Người dịch: Nxkhiêm

Ngày mùa hè chói chang, bầu trời trong xanh không một đám mây.

Ánh mặt trời nóng bỏng rải khắp mặt đất, ngoài núi, trên vùng bình nguyên, cây cỏ khô héo, mặt đất khô nứt, châu phủ ở Sơn Đông vốn đã tao ngộ binh lửa, lại lập tức phải đối mặt hạn hán.

Một nam tử ăn mặc quần áo văn sĩ mang theo mười mấy người đi vào trong núi. Trên mặt của mỗi người đều bị ánh nắng làm đổ ra lượng lớn mồ hôi.

Đợi được đến khi bọn họ tiến vào trong núi, chỗ rừng cây rậm rạp, gió nhẹ thổi qua, nhất thời để bọn họ đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

- Nhị đương gia, chúng ta vẫn là nghỉ ngơi một chút đi! Thời tiết quỷ này thực sự là quá nóng rồi!

Một nam tử lau vệt mồ hôi, tiến lên nói.

Nam tử mặc quần áo văn sĩ này chính là nhị trại chủ Đàm Hữu Đạo của Ác Hổ Câu.

Chỉ thấy bên hông hắn treo một thanh trường kiếm, tướng mạo tuy không xuất chúng, nhưng tự có một luồng khí độ, có khác biệt rất lớn với mười mấy tên sơn tặc ở bên cạnh.

- Cũng được! Mọi người nghỉ ngơi nửa nén hương, sau đó lập tức tiếp tục đi đường!

Đàm Hữu Đạo nhìn lướt những thủ hạ này, khẽ gật đầu.



- Hai ngày nay liên tục đi đường làm huynh đệ chúng ta mệt muốn chết rồi! Nhị đương gia, ngài có biết trại chủ vội vã gọi chúng ta trở về như thế, đến cùng có chuyện gì hay không?

- Đúng đấy, chúng ta mới vừa đợi được dê béo tới cửa, còn chưa kịp động thủ, trở về như thế cũng quá đáng tiếc rồi!

- Khà khà, Trương lão tam, ngươi tiếc không phải bạc, mà là cô tiểu thư của nhà Tiền đại hộ kia chứ? Chà chà, tiểu thư nhà giàu da mỏng thịt mềm, chỉ nghĩ đến thôi mà trong lòng đã ngứa ngáy khó chịu!

Trong lúc nghỉ ngơi, những sơn tặc này buông lỏng tinh thần, bắt đầu oán giận. Bọn họ đều là lục lâm cường đạo, chuyện giết người cướp của, dâm nhục những cô gái đàng hoàng có thể nói là làm không ít.

Lần này Ác Hổ Câu nhận được tin tức, nói là một nhà giàu họ Tiền dẫn cả nhà xuôi nam đến Giang Nam, gia tài khá dồi dào.

Bọn họ đang chuẩn bị động thủ giết người cướp của thì mấy ngày trước, bản trại truyền tin lại đây, gọi bọn họ lập tức trở về.

Thịt mỡ sắp sửa có thể ăn được mà phải từ bỏ, cũng không trách bọn họ sẽ liên tục oán giận.

Đương nhiên, bọn họ không dám nói lời này ở trước mặt Sa Thiên Quảng, ở trước mặt nhị trại chủ Đàm Hữu Đạo nói một chút vẫn không sao.

Đàm Hữu Đạo tựa hồ không có cảm giác những sơn tặc này đang khinh thường mình, biểu cảm ở trên mặt hoàn toàn không có một chút biến hoá nào.

Hắn thản nhiên nói:

- Trại chủ gọi chúng ta trở về, tự nhiên có dụng ý của hắn, các ngươi muốn biết nguyên nhân, chỉ cần trở lại sơn trại là có thể biết!

Kỳ thực, Đàm Hữu Đạo đã từ trong miệng thám tử Hồ Liễu Sinh phái đi, biết được Ác Hổ Câu đã xảy ra chuyện gì.



Nhiều người ở Ác Hổ Câu không biết Hồ Liễu Sinh là sinh tử chi giao của hắn ở sơn trại, lúc phái thám tử tới đã bí mật nói cho hắn rất rõ ràng tình huống của hai người Phong Nguyên cùng Triệu Hoành.

Hai người Hữu Đạo cùng Hồ Liễu Sinh vào rừng làm cướp cũng không phải do ý muốn mà là bởi vì bị người ép buộc, không sống nổi ở bên ngoài, cần nhờ uy danh của sơn trại để bảo toàn tính mạng.

Bằng không, Đàm Hữu Đạo cũng là người từng đọc sách, tôn thờ Ngũ Đức (năm đức tính quý của người quân tử là Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín: Chữ nhân (nhân hậu) nhắc con người biết đối nhân xử thế, yêu thương đùm bọc và luôn luôn giúp đỡ mọi người. Đây không chỉ là một đức tính cần thiết mà còn là sợi dây liên kết bền chặt giữa con người với nhau. Chữ lễ cũng chính là lễ nghi, lễ giáo. Nhắc nhở mọi người phải biết tôn trọng và luôn giữ mối quan hệ giữa người với người trở nên hài hoà. Khi nhận sự giúp đỡ của người khác thì điều chúng ta cần và nên làm là biết ơn và nếu có thể thì sẽ trả Lễ bằng cách này hay cách khác. Lễ còn được xem như một nét đẹp của văn hoá. Chữ Nghĩa xuất hiện rất nhiều trong cuộc sống đời thường với ý nghĩa răn dạy mỗi người sống phải đạo, ngay thẳng, chính nghĩa. Niềm tin vào chính nghĩa không bao giờ mất đi mà còn luôn luôn chiến thắng. Nghĩa còn là sự công bằng, lẽ phải giúp mỗi người nhận thức đúng đắn về chân lý. Trí tuệ trong đó bao gồm trí là quán thấy và tuệ là hiểu rõ. Trí tuệ là sự thông minh am hiểu và sáng suốt. Đặc biệt là khi có trí tuệ, con người sẽ không dễ dàng rơi vào những tội lỗi u mê. Ngược lại luôn thể hiện sự hiểu biết và nhanh nhạy, tận dụng tốt tiềm năng của trí óc. Chữ Tín là niềm tin, luôn thực hiện đúng những lời mình đã nói ra. Người có chữ Tín là người luôn coi trọng lòng tin của mọi người với mình và là người biết giữ lời hứa rất đáng tin cậy.

Trong ngũ thường, vị trí của chữ Tín ở cuối cùng nhưng lại là điểm chốt không thể di rời đi. Nếu không có đức tín thì sẽ không nhận được sự tin yêu của mọi người, không được đánh giá cao.) làm sao có khả năng làm bạn cùng những sơn tặc cường đạo này.

Trước mắt Sa Thiên Quảng đã chết, nếu như Ác Hổ Câu không có võ giả nhất lưu tọa trấn, tiền đồ đáng lo.

Nếu Sa Thiên Quảng bị giết, vậy vì tiền đồ của sơn trại cũng vì an toàn của mình, nương nhờ vào vị Chu công tử kia là lựa chọn chính xác nhất.

Đối với việc phản bội Sa Thiên Quảng này, trong lòng của Đàm Hữu Đạo không có bất luận gánh nặng gì.

- Có người nói, thân phận chân chính của vị Chu công tử này là cháu ruột của Chu Vương, là vương tôn quý tộc. Võ công của hắn lợi hại như vậy, lại thu phục mấy ngàn nhân mã của Ác Hổ Câu, có thể nhìn ra hắn lòng mang chí lớn!

- Nếu như nương nhờ vào hắn, tương lai có lẽ ta còn có thể trở về Hồ Quảng, báo thù rửa hận cho người nhà!

Nghĩ đến đây, trong lòng của Đàm Hữu Đạo đã đưa ra quyết định.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương