Hành Trình Cướp Nam Chính Về Tay Nam Phụ
-
Chương 110: Trở về?
Một mảnh ồn ào, ồn ào đến nỗi chẳng nghe gì ngoài tiếng khóc, trước cửa kính, ba mẹ Khâu Duẫn, Khâu Hy đứng một góc lặng người, đến cả Khâu Minh sắc mặt cũng trắng toác, mẹ Khâu Duẫn mới mổ ruột thừa xong, đã chạy đi chạy lại, khóc đến nỗi bò lết dưới sàn, ba Khâu Duẫn ôm bà, để bà đập ầm ầm vào cửa phòng cấp cứu.
Chẳng ai có thể tiếp nhận được một chuyện đến vô cùng nhanh và không báo trước như vậy được, chẳng ai cũng ngờ rằng, người thân bên cạnh mình, sáng mai thức giấc có khi nào đã không còn nữa.
Trong phòng cấp cứu lại hơi hỗn loạn, trên ti vi hiện điện tim lại thẳng một đường dài, tiếng kêu vang dài như đến từ địa ngục, hai ba người áo trắng, trên giường trắng không biết từ lúc nào đã thành đỏ, khuôn mặt bị máu đỏ che lấp không thấy ngũ quan, áo bị phanh ra, máy sốc điện tim liên tục đặt trên lồng ngực hắn, mỗi lần kích lên giống như rút cạn sinh mạng hắn, cũng không phải, nhịp tim của hắn đã dừng lại tận hai phút trước.
"1 2 3 Kích"
Mồ hôi như mưa tứa ra trên mặt lão bác sĩ, nhịp tim vẫn cứ chẳng hề biến đổi, trôi qua gần mười phút, bác sĩ mới từ bỏ, ông để sốc điện tim xuống.
"Thời gian tử vong 1 giờ 25 phút sáng, ngày 20 tháng X năm 2020"
Ông ta nhẹ nhàng lấy tấm khăn trải lên mặt hắn, bỏ khẩu trang ra, từ từ bước ra khỏi phòng, nhưng khi ông ta vừa mới nắm lên tay cầm, trong phòng im ắng lại vang lên tiếng.
《 Tích tích tích____ 》
Ông ta trợn cả mắt, cùng hai người còn lại quay người lại, ti vi điện tim mười phút trước còn chỉ là một đường thẳng, không biết làm sao mà...
Nhịp đập rất nhẹ nhàng tựa hư không, nhẹ đến nỗi gần như là một đường thẳng.
Ông kinh ngạc đến sửng người, đây là một trong những ca kì tích nhất mà ông thấy, kỳ tích cũng không thể như thế này, chắc chắn là thần chết đã ngủ quên, bỏ sót lại hắn.
"Mau lên xem mắt bệnh nhân!"
Bọn họ gở tấm vải trắng xuống, kẻ nằm trong đó, mở sờ sờ mắt lên nhìn bọn họ, hòa với khuôn mặt đầy máu, chỉ thấy lòng trắng của hắn trợn lên, bác sĩ sợ đến nỗi giật bắn mình, tưởng mình hoa mắt, vài giây sau ông ta nhìn lại thì mắt hắn đã nhắm, giống như bị hoa mắt vậy.
Đến khi ba người ra khỏi phòng, chưa kịp thở, quần đã bị bấu chặt, mẹ Khâu Duẫn ngồi dưới đất, mặt lúc xanh lúc trắng, mắt nhòa đi.
"Bác sĩ bác sĩ....!"
Chỉ có Khâu Minh là bình tĩnh nhất, hắn tiến lên nói: "Em trai tôi làm sao rồi bác sĩ?"
Ông cũng không kìm lòng được nói: "Nhà các cậu nên thắp hương tạ ơn trời phật đi, cậu ta chính là một trong ca bệnh kì tích nhất mà tôi từng gặp!"
Ông ta nói, khuôn mặt liền cười nhẹ, mẹ Khâu Duẫn nghe vậy thả lỏng cơ thể liền ngã xuống đất, ôm nền, không biết là khóc hay là cười.
"Cậu ta bị mất máu quá nhiều, cần người hiến máu gấp...!"
Bác sĩ chưa nói hết câu Khâu Minh đã nói: "Để tôi!"
"Cậu đi theo tôi!"
Khâu Minh đi khuất, ba Khâu Duẫn dìu mẹ Khâu Duẫn vào phòng bệnh, Khâu Hy không hiểu vì sao vẫn đứng trước cửa phòng cấp cứu nhìn vào.
Nhâm Thạch thật sự rất muốn đi xem thử, nhưng cậu lại sợ, sợ không muốn nghe những từ mình không thích nghe, tâm lặng một mảnh, đầu óc cũng ù ù, âm thanh xung quanh lại chẳng nghe được gì, cậu cũng không hề khóc nữa, cậu chỉ sợ, sợ đến nỗi gió lạnh thấu xương cũng thấy trong người nóng bức, mồ hôi lạnh cũng chảy ra.
Thế giới này chẳng phải thế giới hư ảo, thế giới là thực, vậy nên nếu Khâu Duẫn mất đi thì chẳng còn Khâu Duẫn nào nữa, Nhâm Thạch càng nghĩ càng sợ, nhưng không thể không tránh khỏi không suy nghĩ, nhưng giây phút này cậu lại thấy tỉnh táo, ảo thanh, ảo giác cũng chả nghe thấy nữa, cậu không tin vào Khâu Duẫn thì lại chẳng tin vào gì cả.
Tôi tin cậu Khâu Duẫn, đừng khiến tôi phải thất vọng!
Hi vọng cuối cùng của Nhâm Thạch, cậu mò trong túi định lấy điện thoại ra, nhưng khi mò thì chẳng thấy đâu, mãi mới biết cậu vứt rồi còn đâu, lại bắt xe đi tới trung tâm, có trạm điện thoại thu phí, Nhâm Thạch thở ra một hơi nặng nhọc, nhấc điện thoại lên mà như nhấc một tảng đá, dùng hết sức bình sinh để bấm số, cậu điện cho Nhâm Hoành, người duy nhất Nhâm Thạch có thể nhờ chỉ có Nhâm Hoành.
Nhâm Hoành rất nhanh đã bắt máy.
『 Alo ai vậy? 』
『 Em...đây Nhâm Thạch 』
『 Anh còn tưởng ai, số lạ thì anh sẽ không bắt máy 』
Nhâm Thạch nghe Nhâm Hoành nói, một lúc mới mở miệng được: 『 Anh ơi...! 』
Nhâm Hoành liền nghe được trong giọng nói của Nhâm Thạch không ổn.
『 Có chuyện gì sao? 』
『 Khâu Duẫn...xảy ra chuyện...rồi! Anh...có thể giúp em điện cho...Khâu Minh được không? Em sợ...không gọi được! 』
Nhâm Hoành bên đầu giây liền hơi kinh ngạc, hắn nghe trong giọng nói Nhâm Thạch có chút nghẹn ngào, Tình Lăng bên cạnh cũng sốt ruột, liền nghĩ, xảy ra chuyện không đơn giản là xảy ra chuyện.
『 Ừ! Em tắt máy đi để anh gọi cho Khâu Minh 』
『 Anh điện lại cho em số này nha! 』
Chỉ trong thời gian mấy phút Nhâm Thạch chờ đợi tựa vạn thế kỷ, điện thoại rốt cuộc cũng reo, cậu lại nhấc điện thoại, hồi lâu mới để lên tai nghe, tim đập như muốn vỡ tan, sợ nghe câu gì đó không muốn.
Sợ!
Nhâm Hoành trong ống nghe nói rất nhẹ nhàng.
『 Qua nguy kịch rồi, em đừng lo lắng, em đến đó trước, anh sắp xếp thời gian sẽ qua thăm Khâu Duẫn sau, thật là chỉ trong thời gian ngắn vậy mà lại xảy ra chuyện! 』
Nhâm Thạch tưởng cậu rất cứng rắn, là đáp án cậu muốn, nhưng nước mắt cứ tuông ra, cậu ôm mặt khóc một lúc lâu mới tỉnh táo lại.
Nhưng Nhâm Thạch không đến bệnh viện ngay mà cậu về nhà, dọn dẹp nhà cửa, không có Cẩm Diệp, Cẩm Diệp hình như ở bên nhà Khâu Duẫn, cậu cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, bắt tay dọn dẹp nhà cửa, tưởng như buổi tối không ngủ được, lại ngủ như trâu, chẳng biết trời trăng mây gió gì, ngủ đến mười giờ trưa mới dậy, Nhâm Thạch tá hỏa vào nhà vệ sinh, nhìn cái bản mặt ngủ đến bụp cả mắt, ngu như con cá đù trong gương, chưa kịp ăn sáng đã bắt xe phi tới bệnh viện, tối hôm qua Nhâm Hoành đã nói cậu địa chỉ.
Nhâm Thạch khẩn trương, Khâu Duẫn đã chuyển qua phòng bệnh thường, cậu hỏi y tá một chút liền đi tới, tưởng rằng ba mẹ anh em hắn sẽ đứng chực, nhưng không hề có, Nhâm Thạch nhìn vào cách cửa có một lỗ nhỏ, bên trong Khâu Duẫn an tĩnh nằm, may quá Khâu Duẫn không sao, nếu không cả đời này Nhâm Thạch sẽ hối hận đến chết.
Cậu mở cửa đi vào, đứng lặng người một lúc lâu, đầu Khâu Duẫn mới bị cậu đập tháo băng chưa lâu, nay lại quấn lại, còn dày hơn trước kia, mặt thì bị xước mấy đường, chắc sẽ không để lại sẹo đâu ha, tay cũng bị bó một cục, nghe Nhâm Hoành nói đầu hắn bị va chạm mạnh không biết có mất trí nhớ không, việc này phải để Khâu Duẫn tỉnh lại mới biết được.
Nhâm Thạch cũng chẳng tìm ghế ngồi xuống, cứ đứng nhìn như vậy.
"Đẹp trai không?"
Nhâm Thạch: "..."
Không từ để hình dung gương mặt Nhâm Thạch lúc này, ở trên giường Khâu Duẫn không biết từ lúc nào đã mở mắt, hơn nữa còn nhìn chầm chầm vào Nhâm Thạch, Nhâm Thạch hồi lâu mới tỉnh táo lại, lập tức tiền lại gần hắn, kiểm tra xem, Khâu Duẫn bị thương không hề nhẹ, Nhâm Thạch cứ tưởng hắn sẽ hôn mê sâu, xét về câu nói Khâu Duẫn mới phát ra, e rằng hắn không mất trí nhớ hay bị chập thần kinh.
"Cậu...có sao không? Có đau chỗ nào không, để tôi gọi bác sĩ!"
Nhâm Thạch vừa đưa tay lên nút ấn đã bị Khâu Duẫn lấy tay lành lặn nắm về: "Đừng...gọi bác sĩ!"
Thấy Khâu Duẫn nhăn mặt nhăn mày như thế làm cậu rất lo lắng cho hắn: "Sao không gọi bác sĩ?"
"Ồn!"
Nhâm Thạch: "..."
Nhâm Thạch bị bắt phải chồm người xuống đối diện với ánh mắt của Khâu Duẫn, mà trong tay hắn đang nắm lấy tay cậu, hơn nữa còn rất có lực.
"Cậu...!"
"Tôi bị tai nạn như vậy mà em vẫn còn có sức để ngủ đến bụp cả mắt như vậy à, thật đau lòng!"
Nhâm Thạch: "..."
Nhâm Thạch hình như không có nghe lầm, Khâu Duẫn lại đi đổi cách xưng hô, nhìn gương mặt không hề bị đau đớn phủ lấp mà còn cười như không có chuyện gì xảy ra nhìn cậu, hơn nữa nụ cười này nhìn thế nào cũng không chân thật, Nhâm Thạch u mê đến mờ cả mắt, cỗ xúc động lại một lần nữa trào lên, trào lên mãnh liệt, hình như cậu không lầm thì...
Nhâm Thạch liền mở miệng có chút khó khăn: "Khâu Duẫn...!"
"Ơi!"
"Khâu Duẫn__!"
"Ơi!"
"Khâu Duẫn...!"
"Ơiiiii~"
Khâu Duẫn hình như rất kiên nhẫn, mỗi khi Nhâm Thạch gọi tên hắn.
"Phương Ngạo___!"
"..."
Nhâm Thạch tim như ngừng đập, nhưng chẳng thấy Khâu Duẫn đáp lại.
"Cũng là Khâu Duẫn gọi vẫn hay nhất, đừng gọi Phượng Ngạo nữa, gọi Khâu Duẫn đi!"
Nhâm Thạch không biết từ lúc nào lại khóc, đàn ông con trai lại mau nước mắt còn hơn phụ nữ như vậy, nói ra thì có hơi mất mặt, nhưng Nhâm Thạch không nhịn được, cứ không nhịn được như thế, liền khóc thành một ủng nước mắt.
"Ôi sao lại khóc thành thế này, tôi trở về, em chào đón tôi bằng dòng sông đẫm lệ của em à!"
Nhâm Thạch chả nghe gì hết cuối người xuống ôm hắn vào lòng.
"Cậu câm miệng, tôi mẹ nó không có khóc!"
Ha ha, Khâu Duẫn nhịn được cười chết liền, dễ thương quá, cười đến nỗi bụng cũng phát trướng.
Cùng lúc đó bên ngoài phòng cả nhà Khâu Duẫn, Khâu Minh tay xách một đống bọc thức ăn, Khâu Hy cũng vậy, bên cạnh còn xuất hiện cả Cẩm Diệp, đến tới phòng liền phanh lại cái kít.
Mẹ Khâu Duẫn nhìn vào trong nói liền cứng đờ.
"Ai vậy?"
Cẩm Diệp vừa nhìn liền biết là ai, nhưng cô lại không nói gì, Khâu Hy nhìn chầm chầm đột nhiên cười đê tiện, nắm mọi người lôi đi sang phòng bệnh của mẹ Khâu Duẫn.
"Là anh Nhâm Thạch đấy, đừng làm phiền người ta, ở đây ăn cơm đi!"
Mẹ Khâu Duẫn vừa đi vừa quay mặt lại: "A Không phải chứ? Khâu Duẫn tỉnh lại rồi sao?"
"..."
___________
Chẳng ai có thể tiếp nhận được một chuyện đến vô cùng nhanh và không báo trước như vậy được, chẳng ai cũng ngờ rằng, người thân bên cạnh mình, sáng mai thức giấc có khi nào đã không còn nữa.
Trong phòng cấp cứu lại hơi hỗn loạn, trên ti vi hiện điện tim lại thẳng một đường dài, tiếng kêu vang dài như đến từ địa ngục, hai ba người áo trắng, trên giường trắng không biết từ lúc nào đã thành đỏ, khuôn mặt bị máu đỏ che lấp không thấy ngũ quan, áo bị phanh ra, máy sốc điện tim liên tục đặt trên lồng ngực hắn, mỗi lần kích lên giống như rút cạn sinh mạng hắn, cũng không phải, nhịp tim của hắn đã dừng lại tận hai phút trước.
"1 2 3 Kích"
Mồ hôi như mưa tứa ra trên mặt lão bác sĩ, nhịp tim vẫn cứ chẳng hề biến đổi, trôi qua gần mười phút, bác sĩ mới từ bỏ, ông để sốc điện tim xuống.
"Thời gian tử vong 1 giờ 25 phút sáng, ngày 20 tháng X năm 2020"
Ông ta nhẹ nhàng lấy tấm khăn trải lên mặt hắn, bỏ khẩu trang ra, từ từ bước ra khỏi phòng, nhưng khi ông ta vừa mới nắm lên tay cầm, trong phòng im ắng lại vang lên tiếng.
《 Tích tích tích____ 》
Ông ta trợn cả mắt, cùng hai người còn lại quay người lại, ti vi điện tim mười phút trước còn chỉ là một đường thẳng, không biết làm sao mà...
Nhịp đập rất nhẹ nhàng tựa hư không, nhẹ đến nỗi gần như là một đường thẳng.
Ông kinh ngạc đến sửng người, đây là một trong những ca kì tích nhất mà ông thấy, kỳ tích cũng không thể như thế này, chắc chắn là thần chết đã ngủ quên, bỏ sót lại hắn.
"Mau lên xem mắt bệnh nhân!"
Bọn họ gở tấm vải trắng xuống, kẻ nằm trong đó, mở sờ sờ mắt lên nhìn bọn họ, hòa với khuôn mặt đầy máu, chỉ thấy lòng trắng của hắn trợn lên, bác sĩ sợ đến nỗi giật bắn mình, tưởng mình hoa mắt, vài giây sau ông ta nhìn lại thì mắt hắn đã nhắm, giống như bị hoa mắt vậy.
Đến khi ba người ra khỏi phòng, chưa kịp thở, quần đã bị bấu chặt, mẹ Khâu Duẫn ngồi dưới đất, mặt lúc xanh lúc trắng, mắt nhòa đi.
"Bác sĩ bác sĩ....!"
Chỉ có Khâu Minh là bình tĩnh nhất, hắn tiến lên nói: "Em trai tôi làm sao rồi bác sĩ?"
Ông cũng không kìm lòng được nói: "Nhà các cậu nên thắp hương tạ ơn trời phật đi, cậu ta chính là một trong ca bệnh kì tích nhất mà tôi từng gặp!"
Ông ta nói, khuôn mặt liền cười nhẹ, mẹ Khâu Duẫn nghe vậy thả lỏng cơ thể liền ngã xuống đất, ôm nền, không biết là khóc hay là cười.
"Cậu ta bị mất máu quá nhiều, cần người hiến máu gấp...!"
Bác sĩ chưa nói hết câu Khâu Minh đã nói: "Để tôi!"
"Cậu đi theo tôi!"
Khâu Minh đi khuất, ba Khâu Duẫn dìu mẹ Khâu Duẫn vào phòng bệnh, Khâu Hy không hiểu vì sao vẫn đứng trước cửa phòng cấp cứu nhìn vào.
Nhâm Thạch thật sự rất muốn đi xem thử, nhưng cậu lại sợ, sợ không muốn nghe những từ mình không thích nghe, tâm lặng một mảnh, đầu óc cũng ù ù, âm thanh xung quanh lại chẳng nghe được gì, cậu cũng không hề khóc nữa, cậu chỉ sợ, sợ đến nỗi gió lạnh thấu xương cũng thấy trong người nóng bức, mồ hôi lạnh cũng chảy ra.
Thế giới này chẳng phải thế giới hư ảo, thế giới là thực, vậy nên nếu Khâu Duẫn mất đi thì chẳng còn Khâu Duẫn nào nữa, Nhâm Thạch càng nghĩ càng sợ, nhưng không thể không tránh khỏi không suy nghĩ, nhưng giây phút này cậu lại thấy tỉnh táo, ảo thanh, ảo giác cũng chả nghe thấy nữa, cậu không tin vào Khâu Duẫn thì lại chẳng tin vào gì cả.
Tôi tin cậu Khâu Duẫn, đừng khiến tôi phải thất vọng!
Hi vọng cuối cùng của Nhâm Thạch, cậu mò trong túi định lấy điện thoại ra, nhưng khi mò thì chẳng thấy đâu, mãi mới biết cậu vứt rồi còn đâu, lại bắt xe đi tới trung tâm, có trạm điện thoại thu phí, Nhâm Thạch thở ra một hơi nặng nhọc, nhấc điện thoại lên mà như nhấc một tảng đá, dùng hết sức bình sinh để bấm số, cậu điện cho Nhâm Hoành, người duy nhất Nhâm Thạch có thể nhờ chỉ có Nhâm Hoành.
Nhâm Hoành rất nhanh đã bắt máy.
『 Alo ai vậy? 』
『 Em...đây Nhâm Thạch 』
『 Anh còn tưởng ai, số lạ thì anh sẽ không bắt máy 』
Nhâm Thạch nghe Nhâm Hoành nói, một lúc mới mở miệng được: 『 Anh ơi...! 』
Nhâm Hoành liền nghe được trong giọng nói của Nhâm Thạch không ổn.
『 Có chuyện gì sao? 』
『 Khâu Duẫn...xảy ra chuyện...rồi! Anh...có thể giúp em điện cho...Khâu Minh được không? Em sợ...không gọi được! 』
Nhâm Hoành bên đầu giây liền hơi kinh ngạc, hắn nghe trong giọng nói Nhâm Thạch có chút nghẹn ngào, Tình Lăng bên cạnh cũng sốt ruột, liền nghĩ, xảy ra chuyện không đơn giản là xảy ra chuyện.
『 Ừ! Em tắt máy đi để anh gọi cho Khâu Minh 』
『 Anh điện lại cho em số này nha! 』
Chỉ trong thời gian mấy phút Nhâm Thạch chờ đợi tựa vạn thế kỷ, điện thoại rốt cuộc cũng reo, cậu lại nhấc điện thoại, hồi lâu mới để lên tai nghe, tim đập như muốn vỡ tan, sợ nghe câu gì đó không muốn.
Sợ!
Nhâm Hoành trong ống nghe nói rất nhẹ nhàng.
『 Qua nguy kịch rồi, em đừng lo lắng, em đến đó trước, anh sắp xếp thời gian sẽ qua thăm Khâu Duẫn sau, thật là chỉ trong thời gian ngắn vậy mà lại xảy ra chuyện! 』
Nhâm Thạch tưởng cậu rất cứng rắn, là đáp án cậu muốn, nhưng nước mắt cứ tuông ra, cậu ôm mặt khóc một lúc lâu mới tỉnh táo lại.
Nhưng Nhâm Thạch không đến bệnh viện ngay mà cậu về nhà, dọn dẹp nhà cửa, không có Cẩm Diệp, Cẩm Diệp hình như ở bên nhà Khâu Duẫn, cậu cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, bắt tay dọn dẹp nhà cửa, tưởng như buổi tối không ngủ được, lại ngủ như trâu, chẳng biết trời trăng mây gió gì, ngủ đến mười giờ trưa mới dậy, Nhâm Thạch tá hỏa vào nhà vệ sinh, nhìn cái bản mặt ngủ đến bụp cả mắt, ngu như con cá đù trong gương, chưa kịp ăn sáng đã bắt xe phi tới bệnh viện, tối hôm qua Nhâm Hoành đã nói cậu địa chỉ.
Nhâm Thạch khẩn trương, Khâu Duẫn đã chuyển qua phòng bệnh thường, cậu hỏi y tá một chút liền đi tới, tưởng rằng ba mẹ anh em hắn sẽ đứng chực, nhưng không hề có, Nhâm Thạch nhìn vào cách cửa có một lỗ nhỏ, bên trong Khâu Duẫn an tĩnh nằm, may quá Khâu Duẫn không sao, nếu không cả đời này Nhâm Thạch sẽ hối hận đến chết.
Cậu mở cửa đi vào, đứng lặng người một lúc lâu, đầu Khâu Duẫn mới bị cậu đập tháo băng chưa lâu, nay lại quấn lại, còn dày hơn trước kia, mặt thì bị xước mấy đường, chắc sẽ không để lại sẹo đâu ha, tay cũng bị bó một cục, nghe Nhâm Hoành nói đầu hắn bị va chạm mạnh không biết có mất trí nhớ không, việc này phải để Khâu Duẫn tỉnh lại mới biết được.
Nhâm Thạch cũng chẳng tìm ghế ngồi xuống, cứ đứng nhìn như vậy.
"Đẹp trai không?"
Nhâm Thạch: "..."
Không từ để hình dung gương mặt Nhâm Thạch lúc này, ở trên giường Khâu Duẫn không biết từ lúc nào đã mở mắt, hơn nữa còn nhìn chầm chầm vào Nhâm Thạch, Nhâm Thạch hồi lâu mới tỉnh táo lại, lập tức tiền lại gần hắn, kiểm tra xem, Khâu Duẫn bị thương không hề nhẹ, Nhâm Thạch cứ tưởng hắn sẽ hôn mê sâu, xét về câu nói Khâu Duẫn mới phát ra, e rằng hắn không mất trí nhớ hay bị chập thần kinh.
"Cậu...có sao không? Có đau chỗ nào không, để tôi gọi bác sĩ!"
Nhâm Thạch vừa đưa tay lên nút ấn đã bị Khâu Duẫn lấy tay lành lặn nắm về: "Đừng...gọi bác sĩ!"
Thấy Khâu Duẫn nhăn mặt nhăn mày như thế làm cậu rất lo lắng cho hắn: "Sao không gọi bác sĩ?"
"Ồn!"
Nhâm Thạch: "..."
Nhâm Thạch bị bắt phải chồm người xuống đối diện với ánh mắt của Khâu Duẫn, mà trong tay hắn đang nắm lấy tay cậu, hơn nữa còn rất có lực.
"Cậu...!"
"Tôi bị tai nạn như vậy mà em vẫn còn có sức để ngủ đến bụp cả mắt như vậy à, thật đau lòng!"
Nhâm Thạch: "..."
Nhâm Thạch hình như không có nghe lầm, Khâu Duẫn lại đi đổi cách xưng hô, nhìn gương mặt không hề bị đau đớn phủ lấp mà còn cười như không có chuyện gì xảy ra nhìn cậu, hơn nữa nụ cười này nhìn thế nào cũng không chân thật, Nhâm Thạch u mê đến mờ cả mắt, cỗ xúc động lại một lần nữa trào lên, trào lên mãnh liệt, hình như cậu không lầm thì...
Nhâm Thạch liền mở miệng có chút khó khăn: "Khâu Duẫn...!"
"Ơi!"
"Khâu Duẫn__!"
"Ơi!"
"Khâu Duẫn...!"
"Ơiiiii~"
Khâu Duẫn hình như rất kiên nhẫn, mỗi khi Nhâm Thạch gọi tên hắn.
"Phương Ngạo___!"
"..."
Nhâm Thạch tim như ngừng đập, nhưng chẳng thấy Khâu Duẫn đáp lại.
"Cũng là Khâu Duẫn gọi vẫn hay nhất, đừng gọi Phượng Ngạo nữa, gọi Khâu Duẫn đi!"
Nhâm Thạch không biết từ lúc nào lại khóc, đàn ông con trai lại mau nước mắt còn hơn phụ nữ như vậy, nói ra thì có hơi mất mặt, nhưng Nhâm Thạch không nhịn được, cứ không nhịn được như thế, liền khóc thành một ủng nước mắt.
"Ôi sao lại khóc thành thế này, tôi trở về, em chào đón tôi bằng dòng sông đẫm lệ của em à!"
Nhâm Thạch chả nghe gì hết cuối người xuống ôm hắn vào lòng.
"Cậu câm miệng, tôi mẹ nó không có khóc!"
Ha ha, Khâu Duẫn nhịn được cười chết liền, dễ thương quá, cười đến nỗi bụng cũng phát trướng.
Cùng lúc đó bên ngoài phòng cả nhà Khâu Duẫn, Khâu Minh tay xách một đống bọc thức ăn, Khâu Hy cũng vậy, bên cạnh còn xuất hiện cả Cẩm Diệp, đến tới phòng liền phanh lại cái kít.
Mẹ Khâu Duẫn nhìn vào trong nói liền cứng đờ.
"Ai vậy?"
Cẩm Diệp vừa nhìn liền biết là ai, nhưng cô lại không nói gì, Khâu Hy nhìn chầm chầm đột nhiên cười đê tiện, nắm mọi người lôi đi sang phòng bệnh của mẹ Khâu Duẫn.
"Là anh Nhâm Thạch đấy, đừng làm phiền người ta, ở đây ăn cơm đi!"
Mẹ Khâu Duẫn vừa đi vừa quay mặt lại: "A Không phải chứ? Khâu Duẫn tỉnh lại rồi sao?"
"..."
___________
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook