Hạnh Phúc Của Tôi
-
10: Lớp Mới – Quan Hệ Mới
Mùa hè năm lớp năm, Phong chính thức thất tình.
Tôi cũng tình cờ biết được chuyện này thôi.
Đó là buổi tổng vệ sinh cuối cùng của học sinh khối lớp năm, trước khi rời xa mái trường này để lên lớp sáu.
Sau khi dọn dẹp xong phòng học, chúng tôi chuyển sang quét dọn sân trường.
Chúng nó vừa quét sân vừa trêu đùa nhau, rồi đuổi nhau chạy khắp sân trường.
Tôi vừa quét vừa nhìn chúng nó cũng cảm thấy vui vẻ, hi vọng là sang năm vẫn có thể học cùng nhau.
Đang mải mê quét sân thì tôi nhìn thấy lớp 5B cũng đang quét khu vực bên cạnh.
Vì sân rộng nên là hai lớp chia đôi để quét cho nhanh.
Lớp bên đó tập trung quét dọn nên đã xong xuôi trước cả lớp tôi rồi.
Có mấy đứa đã chào nhau đi về rồi.
Tôi mới giục mấy đứa lớp mình quét nhanh lên để về.
Lúc này tôi mới nhìn thấy Phong.
Tuy lớp cậu ấy về gần hết rồi nhưng cậu ấy vẫn chưa về, hình như định quét giúp cả lớp tôi nữa.
Một lúc sau cậu ấy mới dừng lại, rồi ngồi dưới gốc cây bàng giữa sân trầm ngâm suy nghĩ gì đó.
Sân trường tôi rất rộng, và có rất nhiều cây cổ thụ.
Nào là bàng, nào là phượng, che nắng cho chúng tôi chơi đùa ở sân trường suốt năm năm qua.
Rồi cả những lần lấy dép ném quả bàng chín để ăn, nhặt hoa phượng lấy cánh hoa ép vào trong vở thành hình con bươm bướm, có quá nhiều những kỷ niệm dưới những tán cây này.
Cậu ấy nhìn một lượt ngôi trường, từ lớp học, đến hành lang, phòng ban giám hiệu đến cột cờ, rồi nhìn cây bàng cây phượng, có vẻ luyến tiếc lắm.
Tôi băn khoăn không biết có nên đến nói chuyện với cậu ấy không.
Cuối cùng cũng quyết định kéo lê cái chổi qua đó.
Thấy tôi bước tới cậu cũng mỉm cười, nhưng đôi mắt lại đượm buồn.
Tôi hai tay ôm cái cán chổi trước bụng, đứng đối diện cậu ấy.
"Buồn nhỉ, sắp phải xa rồi." Tôi vừa nói vừa nhìn quanh khuôn viên trường.
Phong không vội trả lời tôi, cậu ấy ngồi xích qua một bên rồi vỗ vỗ tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống bên cạnh cậu.
Tôi tự nhiên ngồi xuống đó, hai tay vẫn cầm cán chổi đưa qua đưa lại.
"Tớ không muốn lên cấp hai đâu." Phong ngậm ngùi.
Tôi nhìn cậu ấy chăm chú, mặc dù tôi cũng sẽ rất nhớ ngôi trường này, nhưng mà dù sao cũng phải hướng về phía trước chứ nhỉ.
Hơn nữa cậu ấy còn có bạn gái, lên cấp hai biết đâu sẽ là một bước tiếp theo cho mối quan hệ của hai người thì sao.
Tôi lại nhớ đến Phúc, chúng tôi mới không biết là sẽ đi về đâu đây này.
"Cậu đừng buồn quá." Tôi an ủi Phong, đồng thời cũng là an ủi bản thân mình, "Dù sao còn có chị Hằng, có cả các bạn khác nữa mà, lên cấp hai sẽ đông vui hơn đấy."
Phong nén một tiếng thở dài.
Mà nhắc mới nhớ sao hôm nay tôi không thấy chị Hằng đâu nhỉ, nhóm bạn vừa nãy về trước cũng không thấy có chị ấy, quay sang còn chưa kịp hỏi thì Phong đã lên tiếng, "Hằng đi rồi." Phong khẽ liếc nhìn tôi cười khổ, "Cả nhà chuyển vào trong Nam."
Trong Nam là một cách nói chung chung thôi, vì chúng tôi không biết trong đó cụ thể là tỉnh nào, chỉ cần nói trong Nam là sẽ nghĩ đến một nơi rất xa xôi.
Tôi nhìn Phong ái ngại, cũng chẳng biết phải an ủi thế nào.
Bởi vì nói mấy câu như không xa lắm đâu, thỉnh thoảng có thể đến thăm nhau thì thật là ngớ ngẩn.
Là miền Nam đó!
Nếu như năm đó chúng tôi là những sinh viên đại học hay đã đi làm, thì tôi sẽ mạnh dạn an ủi Phong là chỉ cần vẫn ở trong mảnh đất hình chữ S này thôi là chẳng có vấn đề gì đáng ngại.
Nhưng tiếc là một đứa trẻ mười tuổi cảm thấy đi từ nhà đến trường còn xa thì thực sự đó là một khoảng cách quá lớn, giống như là một lời từ biệt không bao giờ gặp lại.
"Phong có đi tiễn chị ấy không?" Tôi hỏi, cố gắng tỏ ra chuyện đó là điều rất bình thường, để không gây thêm nỗi buồn nào cho Phong nữa.
Phong không nói, chỉ khẽ lắc đầu.
Tôi cũng chẳng biết nói gì thêm cả.
Chỉ biết là ngày hôm đó Phong đã thất tình, còn tôi thì bây giờ đây cũng đang buồn như chó cắn.
Hôm nay là ngày khai giảng, về lớp mới và bầu ban cán sự.
Chỉ tiếc là sẽ không có Phúc giơ tay ứng cử lớp trưởng nữa.
Cấp hai đồng phục là áo trắng quần sẫm màu, sơ vin thứ hai và thứ sáu, ngày ấy còn chưa có đồng phục riêng của trường.
Những ngày đặc biệt như hôm nay thì cũng mặc áo trắng, đeo khăn quàng đỏ và sơ vin thôi.
Hội trường buổi khai giảng được tổ chức ở dưới sân trường, sân khấu ngay ở trước phòng ban giám hiệu.
Mỗi lớp xếp thành hai hàng dọc, lúc này chưa có lớp trưởng nên tự ngồi linh tinh thôi.
Tôi ngồi ngay đầu tiên, phía sau tôi là cái Thu, hai đứa vẫn dính nhau như sam.
Tôi còn đang mải buôn chuyện với nó trong lúc chờ ban tổ chức ổn định trật tự, thì người bên cạnh vỗ vai tôi.
Tôi còn tưởng là có bạn mới nào tính làm quen với tôi, vì lúc đó trong đầu tôi chỉ nhớ là tôi với cái Thu là quen nhau trước, còn lại hình như đều là các bạn mới ở làng khác thì phải..
nhưng hóa ra không phải thế.
Tôi quay đầu sang thì nhìn thấy Phong đang ngồi ngay cạnh tôi, ở hàng của lớp tôi.
Tôi mới đần mặt ra khó hiểu, còn tưởng là Phong ở lớp khác chạy qua vì lớp mới không có ai quen biết cơ.
"Ủa sao lại ngồi đây? Cậu ở lớp nào đó?" Tôi hỏi.
Phong mỉm cười, tâm trạng có vẻ tốt hơn rồi.
"Lớp này nè." Rồi Phong cũng quay sang gật đầu chào cái Thu.
Tôi với cái Thu ngơ ngác nhìn nhau không dám tin luôn, chắc vì hôm ấy mải tìm tên của mình, nên cũng chẳng để ý xem có ai quen biết không nữa.
Thế là chúng tôi vui vẻ hẳn lên vì ít ra có thêm một người quen.
Ba đứa đang cười nói rôm rả thì phía trên sân khấu thầy giáo bắt đầu lên tiếng thử lại mic, "Một..
hai..
ba..
a lô..".
Cả đám học sinh đang nhốn nháo ngay lập tức hướng mắt về sân khấu như cái máy.
Buổi khai giảng cũng chẳng có gì khác cấp một.
Chào cờ, quốc ca, phát biểu, vỗ tay, hình như không có tiết mục văn nghệ nào, sau đó nhanh chóng kết thúc để học sinh về lớp sinh hoạt tại lớp.
Chắc các thầy cô cũng muốn cho các em có thời gian làm quen với nhau ở lớp mới, và để các thầy cô chủ nhiệm thông báo kế hoạch học tập những ngày tiếp theo.
Bàn ghế ở đây lớn hơn và dài hơn ở cấp một, một bàn ngồi bốn người.
Tôi nhớ là sau này có đổi thành loại bàn mới hơn, hai người một bàn thôi, nhưng đó là chuyện của năm tôi lớp tám thì phải.
Hiện tại thì ba đứa chúng tôi đang ngồi chung một bàn.
Phong ngồi ngoài cùng, tôi ngồi giữa, Thu ngồi trong cùng.
Sau khi chúng tôi ngồi yên vị ở chỗ của mình thì cô giáo mới từ từ bước vào lớp.
Cô tên Oanh, còn khá trẻ, hình như là mới về trường chưa được bao lâu thì phải.
Cô rất nhẹ nhàng, dịu dàng, và nụ cười luôn thường trực trên môi.
Trước khi công bố lịch học thì một chuyện đương nhiên không thể bỏ qua đó là bầu ban cán sự lớp.
Cấp hai hình như ban cán sự có nhiều vị trí hơn thì phải, không chỉ là lớp trưởng và quản ca nữa, mà là lớp trưởng, lớp phó học tập, lớp phó văn nghệ, lớp phó lao động..
Đầu tiên cô không hỏi chúng tôi là ai muốn ứng cử vị trí nào, mà cô hỏi là ai có kinh nghiệm ở vị trí nào rồi thì giơ tay, tức là ai đã đừng trong ban cán sự lớp hồi cấp một đó.
Tôi bỗng thấy chột dạ, không lẽ mình lại phải giơ tay à, nếu như giơ tay rồi bị chọn thì sao nhỉ, lại làm lãnh đạo tiếp à.
Có vẻ như câu chuyện suốt đời làm dân đen của tôi đã thực sự sụp đổ rồi.
Tôi rụt rè giơ tay trong sự lo lắng, lúc đó tôi chỉ nghĩ là thôi thì cứ giơ, chắc gì cô đã chọn mình.
Nhưng rồi suy nghĩ đó của tôi đã bị câu nói tiếp theo của cô như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu tôi.
"Được rồi, thế thì hai em làm lớp trưởng và lớp phó học tập luôn nhé.."
Ủa cái gì vậy, chỉ mới giơ tay thôi mà đã bầu chọn gì đâu, tôi còn đang ngơ ngác thì Phong mới ghé qua thì thào vào tai tôi, "Hình như..
chỉ có hai đứa mình giơ tay thôi."
Rẹt! Như một tiếng sét đánh ngang tai.
Tôi như cái máy quay ngoắt lại phía sau nhìn những gương mặt lạ lẫm phía sau mình, đúng là chẳng có ai giơ tay cả.
Nhưng mà mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.
Sau khi chọn được hai người rồi thì còn phải phân ra ai sẽ làm lớp trưởng ai sẽ làm lớp phó học tập nữa.
Thế là cô lại bảo hai đứa tôi đứng dậy giới thiệu tên và vị trí đã đảm nhận ở tiểu học.
Phong thì làm lớp trưởng rồi nên chắc lại làm lớp trưởng thôi.
Còn tôi thì sao, trước đây tôi làm quản ca mà, đâu có làm lớp phó học tập đâu.
Thế là với mong muốn ôm hy vọng thoát khỏi chức vụ đó, thôi thì cho tôi làm lớp phó văn nghệ cũng được vậy, ca hát nhảy múa còn hơn phải phụ trách học tập.
Cô nhìn hồ sơ của tôi, rồi lại nhìn tôi chăm chú, sau đó mới mỉm cười thân thiện.
"Cô thấy thành tích của em cũng được đó, năm năm đều là học sinh giỏi.." Cô nói đến đây cả đám bạn mới ngồi ở phía dưới bỗng ồ lên trầm trồ, tôi cũng đang thấy nở mày nở mặt rồi đấy, nhưng lại cũng có chút dự cảm không lành, "Lại còn là quản ca nữa.
Thế thì.." Tôi hồi hộp nhìn cô như con chim non chờ phán quyết của bác thợ săn, là sẽ mang về nuôi hay làm thịt, "..
Em đảm nhận lớp phó học tập và văn nghệ luôn nhé."
"..."
Tôi há hốc mồm vì kinh hãi, nhưng cô lại tưởng là tôi vui quá hóa ngơ.
Cô cho tôi ngồi xuống và cả lớp vỗ tay chào mừng ban cán sự lớp.
Chúng tôi chỉ cần lên đứng xếp hàng cho mọi người chiêm ngưỡng dung nhan chứ không cần phải viết tên lên bảng nữa.
Buổi sinh hoạt đầu năm kết thúc mà tôi còn chẳng hiểu là tôi đang vui hay buồn..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook