Lúc Yumi đến bữa tiệc đã được bắt đầu, quán bar không lớn, hôm nay lại là ngày thứ nên có vẻ Matt đã bao trọn rồi.

Vừa nhìn thấy cô đến, khuôn mặt của Matt thoáng đỏ, nhưng anh vẫn nhiệt tình chào đón cô.
"Anh còn tưởng là em sẽ không đến."
Yumi cười ái ngại "Sao em có thể không đến được, nếu không phải họp đột xuất, em có thể còn đến sớm hơn."
Matt bật cười "Đến được là tốt rồi, mau vào trong đi."
Aiko và Kami nhìn thấy Yumi đến liền bước nhanh lại vây quanh cô "Sao rồi, lúc nãy họp có ổn không?"
Yumi nhìn thoáng qua thấy có cả hai người đồng nghiệp nam cùng họp với cô ban nãy cũng có mặt "Họ không nói với mọi người sao?"
Kami xua tay "Hai người đó vừa đến đã bị kéo vào nốc hết hai ba chai bia rồi, tâm trí đâu mà nói nữa."

Yumi cười trừ "Họp thì cũng bình thường thôi, nếu căng thẳng thì bọn em đã không được về giờ này rồi."
Yumi nhận lấy chai bia mà người phục vụ đưa đến, cô nhấp môi một cái, sau đó đưa mắt nhìn Matt đang phát biểu bên trên, trong đầu lại hiện ra ký ức ngày đầu tiên hai người gặp mặt.

Lúc đó Yumi vừa sang Nhật, còn Matt đã sang được một tháng rồi, có thể là do cùng ở chi nhánh khác đến công tác nên cả Matt và cô đều có những điểm hợp ý nhau.
Yumi còn nhớ rất rõ câu nói đầu tiên Matt nói với cô "Hãy cùng nhau cố gắng nhé." Ngữ khí tràn đầy nhiệt huyết và tự tin, khiến cho Yumi cảm thấy thoải mái, áp lực công tác trước đó cũng biến mất.
Matt giống với câu nói kia, anh chàng này thật sự rất cố gắng, lần nào cũng hoàn thành công việc một cách tốt nhất và trước thời hạn, sự cố gắng mà đến một người bảo vệ trong công ty cô cũng nhìn thấy được.

Yumi rất khâm phục anh, ở gần với một con người nhiệt huyết như Matt, bất chứ ai cũng sẽ cảm nhận được áp lực công việc chỉ là không khí mà thôi.
Yumi âm thầm cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã đến ngày Matt phải quay về rồi.

Chợt nghĩ đến thêm một thời gian nữa cô cũng sẽ giống như Matt, sau khi hoàn thành dự án, cũng sẽ trở về nơi mà mình bắt đầu.
Aiko cụng nhẹ chai bia của cô ấy vào chai bia của Yumi, cất giọng hỏi "Em đang nghĩ gì vậy?"
Yumi cười, bàn tay cũng nâng chai bia lên uống một ngụm "Em đang nghĩ sau này nếu em về Việt Nam, mọi người có tổ chức tiệc chia tay cho em như vầy không?"
Kami vừa quay sang, nghe thấy câu nói của Yumi, cô nàng choàng lấy vai cô, giọng nói có phần ngà ngà say "Sao em lại về, bọn chị không cho em về đâu."
"Hay là em xin chuyển hẳn sang đây làm việc đi, đừng về nữa." Aiko lưu luyến nói.

Yumi cười trấn an hai người đồng nghiệp của mình "Hai chị lo gì, chỉ cần em còn làm ở công ty thì có khả năng sẽ còn sang đây công tác, mà nếu không có thì chẳng lẽ em không sang thăm hai người được sao?"

Aiko kéo tay cô "Nhưng dù sao cũng không bằng làm việc chung hằng ngày, bọn chị đã quen với sự có mặt của em rồi."
Yumi giả vờ cụng chai bia với Aiko một cái, cô thật sự rất may mắn vì có những đồng nghiệp như thế này.

Lúc cô còn làm việc ở Việt Nam, trong văn phòng của cô tuy rằng mọi người không đối chọi nhau gây gắt, nhưng những cơn sóng ngầm vẫn âm thầm diễn ra.

Còn ở Nhật thì khác, từ lúc Yumi sang chưa lần nào cô thấy những người trong văn phòng khó chịu với nhau, ngoại trừ làm đúng trách nhiệm của mình, họ còn nhiệt tình giúp đỡ những đồng nghiệp khác, đến cả Yumi cũng không hề bị họ phân biệt đối xử vì là con lai.

Vậy nên nếu nói rời đi, chính Yumi mới là người không nỡ nhất.
Kami thấy Yumi lại rơi vào trầm ngâm, cô kéo tay Yumi nói "Còn có anh chú trọng tài kia nữa, em nỡ bỏ lại anh ta sao?"
Nhắc đến Sato, Yumi cười khổ "Chú ấy có thích em đâu mà nỡ với không nỡ."
Aiko như nhớ ra điều gì đó "Sao em biết anh ta không thích em, buổi chiều bọn chị còn nhìn thấy anh ta đứng đợi em ở cổng công ty mà."
Yumi sửng sốt "Có sao?"

Kami gật đầu phụ họa "Bọn chị nói là em tăng ca, bảo anh ta nhắn tin cho em đi.

Sao vậy? Anh ta không nhắn tin cho em ư?"
Yumi nghe đến đây liền đưa tay vào túi xách lấy điện thoại ra, màn hình quả thật có một tin nhắn chưa đọc, nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài từ "Khi nào em tan làm?"
Yumi nhìn qua thời gian, có thể lúc tin nhắn này đến cô đã vào phòng họp rồi, ban nãy ra về cũng không có chú ý đến điện thoại.
Kami có vẻ đã thật sự say, giọng nói của cô ấy có phần kéo dài "Ban nãy chị nhìn thấy anh ta đứng cách em một đoạn, chị còn tưởng là anh ta đưa em về."
Yumi lần thứ hai sửng sốt "Anh ta đứng phía sau em??"
Kami gật đầu chắc nịch "Chính xác là cách em một đoạn, mà hai người không nói chuyện với nhau sao?".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương