Hàng Xóm Nhỏ
-
Chương 20
Cuối năm, Trịnh Lĩnh hoàn thành hết việc, ngủ một giấc no nê rồi sang nhà Hoa Thất ăn bám. Ngày ngày Hoa Thất nấu toàn món ngon cho hắn. Thời gian còn lại, cậu phải chạy deadline. Trịnh Lĩnh thấy Hoa Thất bận cuống cuồng như vậy, bèn đề nghị giúp cậu một tay.
Hoa Thất đưa hắn mấy trang, bảo hắn vẽ giùm cậu phông nền. Khi nhận lại, cậu sững sờ câm nín. Trịnh Lĩnh vẽ kiến trúc phần phông nền tráng lệ hết xảy.
Chạy xong deadline, Hoa Thất và Trịnh Lĩnh cùng ngồi dưới sàn, dựa vào sô pha, chơi game.
Đêm muộn, Trịnh Lĩnh ngáp một cái. Hoa Thất chờ mãi. Cậu lập tức thả tay cầm chơi game xuống, hỏi: “Đêm nay…anh có về không?”
“Về đâu?”
“Về bên kia…”
“Bên kia?”
“Về nhà anh đó!”
Trịnh Lĩnh không nén nổi nữa, bật cười: “Vợ anh ở đây, thì đây chính là nhà rồi.”
Hoa Thất lập tức ửng hồng, đẩy hắn một cái.
Trịnh Lĩnh thuận thế bắt lấy tay cậu: “Tay nhỏ.”
“Đâu có nhỏ đâu!”
Trịnh Lĩnh áp bàn tay hai người với nhau, quả thật tay Hoa Thất nằm lọt thỏm. Bàn tay Trịnh Lĩnh bao trọn tay cậu, tay còn lại nắm lấy chân Hoa Thất: “Chân cũng bé xíu.”
“Không bé tý nào sất!” Hoa Thất muốn rút chân ra mà chẳng được, cứ bị Trịnh Lĩnh nắm chặt, hết xoa lại nắn.
“Giày nam có cỡ nhỏ như này sao? Em phải đi giày trẻ con chứ gì.”
“Có! Cỡ 39! Anh mới đi giày trẻ con ấy!”
“Chân nhỏ tay nhỏ, mũi nhỏ miệng nhỏ, chỗ ấy cũng nhỏ ha?”
“Còn lâu! Nè… Ưm…” Hoa Thất cuống đến nỗi thanh âm vọt lên quãng 8. Nhưng đột nhiên bị Trịnh Lĩnh sờ vào nơi đó, giọng nói của cậu lập tức thay đổi, người cũng mềm cả ra.
là một quãng âm hay khoảng cách về thời gian giữa một nốt nhạc (hoặc cao độ âm thanh) với một nốt khác có tần số gấp nửa hoặc gấp đôi nó.
“Quả thật…”
“Không được nói!” Hoa Thất bịt miệng hắn lại.
Qua lớp vải quần ngủ, Trịnh Lĩnh nhẹ nhàng vuốt ve cậu nhỏ của Hoa Thất. Cảm giác tức thì nó đã cương lên, dựng đứng.
Trịnh Lĩnh vừa hôn tay cậu, vừa đè cậu xuống đất. Nằm trên người Hoa Thất, hắn hôn lên mặt, lên môi, lên cằm rồi hôn xuống yết hầu.
Hoa Thất đưa hắn mấy trang, bảo hắn vẽ giùm cậu phông nền. Khi nhận lại, cậu sững sờ câm nín. Trịnh Lĩnh vẽ kiến trúc phần phông nền tráng lệ hết xảy.
Chạy xong deadline, Hoa Thất và Trịnh Lĩnh cùng ngồi dưới sàn, dựa vào sô pha, chơi game.
Đêm muộn, Trịnh Lĩnh ngáp một cái. Hoa Thất chờ mãi. Cậu lập tức thả tay cầm chơi game xuống, hỏi: “Đêm nay…anh có về không?”
“Về đâu?”
“Về bên kia…”
“Bên kia?”
“Về nhà anh đó!”
Trịnh Lĩnh không nén nổi nữa, bật cười: “Vợ anh ở đây, thì đây chính là nhà rồi.”
Hoa Thất lập tức ửng hồng, đẩy hắn một cái.
Trịnh Lĩnh thuận thế bắt lấy tay cậu: “Tay nhỏ.”
“Đâu có nhỏ đâu!”
Trịnh Lĩnh áp bàn tay hai người với nhau, quả thật tay Hoa Thất nằm lọt thỏm. Bàn tay Trịnh Lĩnh bao trọn tay cậu, tay còn lại nắm lấy chân Hoa Thất: “Chân cũng bé xíu.”
“Không bé tý nào sất!” Hoa Thất muốn rút chân ra mà chẳng được, cứ bị Trịnh Lĩnh nắm chặt, hết xoa lại nắn.
“Giày nam có cỡ nhỏ như này sao? Em phải đi giày trẻ con chứ gì.”
“Có! Cỡ 39! Anh mới đi giày trẻ con ấy!”
“Chân nhỏ tay nhỏ, mũi nhỏ miệng nhỏ, chỗ ấy cũng nhỏ ha?”
“Còn lâu! Nè… Ưm…” Hoa Thất cuống đến nỗi thanh âm vọt lên quãng 8. Nhưng đột nhiên bị Trịnh Lĩnh sờ vào nơi đó, giọng nói của cậu lập tức thay đổi, người cũng mềm cả ra.
là một quãng âm hay khoảng cách về thời gian giữa một nốt nhạc (hoặc cao độ âm thanh) với một nốt khác có tần số gấp nửa hoặc gấp đôi nó.
“Quả thật…”
“Không được nói!” Hoa Thất bịt miệng hắn lại.
Qua lớp vải quần ngủ, Trịnh Lĩnh nhẹ nhàng vuốt ve cậu nhỏ của Hoa Thất. Cảm giác tức thì nó đã cương lên, dựng đứng.
Trịnh Lĩnh vừa hôn tay cậu, vừa đè cậu xuống đất. Nằm trên người Hoa Thất, hắn hôn lên mặt, lên môi, lên cằm rồi hôn xuống yết hầu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook