Hành Trình Của Nhân Vật Phụ
-
69: That Is Cú Lừa
Quan sát con rối được tăng sức mạnh trước mặt,Masaru cầm chắc thanh katana trên tay,thủ thế.
*vút*
Chỉ với một cú nhún chân nhẹ,con rối cày mặt đất,bắn về phía Masaru khi cậu còn chưa kịp động thủ,vẫn đứng yên một chỗ.
*bụp**rầm*
Nó vung cú đấm thẳng bụng cậu.cú đấm lún sâu vào dạ dày,đẩy cả người cậu bắn thẳng ra sau lưng.
Tại vị trí cú đấm,cơn lốc tạo ra hoàn toàn từ sức mạnh vật lý thổi bay những đất đá xung quanh.
-uh!! Khặc!!-
Đâm sầm vào một cái cây,cậu gục xuống rồi ộc ra một vũng máu.
Bụng cậu nóng rát.
Cảm giác còn tệ hơn cả khi bị hàng ngàn viên đạn ghim vào người.
*vút**rầm*
Ngửa cổ lên,lập tức con rối lại giáng thêm một cú nữa.
Lần này còn bồi thêm cả phong ma pháp,vùi Masaru thẳng xuống lòng đất cứng rắn.
Những lớp đất đá cứ thế dồn vào,lấp Masaru lại.
Cậu bất tỉnh nhân sự.
~~~~~
Hai ngày sau,tại toà lâu đài cổ kính với phông màu đen tối,sâu trong khu rừng nơi xảy ra trận chiến chỉ có điều nó không bị cày bới,bị đục nát tan tác như 2 ngày trước.
Tại một căn phòng lớn với khoảng 20 chiếc giường con cùng các bộ đồ dùng y tế,Masaru đang nằm trên một chiếc với những dải băng quanh người,tại những chỗ bị thương.
Bên cạnh là một nhóm người.
Một cô gái đang cẩn thận lau quanh mặt Masaru với một cái khăn.
Suyama thật sự giống một người em gái đang tỉ mỉ chăm sóc cho người anh bị ốm của mình.
Bên cạnh còn có Ren,Tat và một nhóm người khác.
Trong đó có cô gái mà đáng nhẽ phải nằm trong vũng máu.
-uh....-
-Masaru? Cậu tỉnh rồi hả??-
Rồi bàn tay cậu khẽ giật giật.
Hai mí mắt lim dim như thể sắp tiếp cận với ánh sáng lần đầu trong khoảng thời gian dài.
Mở đôi mắt thâm quầng ra,cậu loáng thoáng nhìn thấy Suyama cùng những người khác bên cạnh.
-uh....Suya...ma?-
-ùm.
Đúng rồi,mình đây.-
-uh....-
Lấy lại sự tỉnh táo,cậu nhận thấy còn những người khác cũng quan sát cậu.
Và một khuôn mặt nhìn khá quen...đó chẳng phải là cô gái chìm trong vũng máu sao?
-đúng rồi!! Vậy...mấy cái bóng trắng sao rồi??-
-ờm...về vụ đó thì...-
-e hèm...-
Cô gái cắt ngang cuộc trò chuyện của Suyama với Mẩu,dồn sự chú ý của họ vào cô.
-đầu tiên thì....xin được giới thiệu.
Tôi là Fiona.
Là đội trưởng đội 7.
Từ nay xin cậu giúp đỡ.-
Cô cúi gập người xuống như một lời chào gửi tới Masaru.
-ể? Đội trưởng?-
Mọi người nhìn Masaru bối rối bởi lời giới thiệu của Fiona chỉ biết lắc đầu cười trừ.
-e hèm...cậu có thể bị bối rối nhưng cứ từ từ nghe tôi giải thích,cậu sẽ hiểu thôi.-
A few moments later....
-hmmm....ok...-
Cậu ta ngồi im,không chút phản ứng sau khi nghe xong lời giải thích của Fiona.
-có...có chỗ nào cậu không hiểu hả?-
-à không...chỉ là...em cần một khoảng thời gian để tiếp nhận chỗ thông tin này...-
-ờ...ừm...chị cũng hiểu mà?-
-vậy...tóm lại là....tất cả những gì diễn ra hôm trước là ảo ảnh mà mọi người tạo ra...để test hàng hả?-
-ờm...ừ,tóm lại là thế...-
-hờ....-
Cậu thật sự không biết phải phản ứng ra sao trước câu chuyện như thế này.
Vậy ra toàn bộ công sức của cậu chỉ là để thoả mãn tính tò mò của họ.
Nhưng bỏ chuyện đó qua một bên.
Những phép thuật họ dùng vào cái trò đùa này cũng khá là quy mô.
Đầu tiên là ảo giác về khung cảnh toàn lâu đài và những khung cảnh xung quanh.
Tiếp đến là những con rối.
Là do cô gái Fiona này đây.
Sự thật là cả anh đội trưởng trong bộ áo giáp sáng cũng là do chị này làm cả.
Điều đó cũng cho thấy tài năng về ma lực của cô rất lớn.
Và đó là điều hiển nhiên khi cô mang một đôi tai dài,biểu tượng của tộc elf.
Nhưng trái với màu tóc vàng thường thấy hay màu tóc bạch kim hiếm thấy của Elf,cô mang một màu tóc nâu đỏ của con người.
-thôi thì cũng nhỡ rồi đúng không,chúng tôi cũng chỉ đơn giản là muốn thử cậu thôi mà.-
Một cậu nhóc cất tiếng.
Cậu ta mang mái tóc xanh,đôi mắt nâu đen và mặc một bộ đồ với chất liệu nhẹ,trên lưng là một cây cung bắt chéo ngực.
Điều đáng chú ý nhất là cậu nhóc này nhìn như mới 13 tuổi vậy,còn chưa dậy thì nữa.
-eto...nhóc này là con ai phải không?-
-cái??? Nhóc....nhóc sao?....-
Bỗng dưng cậu nhóc nổi đoá lên khi Masaru dứt câu.
Cậu ta chồm lên,định nhảy vào người cậu nhưng nhanh chóng được giữ lại
-ể? Em nói gì sai hả?-
-à thì...eto...nói sao nhỉ...có lẽ anh này là người lớn tuổi nhất ở đây đấy...-
-...hả!?!-
Sau một hồi giải thích,có thể tóm gọn lại là cậu nhóc này vừa tròn 12657 tuổi 2 tháng trước đây.
Khi năm cậu ta 14 tuổi,ba mẹ cậu ta đã thí nhiệm lên người cậu và chế ra thước bất lão(ko bất tử).
Và ông lão cứ như vậy cho đến ngày nay.
Sau một hồi làm quen với những thành viên khác,cậu thấy họ là những con người khác nhau,từ những nơi khác nhau,với mục đích khác nhau nhưng đều tụ tập lại với cùng một lý tưởng,bảo vệ lấy đất nước nơi mình sinh ra.
-vậy,chào mừng cậu đến với đội 7.-
Chị đội trưởng chỉ ra ngoài trời,nơi cách rừng bừng sáng,nở rộ đón chào thành viên mới đầy hứa hẹn cùng một chuyến phiêu lưu đang chờ phía trước.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook