Hạnh Phúc Nào Cho Em
-
66: Sao Em Lại Ở Đây
Cây kéo trong tay bị giật mất.
Phi Yến ngước gương mặt đẫm nước lên nhìn Văn Vỹ.
"Em đang làm gì vậy hả?"
"Văn Vỹ! Em...!Em mệt mỏi lắm.
Trong lòng em khó chịu lắm."
Nhìn mấy sợi tóc rơi trên giường, Hàn Vũ nhíu mày im lặng.
Cắt tóc rồi thì có thể thấy lòng mình bình yên hơn hay sao, có thể khiến lòng mình nhẹ nhõm hơn hay sao?
Không thể!
Văn Vỹ đặt cây kéo xuống, anh đưa tay kéo cô nép vào ngực mình.
Một tay xoa xoa đầu cô, tay còn lại cứ ôm chặt cô vào lòng.
Đột nhiên bây giờ, anh lại có chút cảm giác sợ hãi, sợ cô sẽ làm ra chuyện dại dột, sợ cô sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh.
Anh vẫn chưa bù đắp cho cô, vẫn chưa chuộc lại lỗi lầm mà anh đã gây ra cho cô.
Nếu chẳng may cô có mệnh hệ gì, anh có lẽ sẽ sống trong sự đau khổ và dằn vặt đến cuối đời.
"Đừng khóc! Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó.
Em đừng bi quan như vậy."
"Nhưng mà...!Ninh Ninh...!Nếu không tại em bị ghen tuông làm mờ mắt thì cô ấy..."
Cập nhật t????uyện nhanh tại [ T????u????T????UY???? N.????n ]
"Cô ấy nhất định sẽ không sao.
Nếu cô cảm thấy có lỗi, cứ đợi cô ấy trở về, tự mình cầu xin cô ấy tha thứ."
"Hàn Vũ nói đúng! Ninh Ninh là một cô gái hiền lành, chắc chắn sẽ tha thứ cho em."
Phi Yến không trả lời, đôi mắt xinh đẹp khẽ nhắm lại, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
Dù cho Ninh Ninh có tha thứ cho cô đi chăng nữa thì cô cũng không thể tự tha thứ cho bản thân mình được.
Nói cho cùng, người tổn thương là cô lại đi làm tổn thương cô ấy, vậy thì cô có đáng nhận được sự tha thứ hay không?
____________
Căn nhà nhỏ nằm im thinh thích.
Người đàn ông đứng trên gác nhỏ, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía xa xăm.
Điếu thuốc trên tay vẫn còn hun hút cháy, làn khói trắng mờ đục che đi những biểu cảm bên trong.
Trút ra một hơi thở dài, vậy mà cũng chẳng thể khiến anh ta thấy nhẹ nhõm hơn chút nào.
Điện thoại rung lên tiếng chuông báo tin nhắn.
Dịch Ân lẳng lặng mở ra xem.
"Tôi tới rồi! Anh đang ở đâu?"
Nhấn vào màn hình, anh soạn vội một dòng tin nhắn trả lời.
"*Cô đang ở đâu?"
"Gốc cây bằng lăng mà anh nói".
"Đợi tôi*!"
Cất điện thoại vào trong túi, Dịch Ân dụi đi điếu thuốc trên tay.
Lấy thêm chiếc áo khoác lên người, anh vội vàng đi xuống dưới tầng, mở cửa ra ngoài.
Ninh Ninh nhìn theo dáng người đang đi mất, trong đầu liền nảy ra một ý nghĩ táo bạo.
Điện thoại của cô...!Dịch Ân đã trả lại, hay là...
Con đường mòn nhỏ hẹp không có lấy một chút ánh sáng.
Dịch Ân mở đèn pin của chiếc điện thoại lên.
Dựa vào ánh sáng le lói đó mà đi về phía cây bằng lăng cao sừng sững giữa một đám cây cỏ lao.
Khi đến nơi, anh đã trông thấy một dáng người nhỏ nhắn đang đứng đó, loay hoay nhìn tới nhìn lui.
Trông thấy dáng vẻ đó của Tiểu Ái, Dịch Ân lại nghe trái tim mình có chút gì đó khác lạ.
Chẳng biết đó là loại cảm giác gì, anh chỉ biết là anh nợ cô.
Bước chân chậm rãi đi về phía trước, Tiểu Ái nghe thấy tiếng động thì hoảng sợ quay lại nhìn.
Mắt thấy gương mặt quen thuộc của Dịch Ân, cô mới có thể thả lỏng một chút.
"Đến lâu chưa?"
"Không lâu lắm.
Anh tới ngay sao?"
"Ừm! Ở đây không tiện nói chuyện, theo tôi."
Phía sau lưng anh lại đột ngột phát ra tiếng động.
Tiểu Ái hoảng sợ níu lấy cánh tay anh.
Cô cứ nghĩ anh sẽ lại hất tay cô ra như những lần trước, nhưng không...
Dịch Ân nhìn gương mặt Tiểu Ái lúc xám lúc xanh vì sợ mà trong lòng có chút thương cảm.
Anh đưa tay kia lên, nhẹ nhàng vỗ vào bàn tay mềm mại của cô rồi nói.
"Đừng sợ! Để tôi."
Nói xong, anh nắm tay Tiểu Ái đan chặt vào tay mình.
Lần đầu tiên, lần đầu tiên anh nắm tay cô như thế.
Lần đầu tiên anh cho cô cảm giác được che chở và bảo vệ.
Cũng là lần đầu tiên, cô thấy anh có cảm giác với mình.
Cô khóc, khóc vì hạnh phúc.
Nghe tiếng bước chân đang đi về phía mình, người kia liền tỏ ra sợ hãi.
Trốn không được, bỏ đi cũng không xong, giờ phải làm sao đây? Nếu...!Nếu chẳng may bị phát hiện, có khi nào cô...!bị thỉ tiêu không nhỉ?
Bước chân mỗi lúc một gần hơn, trái tim nhỏ bé kia gần như sắp rơi ra ngoài rồi.
Cơ thể nhỏ bé khẽ run lên, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, hai chân không ngừng run rẩy.
"Ai?"
Dịch Ân lớn tiếng quát.
Kẻ đang trốn kinh hãi đưa tay lên che miệng để khắc bật ra tiếng hét.
Nhưng mà cô khóc rồi! Cô hoảng sợ đến bật khóc rồi.
Làm sao?
Cô phải làm sao đây?"
"Ai? Mau ra đây, nếu không đừng trách tôi."
Dịch Ân lấy từ trong túi ra một khẩu súng ngắn hướng về phía trước.
Người kia run rẩy, ánh mắt hoảng loạn nhìn khẩu súng đang hướng về phía mình.
Cô không ra hắn sẽ bắn, cô ra rồi thì chắc chắn sẽ chết.
Cuối cùng thì cô phải làm sao mới được đây?
"Tôi đếm tới ba!"
"Một...!Hai..."
"Là em!"
Ninh Ninh đứng dậy, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Dịch Ân.
"Ninh Ninh! Sao cô lại ở đây? Chẳng phải..."
"Sao em lại ở đây?"
Trước sự chấp vấn của Dịch Ân và Tiểu Ái, Ninh Ninh mặt không đổi sắc mà trả lời hai người họ.
"Em thấy anh ra ngoài, sợ anh xảy ra chuyện nên mới đi theo anh."
"Thật?"
"Vâng! Thật!"
"Ninh Ninh..."
"Em thấy anh ra ngoài nên mới đi theo".
Dịch Ân im lặng quan sát biểu cảm trên gương mặt cô.
Ninh Ninh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể.
"Được rồi! Ở đây không tiện nói chuyện, mau đi thôi."
"Vâng!"
Ba người liền vội vã rời đi.
Từ trong đám cỏ bông lao, một gương mặt xinh đẹp với đôi mắt sợ hãi nhìn theo phía hai người.
Cũng may...!Cũng may Ninh Ninh xuất hiện.
Nếu như có có cô ấy, có lẽ, Mộ Di đã tiêu đời rồi....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook