Hạnh Phúc Đơn Sơ
-
C6: Phiên ngoại
Mười năm: yêu hắn nhất trên đời
Trên một quyển tạp chí về tài chính kinh tế nổi tiếng, có một bài phóng sự như thế này.
Lục Dao, doanh nhân trẻ tuổi xuất sắc nhất ở thành phố S, vào năm 30 tuổi tổng giá trị tài sản cá nhân đã đạt đến 5 tỷ, quan trọng nhất là, anh ta xây dựng sự nghiệp với hai bàn tay trắng nhưng lại không phải là các ngành công nghiệp, mà chính là chăn nuôi, đúng vậy, nói một cách trần trụi qua là nuôi heo.
Nuôi heo chính là phải nuôi cho trắng tròn khỏe mạnh, năng suất cao, Lục Dao đã từng có một bài phát biểu về bí quyết nuôi heo của mình trước công chúng, anh ta nói rằng nuôi heo tất phải xem con heo nái là vợ của mình, heo con là con cái của mình thì mới thành công được.
Lục Dao đã dựa vào kỹ thuật nuôi heo tổ truyền, cộng với đầu óc linh hoạt, sáng tạo ra một loạt các hình thức nuôi heo thịt mới, vận dụng công nghệ cao theo dõi thời gian sinh trưởng và động dục của heo, điều chỉnh tăng giảm, thay đổi quan điểm truyền thống về nuôi heo.
Sau đó lại vận dụng ưu thế của thời đại internet, mở rộng trại chăn nuôi, ký hợp đồng cung cấp lâu dài với các siêu thị và chợ trong nước, mấy năm nay càng vượt ra ngoài biên giới Trung Quốc, đưa thịt heo của mình đi khắp địa cầu.
Nhưng anh ta nổi tiếng nhất không phải là câu chuyện về thành công trong kinh doanh, mà là các cử chỉ, lời nói và hành vi đều vô cùng bình dị.
Thứ nhất anh ta chính là kẻ rất sợ vợ, là nô lệ của gia đình, đi công tác ba ngày nhất định sẽ phải về nhà một lần.
Thứ hai anh ta rất tốt tính, bất kể là các phóng viên, bạn bè hay đối tác anh ta đều rất hòa đồng, không hề tự cao tự đại cũng không khoe khoang.
Thứ ba tất cả những việc về ăn ở đi lại của anh ta cũng hết sức bình dị, mặc đi mặc lại cũng chỉ có mấy bộ vest, thường xuyên nhất chính là áo thun vỉa hè mười mấy đồng một cái, có thể vào nhà hàng ăn các món sơn trân hải vị, cũng có thể ăn món xiên nướng bên đường.
__________
Hàn Đông đóng quyển tạp chí khen ngợi Lục Dao đến tận mây xanh kia lại, không ngờ tạp chí nghiêm túc như thế càng nói thì càng không nghiêm túc, cô cười sờ sờ đầu hai đứa con, bọn chúng còn đang hết sức tự hào vì công tích vĩ đại của ba mình.
“Ba của các con làm gì mà thần thánh đến như vậy, lão ấy hả…”
Hàn Đông dịu dàng nhìn hai đứa con trước mặt, trong lòng mềm mại như nước.
Mấy năm gần đây, những thành bại của Lục Dao đều có bóng dáng Hàn Đông bên cạnh, những nỗ lực và gian khó đã trải qua cũng chỉ có một mình cô là hiểu được rõ nhất.
Vì muốn cho cô và các con có cuộc sống tốt nhất, hắn đã từng bước phát triển trại nuôi heo, lớn đến mức cả nước đều phải chú ý.
Tất cả những gì hắn hứa hẹn lúc cầu hôn cũng đều đã được lần lượt thực hiện, chỉ có một điều duy nhất thay đổi chính là hắn càng lúc càng yêu cô nhiều hơn.
Còn đang trầm tư, thì chuông cửa đột nhiên reo lên, hai đứa bé chạy đến cửa nhón chân nhìn qua lỗ mắt mèo, khi biết là Lục Dao về, một đứa vội vàng mở cửa, một đứa hoan hô.
Hắn đã trở về, hôm nay là ngày thứ ba sau khi hắn đi công tác ở Mỹ.
Cửa vừa mở, Lục Dao bước tới ôm hai đứa bé lên, đi về hướng Hàn Đông, hôn một cái thật mạnh lên khuôn mặt không hề có dấu vết năm tháng của cô.
“Vợ yêu, anh về rồi! Nhớ mọi người quá.”
Hàn Đông nhìn khuôn mặt càng lúc càng trầm ổn chính chắn của hắn, mỉm cười, đi tới trước ôm chặt lấy hắn, một nhà bốn người, hạnh phúc dài lâu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook