Úc - Nơi làm việc của Lam Khải Lương

- Anh ăn một chút gì đi! Cả ngày hôm nay anh chưa ăn gì cả!

Nhã Tần đặt một phần cơm lên bàn nhẹ giọng. Cả hôm nay à không phải nói là mấy ngày nay chẳng biết Lam Khải Lương chịu đả kích gì mà cứ lao đầu vào công việc. Lúc đầu cậu ta còn tưởng đây là cơ hội hai người có thể hâm nóng tình cảm. Sau chuyến đi này cậu ta sẽ có thể một bước lên mây trở thành Phượng Hoàng. Nhưng mà đối với thái độ bây giờ của hắn, nhìn thế nào cũng chẳng có chút tâm tình nào là để ý đến cậu ta.

- Để ở đó đi!

Lam Khải Lương đáp cho có lệ. Sau đó tiếp tục cặm cụi đọc những văn kiện trên tay mình. Hai mày hắn nheo lại. Chứng tỏ hắn đang có chuyện bực bội. Là một người ở cạnh Lam Khải Lương cũng tính là lâu. Chưa kể còn phải luôn biết cách lấy lòng hắn như Nhã Tần làm sao có thể để hắn khó chịu như thế được chứ?

Nhã Tần như một con mèo nhỏ đưa tay xoa nhẹ hai vai của Lam Khải Lương. Giọng nói cậu ta mềm mại như nước mà cất tiếng.

- Để em xoa bóp giúp anh nha! Như vậy tâm trạng cũng thoải mái hơn!

Lam Khải Lương im lặng không đáp như ngầm đồng ý với cậu ta. Được như ý bản thân muốn. Nhã Tần càng không biết thân biết phận. Cậu ta xoa bóp một lúc ấy vậy mà hai tay lại không an phận. Bàn tay như loài rắn cứ thế trườn xuống đặt trên vòm ngực ấm áp. Sau đó còn thuận tiện mà xoay cái ghê của Lam Khải Lương. Rất tự nhiên mà ngồi lên đùi của hắn.


- Mấy ngày nay anh rất mệt mỏi không phải sao? Hay là để em…

Cậu ta nâng bàn tay thon dài của mình vuốt nhẹ gò má của hắn. Đôi mắt hồ ly khẽ rũ nhẹ, biểu cảm này có biết bao nhiêu phần giống với Lạc Thất trong lòng hắn chứ? Nếu là trước đó, hắn đã không khác gì hổ đói mà vồ lấy con mồi là cậu ta cùng triền miên trên giường. Nhưng chẳng biết cớ gì. Nhìn gương mặt bản thân từng chấp niệm đến điên cuồng giờ đây lại chẳng dậy lấy một tia hứng thú.

Nhã Tần nào có để ý biểu cảm khác lạ của hắn. Ngay khi đôi môi cậu ta chuẩn xác áp lên đôi môi mỏng kiêu ngạo kia. Cũng là lúc Lam Khải Lương vội vã xoay mặt qua một bên tránh thoát.

- Anh…

- Ra ngoài!

Lam Khải Lương mặt không biếu cảm nói. Nhưng Nhã Tần thừa hiểu nếu bản thân còn muốn ở bên cạnh hắn thì ngay lập tức phải rời đi. Do đó cậu ta liền luyến tiếc đứng lên. Ánh mắt vẫn không thể thoát khỏi gương mặt như tạc tượng đó.

“Anh ta bị sao vậy chứ?”

Loáng thoáng lúc vừa quay lưng đi. Nhã Tần nghe thấy trong miệng của Lam Khải Lương một cái tên quen thuộc. Điều đó lại một lẫn nữa dáy lên sự căm ghét trong lòng cậu ta.

“An Hòa, lại là thằng khốn đó! Quả nhiên là mình đoán không sai mà! Xem ra nếu mình không làm gì đó thì sớm muộn mình cũng sẽ bị Lam Khải Lương đá đi!”

Nhã Tần cắn cắn môi suy nghĩ gì đó. Sau một lúc thì đuôi chân mày thoáng nhướn lên một cái. Cậu ta xém quên mất, bản thân có quen biết một số dân anh chị trong giới xã hội đen. Đám người đó ra tay cũng đủ tàn nhẫn lắm…

Vì sự ích kỷ trong lòng mình nên Nhã Tần không suy nghĩ nhiều mà lấy điện thoại trong túi quần nhắn tin cho ai đó. Chưa kể trên môi còn là một nụ cười bí hiểm.

“An Hòa, để tao xem thử một thằng ngốc như mày có thể đấu thế nào với tao! Lam Khải Lương là của tao! Mày vĩnh viễn đừng hòng chen vào!”



- Vui quá đi!!! Đồng Đồng…Đồng Đồng qua đây An Hòa đẩy…đẩy cho!!!


An Hòa vui vẻ ngồi trên cái xích đu. Hai chân cậu không ngừng đung đưa qua lại. Những cơn gió thoảng qua vờn lấy mái tóc của cậu khiến cho cậu bây giờ không khác gì trẻ nhỏ đang vui đùa. Nhìn cậu như vậy, An Đồng cũng bất giác mỉm cười theo. Anh trai y vui vẻ như vậy là được rồi. Còn những thứ khác y sẽ tìm đường mà tính.

- Anh coi chừng té bây giờ!

- Hông có đâu!! Hong có té nha!!!

An Hòa vui vẻ cười nói. Sau đó tiếp tục đung đưa hai chân mình. Ở đây vui thiệt đó! Cứ như là được bay lên vậy!!

- Anh uống nước đi!

An Đồng mỉm cười đưa chai nước cho anh mình. Sau đó còn chu đáo mà tháo bánh cho cậu ăn.

- Hihi, vui quá chời luôn!!!

An Hòa hồn nhiên cười nói. Sau đó bỏ miếng bánh ngọt vào miệng của mình khiến hai cái má phồng lên y như trẻ con. Mấy cụ già bên cạnh nhìn thấy cậu như vậy cũng không biết vì lý gì mà lại cười theo. Nhìn cách cậu nói chuyện, họ có thể dễ dàng đoán ra cậu có vấn đề về trí não. Nhưng mà nhìn cậu như trẻ con vậy ấy! Lại còn không la lối quậy phá nữa. Thật sự khiến cho người ta không khỏi ưa thích!

- Nếu mà thằng quỷ nhà chúng ta cũng ngoan bằng một nửa cậu trai ấy cũng thật tốt nhỉ?


Một bà cụ thở dài nhìn chồng mình. Không phải bà mong con trai mình bị gì đâu. Chỉ là nó có thể ngoan ngoãn một chút như cậu là được.

- Haiz, nếu nó mà thay đổi như vậy có khi ngày mai là tận thế đó!

Người chồng ngồi bên cạnh cười nhẹ đáp. Nếu con trai họ mà thay đổi thành như vậy thì chắc chắn là sắp có biến động xảy ra rồi.

- Ừ, ông nói cũng đúng! Mà đợi tôi một lát nhé!

Bà cụ nói xong liền đứng lên sau đó chầm chậm đi lại chỗ cậu và An Đồng đang ngồi. Kế đó liền vui vẻ đưa cho hai người hai cây kẹo.

- Nhóc con, nhóc rất thích ăn đồ ngọt phải không? Bà đây cho nhóc nhé!

An Hòa nhìn thấy bà cụ mỉm cười hiền hậu sau đó còn cho cậu kẹo liền vui đến hai mắt phát sáng.

- Cảm…cảm ơn ạ!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương