Hành Lang Hai Lớp
-
C3: Phó nhà mình và phó nhà bên
Đỗ Thành Trí vội vã chạy ra ngoài hành lang khi nghe tên Việt Chinh được hét lo, Việt Chinh lại ngã sóng soài sau cú đẩy của của cái Tâm. Trí cau chặt mày bước chân về phía trước nhưng khựng lại khi Tâm cùng Ý Lan và Nhật Luân đã đỡ Việt Chinh đứng dậy.
"Việt Chinh này, bạn ổn chứ hả?" Cái Tâm lo lắng nhìn Việt Chinh từ đầu đến chân, nhỏ tự biết cú đẩy vừa rồi nhỏ chẳng nhẹ tay.
"Chân hơi đau." Việt Chinh nhíu mày than nhỏ.
Cái Tâm ngồi xổm xuống kéo ống quần Việt Chinh lên kiểm tra, đầu gối lớp phó vì vết thương mới chồng vết thương cũ bây giờ bấm tím trông đáng sợ vô cùng.
"Có cần lên phòng y tế không? Hay đi bệnh viện?" Mấy đứa ở cả hai lớp cũng tụ lại nhốn nháo hỏi thăm sau tiếng hét của Tâm.
"Tự nhiên bạn đẩy Việt Chinh thế?" Ý Lan cau mày hỏi kẻ gây chuyện.
Mặt cái Tâm nhăn nhó khó nói, không đẩy Việt Chinh ra thì giờ chẳng phải lớp phó nhà nó sẽ rất khổ sở sao?
Cái Tâm mãi hí hửng với các bạn khác nên không để ý Việt Chinh ra ngoài khi nào, đến khi phát hiện cô bạn không có trong lớp mới thấy không ổn mà xông ra ngoài. Lúc sáng Việt Chinh đi cùng Ý Lan lên phòng Y Tế làm gì biết kế hoạch mắt mèo trên ghế đá. Cái Tâm vừa ló đầu ra đã gặp ngay cảnh Việt Chinh chuẩn bị ngồi xuống, nhỏ đã hét lên cảnh báo nhưng chắc chắn phản ứng của Việt Chinh sẽ không theo kịp nên chỉ còn cách chạy lên đẩy Việt Chinh.
"Này, có nghe không thế?" Mãi không thấy cái Tâm trả lời, Ý Lan hỏi lại lần nữa.
"Thì... nãy tình cờ thấy mấy bạn A2 ngồi ghế đá rồi bị sao đó không ổn lắm, mình sợ Việt Chinh cũng vậy..." Tâm gãi gãi sau gáy lí nhí trả lời.
Vừa nghe Tâm trả lời một đứa A2 đã nghi ngờ hỏi:
"Ê ê ê, có phải mày làm trò gì với mấy đứa lớp tao không?"
"Làm gì?" Tâm tròn mắt ngây thơ hỏi lại, vừa nãy nhỏ còn bối rối bây giờ lại trưng bộ mặt không can việc gì ra một cách vô cùng xuất sắc.
"Đầu óc tao đủ hiểu mày làm trò gì lên cái ghế để gái lớp này mắc bẫy đấy!"
"Ơ? Tao có làm gì đâu nào?" Tâm chậc lưỡi cười cười, "Mùa này gió còn lớn lỡ đâu thổi bụi bặm, rồi phấn hoa gây ngứa dính vào ghế, bọn con gái lớp chúng mày ngồi trúng thì ngứa thôi."
"Gió thổi cái khỉ!"
"Ha, tụi mày thấy đấy, qua một đêm tự dưng có một đống rác dưới gầm ghế thì vài ba cái phấn hoa bám trên ghế là chuyện thường mà, đúng không?"
Mấy đứa A2 nghe vậy thì bặm môi không nói gì, tụi nó ngửi được mùi có cái bẫy ở đâu đây nên chỉ biết nhìn nhau không đứa nào dám lên tiếng vì sợ càng nói càng lộ chuyện. Nhận thấy tình hình bắt đầu có đầy mùi thuốc súng, Nhật Luân nghiêm mặt đuổi mấy đứa lớp mình vào lớp trước khi hành lang này lại có những trận cãi vả đến đau cả đầu.
"Rảnh quá nhỉ? Không có gì thì vào lớp đi xem lại bài vở đi."
Ý Lan cũng đưa mắt ra hiệu cho 10A1 về lớp. Cái Tâm đã đạt được mục đích ăn miếng trả miếng cho A2 nên không muốn dài dòng nữa, nhỏ đỡ Việt Chinh lên phòng Y tế xem lại hai đầu gối đáng thương. Hành lang vắng dần, chẳng ai để ý Đỗ Thành Trí đứng ngay cửa lớp cứ mãi nhìn về phía Việt Chinh được dìu đi.
***
Giữa trưa, Việt Chinh chậm rì bước từng bước khó khăn ra nhà giữ xe, nhỏ nhìn sân trường đã vắng vẻ lại nhìn sang chiếc xe đạp không khỏi thở dài một tiếng, hai đầu gối nhỏ vừa sưng vừa đau, cử động còn khó nói gì là đạp xe. Vì phải ở lại làm cho xong bài trình chiếu cùng nhóm thuyết trình nên Việt Chinh lỡ chuyến buýt giờ ra về, nhỏ cũng chẳng thể gọi ba mẹ lên đón vì hôm nay nhà họ hàng có tiệc đầy tháng, cả hai đã rời khỏi nhà từ sớm.
Cái Tâm đứng sau lưng Việt Chinh thu hết vào mắt vẻ mặt bế tắc của lớp phó khiến nhỏ vừa bức rức vừa thấy có lỗi, nói đi nói lại cái chân đầy thương tích của Việt Chinh là do nhỏ mà ra. Cái Tâm lại gần đề nghị:
"Được không đó? Hay để xe lại trường đi, mình chở bạn về."
"Bạn có thể chở mình từ đây về nhà, rồi từ nhà mình về nhà bạn hả?" Việt Chinh hỏi ngược lại. Nhà Việt Chinh và nhà cái Tâm ngược hướng nhau, đường phải lên dốc nhiều, cái Tâm cũng chẳng cao lớn gì cho đành lại phải đèo thêm người, kiểu hành xác như thế này Việt Chinh cũng chẳng nỡ lòng.
Nghe nói đến quá trình ngược đường giữa trời nắng chang chang khuôn mặt cái Tâm nhăn lại do dự, nhỏ còn có lớp học thêm sau giờ nghỉ trưa, chỉ sợ đến không kịp mất.
"Để mình chở bạn về, tại mình mà bạn đau chân mà."
"Thôi, mình gọi xe về cũng được mà." Việt Chinh lắc đầu từ chối, cũng không phải là không có cách giải quyết. "Bạn về trước đi."
"Việt Chinh à!" Tâm làm mặt phụng phịu, hai tay ôm chặt lấy Việt Chinh mở giọng nũng nịu, "Mình biết bạn không nỡ để mình chịu cực, thương bạn lắm! Tiền xe mai mình sẽ trả cho bạn kèm một hộp sữa Fami nhé!" Vừa dứt lời Tâm đã chạy biến.
Việt Chinh nhìn tà áo dài của Tâm dần khuất xa mới bắt đầu hì hục khóa xe, ngay lúc này phía bên vai có ai đó vỗ nhẹ, nhỏ giật mình quay ngoắt người ra phía sau.
Là Đỗ Thành Trí. Cậu ấy đầu đội mũ lưỡi trai màu trắng cúi thấp người lo lắng hỏi thăm Việt Chinh:
"Chân bạn còn đau đúng không? Bạn có muốn về cùng mình không?"
"Mình chung đường về nhà với bạn đấy." Thấy phản ứng ngu ngơ của Việt Chinh Trí nói thêm.
Việt Chinh cảm thấy mình bị mắc kẹt câu chữ trong miệng, Trí xuất hiện quá bất ngờ kèm lời đề nghị quá đột ngột khiến nhỏ hơi ngộp. Mãi lúc sau nhỏ mới ngại ngùng lắc đầu từ chối: "Hình như không tiện lắm đâu, mình có thể gọi xe hoặc chờ chuyến xe buýt tiếp theo." Với tính cách hướng nội của mình nhỏ chẳng dám đi cùng, mà việc đi ké xe dường như cũng không hợp lý lắm vì Việt Chinh không hề thân quen với cậu lớp phó lớp bên cạnh.
Trí đưa tay nhìn đồng hồ rồi nhìn quanh trường đã vắng bóng dáng người, dưới cái nắng gay gắt cậu tỏ vẻ mặt không khả quan nói với Việt Chinh:
"Chuyến xe buýt tiếp theo phải đợi gần một tiếng nữa, bây giờ là giữa trưa lại ngay giờ cao điểm tan trường trong thành phố, bạn có chắc là gọi được xe nhanh không?"
Việt Chinh nghe Trí nói thì rút điện thoại từ balo ra xem thử thời gian chờ xe, nhưng màn hình điện thoại lại tối thui dù nhỏ bấm tới bấm lui thế nào. Việt Chinh mím môi nhìn điện thoại, sao lại hết pin ngay lúc này chứ.
"Bạn có thể cho mình mượn điện thoại không?" Việt Chinh dè dặt ngẩng đầu nhìn Trí, khuôn mặt nhỏ hơi đỏ chẳng biết vì nắng nóng hay vì ngại ngùng.
Trí nhìn đôi má hây hây của Việt Chinh một hồi mới chậc lưỡi trả lời:
"Thật không may, điện thoại mình cũng hết pin tắt nguồn lúc giữa giờ rồi."
Việt Chinh: "..."
Sao lại có những ngày mọi thứ không thuận lợi sẽ đến cùng một lúc nhỉ?
"Nếu bạn sợ lớp mình hay lớp bạn thấy thì đừng lo, tụi nó về hết rồi." Sợ cô bạn đối diện ngại chuyện hai lớp không ưa nhau cậu nhìn xung quanh để chắc chắn không còn ai.
"Không phải." Việt Chinh vội vàng xua tay, nhỏ không ngại ai nhìn thấy cả, nhỏ ngại vì người trước mặt nhiệt tình muốn chở mình về thôi. "Vậy phiền bạn cho mình đi ké nhé."
Trí nhường cả chiếc mũ mình đang đội cho Việt Chinh, cậu cảm thấy nắng hôm nay gắt hơn bình thường, da mặt Việt Chinh đã đỏ ửng cả rồi. Bất kì đứa con gái nào cũng lo sợ da bị đen hay sạm nên Việt Chinh chẳng từ chối mà còn kéo thấp vành mũ xuống. Thấy hành động của Việt Chinh Trí khẽ cười, sau khi chắc chắn cô bạn đã ngồi vững cậu mới đạp xe rời đi.
Cảm giác này rất lạ, từ trước đến nay Việt Chinh chưa ngồi yên sau xe đạp của bất kì ai, huống gì người này là người nhỏ chỉ gặp qua loa mấy lần, nói là bạn bè còn thấy ngượng miệng. Thế nên lúc này Việt Chinh hơi lúng túng. Chưa kể nhỏ thấy chiếc áo sơ mi trắng của Trí dính sát vào lưng cậu vì mồ hôi, nhỏ nghĩ do mình nặng nên thấy áy náy, cơ thể căng chặt lại, lắng nghe từng tiếng vòng xe dưới cái nắng ban trưa.
Cảm nhận được người ngồi sau đang căng thẳng và mất tự nhiên Trí đã chủ động bắt chuyện:
"Trông bạn chẳng khác gì lắm so với hồi xưa cả."
"Chúng ta có quen nhau sao?" Việt Chinh ngạc nhiên hỏi lại.
"Mình biết bạn. Cấp 2 hai chúng ta chung trường, bạn luôn học ở lớp A1, còn mình ở A10."
"Hai lớp cách nhau xa thế sao bạn biết mình được?" Hơn nữa Việt Chinh chẳng phải là học sinh hoạt động sôi nổi gì.
Trí im lặng vài giây, nhiều hình ảnh lướt ngang qua đầu nhưng cậu nhanh chóng trả lời:
"Tất nhiên là biết rồi, A1 của bạn nổi tiếng là học sinh giỏi được dồn về mà, hóng chuyện được cũng nghe suốt thôi, mình còn thấy bạn lên nhận giải suốt đấy."
Việt Chinh ngượng ngùng xoa má nhỏ giọng đáp: "Không đến mức tài giỏi gì mà."
"Dù sao cũng đã từng cùng trường, bây giờ vẫn tiếp tục cùng trường, lại còn chung đường nữa, sau này mình với bạn đi chung cho đỡ buồn nhé?" Không muốn nhắc đến chuyện hồi xưa Trí vội chuyển đề tài.
Số lần Việt Chinh gặp Trí còn chưa đủ đếm trên đầu ngón tay, lần gặp nào cũng có ấn tượng tốt vì cậu bạn trông vừa hiền vừa tử tế, Trí cũng đã đèo đi một quãng đường dài thế này nên nhỏ gật đầu đồng ý ngay. Trí cho Việt Chinh cảm giác rất dễ gần, không dồn dập cũng không tạo khoảng cách quá xa, dần dần nhỏ cũng thả lỏng cảm xúc của mình hơn để nghe Trí nói vài chuyện và trả lời vài câu đến hết chặng đường còn lại.
Chiếc Martin đen dừng lại trước chiếc cổng trắng dưới giàn hoa giấy theo chỉ dẫn của Việt Chinh, trước khi cô bạn vào nhà Trí vội lên tiếng: "Mai mình lại ghé cho bạn đi cùng, đổi lại một ly nước nhé?" Cậu còn kèm sẵn cả điều kiện vì sợ người bạn mới quen không tự nhiên trước sự nhiệt tình của mình.
"Được." Việt Chinh cũng không từ chối.
Nhận được câu trả lời Trí không nhịn được cười thật tươi: "Vậy bạn nhớ bôi thuốc vào chân cho mau khỏi nhé, mai gặp." Dứt lời, cậu quay đầu chiếc xe đạp rồi vẫy tay với Việt Chinh, sau đó biến mất khỏi khu nhà.
Buổi tối khi đang làm bài tập Việt Chinh nhận được một lời mời kết bạn từ Đỗ Thành Trí, thấy ảnh đại diện là một mèo một chó ngồi cạnh nhau nhỏ không khỏi nhìn lâu một chút.
Vẻ ngoài ưa nhìn và tính cách thân thiện của Trí nửa phù hợp nửa không phù hợp với kiểu ảnh đại diện này.
Việt Chinh nhớ lại cuộc nói chuyện lúc trưa của hai đứa, Trí nói rằng cậu ấy ở lớp A10 những năm cấp II, nhưng A10 trường cấp II của nhỏ và Trí là lớp hạng chót cơ mà. Nếu A1 hay A2 là những lớp nhà trường tập trung những học sinh ưu tú để có phương pháp dạy nâng cao thì A10 lại là nơi tập hợp những học sinh có thành tích tệ nhất. Trí ở A10 và cậu ấy thi đậu vào một trường cấp III trọng điểm như hiện tại thì hình như... Việt Chinh nhíu mày suy nghĩ về vấn đề bất thường này, nhưng nhỏ chưa nghĩ đến đâu đã bị âm thanh báo tin nhắn đến cắt ngang. Là Trí nhắn đến sau khi được chấp nhận lời mời kết bạn.
"Bạn đã bôi thuốc chưa?"
Việt Chinh nhìn xuống đầu gối đã tan đi máu bầm so với lúc trưa nhờ thuốc rượu của ba, nhỏ trả lời:
"Mình bôi thuốc rồi, cảm ơn bạn nhé!"
"Thế bạn có cần làm bài tập gì nữa không? Tranh thủ ngủ sớm đi, mai mình sang đón bạn."
"Cảm ơn! Chúc bạn ngủ ngon!"
"Ngủ ngon, Việt Chinh."
Việt Chinh tắt điện thoại trở lại với mớ bài tập trên bàn, nhỏ cũng vô tình quên mất chuyện bất thường từ A10 đến trường trọng điểm của ai đó.
Ở bàn học khác trong căn nhà cách Việt Chinh không xa, Trí tựa lưng ra ghế nhìn chấm xanh trên khung chat đã tắt tự bao giờ nhưng cậu cứ cười ngu ngốc nhìn chằm chằm vào đó. Chỉ vỏn vẹn vài dòng tin mà cậu chẳng biết mình đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần, cảm giác trong lòng rộn ràng như trẩy hội khiến cậu không thể tập trung lại vào bài tập cũng không thể nhắm mắt vào giấc ngủ. Rất kì lạ.
***
Bình mình vừa lấp ló chào một sáng tinh mơ, sương còn chưa được ánh mặt trời hong khô trên tán lá, mấy chú chim ríu rít tìm sâu đã tình cờ thấy Trí đứng trước cổng nhà Việt Chinh chờ người. Vừa nghe tiếng bước chân gần cổng Trí đã lên tiếng:
"Chào buổi sáng!"
Việt Chinh nhanh nhẹn mở cổng, cười tươi chào lại:
"Chào buổi sáng!"
Ánh mặt trời đầu ngày xuyên qua giàn hoa giấy lâu năm chiều xuống người con trai trước mặt, Trí đứng tựa vào chiếc xe đạp, cậu cao ngất, khuôn mặt sáng sủa với kiểu tóc như Harry trong tập phim Harry Potter và Tên tù nhân ngục Azkaban, hơi rối, trước trán loà xoà vài sợi tự nhiên. Việt Chinh tự hỏi sao mình lại cảm thấy đôi mắt Trí sáng trong toát lên vẻ thông minh nhưng vẫn chứa đầy sự hiền lành êm dịu. Sóng mũi cậu cao thẳng, dưới chân mũi là nhân trung sâu, môi hơi mỏng. Bỗng dưng Việt Chinh ngẩn ngơ khó hiểu trong giây lát.
"Chân bạn thế nào rồi?" Trí chỉ tay xuống hai đầu gối Việt Chinh, quan tâm hỏi thăm.
Việt Chinh giật mình thoát khỏi cơn ngẩn ngơ đáp lại: "À... Đỡ hơn rất nhiều rồi, mình đi chẳng còn thấy đau nhói nữa."
Trông Việt Chinh thật sự ổn cũng không giống như đang khách sáo với mình, Trí kín đáo thở phào một hơi, cậu lại hỏi: "Hôm qua bạn ngủ ngon không?"
"Mình ngủ ngon giấc lắm, bạn thì sao?"
Trí gật đầu thay cho câu trả lời, nhưng cậu không rõ giấc ngủ ấy có được tính là ngon hay không vì cậu tỉnh giấc đến vài lần chỉ để kiểm trả điện thoại xem trời đã sáng chưa. Cảm giác háo hức như ngày còn bé được người lớn hứa hẹn dẫn đi chơi.
Hôm nay là ngày Tâm trực nhật, một tay nhỏ cầm chổi, một tay cầm xúc rác, miệng ngậm bịch sữa Fami mắt liếc nhìn một bạn nữ bên A2 đến cháy cả mi. Vừa nãy cả hai đã gây gổ một trận phân chia hành lang rồi, cuối cùng chẳng biết ai đuối lý ai mới im lặng liếc nhìn nhau như thế.
Mãi đến khi cảm thấy mỏi mắt Tâm mới hất mặt lên với bạn nữ lớp bên rồi quay người vào lớp. Đúng lúc này lại bắt gặp cảnh tượng phó nhà bên đèo phó nhà mình vào cổng trường. Tâm chớp chớp mắt mấy lần, đảm bảo mình không nhìn nhầm từ hai lớp trưởng mới khoa trương trợn tròn mắt, há to miệng khiến bịch sữa bị lực hút của Trái Đất rơi xuống bắn tung toé dưới hành lang.
Cách Tâm không xa bạn nữ A2 cũng trợn mắt to không kém, thậm chí còn tháo cái kính dày cộm đang mang ra dụi dụi mắt đến mấy lần để xác nhận mình không nhầm. Phó nhà chúng nó, rồi phó nhà bên cạnh từ khi nào mà thân nhau như thế kia rồi?!
Tâm vỗ vỗ trán, nhỏ không hiểu lắm thời thế bây giờ là gì, chỉ mới hôm qua Việt Chinh như con mèo con sợ hãi đứng trước mặt Đỗ Thành Trí không dám nói nên lời, mà sáng nay lại ngồi sau xe của lớp phó nhà người ta cười nói tự nhiên là thế nào? Trong khi Tâm vỗ trán thắc mắc đủ thứ trên đời thì bạn nữ A2 đã nhanh chân chạy vào lớp, phóng đại mọi sự việc một cách phong phú nhất.
"Chúng mày ơi! Trí đèo lớp phó A1 đến trường, tình lắm luôn! Trời ơi chúng mày không biết hai đứa nó liếc mắt đưa tình như nào đâu!"
Thực tế thì đến nhà xe Trí chào Việt Chinh một tiếng rồi dẫn xe vào trong, cả hai tách ra với vài câu khách sáo chẳng dài dòng. Việt Chinh chậm chạp bước về phía hành lang, nhỏ không khỏi thấy lạ khi thấy Tâm chống nạnh với vẻ mặt suy tư, trên tay còn cầm chổi và xúc rác, dưới chân bịch sữa Fami vẫn còn đang lan rộng chất lỏng thơm nồng mùi đậu.
"Bạn sao thế?" Việt Chinh đưa sát mặt mình lại mặt Tâm hỏi.
Tâm hít một hơi sâu nắm lấy tay Việt Chinh kéo vào lớp, không đợi Việt Chinh phản ứng gì nhỏ tiếp tục ép bạn mình ngồi xuống ghế, nắm chặt hai vai cô bạn, tha thiết:
"Việt Chinh à, Ý Lan đã mê mệt lớp trưởng bên kia thì thôi đi, đến cả bạn cũng nối nghiệp bạn ấy là thế nào? Đã vậy mê ai không mê, nhất định phải là mấy thằng bên A2 mới chịu?"
"Gì cơ?!"
Có lẽ vì Tâm diễn sự đau khổ một cách quá chân thật, cũng có thể vì tin tức Việt Chinh liên quan đến con trai lớp kế bên thật sự chấn động khiến mấy đứa có mặt trong lớp không khỏi hét lên một tiếng.
"Ai cơ?"
"Đỗ Thành Trí, lớp phó bên cạnh."
"Không phải chứ? Trưởng nhà mình với trưởng nhà bên chưa đủ hay sao mà giờ cả lớp phó cũng muốn thành đôi thế hả?"
Việt Chinh bị vây kín bởi toàn bộ bạn học trong lớp, nhỏ rụt vai không biết phải nói như thế nào trước những cảm xúc đang bùng nổ bên cạnh mình, nhưng có gì đó không đúng lắm trong lời các bạn nói.
Trí cất xe xong lại đi ngang qua 10A1, cậu liếc mắt vào trong nhưng chỉ thấy một đám đông vây quanh chỗ Việt Chinh, có lẽ các bạn A1 hỏi thăm chiếc đầu gối đáng thương của cô bạn. Cậu thong thả vào lớp như hằng ngày, cười và gật nhẹ đầu với các thành viên trong lớp, đáp lại là những nụ cười nham hiểm khiến cậu phải nhíu mày.
Tự dưng hôm nay mọi người lạ lạ.
"Tầm ngẩm tầm ngâm thế mà ghê nhé! Khai ra đi, mày để ý phó nhà bên bao lâu rồi?"
"Việt Chinh này, bạn ổn chứ hả?" Cái Tâm lo lắng nhìn Việt Chinh từ đầu đến chân, nhỏ tự biết cú đẩy vừa rồi nhỏ chẳng nhẹ tay.
"Chân hơi đau." Việt Chinh nhíu mày than nhỏ.
Cái Tâm ngồi xổm xuống kéo ống quần Việt Chinh lên kiểm tra, đầu gối lớp phó vì vết thương mới chồng vết thương cũ bây giờ bấm tím trông đáng sợ vô cùng.
"Có cần lên phòng y tế không? Hay đi bệnh viện?" Mấy đứa ở cả hai lớp cũng tụ lại nhốn nháo hỏi thăm sau tiếng hét của Tâm.
"Tự nhiên bạn đẩy Việt Chinh thế?" Ý Lan cau mày hỏi kẻ gây chuyện.
Mặt cái Tâm nhăn nhó khó nói, không đẩy Việt Chinh ra thì giờ chẳng phải lớp phó nhà nó sẽ rất khổ sở sao?
Cái Tâm mãi hí hửng với các bạn khác nên không để ý Việt Chinh ra ngoài khi nào, đến khi phát hiện cô bạn không có trong lớp mới thấy không ổn mà xông ra ngoài. Lúc sáng Việt Chinh đi cùng Ý Lan lên phòng Y Tế làm gì biết kế hoạch mắt mèo trên ghế đá. Cái Tâm vừa ló đầu ra đã gặp ngay cảnh Việt Chinh chuẩn bị ngồi xuống, nhỏ đã hét lên cảnh báo nhưng chắc chắn phản ứng của Việt Chinh sẽ không theo kịp nên chỉ còn cách chạy lên đẩy Việt Chinh.
"Này, có nghe không thế?" Mãi không thấy cái Tâm trả lời, Ý Lan hỏi lại lần nữa.
"Thì... nãy tình cờ thấy mấy bạn A2 ngồi ghế đá rồi bị sao đó không ổn lắm, mình sợ Việt Chinh cũng vậy..." Tâm gãi gãi sau gáy lí nhí trả lời.
Vừa nghe Tâm trả lời một đứa A2 đã nghi ngờ hỏi:
"Ê ê ê, có phải mày làm trò gì với mấy đứa lớp tao không?"
"Làm gì?" Tâm tròn mắt ngây thơ hỏi lại, vừa nãy nhỏ còn bối rối bây giờ lại trưng bộ mặt không can việc gì ra một cách vô cùng xuất sắc.
"Đầu óc tao đủ hiểu mày làm trò gì lên cái ghế để gái lớp này mắc bẫy đấy!"
"Ơ? Tao có làm gì đâu nào?" Tâm chậc lưỡi cười cười, "Mùa này gió còn lớn lỡ đâu thổi bụi bặm, rồi phấn hoa gây ngứa dính vào ghế, bọn con gái lớp chúng mày ngồi trúng thì ngứa thôi."
"Gió thổi cái khỉ!"
"Ha, tụi mày thấy đấy, qua một đêm tự dưng có một đống rác dưới gầm ghế thì vài ba cái phấn hoa bám trên ghế là chuyện thường mà, đúng không?"
Mấy đứa A2 nghe vậy thì bặm môi không nói gì, tụi nó ngửi được mùi có cái bẫy ở đâu đây nên chỉ biết nhìn nhau không đứa nào dám lên tiếng vì sợ càng nói càng lộ chuyện. Nhận thấy tình hình bắt đầu có đầy mùi thuốc súng, Nhật Luân nghiêm mặt đuổi mấy đứa lớp mình vào lớp trước khi hành lang này lại có những trận cãi vả đến đau cả đầu.
"Rảnh quá nhỉ? Không có gì thì vào lớp đi xem lại bài vở đi."
Ý Lan cũng đưa mắt ra hiệu cho 10A1 về lớp. Cái Tâm đã đạt được mục đích ăn miếng trả miếng cho A2 nên không muốn dài dòng nữa, nhỏ đỡ Việt Chinh lên phòng Y tế xem lại hai đầu gối đáng thương. Hành lang vắng dần, chẳng ai để ý Đỗ Thành Trí đứng ngay cửa lớp cứ mãi nhìn về phía Việt Chinh được dìu đi.
***
Giữa trưa, Việt Chinh chậm rì bước từng bước khó khăn ra nhà giữ xe, nhỏ nhìn sân trường đã vắng vẻ lại nhìn sang chiếc xe đạp không khỏi thở dài một tiếng, hai đầu gối nhỏ vừa sưng vừa đau, cử động còn khó nói gì là đạp xe. Vì phải ở lại làm cho xong bài trình chiếu cùng nhóm thuyết trình nên Việt Chinh lỡ chuyến buýt giờ ra về, nhỏ cũng chẳng thể gọi ba mẹ lên đón vì hôm nay nhà họ hàng có tiệc đầy tháng, cả hai đã rời khỏi nhà từ sớm.
Cái Tâm đứng sau lưng Việt Chinh thu hết vào mắt vẻ mặt bế tắc của lớp phó khiến nhỏ vừa bức rức vừa thấy có lỗi, nói đi nói lại cái chân đầy thương tích của Việt Chinh là do nhỏ mà ra. Cái Tâm lại gần đề nghị:
"Được không đó? Hay để xe lại trường đi, mình chở bạn về."
"Bạn có thể chở mình từ đây về nhà, rồi từ nhà mình về nhà bạn hả?" Việt Chinh hỏi ngược lại. Nhà Việt Chinh và nhà cái Tâm ngược hướng nhau, đường phải lên dốc nhiều, cái Tâm cũng chẳng cao lớn gì cho đành lại phải đèo thêm người, kiểu hành xác như thế này Việt Chinh cũng chẳng nỡ lòng.
Nghe nói đến quá trình ngược đường giữa trời nắng chang chang khuôn mặt cái Tâm nhăn lại do dự, nhỏ còn có lớp học thêm sau giờ nghỉ trưa, chỉ sợ đến không kịp mất.
"Để mình chở bạn về, tại mình mà bạn đau chân mà."
"Thôi, mình gọi xe về cũng được mà." Việt Chinh lắc đầu từ chối, cũng không phải là không có cách giải quyết. "Bạn về trước đi."
"Việt Chinh à!" Tâm làm mặt phụng phịu, hai tay ôm chặt lấy Việt Chinh mở giọng nũng nịu, "Mình biết bạn không nỡ để mình chịu cực, thương bạn lắm! Tiền xe mai mình sẽ trả cho bạn kèm một hộp sữa Fami nhé!" Vừa dứt lời Tâm đã chạy biến.
Việt Chinh nhìn tà áo dài của Tâm dần khuất xa mới bắt đầu hì hục khóa xe, ngay lúc này phía bên vai có ai đó vỗ nhẹ, nhỏ giật mình quay ngoắt người ra phía sau.
Là Đỗ Thành Trí. Cậu ấy đầu đội mũ lưỡi trai màu trắng cúi thấp người lo lắng hỏi thăm Việt Chinh:
"Chân bạn còn đau đúng không? Bạn có muốn về cùng mình không?"
"Mình chung đường về nhà với bạn đấy." Thấy phản ứng ngu ngơ của Việt Chinh Trí nói thêm.
Việt Chinh cảm thấy mình bị mắc kẹt câu chữ trong miệng, Trí xuất hiện quá bất ngờ kèm lời đề nghị quá đột ngột khiến nhỏ hơi ngộp. Mãi lúc sau nhỏ mới ngại ngùng lắc đầu từ chối: "Hình như không tiện lắm đâu, mình có thể gọi xe hoặc chờ chuyến xe buýt tiếp theo." Với tính cách hướng nội của mình nhỏ chẳng dám đi cùng, mà việc đi ké xe dường như cũng không hợp lý lắm vì Việt Chinh không hề thân quen với cậu lớp phó lớp bên cạnh.
Trí đưa tay nhìn đồng hồ rồi nhìn quanh trường đã vắng bóng dáng người, dưới cái nắng gay gắt cậu tỏ vẻ mặt không khả quan nói với Việt Chinh:
"Chuyến xe buýt tiếp theo phải đợi gần một tiếng nữa, bây giờ là giữa trưa lại ngay giờ cao điểm tan trường trong thành phố, bạn có chắc là gọi được xe nhanh không?"
Việt Chinh nghe Trí nói thì rút điện thoại từ balo ra xem thử thời gian chờ xe, nhưng màn hình điện thoại lại tối thui dù nhỏ bấm tới bấm lui thế nào. Việt Chinh mím môi nhìn điện thoại, sao lại hết pin ngay lúc này chứ.
"Bạn có thể cho mình mượn điện thoại không?" Việt Chinh dè dặt ngẩng đầu nhìn Trí, khuôn mặt nhỏ hơi đỏ chẳng biết vì nắng nóng hay vì ngại ngùng.
Trí nhìn đôi má hây hây của Việt Chinh một hồi mới chậc lưỡi trả lời:
"Thật không may, điện thoại mình cũng hết pin tắt nguồn lúc giữa giờ rồi."
Việt Chinh: "..."
Sao lại có những ngày mọi thứ không thuận lợi sẽ đến cùng một lúc nhỉ?
"Nếu bạn sợ lớp mình hay lớp bạn thấy thì đừng lo, tụi nó về hết rồi." Sợ cô bạn đối diện ngại chuyện hai lớp không ưa nhau cậu nhìn xung quanh để chắc chắn không còn ai.
"Không phải." Việt Chinh vội vàng xua tay, nhỏ không ngại ai nhìn thấy cả, nhỏ ngại vì người trước mặt nhiệt tình muốn chở mình về thôi. "Vậy phiền bạn cho mình đi ké nhé."
Trí nhường cả chiếc mũ mình đang đội cho Việt Chinh, cậu cảm thấy nắng hôm nay gắt hơn bình thường, da mặt Việt Chinh đã đỏ ửng cả rồi. Bất kì đứa con gái nào cũng lo sợ da bị đen hay sạm nên Việt Chinh chẳng từ chối mà còn kéo thấp vành mũ xuống. Thấy hành động của Việt Chinh Trí khẽ cười, sau khi chắc chắn cô bạn đã ngồi vững cậu mới đạp xe rời đi.
Cảm giác này rất lạ, từ trước đến nay Việt Chinh chưa ngồi yên sau xe đạp của bất kì ai, huống gì người này là người nhỏ chỉ gặp qua loa mấy lần, nói là bạn bè còn thấy ngượng miệng. Thế nên lúc này Việt Chinh hơi lúng túng. Chưa kể nhỏ thấy chiếc áo sơ mi trắng của Trí dính sát vào lưng cậu vì mồ hôi, nhỏ nghĩ do mình nặng nên thấy áy náy, cơ thể căng chặt lại, lắng nghe từng tiếng vòng xe dưới cái nắng ban trưa.
Cảm nhận được người ngồi sau đang căng thẳng và mất tự nhiên Trí đã chủ động bắt chuyện:
"Trông bạn chẳng khác gì lắm so với hồi xưa cả."
"Chúng ta có quen nhau sao?" Việt Chinh ngạc nhiên hỏi lại.
"Mình biết bạn. Cấp 2 hai chúng ta chung trường, bạn luôn học ở lớp A1, còn mình ở A10."
"Hai lớp cách nhau xa thế sao bạn biết mình được?" Hơn nữa Việt Chinh chẳng phải là học sinh hoạt động sôi nổi gì.
Trí im lặng vài giây, nhiều hình ảnh lướt ngang qua đầu nhưng cậu nhanh chóng trả lời:
"Tất nhiên là biết rồi, A1 của bạn nổi tiếng là học sinh giỏi được dồn về mà, hóng chuyện được cũng nghe suốt thôi, mình còn thấy bạn lên nhận giải suốt đấy."
Việt Chinh ngượng ngùng xoa má nhỏ giọng đáp: "Không đến mức tài giỏi gì mà."
"Dù sao cũng đã từng cùng trường, bây giờ vẫn tiếp tục cùng trường, lại còn chung đường nữa, sau này mình với bạn đi chung cho đỡ buồn nhé?" Không muốn nhắc đến chuyện hồi xưa Trí vội chuyển đề tài.
Số lần Việt Chinh gặp Trí còn chưa đủ đếm trên đầu ngón tay, lần gặp nào cũng có ấn tượng tốt vì cậu bạn trông vừa hiền vừa tử tế, Trí cũng đã đèo đi một quãng đường dài thế này nên nhỏ gật đầu đồng ý ngay. Trí cho Việt Chinh cảm giác rất dễ gần, không dồn dập cũng không tạo khoảng cách quá xa, dần dần nhỏ cũng thả lỏng cảm xúc của mình hơn để nghe Trí nói vài chuyện và trả lời vài câu đến hết chặng đường còn lại.
Chiếc Martin đen dừng lại trước chiếc cổng trắng dưới giàn hoa giấy theo chỉ dẫn của Việt Chinh, trước khi cô bạn vào nhà Trí vội lên tiếng: "Mai mình lại ghé cho bạn đi cùng, đổi lại một ly nước nhé?" Cậu còn kèm sẵn cả điều kiện vì sợ người bạn mới quen không tự nhiên trước sự nhiệt tình của mình.
"Được." Việt Chinh cũng không từ chối.
Nhận được câu trả lời Trí không nhịn được cười thật tươi: "Vậy bạn nhớ bôi thuốc vào chân cho mau khỏi nhé, mai gặp." Dứt lời, cậu quay đầu chiếc xe đạp rồi vẫy tay với Việt Chinh, sau đó biến mất khỏi khu nhà.
Buổi tối khi đang làm bài tập Việt Chinh nhận được một lời mời kết bạn từ Đỗ Thành Trí, thấy ảnh đại diện là một mèo một chó ngồi cạnh nhau nhỏ không khỏi nhìn lâu một chút.
Vẻ ngoài ưa nhìn và tính cách thân thiện của Trí nửa phù hợp nửa không phù hợp với kiểu ảnh đại diện này.
Việt Chinh nhớ lại cuộc nói chuyện lúc trưa của hai đứa, Trí nói rằng cậu ấy ở lớp A10 những năm cấp II, nhưng A10 trường cấp II của nhỏ và Trí là lớp hạng chót cơ mà. Nếu A1 hay A2 là những lớp nhà trường tập trung những học sinh ưu tú để có phương pháp dạy nâng cao thì A10 lại là nơi tập hợp những học sinh có thành tích tệ nhất. Trí ở A10 và cậu ấy thi đậu vào một trường cấp III trọng điểm như hiện tại thì hình như... Việt Chinh nhíu mày suy nghĩ về vấn đề bất thường này, nhưng nhỏ chưa nghĩ đến đâu đã bị âm thanh báo tin nhắn đến cắt ngang. Là Trí nhắn đến sau khi được chấp nhận lời mời kết bạn.
"Bạn đã bôi thuốc chưa?"
Việt Chinh nhìn xuống đầu gối đã tan đi máu bầm so với lúc trưa nhờ thuốc rượu của ba, nhỏ trả lời:
"Mình bôi thuốc rồi, cảm ơn bạn nhé!"
"Thế bạn có cần làm bài tập gì nữa không? Tranh thủ ngủ sớm đi, mai mình sang đón bạn."
"Cảm ơn! Chúc bạn ngủ ngon!"
"Ngủ ngon, Việt Chinh."
Việt Chinh tắt điện thoại trở lại với mớ bài tập trên bàn, nhỏ cũng vô tình quên mất chuyện bất thường từ A10 đến trường trọng điểm của ai đó.
Ở bàn học khác trong căn nhà cách Việt Chinh không xa, Trí tựa lưng ra ghế nhìn chấm xanh trên khung chat đã tắt tự bao giờ nhưng cậu cứ cười ngu ngốc nhìn chằm chằm vào đó. Chỉ vỏn vẹn vài dòng tin mà cậu chẳng biết mình đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần, cảm giác trong lòng rộn ràng như trẩy hội khiến cậu không thể tập trung lại vào bài tập cũng không thể nhắm mắt vào giấc ngủ. Rất kì lạ.
***
Bình mình vừa lấp ló chào một sáng tinh mơ, sương còn chưa được ánh mặt trời hong khô trên tán lá, mấy chú chim ríu rít tìm sâu đã tình cờ thấy Trí đứng trước cổng nhà Việt Chinh chờ người. Vừa nghe tiếng bước chân gần cổng Trí đã lên tiếng:
"Chào buổi sáng!"
Việt Chinh nhanh nhẹn mở cổng, cười tươi chào lại:
"Chào buổi sáng!"
Ánh mặt trời đầu ngày xuyên qua giàn hoa giấy lâu năm chiều xuống người con trai trước mặt, Trí đứng tựa vào chiếc xe đạp, cậu cao ngất, khuôn mặt sáng sủa với kiểu tóc như Harry trong tập phim Harry Potter và Tên tù nhân ngục Azkaban, hơi rối, trước trán loà xoà vài sợi tự nhiên. Việt Chinh tự hỏi sao mình lại cảm thấy đôi mắt Trí sáng trong toát lên vẻ thông minh nhưng vẫn chứa đầy sự hiền lành êm dịu. Sóng mũi cậu cao thẳng, dưới chân mũi là nhân trung sâu, môi hơi mỏng. Bỗng dưng Việt Chinh ngẩn ngơ khó hiểu trong giây lát.
"Chân bạn thế nào rồi?" Trí chỉ tay xuống hai đầu gối Việt Chinh, quan tâm hỏi thăm.
Việt Chinh giật mình thoát khỏi cơn ngẩn ngơ đáp lại: "À... Đỡ hơn rất nhiều rồi, mình đi chẳng còn thấy đau nhói nữa."
Trông Việt Chinh thật sự ổn cũng không giống như đang khách sáo với mình, Trí kín đáo thở phào một hơi, cậu lại hỏi: "Hôm qua bạn ngủ ngon không?"
"Mình ngủ ngon giấc lắm, bạn thì sao?"
Trí gật đầu thay cho câu trả lời, nhưng cậu không rõ giấc ngủ ấy có được tính là ngon hay không vì cậu tỉnh giấc đến vài lần chỉ để kiểm trả điện thoại xem trời đã sáng chưa. Cảm giác háo hức như ngày còn bé được người lớn hứa hẹn dẫn đi chơi.
Hôm nay là ngày Tâm trực nhật, một tay nhỏ cầm chổi, một tay cầm xúc rác, miệng ngậm bịch sữa Fami mắt liếc nhìn một bạn nữ bên A2 đến cháy cả mi. Vừa nãy cả hai đã gây gổ một trận phân chia hành lang rồi, cuối cùng chẳng biết ai đuối lý ai mới im lặng liếc nhìn nhau như thế.
Mãi đến khi cảm thấy mỏi mắt Tâm mới hất mặt lên với bạn nữ lớp bên rồi quay người vào lớp. Đúng lúc này lại bắt gặp cảnh tượng phó nhà bên đèo phó nhà mình vào cổng trường. Tâm chớp chớp mắt mấy lần, đảm bảo mình không nhìn nhầm từ hai lớp trưởng mới khoa trương trợn tròn mắt, há to miệng khiến bịch sữa bị lực hút của Trái Đất rơi xuống bắn tung toé dưới hành lang.
Cách Tâm không xa bạn nữ A2 cũng trợn mắt to không kém, thậm chí còn tháo cái kính dày cộm đang mang ra dụi dụi mắt đến mấy lần để xác nhận mình không nhầm. Phó nhà chúng nó, rồi phó nhà bên cạnh từ khi nào mà thân nhau như thế kia rồi?!
Tâm vỗ vỗ trán, nhỏ không hiểu lắm thời thế bây giờ là gì, chỉ mới hôm qua Việt Chinh như con mèo con sợ hãi đứng trước mặt Đỗ Thành Trí không dám nói nên lời, mà sáng nay lại ngồi sau xe của lớp phó nhà người ta cười nói tự nhiên là thế nào? Trong khi Tâm vỗ trán thắc mắc đủ thứ trên đời thì bạn nữ A2 đã nhanh chân chạy vào lớp, phóng đại mọi sự việc một cách phong phú nhất.
"Chúng mày ơi! Trí đèo lớp phó A1 đến trường, tình lắm luôn! Trời ơi chúng mày không biết hai đứa nó liếc mắt đưa tình như nào đâu!"
Thực tế thì đến nhà xe Trí chào Việt Chinh một tiếng rồi dẫn xe vào trong, cả hai tách ra với vài câu khách sáo chẳng dài dòng. Việt Chinh chậm chạp bước về phía hành lang, nhỏ không khỏi thấy lạ khi thấy Tâm chống nạnh với vẻ mặt suy tư, trên tay còn cầm chổi và xúc rác, dưới chân bịch sữa Fami vẫn còn đang lan rộng chất lỏng thơm nồng mùi đậu.
"Bạn sao thế?" Việt Chinh đưa sát mặt mình lại mặt Tâm hỏi.
Tâm hít một hơi sâu nắm lấy tay Việt Chinh kéo vào lớp, không đợi Việt Chinh phản ứng gì nhỏ tiếp tục ép bạn mình ngồi xuống ghế, nắm chặt hai vai cô bạn, tha thiết:
"Việt Chinh à, Ý Lan đã mê mệt lớp trưởng bên kia thì thôi đi, đến cả bạn cũng nối nghiệp bạn ấy là thế nào? Đã vậy mê ai không mê, nhất định phải là mấy thằng bên A2 mới chịu?"
"Gì cơ?!"
Có lẽ vì Tâm diễn sự đau khổ một cách quá chân thật, cũng có thể vì tin tức Việt Chinh liên quan đến con trai lớp kế bên thật sự chấn động khiến mấy đứa có mặt trong lớp không khỏi hét lên một tiếng.
"Ai cơ?"
"Đỗ Thành Trí, lớp phó bên cạnh."
"Không phải chứ? Trưởng nhà mình với trưởng nhà bên chưa đủ hay sao mà giờ cả lớp phó cũng muốn thành đôi thế hả?"
Việt Chinh bị vây kín bởi toàn bộ bạn học trong lớp, nhỏ rụt vai không biết phải nói như thế nào trước những cảm xúc đang bùng nổ bên cạnh mình, nhưng có gì đó không đúng lắm trong lời các bạn nói.
Trí cất xe xong lại đi ngang qua 10A1, cậu liếc mắt vào trong nhưng chỉ thấy một đám đông vây quanh chỗ Việt Chinh, có lẽ các bạn A1 hỏi thăm chiếc đầu gối đáng thương của cô bạn. Cậu thong thả vào lớp như hằng ngày, cười và gật nhẹ đầu với các thành viên trong lớp, đáp lại là những nụ cười nham hiểm khiến cậu phải nhíu mày.
Tự dưng hôm nay mọi người lạ lạ.
"Tầm ngẩm tầm ngâm thế mà ghê nhé! Khai ra đi, mày để ý phó nhà bên bao lâu rồi?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook