ta không phải là quái vật....không phải."

Tuyên Dã cười khẽ:"Mi đương nhiên không phải. Bởi vì...."

Từ chân trời xẹt qua một đường sấm sét trắng xóa, cơn mưa đột ngột giáng xuống, phạm vi chỉ trong vòng 100 mét chỗ họ đứng.

"......mi là đống bùn nhão."

Cơn mưa quỷ dị mạnh mẽ trút xuống kéo theo da thịt thối rửa của mỗi tang thi, âm thanh sôi sục dung nham nóng bỏng, tiếng gào thảm thiết cùng sấm sét hòa trộn tạo nên âm thanh đinh điết tai óc.

Chẳng mấy chốc bốn tang thi cao cấp với thế trận ép sát đã theo như lời của Tuyên Dã - - biến thành đống bùn nhão dưới đất.

Hy Chang oa một tiếng chạy tới cạnh Tuyên Dã rối rít:"Tuyên di người thật lợi hại, về sau có mưa chúng ta không cần sợ ướt nữa rồi."

Tuyên Dã 囧. Đôi khi bản chất hồn nhiên thật đáng sợ.....

Cô phất tay đánh vỡ bong bóng kết giới, dẫn đầu bước vào trong. Không khí trong nhà bốc lên mùi ẩm mốc, hương gỗ nhẹ lâu năm, sàn nhà hiện lên vệt dài của móng tay bám trụ bị kéo lê một đoạn.

Tuy trời chiều vẫn còn sáng nhưng bên trong lại tối tăm âm trầm như một hành lang sâu thăm thẳm ẩn chứa những sinh vật không ngờ tới, vừa nãy đã giải quyết bốn con nhưng chắc gì bên trong không có nguy hiểm, cho nên cô khẽ gọi:"Tiểu Anh, thắp sáng."

"Chíp~" Chủ nhân không công bằng a! Sao người lại cho nó đi làm những việc lặt vặt này, với phong thái uy vũ của nó nhất định phải hơn con vật không biết bay chỉ biết hô mưa gọi lôi kia mới đúng chứ!!! Vì sao ban nãy chủ nhân không cho nó hỗ trợ a~ chủ nhân thật thiên vị~

Trong sự ai oán Tiểu Anh buồn bực vỗ cách bay vào dẫn đầu, những điểm nhỏ Tiểu Anh lưu lại trên sàn làm hành lang lập tức sáng bừng.

Ôn Phi Dương sờ lên đóm nhỏ phát ra ánh sáng đỏ lửa nhịn không được cảm thán:"Năng lực khống chế dị năng của Tiểu Anh đã đạt đến trình độ bậc cao rồi."

Tuyên Dã giật giật mí mắt, khả năng khống chế của cô còn không một tiểu động vật, Tuyên Dã âm thầm cảm thấy mất mặt. Tuy nhiên cũng có chút tự hào, đó là vật nuôi của cô đó nha ~

Bản tính Hy Chang vạn năm không đổi, cô bé hí hửng vọt vào trong, giọng điệu hưng phấn:"Bà bà, Tuyên di, đom đóm thật xinh đẹp ~"

Tuyên Dã bỏ tay vào túi áo hạ mắt đi sau Song Nhân. Trong túi áo phập phồng.....Tiểu Băng Thùy thoi thóp mệt nhọc nhưng mắt tròn vẫn nhắm nghiền. Năng lực khống chế dị năng của Tiểu Băng Thùy không bưu hãn bằng Tiểu Anh, cạn lực cạn tinh thần là lẽ dĩ nhiên.

Phạm vi hoạt động lớn chỉ cần phóng dị năng, nhưng phạm vi nhỏ lại cần tập trung tinh thần bó hẹp phạm vi hoạt động của dị năng. Giống như điêu khắc món đồ lớn thì dễ nhưng muốn chạm khắc vật dụng nhỏ thì phải lao tâm lao lực nhiều hơn.

"Phòng này, là của tôi."

Tuyên Dã xoay sang liếc nhìn:"Tùy tiện." Song nhanh chân đi tìm phòng ở, đùa à, căn nhà này nhỏ như vậy cô không muốn ở phòng gộp đâu, con bé Hy Chang kia nhất định bám cô không tha, không gian tự do ở đâu a.

Cũng nhờ vào sự nổ lực của Tuyên Dã, cô chiếm một phòng đơn lẻ, hai bà cháu Hy Chang một phòng, còn Ôn Phi Dương ngủ trong phòng khách, hơi bất công nhưng..ai bảo anh ta cứ săm soi nghiên cứu đèn đóm lửa của Tiểu Anh mãi làm chi, giờ ngủ trên sofa cứng ngắc thì có thể trách ai.

Mọi việc ổn định đâu vào đấy, tối đến cả nhóm người ngồi phòng khách ăn tối, dưới ánh đèn đóm lửa của Tiểu Anh cùng ngọn lửa lò sưởi chập chờn, không khí ngoài dự liệu muôn phần ấm áp.

Lúc này Tiểu Băng Thùy từ trong túi áo sau một ngày im lặng lại bắt đầu làm rộn:"Chi~Đói~"

Không nhìn tới nó, Tuyên Dã quay đầu nhìn Ôn Phi Dương đề nghị:"Làm cho tôi ít khối đá đi."

Dưới sự khó hiểu Ôn Phi Dương chỉ có thể chấp nhận đề nghị của cô, tay xoa nắn tạo thành khối đá hình tròn bỏ vào cái tô gần đó.

Tiểu Băng Thùy nhún nhảy đến cái tô:"Chi." Ăn~ Tuyên Dã hiểu ý lấy vài khối đá nhét vào lòng nó, cầm vài khối đá còn lại bỏ vào ly chocolate nóng, uống một ngụm:"Không tệ." Lâu rồi cô chưa uống mấy thứ ngọt ngào này, cảm giác lành lạnh ở cổ họng làm cô yêu thích không buông.

Mắt Hy Chang lóe lên thả ly chocolate nóng trên tay xuống, nhào về phía Ôn Phi Dương hô to:"Con muốn ăn kem tuyết a~"

Ôn Phi Dương rưng rưng trong lòng: dị năng cũng không phải dùng như vậy a.

Song Nhân: cạn lời.

Người đàn ông trầm mặc, đúng là không thể không nói cô sử dụng dị năng hết mức thực dụng, đừng nói là người khác, đến hắn cũng không nghĩ ra việc dùng dị năng cho mấy việc lặt vặt này, không khỏi đại tài tiểu dụng đi....nhưng nó lại hợp tình hợp lý đến mức không thể phản bác.

Sử dụng dị năng là để làm gì? Chính là đáp ứng nhu cầu sinh tồn của con người...vậy ai có thể cấm không cho phép sử dụng dị năng để chế tạo ra thức ăn...đúng là chẳng ai nghĩ ra. Có lẽ không phải không ai nghĩ ra mà là chẳng ai có tâm trạng nghĩ đến mấy thứ này trong giai đoạn nóng bỏng này.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương