Hành Trình Huyền Thoại (Part 3)
-
Chương 11: Anh hùng xuất thiếu niên
Đột nhiên john ngừng cười rồi lắng tai nghe,razer thấy john im lặng thì lạ hỏi" Sao vậy,có chuyện gì thế?".
John vừa nghe vừa trả lời" Ngươi có nghe thấy gì không?"." Tiếng gì cơ?" razer vểnh hai tai lên nghe ngóng.
Ở xa xa cách đây 1-2 dặm vẳng lên tiếng đấm đá,tiếng thú gầm nghe có vẻ khá khốc liệt,mặc dù ở xa như vậy nhưng john vẫn có thể nghe thấy.
John nói với razer" Là tiếng đánh nhau,có cả tiếng thú gầm nữa,có vẻ như lại có người bị lũ thú tấn công rồi!" john nhìn về hướng đó vẻ lo lắng.
Razer cũng hướng về nơi phát ra âm thanh từ trận chiến nói" Vậy chúng ta giúp không?".
John trả lời" Ngươi biết tính ta mà không thể để người vô tội chết dưới cái đám thú quái dị này được!".
Razer uể oải nói" Có ngày ngươi sẽ chết vì cái tính lo chuyện bao đồng đấy lo mà bớt lại đi!".
John và razer lao nhanh về phía phát ra từ trận chiến,càng đến gần tiếng thanh âm kim loại của sắt thép hoà cùng tiếng gào rống của những mãnh thú càng lớn hơn.
Đến nơi john và razer đang ở trên một cành cây cao nhìn xuống trận chiến bên dưới.
Lúc này dưới kia là một trận chiến có thể nói là không cân sức,một cậu thanh niên tầm 16-17 tuổi,tóc ngắn dựng đứng,trên trán đeo một chiếc khăn màu đỏ,khoác trên người bộ quần áo vải màu trắng,khuôn mặt khôi ngô tuấn tú,khí chất bất phàm,trong mắt không hiện hữu một tia sợ hãi nhìn những kẻ địch trước mặt,trên tay là thanh kiếm vừa dài vừa sắc lẻm mà đối với john nó không xa lạ mà nhìn rất quen như nhớ đến một người john biết trước đây,một người bạn đầu tiên khi hắn trở lại thế giới này,người duy nhất tin và giúp đỡ hắn khi tất cả chống lại hắn-"yasuo".
Nhưng chắc chắn đó không phải yasuo,phía bên kia đối thủ của cậu ta là một bầy với các loại mãnh thú tầm 20 con thú to lớn dãi chảy dòng dòng hắc chắn là đang muốn làm thịt cậu ta rồi." A...za!" cậu ta hét lên một tiếng rồi bay tới đám thú kia liên tiếp dùng thanh kiếm của mình đánh tới chém ngang,đánh dọc.
John đang suy nghĩ xem đây có phải là truyền nhân hay có quan hệ gì đó với yasuo không thì razer hỏi hắn lôi hắn ra khỏi dòng suy nghĩ" Ngươi thấy sao có nên giúp cậu ta một tay không ta thấy trận chiến này với cậu ta có vẻ không được khả quan cho lắm".
John nghe razer hỏi vậy thì dựa lưng vào thân cây ngồi xuống đáp" Giúp thì sẽ giúp nhưng chưa tới lúc! Cứ xem thế nào đã,ta muốn xác minh xem cậu ta có năng lực như thế nào!".
Razer nghe vậy thì cũng ngồi im quan chiến.
Quay lại với bên dưới mặt đất nơi trận chiến đang diễn ra vô cùng ác liệt,đừng thấy cậu thanh niên kia trông trẻ tuổi mà bản lĩnh tầm thường,tuy chỉ có một mình với một thanh kiếm mà có thể đánh ngang ngửa với 20 con mãnh thú kia thì ắt hẳn không thể nào là người bình thường được.
Sau một hồi giao chiến bên đám mãnh thú đã bị những đường kiếm của cậu ta chém cho 5 con nằm đất,tuy là vậy cậu ta cũng đã chịu vài vết thương may chỉ là những vết thương ngoài da thôi không ảnh hưởng gì.
Một con gấu rống lên giận dữ lao vào cậu ta nhếch môi lên nói" Hôm nay ta sẽ cho các ngươi thấy sức mạnh của ta!".
Cậu ta chỉ thanh kiếm vào nó rồi lao đến,tốc độ di chuyển phải nói là rất nhanh,tay cầm cán kiếm trong tư thế sẵn sàng rút ra khỏi vỏ bất cứ lúc nào,khoảng cách hai bên dần rút ngắn,bầu trời nổi gió khi khoảng các chỉ vỏn vẹn có 1m thì'vèo"..."xoạt".
Tiếng gió rít bên tai cộng với thanh âm nhẹ nhàng vang lên kiếm trên tay đã rời khỏi vỏ,trên mình con gấu xuất hiện một vết chém sâu và dài,nó ngã xuống không một tiếng kêu chắc ngủm rồi.
Joh thốt lên" Cái đó là...là phong tuyệt kĩ!".
John vừa nghe vừa trả lời" Ngươi có nghe thấy gì không?"." Tiếng gì cơ?" razer vểnh hai tai lên nghe ngóng.
Ở xa xa cách đây 1-2 dặm vẳng lên tiếng đấm đá,tiếng thú gầm nghe có vẻ khá khốc liệt,mặc dù ở xa như vậy nhưng john vẫn có thể nghe thấy.
John nói với razer" Là tiếng đánh nhau,có cả tiếng thú gầm nữa,có vẻ như lại có người bị lũ thú tấn công rồi!" john nhìn về hướng đó vẻ lo lắng.
Razer cũng hướng về nơi phát ra âm thanh từ trận chiến nói" Vậy chúng ta giúp không?".
John trả lời" Ngươi biết tính ta mà không thể để người vô tội chết dưới cái đám thú quái dị này được!".
Razer uể oải nói" Có ngày ngươi sẽ chết vì cái tính lo chuyện bao đồng đấy lo mà bớt lại đi!".
John và razer lao nhanh về phía phát ra từ trận chiến,càng đến gần tiếng thanh âm kim loại của sắt thép hoà cùng tiếng gào rống của những mãnh thú càng lớn hơn.
Đến nơi john và razer đang ở trên một cành cây cao nhìn xuống trận chiến bên dưới.
Lúc này dưới kia là một trận chiến có thể nói là không cân sức,một cậu thanh niên tầm 16-17 tuổi,tóc ngắn dựng đứng,trên trán đeo một chiếc khăn màu đỏ,khoác trên người bộ quần áo vải màu trắng,khuôn mặt khôi ngô tuấn tú,khí chất bất phàm,trong mắt không hiện hữu một tia sợ hãi nhìn những kẻ địch trước mặt,trên tay là thanh kiếm vừa dài vừa sắc lẻm mà đối với john nó không xa lạ mà nhìn rất quen như nhớ đến một người john biết trước đây,một người bạn đầu tiên khi hắn trở lại thế giới này,người duy nhất tin và giúp đỡ hắn khi tất cả chống lại hắn-"yasuo".
Nhưng chắc chắn đó không phải yasuo,phía bên kia đối thủ của cậu ta là một bầy với các loại mãnh thú tầm 20 con thú to lớn dãi chảy dòng dòng hắc chắn là đang muốn làm thịt cậu ta rồi." A...za!" cậu ta hét lên một tiếng rồi bay tới đám thú kia liên tiếp dùng thanh kiếm của mình đánh tới chém ngang,đánh dọc.
John đang suy nghĩ xem đây có phải là truyền nhân hay có quan hệ gì đó với yasuo không thì razer hỏi hắn lôi hắn ra khỏi dòng suy nghĩ" Ngươi thấy sao có nên giúp cậu ta một tay không ta thấy trận chiến này với cậu ta có vẻ không được khả quan cho lắm".
John nghe razer hỏi vậy thì dựa lưng vào thân cây ngồi xuống đáp" Giúp thì sẽ giúp nhưng chưa tới lúc! Cứ xem thế nào đã,ta muốn xác minh xem cậu ta có năng lực như thế nào!".
Razer nghe vậy thì cũng ngồi im quan chiến.
Quay lại với bên dưới mặt đất nơi trận chiến đang diễn ra vô cùng ác liệt,đừng thấy cậu thanh niên kia trông trẻ tuổi mà bản lĩnh tầm thường,tuy chỉ có một mình với một thanh kiếm mà có thể đánh ngang ngửa với 20 con mãnh thú kia thì ắt hẳn không thể nào là người bình thường được.
Sau một hồi giao chiến bên đám mãnh thú đã bị những đường kiếm của cậu ta chém cho 5 con nằm đất,tuy là vậy cậu ta cũng đã chịu vài vết thương may chỉ là những vết thương ngoài da thôi không ảnh hưởng gì.
Một con gấu rống lên giận dữ lao vào cậu ta nhếch môi lên nói" Hôm nay ta sẽ cho các ngươi thấy sức mạnh của ta!".
Cậu ta chỉ thanh kiếm vào nó rồi lao đến,tốc độ di chuyển phải nói là rất nhanh,tay cầm cán kiếm trong tư thế sẵn sàng rút ra khỏi vỏ bất cứ lúc nào,khoảng cách hai bên dần rút ngắn,bầu trời nổi gió khi khoảng các chỉ vỏn vẹn có 1m thì'vèo"..."xoạt".
Tiếng gió rít bên tai cộng với thanh âm nhẹ nhàng vang lên kiếm trên tay đã rời khỏi vỏ,trên mình con gấu xuất hiện một vết chém sâu và dài,nó ngã xuống không một tiếng kêu chắc ngủm rồi.
Joh thốt lên" Cái đó là...là phong tuyệt kĩ!".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook