Dịch: Hoài Phạm

Bên ngoài ban công, tiếng thì thầm mơ hồ truyền vào tai anh. Quan Thục Di vẫn mải nói chuyện. Tần Tri bưng bát cơm, cầm đũa rồi lại buông xuống. Anh chờ nàng.

“Đây là cái gì?” Quan Thục Di vừa bới cơm vừa nhìn người bên cạnh đang vẽ vời vài thứ, hỏi.

“Thành cây dong (đa) tiểu thư đũa.” Tần Tri và một miếng cơm.

“ Cái gì là thành cây dong?” Quan Thục Di buông bát.

“Ăn xong rồi hãy hỏi lại.” Tần Tri không thích ăn cơm còn nói chuyện.

“Xì……”

Tiếng đũa chạm vào chén chậm rãi trôi nổi trong phòng, âm thanh nuốt cơm không nhanh không chậm, ngoài nhà, giọng Quan mẹ hào hứng đột nhiên vang lên: “A, Tần bà nội, bác ăn gì vậy? Cà tím? Quả quả nhà con ghét nhất là cà tím……”

Đũa Quan Thục Di đang cầm một miếng cà tím, nàng thở dài một hơi. Tần Tri với đũa, gắp miếng cà trên đũa nàng bỏ vào miệng mình.

“Bán cho con một cân táo, chọn giúp con quả to vào……Mỗi lần ăn táo đều phải trốn Quả Quả, trong nhà không thể có mấy thứ này, bác biết rồi đấy…… tiền đồ Quả Quả sáng lạn, được lãnh đạo công ty coi trọng …… Tổng giám đốc còn phải khen nó……”

Mặt người nào đó càng ngày càng thấp, cuối cùng đã muốn dính vào chén cơm.

Phía đối diện vang lên tiếng cười trầm thấp, Quan Thục Di túm lấy cái bàn, ngơ ngác tưởng mình nghe nhầm.

“A!”

Tần Tri rất ít khi cười thành tiếng như vậy, chuyện này… Quan Thục Di cao hứng, nàng ngẩng mặt vừa định chòng ghẹo vài câu thì thấy……

Mặt Tần Tri đỏ bừng, bối rối, xấu hổ, sửng sốt, mắt anh thậm chí còn ngây ra.

Quan Thục Di hạ giọng: “Này…… Anh đang mắc cỡ!”

“Không có!”

“Có!”

“Không!”

“Có……”

Quan mẹ đã về nhà, Tần nãi nãi mở tivi xem tuồng. Trong phòng, hai người bắt đầu …. không được tự nhiên. Xấu hổ như hai học sinh trung học yêu sớm. Quan Thục Di mở miệng trước, tìm cách làm dịu bầu không khí ngại ngùng.

“Cái …… Thành cây dong…… Là cái gì?”

“…”

“Ê…… Này?”

“Trước kia, tôi nghĩ ra một trò chơi.”

“Trò chơi? anh nghĩ?”

“Ừ!”

“Móc than đá, anh thật lợi hại!”

“Tôi không phải móc than.”

“Biết, chừng anh đi lại rồi mới móc than được.”

“……”

“Đây là?”

“Đây là tiên sinh giầy phải.”

“Cái này?”

“Tiểu thư nồi.”

“Còn cái này?”

“Tiểu thư Áo gối.”

Quan Thục Di nhìn bản sơ đồ cũ Tần Tri vẽ, nàng biết anh bị bệnh mù màu, nhưng nàng không bận tâm. Thậm chí, nàng không cho rằng đó là một loại bệnh, cũng như bàn chân của nàng, cũng bị tật bẩm sinh. Ai mà không có khuyết điểm, đó là chuyện rất dỗi bình thường. Nàng bắt đầu nhìn Tần Tri bằng con mắt khác. Những đường vẽ đen trắng tạo dáng thêm cho đồ vật trong nhà, anh làm cho chúng như có thêm linh hồn. Chiếc váy của Tiểu thư đũa, lông mi của tiểu thư nồi. Đôi mắt tiên sinh giày phải khẽ cười, hết thảy dường như đều có sinh mệnh. Nàng quan sát bức vẽ thật lâu, rồi chăm chú nhìn anh……

“Tôi biết, trò chơi của anh là gì.”

Tần Tri kinh ngạc, anh làm những thứ này chỉ vì muốn giết thời gian. Rất nhiều năm trước vì bệnh tật, anh đã không còn tìm thấy cảm giác khi cầm đồ vật. Nàng chỉ nhìn những bức vẽ của anh một chút đã có thể hiểu được sao?

“Cô nói đi.” Tần Tri hỏi nàng, anh cũng không ngờ giọng mình có thể ôn hòa đến vậy.

“Có một ngày, những người ngoài hành tinh chiếu một tia sáng xuống nóc một tòa cao ốc.”

“Phì……”

“Không cho cười!”

“Được rồi, không cười.”

“Cứ thế, mọi vật được chiếu vào bỗng nhiên sống dậy. Tiểu thư đũa, kem đánh răng muội muội, có thêm linh hồn, đột nhiên phát hiện chúng thật cô độc, vì thế bọn chúng bắt đầu đi tìm một nửa khác của mình.

Muội muội kem đánh răng tìm thấy bàn chải đánh răng ca ca, cùng kết hôn. Giấc mộng của tiểu thư nồi là gả cho một người có địa vị, công tử nồi áp suất.

Đáng tiếc, trên đời không có chuyện gì là dễ dàng. Một đoạn tình cảm phải trải qua rất nhiều phong ba, ví dụ như bàn chải đánh răng ca ca, cậu ta thích kem đánh răng hương chanh muội muội……

Kem đánh răng dâu tây muội muội đành thương tâm bỏ đi, cuối cùng gả cho xà phòng hộp.”

“Vì sao lại là xà phòng hộp?”

“Vì sao không thể là xà phòng hộp? Ai quy định kem đánh răng không thể chen chúc nằm với xà phòng hộp? Tóm lại…… Chủ yếu là tìm được một người bạn đời……”

“…… Đúng vậy.”

“Còn tiểu thư đũa……”

Trong TV, vở kịch địa phương còn lê thê chưa hết, Tần gia gia đeo theo máy trợ thính từ phía ngoài đã gào to “Tôi về rồi!”, vừa vào tới cửa đã bị Tần nãi nãi che miệng đánh bay ra ngoài.

Chạng vạng, Quan Thục Di đã tiêu diệt xong thời gian cấm đoán, bay nhanh về nhà.

Tần Tri kéo cái chân đau từ gầm bàn ra, anh muốn đi toilet.

Nhưng anh phát hiện……

Trên lớp thạch cao, có một hàng chữ thật to: “Tìm bạn trăm năm! Tìm kiếm tiểu thư ngứa!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương