Hằng Đêm Sanh Ca
-
Chương 55: Đêm thứ 55...
Tiểu Bát hoàn toàn bị dọa sợ rồi, không nghĩ chỉ vì một tiếng cáo trạng của mình mà lại khiến cho Đại tỷ bày ra trận thế lớn như vậy, còn thật sự đem Nhị tỷ tới phòng thẩm vấn nữa. Mặc dù Đại tỷ có nhiều lúc làm nhiều việc có chút điên điên khiến cho người ta không thể nào đoán ra được nhưng mà lần này thì thật là quá mức rồi.
Tiểu Bát ão não, gọi điện thoại cho Tiểu Cửu.
Tiểu Cửu là nghệ sĩ nên đã hình thành được thói quen tắt điện thoại khi ngủ được nhiều năm rồi, nhưng cũng có một vài cuộc điện thoại gọi tới vào khoảng hai ba giờ sáng làm cho da đầu nàng tê dại tới mức muốn chửi thề. Tiểu Cửu cầm lấy điện thoại di động thì thấy trên màn hình hiển thị rõ ràng tên tỷ tỷ song sinh đáng ghét kia của nàng, cơn tức trong lòng chưa thể tiêu tan đã dồn lại một chỗ, cảm giác muốn mắng chửi người các càng ngày càng có chiều hướng giống như nước lên thì thuyền lên vậy – được lắm, bình thường bị chửi như vậy còn chưa đủ hay sao? Cái giờ lão nương đang ngủ mà ầm ĩ như vậy rõ ràng là muốn thống thống khoái khoái ầm ĩ một trận nữa đúng không?
Tiểu Cửu đã chuẩn bị xong thật tốt mấy câu chửi mắng tính toán là sẽ chửi thẳng một mạch, kết quả khi vừa nhấn nút nhận cuộc gọi kết nối thì đã nghe tiếng khóc của Tiểu Bát lọt vào trong tai của nàng.
"Ô ô... Tiểu Cửu, Tiểu Cửu".
Tiểu Cửu sửng sốt: "Ngươi làm sao vậy?" Lấy kinh nghiệm đối đầu gay gắt không khoan nhượng từ nhỏ đến giờ của cả hai người ra xem xét thì tiếng khóc này không giống là khóc giả.
"Tiểu Cửu, ngươi đang ở đâu?" Giọng nói của Tiểu Bát có vẻ rất bất lực.
Tiểu Cửu nhìn thoáng qua Tiểu Phi đang nằm ngủ như chết ở bên cạnh nói: "Ta đang ở chỗ Tiểu Phi, đã xảy ra chuyện gì?" Trong khoảng thời gian này nàng và Tiểu Phi luôn vội vội vàng vàng tập luyện để thực hiện album mà cả hai hợp tác với nhau, mỗi ngày phải tập đi tập lại đến nửa đêm mới được đi ngủ, nhưng vì vậy nên mới có cảm giác thành tựu rất nhiều.
"Ngươi có thể tới tìm ta không?" Tiểu Bát nói.
Tiểu Cửu từ nào giờ rất ít khi nhận được tín hiệu cầu cứu từ Tiểu Bát, lần này có chút ngoài ý muốn, nhưng chắc vì Tiểu Bát gặp phải vấn đề mà bản thân không thể tự giải quyết được nếu không thì cũng không ở trước mặt nàng thể hiện sự yếu đuối như vậy. Tiểu Cửu cũng không hỏi chuyện gì, chỉ là hít vào một hơi: "Được, vậy bây giờ ta về nhà".
"Ta không có ở nhà".
Tay Tiểu Cửu đang quơ lấy quần áo thì dừng lại: "Cái gì? Giờ này mà ngươi không có ở nhà?" Tình hình thế này thật là ngoài dự kiến của Tiểu Cửu, tỷ tỷ trạch nữ siêu cấp vô địch thiên hạ lại có thể không ở nhà vào lúc nửa đêm thế này làm cho Tiểu Cửu phải kiềm nén lại cảm giác căng thẳng trong lòng, "Ngươi đang ở đâu?" Thanh âm không tự chủ được mà nâng cao lên đánh thức Tiểu Phi dậy.
"Ta... Ta ở sơn trang nghỉ hè..."
"Rốt cuộc sao lại như vầy a?" Mưa to sóng gió lớn ập tới, cây dù ở trong tay Tiểu Phi muốn bị thổi đi mất, gần đây bận rộn tối mắt tối mũi làm cho thể trọng cơ thể giảm sút trầm trọng khiến cho nàng thiếu chút nữa cũng bị gió thổi bay đi chung với cây dù. Chưa bao giờ nàng cảm thấy hận vì cái biệt thự không có bãi đỗ xe ngầm như lúc này, âm thanh đều bị tiếng mưa đều đặn rơi trên cây dù át đi hết.
Mưa rơi trên mặt Tiểu Cửu, gương mặt vốn không có biểu cảm gì của nàng lại càng thêm vẻ u ám, nàng không nói chuyện, chỉ đơn giản mở cửa xe và chui vào rồi nhanh chóng khởi động xe. Tiểu Phi ngồi vào vị trí phó lái, còn chưa kịp ngồi cho ổn thỏa thì xe đã chạy nhanh như chớp làm cho nàng cả kinh liền lật đật tìm dây an toàn để mang vào.
"Xảy ra chuyện gì? Tiểu Bát có chuyện gì sao?"
Mắt Tiểu Cửu vẫn nhìn về phía trước, chỉ gật gật đầu.
Tiểu Phi dường như phát hiện một chuyện hay ho gì đó rất đáng để mắt tới: "Không nghĩ tới bình thường hai người cứ hung dữ với nhau như vậy nhưng khi xảy ra chuyện thì quả nhiên vẫn là tỷ muội song sinh đồng lòng a".
Tiểu Bát vẫn một mực ngồi quanh quẩn ở trước phòng thẩm vấn không dám rời đi, lâu lâu vẫn lấy chân đá đá vào cánh cửa nhưng cái chính là Diệp Nhất đã dặn thuộc hạ đóng chặt cửa lại không cho phép một ai tiến vào, xét về khí lực của nàng thì chẳng có thể làm gì trong lúc này cả.
Nhớ tới vẻ mặt lạnh lùng của Đại tỷ lúc mang Nhị tỷ vào trong phòng thẩm vấn thì trong lòng Tiểu Bát càng thêm sợ hãi. Mở cửa không được, nàng không biết rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì, không bị Nhị tỷ ra sao rồi... Trong lòng tự trách bản thân mình làm cho cả người run rẩy, nàng ngồi chồm hổm tự ôm lấy mình thì thào nói:
"Tiểu Cửu... Tiểu Cửu ngươi nhanh đến đây đi".
Trong phòng thẩm vấn chỉ có một cái ghế, Diệp Nhất để cho Diệp Nhị ngồi, bất quá Diệp Nhị cũng chẳng được tự do khi ngồi ở đó mà hai tay bị trói ngược ra phía sau.
Diệp Nhất ra lệnh cho thuộc hạ ra ngoài hết chỉ để lại nàng và Diệp Nhị hai người ở bên trong.
"Ngươi hiện tại có thể cho ta một câu trả lời hay không, rốt cuộc bây giờ ngươi muốn làm cái gì? Có phải gần đây trong người ngươi cảm thấy không thoải mái hay không, đã uống thuốc gì?" Ngữ khí của Diệp Nhị vẫn rất ôn nhu, nàng nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy Diệp Nhất hành động khác thường khẳnh định là phải có nguyên nhân gì đó. Thuốc mà Khuất Dĩ Lộ cho nàng uống có natri nitrat thì còn cái gì khác trong đó nữa sao?
Mặt Diệp Nhất lạnh băng cầm lấy roi da trong tay: "Ngươi hiện tại vẫn còn tâm tư để lo lắng cho người khác sao? Hẳn là ngươi nên lo cho hoàn cảnh hiện tại của mình đi".
Diệp Nhị nhìn Diệp Nhất đang ngắm nghía cái roi da đang ở trong tay, đột nhiên cười ha hả. Diệp Nhất quay đầu lại nhìn nàng.
"Ta đã nói rồi, cái mạng của Diệp Nhị này là do ngươi cho ta, khi nào ngươi muốn lấy lại thì cứ lấy, Diệp Nhị ta sẽ không nói nhiều thêm một câu. Nhưng mà ta vẫn lo lắng cho ngươi... Lần này có người muốn ám sát ta, ngươi cho rằng chỉ có mỗi mình ta là mục tiêu của đối phương thôi sao? Những năm gần đây ta là người ngồi ở vị trí cao nhất trong Bách Mộc Bang, có bao nhiêu người muốn đạp ta ngã xuống ngựa mục đích là vì cái gì? Chẳng phải là muốn diệt trừ bang phái của chúng ta hay sao? Hắc đạo là cái làm việc chẳng cần lý do, mà là việc đó đối với bản thân mình có lợi hay không mà thôi. Cho nên nếu như ngươi hoài nghi ta, có giết ta thì cũng chẳng sao, chỉ cần ngươi có thể an tâm là được rồi. Nhưng mà sau khi đối phó với ta xong thì chỉ làm cho kẻ thù chính của chúng ta ở trong bóng tối cười trộm sau lưng chúng ta mà thôi. Ta biết xác suất mà Khuất Dĩ Lộ là nội gián không cao, lúc ta thẩm vấn nàng thật sự cũng không có ý ra tay với nàng, bất quá chỉ là thủ đoạn dụ rắn ra hang mà thôi. Người đúng thật là nội gián vẫn chưa có xuất hiện. Nếu như sát thủ xuất hiện, tỷ tỷ, ta chết rồi... ai sẽ là người bảo vệ ngươi?"
Đôi mắt Diệp Nhất run rẩy một chút, chậm rãi đi tới gần Diệp Nhị. Diệp Nhị nhìn nàng, mắt cũng không chớp, chỉ thành kính nhìn tỷ tỷ của mình, tình cảm nội liễm cho mãi tới bây giờ thì đây là lần đầu tiên Diệp Nhị có thể trực tiếp phát ra sự yêu thương của nàng đối với Diệp Nhất.
"Nhị..." Diệp Nhất nở nụ cười, vuốt ve mái tóc của Diệp Nhị, ngón tay chậm rãi đi xuống theo từng sợi tóc của nàng, quanh quẩn chỗ tóc được cột lại bởi mấy viên bi thép. Diệp Nhị nhắm mắt lại, đầu nghiêng về phía trước, ngay lúc gương mặt của nàng đụng vào bụng của Diệp Nhất thì liền nghe được thanh âm của nàng truyền đến từ trên đỉnh đầu:
"Ta sẽ làm như ngươi mong muốn".
Hai mắt Diệp Nhị mở thật to.
Trợ lý Vương Tịnh của Diệp Nhị cả đêm đều ngồi lo lắng cho nàng, nhận được điện thoại của dì Trần quản gia báo cho biết rằng Diệp Nhị đã bị tỷ tỷ của nàng bắt tới phòng thẩm vấn thì tiểu trợ lý này đã bị hù dọa không ít – rốt cuộc là chuyện gì đây? Nàng không dám nghĩ nhiều liền triệu tập toàn bộ người mà Diệp Nhị dẫn đi theo lại một chỗ rồi nhanh chóng chạy về phía sơn trang.
Trời mưa trơn trợt làm cho đường lên núi càng khó đi hơn, lúc đó lại có một chiếc xe nhanh chóng chạy tới chỗ xe của trợ lý đang đậu làm cho Vương Tịnh phải kêu to lên.
"Ngươi là trợ lý của Diệp Nhị?" Một cái đầu trong xe ló ra thăm dò, Vương Tịnh nhìn không rõ được diện mạo của đối phương, nhưng thanh âm kia rõ ràng chính là người cảnh sát mà gần đây nhất nàng vẫn còn duy trì mối liên hệ – Nguy Lệnh Đồng.
"Sếp Nguy..."
"Diệp Nhị đâu?"
"Nàng, nàng..." Nhìn thấy Vương Tịnh ấp úng thì Nguy Lệnh Động biết Diệp Nhị đã xảy ra chuyện.
"Nàng đang ở đâu? Mau dẫn ta đi tìm nàng, nhanh lên!"
"Sếp Nguy, ngươi đừng đi có được không?"
"Vì sao?"
"Nhị tiểu thư nói ngươi có chuyện gì thì cứ liên hệ với ta là được rồi". Vương Tịnh đương nhiên không dám làm trái ý của Diệp Nhị.
Nguy Lệnh Đồng cắn răng: "Ngươi có phải kẻ ngốc hay không? Chẳng biết Diệp Nhị có thể bị giết lúc nào, giờ này mà ngươi còn ở đây chơi trò mèo vờn chuột với ta? Mau dẫn ta đi tìm nàng!" Cho tới bây giờ Nguy Lệnh Động vẫn tức giận đám phụ nữ ngốc nghếch, người như thế thật là được việc thì không mà thất bại có thừa.
Vương Tịnh nghe được hai chữ 'bị giết' liền sợ tới mức run run, liền bảo Nguy Lệnh Đồng chạy theo sau xe của mình, mang nàng đến sơn trang nghỉ hè để tìm Diệp Nhị.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: các ngươi đều như vậy bạo lực, mộc có người ôn nhu điểm mị? >__<~~~~~~~ người ta chính là canh hai thật là tốt cô gái đâu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook