Hạnh Phúc Tắc Đường
-
Chương 6
Người ta là bác sĩ tài năng bận rộn biết nhường nào mà cô út lại phiền người ta đưa cô đi khám.
Không biết lát nữa anh biết cô có chướng ngại tâm lý mà tránh xa ghét bỏ cô không nữa, lỡ như anh chán ghét cô thì làm cô phải làm sao đây. Nói thật cô sợ anh nhưng không ghét anh, anh luôn quan tâm cho cô nhưng khi anh tức giận lên thì...
Cô biết mình có cảm tình với anh, ngoài gia đình cô út ra thì anh là người đầu tiên đối tốt với cô như vậy.
Hôm nay cô được anh đưa đến gặp người bạn làm bác sĩ tâm lí của anh.
“ Này! Ông nổi điên cái gì hả, tại sao lại không mặc áo vậy hả? Bộ mới làm chuyện gì mờ ám sao? ” Anh quay người ôm cô vào ngực.
Cô đang cúi đầu đi sau lưng anh thì đùng một cái bị anh bất ngờ xoay người ôm lấy mà giật mình.
“ Ông mới làm chuyện mờ ám đó ” Nói rồi bác sĩ hất hất cằm về phía anh.
Anh nhìn theo tầm mắt của bạn thì thấy mình đang ôm cô, mặt cô chôn trước ngực anh: “ Ông mặc áo cho đàng hoàng vào đi, đồ thần kinh ” Anh mặc kệ, anh không muốn cô nhìn thấy cảnh này, muốn nhìn thì cũng chỉ được nhìn anh thôi. Anh bị giật mình với suy nghĩ đó của mình, anh cũng không biết mình sao lại để ý cô đến như vậy.
“ Rồi... Rồi... ”
Anh cứ ôm cô như vậy cho đến khi bạn anh cài lại nút áo cuối cùng. Cô ở trong ngực anh nghe nhịp tim đập mạnh mẽ của anh, ngửi mùi cơ thể của anh mà cảm thấy an tâm và ấm áp.
“ Xong rồi, bỏ người ta ra được rồi nếu ông cứ ôm như vậy người ta còn tưởng ông đang ghen nữa đó ”
Nghe bạn nói móc mình anh mới buông cô ra, nắm tay cô dắt đến ngồi trên ghế tức giận nói “ Đang yên đang lành cởi áo làm gì vậy hả ”
“ Tôi thay áo không được sao, cái này cũng trách tôi sao không xem lại mình, phòng làm việc của tôi mà ông coi như phòng của ông ấy nhỉ luôn luôn đi vào mà không thèm gõ cửa ” Tức giận cái gì chứ, bản thân là người bị hại anh ta thấy hết còn chưa có lên tiếng mà người ta đã trách mình trước.
“ Tôi lười phải nói với ông ” anh nìn cô rồi giới thiệu “ Cô ấy làm cháu gái của thầy tôi, cô ấy cần ông tư vấn một chút ”
“ À! Cũng nên giới thiệu một chút chứ nhỉ, anh tên Hàn Vũ, là bạn từ hồi còn cởi truồng tắm mưa của cái tên đang lo lắng cho em kia, nếu em có cần gì muốn anh tư vấn thì cứ hỏi ”
Bác sĩ Vũ đưa tay định bắt tay cô ngưng bị anh gạt bỏ.
“ Ít làm trò đi, tập trung vào chuyên môn của cậu đi, cô có chuyện gì thì cứ nói với cậu ta, cậu ấy sẽ giúp cho cô ”
Bác sĩ Vũ nhìn cô cả nửa ngày mà không hỏi gì mà thỉnh thoảng lại nhìn người anh em của mình nên cũng hiểu.
“ Tôi...Tôi có thể nói chuyện riêng với bác sĩ được không ạ ”
“ Tại sao lại phải nỏi chuyện riêng, có chuyện gì mà không thể nói ở đây hả ” Anh nhíu mày tức giận hỏi lại.
“ Em đi theo anh vào đây, tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy, cậu ngồi im đó chờ đi. Cấm tuyệt đối không được nghe lén đó biết chưa ”
Anh cũng nhìn ra được sự lúng túng của cô nên dù không muốn đi nhưng anh cũng đành phải nhìn cô theo Hàn Vũ vào phòng trong.
Không biết qua bao lâu, lâu đến nỗi anh cảm thấy bất an, lỡ như thằng bạn xấu xa của anh thấy cô nhút nhát dễ ăn hiếp nên khi dễ cô thì sao. Không được...Không được anh định đứng lên vào trong thì cửa đột nhiên mở ra, không thấy cô đâu mà thấy thằng bạn xấu xa của anh cười quái dị. Anh cũng chẳng muốn quan tâm cậu ta muốn cười thì để cậu ta cười, anh chỉ muốn nhìn cô.
“ Để cô ấy ngủ một lát ” Nhìn bạn của mình muốn vượt qua anh vào phòng nhìn người.
Đã bao lâu rồi Hàn Vũ mới thấy thằng bạn thân của anh ta quan tâm lo lắng cho một người như vậy mà còn là phụ nữ nữa chứ, chắc là lâu lắm rồi, lâu đến mức anh ta nghĩ anh có tâm lý nữa kia, nhưng nhìn một màn hôm nay anh ta cũng an tam rồi và cũng mừng cho anh.
“ Cô ấy sao rồi ” vừa ra ngoài phòng ngồi xuống ghế thì nhịn không được mà hỏi Hàn Vũ.
“ Quan tâm quá nhỉ ” anh ta vừa nói xong thì nhận ngay một cái trừng mắt: “ Cô ấy chắc chưa nói với ông chuyện của cô ấy nhỉ, chắc cô ấy cũng không muốn ông biết nên mới muốn nói chuyện riêng với tôi ”
“ Chuyện gì mà không muốn nói với tôi ”
“ Chuyện đó tôi không thể nói với ông được vì vậy ông nên để cô ấy thấy tự tin hơn đến khi cô ấy có thể mở lòng mà nói hết cho ông biết, đừng nên ép buộc cô ấy nếu không...hì...hì....” Hàn vũ tỏ ra nguy hiểm nhìn anh: “ nếu ép buộc thì ông có khả năng mất vợ đó ”
Anh không rảnh để ngồi nói mát với cái tên xấu xa này, không biết anh bị gì mà làm bạn với cậu ta tới nay, thật không thể trông mong vào cậu ta nói được một cau đàng hoàng. Anh đứng lên vào phòng ngồi nhìn cô ngủ.
Nhìn cô ngủ rất dễ thương đôi môi nhỏ hơi mím lại, da trắng nhìn như học sinh đại học chứ không giống một cô gái đã hai mươi bảy tuổi.
Anh nghĩ mình đã thích cô, không phải vì thấy cô nhút nhát mà thấy tội nghiệp muốn bảo vệ quan tâm mà là vì thấy cô đơn thuần nên anh thích cô,là tình cảm của một người con trai dành cho người con gái.
Anh biết mình vẫn chưa quên được người vợ của anh nên giờ mà nói thích cô thì thật không công bằng cho cô, anh cũng sợ cô hiểu lầm rồi bị tổn thương cho nên đến khi anh có thể làm cho mình hoàn hoàn chỉnh hỉnh đứng trước mặt cô mà nói thích cô. Anh đưa ta vén những sợi tóc trên trán cô rồi từ từ cuối đầu hôn nhẹ lên đó.
Cô không biết mình đã ngủ bao lâu rồi khi tỉnh dậy thì thấy anh đang ngồi trên ghế đọc tạp chí còn bác sĩ Vũ không có ở đây.
“ Tỉnh rồi sao? ” anh bỏ quyển tạp chí trên bàn bước đến nhìn cô.
“ Tôi...tôi ngủ lâu rồi sao ” cô nhìn anh hỏi, rất sợ vì mình ngủ quên mà làm anh tức giận.
Anh cười xoa đầu cô rồi đỡ cô xuống giường: “ em lo lắng chuyện đó sao? Chúng ta về thôi ”
Sao cô cứ cảm thấy anh là lạ nhỉ, anh có vẻ dịu dàng với cô hơn. Nhìn bàn tay to lớn đưa ra trước mặt mình rồi nhìn anh thấy anh đang mỉm cười làm cô như thôi miên mà đưa tay mình đặt vào trong bàn tay to lớn và ấm áp của anh. Cô rất luyến tiếc nếu như phải buôn bàn tay này ra.
“ Phải về rồi sao? ” Hàn Vũ thấy hai người từ trong phòng đi ra thì hỏi.
“ Cảm ơn ông, khi nào rảnh thì đi uống một ly nhé ”
“ OK! Nhưng mà cô ấy tuần sau phải đến đây một chuyến nữa ” ông bạn này cũng còn có chút tính người đó, bắt anh làm thêm giờ rồi chiếm phòng khám của anh làm nơi anh anh em em nhưng đổi lại là được mời một ly là được rồi.
Anh vừa ngồi lái thì nói với cô: “ Bây giờ đi ăn chút gì đã nhé rồi tôi sẽ đưa em về ”
Thấy cô cúi đầu cắn môi không nói gì làm cho anh phải thở dài đưa một tay nâng cằm cô lên nhìn anh còn tay kia thì sờ sờ môi cô.
“ Sao lại cắn môi nữa rồi? Sau này không cho phép cắn môi nữa, thói quen xấu nên bỏ đi, cắn đến rách môi thế này em không đau hả, có gì thì nói không được cắn nữa. Hay là không muốn đi ăn với tôi ”
“ Không...Không phải...” cô nhìn anh dịu dàng như vậy cô sợ sàu này sẽ ỷ lại vào anh, nếu sau này anh không dịu dàng như thế này nữa cô biết phải làm sao.
“ Vậy sao lại im lặng ”
“ Tôi thấy... Anh...anh từ lúc từ lúc tôi tỉnh lại thấy anh hơi khác hay là tôi còn chưa tỉnh dậy mà là đang trong mộng ”
“ Ha...ha..ha...” nghe cô nói xong anh cười lớn, sao lại có cô gái ngốc như vậy chứ: “ Tôi khác như vậy đều do em đó, biết chưa hả ”
“ Do tôi hả... Tại sao? ” cô đã làm gì sao, cô nghi ngờ nhìn anh.
“ Tự giác ngộ đi ” anh cưng chìu nhéo nhẹ má cô, anh cũng không trông mong vào cô ngốc này được.
Không biết lát nữa anh biết cô có chướng ngại tâm lý mà tránh xa ghét bỏ cô không nữa, lỡ như anh chán ghét cô thì làm cô phải làm sao đây. Nói thật cô sợ anh nhưng không ghét anh, anh luôn quan tâm cho cô nhưng khi anh tức giận lên thì...
Cô biết mình có cảm tình với anh, ngoài gia đình cô út ra thì anh là người đầu tiên đối tốt với cô như vậy.
Hôm nay cô được anh đưa đến gặp người bạn làm bác sĩ tâm lí của anh.
“ Này! Ông nổi điên cái gì hả, tại sao lại không mặc áo vậy hả? Bộ mới làm chuyện gì mờ ám sao? ” Anh quay người ôm cô vào ngực.
Cô đang cúi đầu đi sau lưng anh thì đùng một cái bị anh bất ngờ xoay người ôm lấy mà giật mình.
“ Ông mới làm chuyện mờ ám đó ” Nói rồi bác sĩ hất hất cằm về phía anh.
Anh nhìn theo tầm mắt của bạn thì thấy mình đang ôm cô, mặt cô chôn trước ngực anh: “ Ông mặc áo cho đàng hoàng vào đi, đồ thần kinh ” Anh mặc kệ, anh không muốn cô nhìn thấy cảnh này, muốn nhìn thì cũng chỉ được nhìn anh thôi. Anh bị giật mình với suy nghĩ đó của mình, anh cũng không biết mình sao lại để ý cô đến như vậy.
“ Rồi... Rồi... ”
Anh cứ ôm cô như vậy cho đến khi bạn anh cài lại nút áo cuối cùng. Cô ở trong ngực anh nghe nhịp tim đập mạnh mẽ của anh, ngửi mùi cơ thể của anh mà cảm thấy an tâm và ấm áp.
“ Xong rồi, bỏ người ta ra được rồi nếu ông cứ ôm như vậy người ta còn tưởng ông đang ghen nữa đó ”
Nghe bạn nói móc mình anh mới buông cô ra, nắm tay cô dắt đến ngồi trên ghế tức giận nói “ Đang yên đang lành cởi áo làm gì vậy hả ”
“ Tôi thay áo không được sao, cái này cũng trách tôi sao không xem lại mình, phòng làm việc của tôi mà ông coi như phòng của ông ấy nhỉ luôn luôn đi vào mà không thèm gõ cửa ” Tức giận cái gì chứ, bản thân là người bị hại anh ta thấy hết còn chưa có lên tiếng mà người ta đã trách mình trước.
“ Tôi lười phải nói với ông ” anh nìn cô rồi giới thiệu “ Cô ấy làm cháu gái của thầy tôi, cô ấy cần ông tư vấn một chút ”
“ À! Cũng nên giới thiệu một chút chứ nhỉ, anh tên Hàn Vũ, là bạn từ hồi còn cởi truồng tắm mưa của cái tên đang lo lắng cho em kia, nếu em có cần gì muốn anh tư vấn thì cứ hỏi ”
Bác sĩ Vũ đưa tay định bắt tay cô ngưng bị anh gạt bỏ.
“ Ít làm trò đi, tập trung vào chuyên môn của cậu đi, cô có chuyện gì thì cứ nói với cậu ta, cậu ấy sẽ giúp cho cô ”
Bác sĩ Vũ nhìn cô cả nửa ngày mà không hỏi gì mà thỉnh thoảng lại nhìn người anh em của mình nên cũng hiểu.
“ Tôi...Tôi có thể nói chuyện riêng với bác sĩ được không ạ ”
“ Tại sao lại phải nỏi chuyện riêng, có chuyện gì mà không thể nói ở đây hả ” Anh nhíu mày tức giận hỏi lại.
“ Em đi theo anh vào đây, tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy, cậu ngồi im đó chờ đi. Cấm tuyệt đối không được nghe lén đó biết chưa ”
Anh cũng nhìn ra được sự lúng túng của cô nên dù không muốn đi nhưng anh cũng đành phải nhìn cô theo Hàn Vũ vào phòng trong.
Không biết qua bao lâu, lâu đến nỗi anh cảm thấy bất an, lỡ như thằng bạn xấu xa của anh thấy cô nhút nhát dễ ăn hiếp nên khi dễ cô thì sao. Không được...Không được anh định đứng lên vào trong thì cửa đột nhiên mở ra, không thấy cô đâu mà thấy thằng bạn xấu xa của anh cười quái dị. Anh cũng chẳng muốn quan tâm cậu ta muốn cười thì để cậu ta cười, anh chỉ muốn nhìn cô.
“ Để cô ấy ngủ một lát ” Nhìn bạn của mình muốn vượt qua anh vào phòng nhìn người.
Đã bao lâu rồi Hàn Vũ mới thấy thằng bạn thân của anh ta quan tâm lo lắng cho một người như vậy mà còn là phụ nữ nữa chứ, chắc là lâu lắm rồi, lâu đến mức anh ta nghĩ anh có tâm lý nữa kia, nhưng nhìn một màn hôm nay anh ta cũng an tam rồi và cũng mừng cho anh.
“ Cô ấy sao rồi ” vừa ra ngoài phòng ngồi xuống ghế thì nhịn không được mà hỏi Hàn Vũ.
“ Quan tâm quá nhỉ ” anh ta vừa nói xong thì nhận ngay một cái trừng mắt: “ Cô ấy chắc chưa nói với ông chuyện của cô ấy nhỉ, chắc cô ấy cũng không muốn ông biết nên mới muốn nói chuyện riêng với tôi ”
“ Chuyện gì mà không muốn nói với tôi ”
“ Chuyện đó tôi không thể nói với ông được vì vậy ông nên để cô ấy thấy tự tin hơn đến khi cô ấy có thể mở lòng mà nói hết cho ông biết, đừng nên ép buộc cô ấy nếu không...hì...hì....” Hàn vũ tỏ ra nguy hiểm nhìn anh: “ nếu ép buộc thì ông có khả năng mất vợ đó ”
Anh không rảnh để ngồi nói mát với cái tên xấu xa này, không biết anh bị gì mà làm bạn với cậu ta tới nay, thật không thể trông mong vào cậu ta nói được một cau đàng hoàng. Anh đứng lên vào phòng ngồi nhìn cô ngủ.
Nhìn cô ngủ rất dễ thương đôi môi nhỏ hơi mím lại, da trắng nhìn như học sinh đại học chứ không giống một cô gái đã hai mươi bảy tuổi.
Anh nghĩ mình đã thích cô, không phải vì thấy cô nhút nhát mà thấy tội nghiệp muốn bảo vệ quan tâm mà là vì thấy cô đơn thuần nên anh thích cô,là tình cảm của một người con trai dành cho người con gái.
Anh biết mình vẫn chưa quên được người vợ của anh nên giờ mà nói thích cô thì thật không công bằng cho cô, anh cũng sợ cô hiểu lầm rồi bị tổn thương cho nên đến khi anh có thể làm cho mình hoàn hoàn chỉnh hỉnh đứng trước mặt cô mà nói thích cô. Anh đưa ta vén những sợi tóc trên trán cô rồi từ từ cuối đầu hôn nhẹ lên đó.
Cô không biết mình đã ngủ bao lâu rồi khi tỉnh dậy thì thấy anh đang ngồi trên ghế đọc tạp chí còn bác sĩ Vũ không có ở đây.
“ Tỉnh rồi sao? ” anh bỏ quyển tạp chí trên bàn bước đến nhìn cô.
“ Tôi...tôi ngủ lâu rồi sao ” cô nhìn anh hỏi, rất sợ vì mình ngủ quên mà làm anh tức giận.
Anh cười xoa đầu cô rồi đỡ cô xuống giường: “ em lo lắng chuyện đó sao? Chúng ta về thôi ”
Sao cô cứ cảm thấy anh là lạ nhỉ, anh có vẻ dịu dàng với cô hơn. Nhìn bàn tay to lớn đưa ra trước mặt mình rồi nhìn anh thấy anh đang mỉm cười làm cô như thôi miên mà đưa tay mình đặt vào trong bàn tay to lớn và ấm áp của anh. Cô rất luyến tiếc nếu như phải buôn bàn tay này ra.
“ Phải về rồi sao? ” Hàn Vũ thấy hai người từ trong phòng đi ra thì hỏi.
“ Cảm ơn ông, khi nào rảnh thì đi uống một ly nhé ”
“ OK! Nhưng mà cô ấy tuần sau phải đến đây một chuyến nữa ” ông bạn này cũng còn có chút tính người đó, bắt anh làm thêm giờ rồi chiếm phòng khám của anh làm nơi anh anh em em nhưng đổi lại là được mời một ly là được rồi.
Anh vừa ngồi lái thì nói với cô: “ Bây giờ đi ăn chút gì đã nhé rồi tôi sẽ đưa em về ”
Thấy cô cúi đầu cắn môi không nói gì làm cho anh phải thở dài đưa một tay nâng cằm cô lên nhìn anh còn tay kia thì sờ sờ môi cô.
“ Sao lại cắn môi nữa rồi? Sau này không cho phép cắn môi nữa, thói quen xấu nên bỏ đi, cắn đến rách môi thế này em không đau hả, có gì thì nói không được cắn nữa. Hay là không muốn đi ăn với tôi ”
“ Không...Không phải...” cô nhìn anh dịu dàng như vậy cô sợ sàu này sẽ ỷ lại vào anh, nếu sau này anh không dịu dàng như thế này nữa cô biết phải làm sao.
“ Vậy sao lại im lặng ”
“ Tôi thấy... Anh...anh từ lúc từ lúc tôi tỉnh lại thấy anh hơi khác hay là tôi còn chưa tỉnh dậy mà là đang trong mộng ”
“ Ha...ha..ha...” nghe cô nói xong anh cười lớn, sao lại có cô gái ngốc như vậy chứ: “ Tôi khác như vậy đều do em đó, biết chưa hả ”
“ Do tôi hả... Tại sao? ” cô đã làm gì sao, cô nghi ngờ nhìn anh.
“ Tự giác ngộ đi ” anh cưng chìu nhéo nhẹ má cô, anh cũng không trông mong vào cô ngốc này được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook