Hạnh Phúc Của Em 2
-
Chương 27
Cô chửi anh:
- Vô liên sỉ,!.
Anh nâng cầm cô lên nói:
- Em muốn coi anh vô liên sỉ không,chỉ sợ khi đó em còn không còn từ để nói đâu.
Cô nắm đấm tay đấm thẳng vào mặt anh,nhưng anh né một cách nhẹ nhàng, cô quay người đá anh thì anh nắm lấy cổ chân cô kéo mạnh cô lại rồi bắt gọn hai tay cô kéo cô vào lòng ôm chặt làm cô không nhúc nhích được, Lúc này do không mặc đồ lót bên trong, cơ thể cô bị anh ôm vào lòng,anh mới phát hiện ra, còn cô thì càng tức giận vì trước giờ cô chưa bao giờ thua thê thảm thế này và thêm một phần luốn cuống ngại ngùng khi tiếp xúc gần mà mình còn bị ôm trọn trong khi cặp ngực của cô bị ép sát vào người anh.
Thấy cô bối rối anh liền bỏ tay cô ra rồi đằng hắng giọng nói:
- Em chuẩn bị đi,anh xuống nhà đợi.
Anh bước nhanh ra cửa,đóng cửa lại lúc này anh mới thở một hơi,nếu ai nhìn kỹ sẽ biết hai tai anh đang đỏ bừng lên,vừa đi xuống anh vừa cười mỉm.
Trong phòng cô cũng không khác gì anh hai má cô đã đỏ hồng hết lên, dù đã có người yêu nhưng trước giờ cô không vượt quá phạm vy hôn má với môi nhưng ôm sát và trong tư thế như vậy thì chưa hề có,cô vỗ vỗ mặt mình cho ổn định rồi đi đến tủ quần áo lựa một chiếc đầm xanh ngọc có tay cánh tiên cô mặc vào,rồi đi xuống nhà.
Lúc này mọi người cũng đã đợi sẵn,thấy cô đi xuống anh đã đứng lại gần cầm tay cô, rồi chào mọi người để dẫn cô đi, bốn phụ huynh nhìn thấy hai đứa trẻ đi ra cảm thấy hai đứa rất đẹp đôi tương xứng với nhau,anh cao 1m9 thì cô cũng 1m7 thêm cô đi đôi guốc cao 7 phân nữa đứng cạnh anh không bị cảm giác lép về chiều cao.
Bốn phụ huynh nhìn nghĩ sau này sinh con ra gen hai đứa đẹp như này thì con sẽ như thiên thần cho coi, nghĩ thôi mà mọi người đã nôn nóng muốn có cháu ẵm bồng rồi.
Nghĩ vậy mọi người đã xúc tiến sao cho đám cưới được mau chóng tổ chức,vì hai bên đều không muốn bỏ lỡ mối hôn sự này.
Hai người ngồi trong xe nhưng không ai lên tiếng,mỗi người một suy nghĩ, xe chạy chậm bon bon đi vào trung tâm thành phố, nhìn dòng người qua lại tấp nập cô chống cầm nhìn mông lung, bất chợt cô nhìn thấy xe của Minh Dương đang đậu ở cửa hàng sữa bột, cô nhúi mày suy nghĩ,nhưng nghĩ chắc anh mua sữa cho ba mẹ hoặc cho bà nội anh, anh quay sang nhìn cô cũng phát hiện cô nhìn thấy Minh Dương đi mua sữa,nhưng anh quay đi chỗ khác coi như không thấy,nhưng vẫn mở miệng hỏi cô muốn đi chỗ nào.
Cô nói:
- Tùy anh dù sao đi đâu cũng vậy thôi,anh chở đi đâu thì đi đó.
Anh cười nói:
- Vậy anh sẽ chở em đến chỗ này,nơi đó là những lúc anh cảm thấy buồn bực, muốn yên tĩnh đều ra đó.
Anh quay đầu xe đi khỏi thành phố đi lên một đoạn đường nhỏ, anh chạy một lúc thì đã đến nơi, cô mở cửa xe ra đi ra thì nhìn thấy một dòng sông yên ả bên cạnh thì rất nhiều đom đóm,cô ngạc nhiên bật thốt lên:
- Đẹp quá, quá trời đom đóm luôn.
Sao anh kiếm được chỗ còn đom đóm hay vậy,chứ giờ rất ít chỗ còn có đom đóm.
Cô chạy lại bắt đom đóm còn anh đứng trước ô tô nhìn cô chạy nhảy, cô bắt hoài không được liền ngồi xuống cởi bỏ đôi guốc ra đi chân chần để dễ bắt, anh thấy thế liền mở cốp xe ra lấy một đôi dép rồi mang ra đưa cho cô:
- Em mang dép vào trên cỏ dễ cứa đứt chân, để anh kiếm đồ cho em bắt đom đóm.
Nhờ sự giúp đỡ của anh cô bắt được khá nhiều đom đóm cho vào chai nước suối anh đã đổ sạch nước để cô bắt cho vào.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook