Hàng Tỷ Cưng Chiều Vợ: Nam Thần Hôn Sâu 101℃
-
Chương 1295: Điện thoại của Hoàng Phủ Thí
Editor: May
Hoàng Phủ Bạc Ái lãnh diễm hừ một tiếng.
Thầm nghĩ, con báo nhỏ này, chính là khiêu vũ với cô một chút, trở về từ Margaret đến bây giờ, ý cười trong mắt đều chưa từng rút đi, vừa rồi lúc tắm rửa con nhóc này còn hừ ca, vui vẻ vậy ư?
Hoàng Phủ Bạc Ái véo ở trên eo Thịnh Vị Ương,
“Về sau dẫn em đi nhiều một chút.”
Thịnh Vị Ương sợ ngứa, tiếng cười chuông bạc, rụt eo vừa trốn vừa cười nói,
“Không được, ngẫu nhiên một lần, cuộc sống tràn ngập tình cảm mãnh liệt, nhiều liền không mới mẻ.”
……
Hoàng Phủ Bạc Ái đâu chịu để cho Thịnh Vị Ương tránh thoát, bóp eo thon nhỏ thủy nộn càng ôm sát ở trong ngực, giọng nói từ tính hoa lệ nhiễm tà mị càng sâu,
“Tiểu Vị Ương em là cảm thấy cuộc sống chúng ta khiếm khuyết tình cảm mãnh liệt……”
Chợt cúi đầu, vùi vào trước ngực của cô.
Thịnh Vị Ương mẫn cảm khẽ run lên, hờn dỗi hô,
“Ba tuổi, anh đừng nháo! Sấy tóc đã!”
Hoàng Phủ Bạc Ái lại có thể nghe lời, bé cưng ngoan ngoãn ngồi ổn định, trong giọng nói lộ ra bất mãn nồng đậm,
“Là em nói cuộc sống phải tràn ngập tình cảm mãnh liệt.”
Khuôn mặt Thịnh Vị Ương đỏ lên, nhịn không được xì cười không ngừng,
“Em nói cũng không phải ý tứ…… này, anh t*ng trùng lên não hả!”
Thịnh Vị Ương ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ, thằng nhãi này quả nhiên sắc phôi, sắc phôi!
……
Trên giường, hai người tiếp tục nháo, đầu tóc Hoàng Phủ Bạc Ái sắp khô không sai biệt lắm, bỗng nhiên, di động trên tủ đầu giường vang lên.
Hoàng Phủ Bạc Ái duỗi cánh tay dài ra, liền cầm điện thoại di động tới.
Là Hoàng Phủ Thí gọi tới.
Hoàng Phủ Bạc Ái hơi dừng một chút, Thịnh Vị Ương chọc chọc cánh tay anh,
“Ba tuổi, mau nghe đi.”
Hoàng Phủ Bạc Ái lãnh diễm hừ một tiếng.
Thầm nghĩ, con báo nhỏ này, chính là khiêu vũ với cô một chút, trở về từ Margaret đến bây giờ, ý cười trong mắt đều chưa từng rút đi, vừa rồi lúc tắm rửa con nhóc này còn hừ ca, vui vẻ vậy ư?
Hoàng Phủ Bạc Ái véo ở trên eo Thịnh Vị Ương,
“Về sau dẫn em đi nhiều một chút.”
Thịnh Vị Ương sợ ngứa, tiếng cười chuông bạc, rụt eo vừa trốn vừa cười nói,
“Không được, ngẫu nhiên một lần, cuộc sống tràn ngập tình cảm mãnh liệt, nhiều liền không mới mẻ.”
……
Hoàng Phủ Bạc Ái đâu chịu để cho Thịnh Vị Ương tránh thoát, bóp eo thon nhỏ thủy nộn càng ôm sát ở trong ngực, giọng nói từ tính hoa lệ nhiễm tà mị càng sâu,
“Tiểu Vị Ương em là cảm thấy cuộc sống chúng ta khiếm khuyết tình cảm mãnh liệt……”
Chợt cúi đầu, vùi vào trước ngực của cô.
Thịnh Vị Ương mẫn cảm khẽ run lên, hờn dỗi hô,
“Ba tuổi, anh đừng nháo! Sấy tóc đã!”
Hoàng Phủ Bạc Ái lại có thể nghe lời, bé cưng ngoan ngoãn ngồi ổn định, trong giọng nói lộ ra bất mãn nồng đậm,
“Là em nói cuộc sống phải tràn ngập tình cảm mãnh liệt.”
Khuôn mặt Thịnh Vị Ương đỏ lên, nhịn không được xì cười không ngừng,
“Em nói cũng không phải ý tứ…… này, anh t*ng trùng lên não hả!”
Thịnh Vị Ương ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ, thằng nhãi này quả nhiên sắc phôi, sắc phôi!
……
Trên giường, hai người tiếp tục nháo, đầu tóc Hoàng Phủ Bạc Ái sắp khô không sai biệt lắm, bỗng nhiên, di động trên tủ đầu giường vang lên.
Hoàng Phủ Bạc Ái duỗi cánh tay dài ra, liền cầm điện thoại di động tới.
Là Hoàng Phủ Thí gọi tới.
Hoàng Phủ Bạc Ái hơi dừng một chút, Thịnh Vị Ương chọc chọc cánh tay anh,
“Ba tuổi, mau nghe đi.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook