Chuyện này lại một lần nữa dính dáng tới phu nhân Bạch thị, nhưng bà chỉ là con mồi của lão ta, có thể nói là một tín đồ trung thành, không biết lão đạo sĩ có thu phục ma quỷ được không, nhưng thấy tình trạng của Bạch Lam chắc chắn sẽ hại người, chuyện này vô cùng phi thường và hết sức tưởng tượng, nếu nói ra ai sẽ tin hắn chứ?

Cho nên phu nhân Bạch thị chỉ tới làm bản kiểm điểm, ba của Bạch Lam đi công tác về biết chuyện cũng điên lên, gỡ bùa bì tất cả trong nhà xuống, nghiêm cấm bà ta ra khỏi nhà, còn Bạch Lam tâm lý bị xáo trộn, cho nên ông đã mời bác sĩ tâm lý về chữa trị, cuộc sống của Bạch Lam mới trở lại ban đầu.

Phương Ngạo ngồi trong cơ quan nhận được một cuộc điên thoại, người gọi tới là bác sĩ thần kinh.

『 Chúng tôi đã có kết quả anh ta bị chứng rối loạn thần kinh nặng 』

Phương Ngạo trầm ngâm, một lúc sau mới nói: "Tôi biết rồi!"

Như vậy một kẻ bị thần kinh không kiểm soát được cơ thể, không thể bị kết tội hình sự, như vậy mọi chuyện lại đi công cốc, lão đạo sĩ xém chút đã giết người.

Lục Dương kế bên nhìn hắn nói: "Sao rồi? Có kết quả rồi sao?"

Phương Ngạo lạnh nhạt nói: "Rối loạn thần kinh nặng!"

Triệu Huy, La Điền Phong nghe thấy cùng nhau ồ lên, Chu Minh mấy ngày nay không xuất hiện lại bước vào.

"Mấy hôm nay tôi vắng mặt các cậu cũng chẳng rảnh rỗi gì nhỉ?"

Lục Dương làm bộ mè nheo: "Đội trường vắng mặt mà như vắng người yêu, tôi nhớ anh muốn chết đi được!"

Chu Minh khinh bỉ ra mặt: "Cậu tránh xa tôi ra, tôi nghe nói hết rồi, mấy cậu gan thật, còn đi đào mộ!"

Triệu Huy nói: "Đội trưởng biết không, lão già đạo sĩ kia rất biến thái, ai ngờ bị thần kinh!"

Chu Minh cười hướng Phương Ngạo nói: "Còn số xương người đó cậu tính làm sao đây, cũng không thể đào từng ngôi mộ, xét nghiệm rồi bỏ vào đúng vị trí, dù sao đó cũng là mộ ngày xưa, không có thân thích!"

Phương Ngạo mới ngẩng đầu lên nói: "Em định sẽ quyên cho y học, nhưng em đã quan sát rất kĩ từng khúc xương đó, có đánh số!"

"Cái gì! đánh số?"

"Đúng! Hơn nữa chiều nay em phải đi bệnh viện một chuyến để xác nhận có phải lão ta đánh số vào từng bộ xương hay không!"

Lục Dương cảm thán: "Lão này là lão biến thái chứ thần kinh cái gì!"

Triệu Huy mới lên tiếng đã chuyển chủ đề: "Đội trưởng vợ anh sinh mẹ tròn con vuông chứ ạ?"

Chu Minh cười như được mùa, thúc vai Triệu Huy: "Tất nhiên rồi! Chỉ có cậu là quan tâm tôi thôi!"

"Bọn em cũng quan tâm nhưng nãy giờ quên hỏi thôi!"

Buổi chiều tan ca, Phương Ngạo một mình đi tới bệnh viện, trong khi đó hắn luôn suy nghĩ câu nói của thứ đó.

Nửa âm nửa dương, âm nhiều hơn dương, không phải con người, sắp chết!

Phương Ngạo tới bệnh viên tâm thần, liền gặp bác sĩ dẫn tới chỗ lão đạo sĩ.

Lão đạo sĩ vẫn như vậy, mặc đồ bệch nhân ngồi xếp chân, nhìn xa xôi, Phương Ngạo bước lại gần lão cũng không hề nhận ra.

"Này!"

Lão đạo sĩ quay đầu lại, thơ ơ nhìn hắn, Phương Ngạo bỏ qua vào thẳng vấn đề chính: "Mấy khúc xương đó là ông đánh số vào à, tức là xương người ở trong quan tài ông cũng đánh số?"

Lão đạo sĩ không nhìn hắn khàn khàn nói: "Đúng vậy!"

Phương Ngạo nghĩ quả thật như vậy, trên đời này còn có người làm việc kì quái như thế sao? Đào mộ người chết lấy xương của người ta, còn đánh dấu.

Phương Ngạo không còn lời gì để nói quay trở về, trước khi đi còn nói với bác sĩ vài câu: "Bác sĩ tiếp tục xem tình hình của lão có tiến triển gì không!"

Bác sĩ nhìn hắn nói: "Tôi đã xem qua, nhưng lão nói vài câu rất kì lạ, không biết lão nói là thật hay giả!"

"Câu gì bác sĩ cứ nói!"

"Lão nói lão từng chết đi rồi sống lại!"

Phương Ngạo hơi sửng sốt, tạm biệt bác sĩ, trên đời có nhiều điều kì quái không thể lý giải thích được, ví dụ như hắn, ví dụ như lão đạo sĩ.

Đến tối Phương Ngạo mới trở về nhà, hắn có chút đảo mắt nhìn xung quanh, không có thứ đó, Phương Ngạo không biết mình bị làm sao, nhưng rõ ràng thứ đó đã giúp hắn, hắn chưa bao giờ nói chuyện với ma quỷ nên không thể phân loại quỷ tốt hay quỷ xấu.

Me Phương Ngạo thấy hắn về nhìn xung quanh nói: "Có chuyện gì sao?

"Dạ không có gì!"

Hắn vào phòng tắm rửa xong xuôi, lục túi quần mới nhận ra hết thuốc lá từ lâu, Phương Ngạo lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài!

"Ba mẹ cứ ăn cơm trước đi, con ra ngoài chút rồi về sau!"

Bên này Nhâm Thạch và Thánh Đức Phật nói chuyện ở Bạch thị thì gặp ngay gã say rượu chở Châu Liên hôm bữa, chuyện không có gì đáng nói, nếu như Thánh Đức Phật phản ứng rất dữ dội, hai mắt nó trợn đỏ, mang tia hận thù thấu xương bắn về phía gã say rượu, Nhâm Thạch không hiểu ra sao.

"Này! Sao vậy!"

Chỉ thấy nó nhe răng nanh khủng bố, máu trên đầu nó chạy như nước suối, linh hồn rung động mãnh liệt, dọa sợ Nhâm Thạch.

Khi gã say rượu qua đi, Nhâm Thạch mới thấy hình dạng của nó dịu lại, rốt cuộc cũng bình thường.

"Mi sao vậy?"

Thánh Đức Phật mới nói, không gõ mõ nữa: "Không biết, giống như bản năng!"

Nhâm Thạch dấy lên suy nghĩ, có khi nào gã say rượu và Thánh Đức Phật là người quen không? Phản ứng mãnh liệt như vậy, chắc chắn là kẻ thù không đội trời chung.

Nhâm Thạch không nghĩ nửa, bỗng nhiên trong đầu đinh một tiếng quen thuộc.

【 Nhiệm vụ phụ tuyến thứ nhất chính thức bắt đầu giúp Phi Thành tìm kiếm ra thân phận của mình 】

Nhâm Thạch chưa kịp chửi rủa, rồi liên quan gì tới nữ chính? Phía chân trời lại vang lên tiếng gầm rú quen thuộc, tiếng xích sắt va vào nhau, ánh đèn đỏ chói từ từ le lói tới, Vô Thường Nhị Gia! Nhâm Thạch cả kinh, ma quỷ chín phương tám hướng bỏ chạy toán loạn, nhưng mục tiêu vay bắt nó là Nhâm Thạch, Nhâm Thạch chỉ biết chạy kinh hoàng, bắt lại là ăn cám.

Đường chạy của Nhâm Thạch là tới con hẻm nhà Phương Ngạo, cậu chạy như điên, trong đầu chỉ vang lên triệu cái tên.

Phương Ngạo, Phương Ngạo...

Như thường ngày, hẻm rất vắng người, Nhâm Thạch chạy mãi, rốt cuộc cũng như ngày đầu tiên khi tới đây, một gã đàn ông khoát áo màu đen đi trên đường, lần này không phải là bóng lưng nữa mà là đối diện.

Nhâm Thạch nhận ra chính là Phương Ngạo, tiếng xích sắt tới ngày một gần, Nhâm Thạch như điên phi tới, nhảy bổ vào người Phương Ngạo.

Phương Ngạo chưa xác định vật thể gì đằng trước, thân thể đã mất thăng bằng, xém chút nữa đã lăn đùng ra đằng sau.

Nhâm Thạch sợ hãi đu lên người Phương Ngạo, tiếng xích sắt ấy vậy mà biến mất, suy nghĩ của Nhâm Thạch đã đúng, khi đụng vào người Phương Ngạo, Vô Thường Nhị Gia sẽ biến mất.

Qua mười giây, rốt cuộc bình tĩnh trở lại, Phương Ngạo vẫn không nhúc nhích, Nhâm Thạch hé mắt ra, nhìn khuôn mặt biểu cảm như ăn phải phân của hắn, biết điều trèo xuống, tách ra một mét.

"Làm phiền rồi! Làm phiền rồi!"

Phương Ngạo nhíu mày, quỷ cũng biết nói làm phiền rồi, quỷ ngoan ngoãn à! Phương Ngạo chưa bao giờ gặp quỷ mà cảm thấy buồn cười như thế này.

Nhâm Thạch tưởng Phương Ngạo sẽ không mở miệng nói chuyện, ai ngờ đột nhiên hắn lại nói: "Thứ vừa nãy đuổi theo mi là thứ gì vậy?"

Nhâm Thạch kinh ngạc, hồi lâu mới nói: "Hắc Vô Thường đó mà!"

"Sao quỷ bình thường thứ đó không đuổi tới?"

Nhâm Thạch suy nghĩ chắc là khi cậu chưa đến, bản thể Trì Thanh đã làm nhiều việc ác, ám toán Bạch thị trả thù chẳng hạn, nên mới bị tróc nã như thế này.

"À! Lệ quỷ có oán khí nặng!"

Phương Ngạo nhìn thật lâu vào thứ này: "Mi bị giết thiêu xác hay sao mà oán khí nặng!"

Phương Ngạo mới vừa dứt câu, bã vai bị thúc mạnh một cái.

"Rốt cuộc cậu cũng quan tâm tới tôi rồi, nào chúng ta nói chuyện, tên tôi là Trì___!"

Nhâm Thạch chưa nói hết câu, phía sau lưng vang lên tiếng hét kinh người.

"Trì Thanh đợi bần tăng với, mi chạy nhanh quá ta đuổi theo không kịp!"

Bị cướp lời, Nhâm Thạch điên tiết xoay mặt lại, quỷ Thánh Đức Phật lù lù đằng sau.

"Mi chạy theo ta làm chi?"

Phương Ngạo nhíu mày, lại là cái tên này, Trì Thanh, Phương Ngạo rốt cuộc cũng cảm thấy tò mò về thân thế của thứ này.

Phương Ngạo về đến nhà còn có hai con quỷ theo sau, cởi áo khoác, mở máy tính lên, tay để lên cằm suy nghĩ, một lúc mới mở miệng.

"Nói danh tính đi ta sẽ tra thân phận cho mi!"

Nhâm Thạch giật mình vì Phương Ngạo hỏi quá đột ngột, Thánh Đức Phật kinh ngạc không thôi, nói chuyện, nói chuyện? Người? Quỷ?

Nhâm Thạch vọt lại gần, nhảy lên bàn làm việc của hắn luôn, nhìn chầm vào máy tính.

"Tôi tên là Trì Thanh!"

Phương Ngạo bỏ qua cái tên quen thuộc hỏi tiếp: "Số chứng minh nhân dân, sinh năm bao nhiêu, địa chỉ nhà!"

Nhâm Thạch biết, nói ra những thông tin này chắc chắn hắn sẽ biết mình là ai, theo kí ức của nguyên chủ nói ra một lèo.

"CMND 20200508, sinh năm 1988 nhà ở đường Y! Có công ty là Bách Phương"

Phương Ngạo nghe rõ chuẩn bị tra số liệu thì bàn tay bỗng cứng dờ, toàn thân đột ngột chấn động.

Bách Phương!!!

Phương Ngạo quay lại nhìn cho kĩ thứ này, cơn tê dại không tên nổi lên, không thể nào! Không thể nào! Phương Ngạo cứ nghĩ chỉ là trùng tên, Phương Ngạo có như thế nào cũng không lường được, chuyện này thật sự quá mức tưởng tượng.

Trì Thanh mà hắn bốn năm nay tìm kiếm đã chết, chỉ còn là một lệ quỷ du lãng.

Hắn không tin Trì Thanh đã chết!

Phương Ngạo cố gắng kiềm chế bản thân, vuốt mặt để hoàn hoãn cơ thể lại, bàn tay run rẩy muốn lấy điếu thuốc, bật lửa lên, rốt cuộc cũng hạ hỏa.

Nhâm Thạch nhìn Phương Ngạo kinh ngạc như vậy, bồi thêm một câu chết người làm điếu thuốc trên tay Phương Ngạo rớt xuống.

"Cậu bốn năm nay đang âm thầm điều tra tôi phải không?"

Phương Ngạo: "..."

Một lúc lâu sau, Phương Ngạo mới từ cơn mơ hồ trở về, hắn khó khăn nói: "Anh biết tôi, nên mới bám theo tôi?"

"Ừ! Biết đã rất lâu rồi!"

Phương Ngạo nói: "Tại sao lại chết?"

Lý do tự tử trong đầu Phương Ngạo tăng lên nhiều hơn, một người bị như vậy, chán nản cuộc sống là điều bình thường, nhưng Nhâm Thạch lại nói khủng bố hơn.

"Bị giết!"

Bị ai giết thì trong kí ức của nguyên chủ không có, trong nội dung thế giới cũng vậy, chỉ nói là một gã đàn ông.

"Bị ai giết?"

"Tôi không biết, nhưng cậu có tình nguyện đi với tôi không? Nơi tôi bị giết!"

Phương Ngạo nhìn thứ này, phải là Trì Thanh mới đúng, bỗng nhiên đứng dậy.

"Được!"

Thánh Đức Phật nhạt nhòa nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng, nói một câu hết sức thừa thãi: "Cho ta đi với?"

___________

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương