Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật
-
Chương 8: Hạo Nhi sinh bệnh
Còn nữa, cây này ở đây có phải đồng nghĩa với việc sư phụ cũng đi tới triều đại này rồi không?
Trong đầu Tô Khả Phương lập tức dâng lên vô số nghi vấn.
Tô Khả Phương nhìn thân cây Hoàng Hoa Lê sừng sững trước mắt, trong lòng vô cùng lo lắng cho sư phụ.
Tuy rằng sư phụ nhà nàng không quá đáng tin, nhưng tốt xấu gì cũng là thân nhân duy nhất của nàng ở kiếp trước, nàng thật lòng hi vọng sư phụ có thể sống thật tốt.
Tô Khả Phương đưa tay chạm vào thân cây Hoàng Hoa Lê, nơi xa liền truyền đến một tiếng nổ lớn, theo tiếng nổ Tô Khả Phương cảm giác được cả ngọn núi đều rung chuyển.
Nàng chưa kịp tỉnh hồn đã vội vàng nhìn về hướng phát ra âm thanh, phát hiện ở giữa bãi cỏ và đất nông nghiệp thình lình xuất hiện một dòng suối nhỏ, chỗ bãi cỏ cạnh dòng suối thừa ra một khoảng lớn đất trống, trên đất để vài linh kiện máy móc cỡ lớn, phân mấy hàng mọc như rừng, trong đó có vài món Tô Khả Phương nhìn rất quen mắt.
Tô Khả Phương kiềm chế niềm vui điên cuồng trong lòng chạy xuống núi, vượt qua cầu đá trên dòng suối nhỏ đến chỗ hàng máy móc kia.
Vừa đến gần nàng thấy trong đó có vài món thiết bị kiếp trước nàng tự tay mua về để dùng làm công cụ sáng tác ra các tác phẩm điêu khắc.
Ngay cả bộ dao khắc gỗ trước đây chưa từng rời khỏi người nàng cũng được đặt ở trên máy cắt gỗ.
Tô Khả Phương như nhặt được chí bảo đem bộ dao khắc cầm lên, bày tất cả ra, sau đó cẩn thận cầm từng con, từng con lên kiểm tra.
Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, tim Tô Khả Phương nở hoa cầm bộ dao lên hôn một cái.
Bộ dao khắc này là năm đó nàng bái sư được sư phụ đưa cho làm lễ nhập môn, nàng đã dùng rất nhiều năm, còn gì cao hứng hơn so với thời khắc dao mất đi rồi lại tìm về.
Đem bộ dao khắc bỏ vào ngực, Tô Khả Phương lại đến đánh giá những máy móc kia, ngoại trừ một cái khung dệt vải, những món khác Tô Khả Phương căn bản không nhìn ra công dụng của chúng.
Tim Tô Khả Phương đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nàng giống như ý thức được cái gì lại không dám xác định.
Nàng đi tới bên dòng suối, hất nước suối lên rửa mặt để cho mình tỉnh táo lại.
Đầu nàng chưa kịp nâng lên liền thấy có thứ gì chợt loé, nhảy lên bờ. Tô Khả Phương giật nảy mình, nhìn bên cạnh, hoá ra là một con cá trắm cỏ lớn nặng khoảng 10 cân (Ở TQ: 1 cân = 0,5 kg). Cá trắm cỏ định nhảy về trong suối, nàng mừng rỡ nhào tới nhanh tay đè nó lại.
Tô Khả Phương ôm cá trắm cỏ lớn, không có tâm tư để ý những thứ còn lại, thử lẩm bẩm một tiếng: "Trở về!"
Vừa mới nói xong, cảnh vật trước mắt biến đổi, nàng trở về bờ sông nhỏ dưới chân núi thôn Phong Quả.
Thật sự là không gian trong ý niệm!
Tô Khả Phương kích động không thôi, lại thử hô: "Đi vào!"
Trước mắt nhoáng một cái, lại trở về không gian!
Quả thật là ông trời ban cho nàng bàn tay vàng rồi, Tô Khả Phương mừng rỡ cười không khép được miệng.
Nàng không chần chờ lấy ra một con dao khắc lớn đem cá giết, chia làm hai rồi mới ra khỏi không gian.
Nàng trước đem rổ, dao bổ củi và nửa con cá về Phó Gia, sau đó xách nửa còn lại tới nhà mẹ đẻ.
Tô Gia cách Phó Gia khoảng một khắc chung đi đường, Tô Khả Phương vừa đi đến cổng viện, một tiểu cô nương mười một mười hai tuổi chạy ra, thiếu chút nữa đụng vào Tô Khả Phương.
"Cẩn thận!" Tô Khả Phương theo bản năng đỡ lấy nàng ấy.
Nhìn kỹ hoá ra là tiểu nữ nhi Tô Khả Ngọc của đại bá.
"Khả Phương tỷ!" Tô Khả Ngọc vừa nhìn thấy Tô Khả Phương liền khóc lên.
"Xảy ra chuyện gì?" Tô Khả Phương kinh ngạc nhìn lướt qua viện an tĩnh.
Trong ấn tượng, tiểu nữ nhi nhà đại bá rất là nhu thuận, cha mẹ và ca tẩu đều rất thích nàng ấy, không có khả năng đánh chửi nàng ấy mới đúng.
"Khả Phương tỷ, Hạo Nhi hình như phát sốt rồi, nhị thẩm và đại tẩu còn ở trong ruộng, phải làm thế nào bây giờ?"
Tô Khả Ngọc nhìn thấy Tô Khả Phương thì yên tâm một chút, mặc dù vừa nói vừa khóc, nhưng đem mọi chuyện một hơi nói hết, chỉ là hai tay đang nắm lấy tay Tô Khả Phương lại không ngừng run rẩy, có thể thấy được giờ phút này nàng có bao nhiêu sốt ruột và sợ hãi.
Ông nội của Tô Khả Phương có ba người con, cha Tô xếp thứ hai, đại ca bị bệnh đã qua đời nhiều năm, lưu lại thê tử Chu thị và hai nữ nhi, đại nữ nhi Tô Khả Lan đã gả người, trong nhà nay chỉ còn lại Chu Thị và tiểu nữ nhi Tô Khả Ngọc.
Tô Bằng thương Chu Thị cô nhi quả mẫu, mỗi khi tới ngày mùa sẽ kêu một nhà Tô lão tam cùng Chu Thị xới đất cấy mạ, cũng coi như giúp Chu Thị một tay, mà Tô Khả Ngọc tuổi còn nhỏ, lại là cô nương gia, thì được an bài ở nhà phụ trách nấu cơm đưa nước trà kiêm chăm sóc Tô Tư Hạo.
Vừa nãy Tô Khả Ngọc đi đưa nước trà cho Tô Bằng và mọi người, trở về thấy Hạo Nhi nằm ở trên giường, kêu mãi không tỉnh, sờ trán mới biết thằng bé phát sốt, cũng không biết sốt bao lâu.
Nghe vậy, mắt Tô Khả Phương trầm xuống, không chút nghĩ ngợi nói: "Muôi mau chóng đến thôn Hương Phường tìm Trình đại phu, sau đó đến ruộng gọi nương tỷ và đại tẩu trở về."
Trình đại phu sống ở thôn Hương Phường, là đại phu duy nhất ở gần đây.
Tô Khả Phương lời còn chưa dứt, đã vội chạy vào sân, nàng đem nửa con cá ném ở mái hiên tay cũng không rửa liền đi thẳng vào phòng ca tẩu.
Vừa vào phòng, Tô Khả Phương liền thấy Tô Tư Hạo nằm ở trên giường không nhúc nhích, khuôn mặt nhỏ nhắn bị sốt đến đỏ bừng, trong miệng không biết đang lẩm bẩm cái gì.
Tô Khả Phương biến sắc, thế này là bị sốt đến mơ hồ!
"Hạo Nhi?" Tô Khả Phương níu lấy chăn lên tiếng gọi khẽ.
Hạo Nhi vốn là đứa nhỏ hoạt bát hiếu động, bởi vì sai lầm của nguyên chủ, hiện tại chỉ có thể cả ngày ngốc ở trong sân.
Tô Khả Phương không cách nào xóa đi hình ảnh, thằng bé mỗi lần nhìn thấy đứa nhỏ khác đi qua cổng viện ánh mắt đều lóe lên khát vọng.
"Hạo Nhi, cô cô nhất định sẽ giúp cháu trở nên tốt hơn!" Tô Khả Phương nắm thật chặt tay nhỏ của thằng bé, trong mắt lóe ra ánh sáng kiên định.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Khả Ngọc vẫn chưa về, mà cơ thể Tô Tư Hạo càng ngày càng nóng, Tô Khả Phương ngồi không yên.
Ngọc Nhi mà đi lâu như vậy, thì khẳng định là không tìm được Trình đại phu, đứa nhỏ này lại sốt cao cứ như vậy nhất định sẽ đem đầu óc cháy hỏng, nàng không thể như vậy ngồi chờ chết!
Tô Khả Phương chạy ra khỏi phòng vọt thẳng vào phòng bếp, đảo mắt xách một vò rượu.
Cha nàng thích uống rượu, cuộc sống cho dù khó hơn nữa, ngẫu nhiên nương cũng sẽ từ trong hàm răng nặn ra tiền bạc cho cha mua chút rượu về uống.
Rượu không nhiều, còn lại không đến nửa bình, Tô Khả Phương tìm chiếc khăn sạch sẽ, cởi quần áo Tô Tư Hạo ra dùng rượu lau chùi cơ thể cho thằng bé.
Dùng cồn lau người là một trong những phương pháp vật lý giúp hạ nhiệt độ, giờ không có cồn, chỉ có thể dùng rượu đế thay thế.
"Muội đang làm gì?"
Tô Khả Phương đang lau người cho Tô Tư Hạo, giọng nói vừa sợ vừa giận của Giả Thị vang lên ở cửa phòng.
Tô Khả Phương còn không phản ứng kịp, Giả Thị đã vọt vào phòng đẩy nàng ra.
Nàng trước kia không tin lời bà bà kể, nha đầu này hiểu chuyện rồi, nhưng buổi sáng nàng tận mắt nhìn thấy nha đầu này đích thật là thay đổi, cho nên nàng mới tận lực làm cho mình buông xuống thành kiến đối với nàng, vậy mà không đến nửa ngày, nha đầu này lại đem đến tai họa cho Hạo Nhi.
Đứa nhỏ sốt cao, sao có thể cởi quần áo? Giả Thị vừa vội vừa giận.
"Bang" một tiếng, Tô Khả Phương không phòng bị, tay không cẩn thận đụng phải bình rượu đặt ở trên giương, bình rượu rơi vỡ, rượu đổ đầy trên mặt đất.
Trong đầu Tô Khả Phương lập tức dâng lên vô số nghi vấn.
Tô Khả Phương nhìn thân cây Hoàng Hoa Lê sừng sững trước mắt, trong lòng vô cùng lo lắng cho sư phụ.
Tuy rằng sư phụ nhà nàng không quá đáng tin, nhưng tốt xấu gì cũng là thân nhân duy nhất của nàng ở kiếp trước, nàng thật lòng hi vọng sư phụ có thể sống thật tốt.
Tô Khả Phương đưa tay chạm vào thân cây Hoàng Hoa Lê, nơi xa liền truyền đến một tiếng nổ lớn, theo tiếng nổ Tô Khả Phương cảm giác được cả ngọn núi đều rung chuyển.
Nàng chưa kịp tỉnh hồn đã vội vàng nhìn về hướng phát ra âm thanh, phát hiện ở giữa bãi cỏ và đất nông nghiệp thình lình xuất hiện một dòng suối nhỏ, chỗ bãi cỏ cạnh dòng suối thừa ra một khoảng lớn đất trống, trên đất để vài linh kiện máy móc cỡ lớn, phân mấy hàng mọc như rừng, trong đó có vài món Tô Khả Phương nhìn rất quen mắt.
Tô Khả Phương kiềm chế niềm vui điên cuồng trong lòng chạy xuống núi, vượt qua cầu đá trên dòng suối nhỏ đến chỗ hàng máy móc kia.
Vừa đến gần nàng thấy trong đó có vài món thiết bị kiếp trước nàng tự tay mua về để dùng làm công cụ sáng tác ra các tác phẩm điêu khắc.
Ngay cả bộ dao khắc gỗ trước đây chưa từng rời khỏi người nàng cũng được đặt ở trên máy cắt gỗ.
Tô Khả Phương như nhặt được chí bảo đem bộ dao khắc cầm lên, bày tất cả ra, sau đó cẩn thận cầm từng con, từng con lên kiểm tra.
Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, tim Tô Khả Phương nở hoa cầm bộ dao lên hôn một cái.
Bộ dao khắc này là năm đó nàng bái sư được sư phụ đưa cho làm lễ nhập môn, nàng đã dùng rất nhiều năm, còn gì cao hứng hơn so với thời khắc dao mất đi rồi lại tìm về.
Đem bộ dao khắc bỏ vào ngực, Tô Khả Phương lại đến đánh giá những máy móc kia, ngoại trừ một cái khung dệt vải, những món khác Tô Khả Phương căn bản không nhìn ra công dụng của chúng.
Tim Tô Khả Phương đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nàng giống như ý thức được cái gì lại không dám xác định.
Nàng đi tới bên dòng suối, hất nước suối lên rửa mặt để cho mình tỉnh táo lại.
Đầu nàng chưa kịp nâng lên liền thấy có thứ gì chợt loé, nhảy lên bờ. Tô Khả Phương giật nảy mình, nhìn bên cạnh, hoá ra là một con cá trắm cỏ lớn nặng khoảng 10 cân (Ở TQ: 1 cân = 0,5 kg). Cá trắm cỏ định nhảy về trong suối, nàng mừng rỡ nhào tới nhanh tay đè nó lại.
Tô Khả Phương ôm cá trắm cỏ lớn, không có tâm tư để ý những thứ còn lại, thử lẩm bẩm một tiếng: "Trở về!"
Vừa mới nói xong, cảnh vật trước mắt biến đổi, nàng trở về bờ sông nhỏ dưới chân núi thôn Phong Quả.
Thật sự là không gian trong ý niệm!
Tô Khả Phương kích động không thôi, lại thử hô: "Đi vào!"
Trước mắt nhoáng một cái, lại trở về không gian!
Quả thật là ông trời ban cho nàng bàn tay vàng rồi, Tô Khả Phương mừng rỡ cười không khép được miệng.
Nàng không chần chờ lấy ra một con dao khắc lớn đem cá giết, chia làm hai rồi mới ra khỏi không gian.
Nàng trước đem rổ, dao bổ củi và nửa con cá về Phó Gia, sau đó xách nửa còn lại tới nhà mẹ đẻ.
Tô Gia cách Phó Gia khoảng một khắc chung đi đường, Tô Khả Phương vừa đi đến cổng viện, một tiểu cô nương mười một mười hai tuổi chạy ra, thiếu chút nữa đụng vào Tô Khả Phương.
"Cẩn thận!" Tô Khả Phương theo bản năng đỡ lấy nàng ấy.
Nhìn kỹ hoá ra là tiểu nữ nhi Tô Khả Ngọc của đại bá.
"Khả Phương tỷ!" Tô Khả Ngọc vừa nhìn thấy Tô Khả Phương liền khóc lên.
"Xảy ra chuyện gì?" Tô Khả Phương kinh ngạc nhìn lướt qua viện an tĩnh.
Trong ấn tượng, tiểu nữ nhi nhà đại bá rất là nhu thuận, cha mẹ và ca tẩu đều rất thích nàng ấy, không có khả năng đánh chửi nàng ấy mới đúng.
"Khả Phương tỷ, Hạo Nhi hình như phát sốt rồi, nhị thẩm và đại tẩu còn ở trong ruộng, phải làm thế nào bây giờ?"
Tô Khả Ngọc nhìn thấy Tô Khả Phương thì yên tâm một chút, mặc dù vừa nói vừa khóc, nhưng đem mọi chuyện một hơi nói hết, chỉ là hai tay đang nắm lấy tay Tô Khả Phương lại không ngừng run rẩy, có thể thấy được giờ phút này nàng có bao nhiêu sốt ruột và sợ hãi.
Ông nội của Tô Khả Phương có ba người con, cha Tô xếp thứ hai, đại ca bị bệnh đã qua đời nhiều năm, lưu lại thê tử Chu thị và hai nữ nhi, đại nữ nhi Tô Khả Lan đã gả người, trong nhà nay chỉ còn lại Chu Thị và tiểu nữ nhi Tô Khả Ngọc.
Tô Bằng thương Chu Thị cô nhi quả mẫu, mỗi khi tới ngày mùa sẽ kêu một nhà Tô lão tam cùng Chu Thị xới đất cấy mạ, cũng coi như giúp Chu Thị một tay, mà Tô Khả Ngọc tuổi còn nhỏ, lại là cô nương gia, thì được an bài ở nhà phụ trách nấu cơm đưa nước trà kiêm chăm sóc Tô Tư Hạo.
Vừa nãy Tô Khả Ngọc đi đưa nước trà cho Tô Bằng và mọi người, trở về thấy Hạo Nhi nằm ở trên giường, kêu mãi không tỉnh, sờ trán mới biết thằng bé phát sốt, cũng không biết sốt bao lâu.
Nghe vậy, mắt Tô Khả Phương trầm xuống, không chút nghĩ ngợi nói: "Muôi mau chóng đến thôn Hương Phường tìm Trình đại phu, sau đó đến ruộng gọi nương tỷ và đại tẩu trở về."
Trình đại phu sống ở thôn Hương Phường, là đại phu duy nhất ở gần đây.
Tô Khả Phương lời còn chưa dứt, đã vội chạy vào sân, nàng đem nửa con cá ném ở mái hiên tay cũng không rửa liền đi thẳng vào phòng ca tẩu.
Vừa vào phòng, Tô Khả Phương liền thấy Tô Tư Hạo nằm ở trên giường không nhúc nhích, khuôn mặt nhỏ nhắn bị sốt đến đỏ bừng, trong miệng không biết đang lẩm bẩm cái gì.
Tô Khả Phương biến sắc, thế này là bị sốt đến mơ hồ!
"Hạo Nhi?" Tô Khả Phương níu lấy chăn lên tiếng gọi khẽ.
Hạo Nhi vốn là đứa nhỏ hoạt bát hiếu động, bởi vì sai lầm của nguyên chủ, hiện tại chỉ có thể cả ngày ngốc ở trong sân.
Tô Khả Phương không cách nào xóa đi hình ảnh, thằng bé mỗi lần nhìn thấy đứa nhỏ khác đi qua cổng viện ánh mắt đều lóe lên khát vọng.
"Hạo Nhi, cô cô nhất định sẽ giúp cháu trở nên tốt hơn!" Tô Khả Phương nắm thật chặt tay nhỏ của thằng bé, trong mắt lóe ra ánh sáng kiên định.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Khả Ngọc vẫn chưa về, mà cơ thể Tô Tư Hạo càng ngày càng nóng, Tô Khả Phương ngồi không yên.
Ngọc Nhi mà đi lâu như vậy, thì khẳng định là không tìm được Trình đại phu, đứa nhỏ này lại sốt cao cứ như vậy nhất định sẽ đem đầu óc cháy hỏng, nàng không thể như vậy ngồi chờ chết!
Tô Khả Phương chạy ra khỏi phòng vọt thẳng vào phòng bếp, đảo mắt xách một vò rượu.
Cha nàng thích uống rượu, cuộc sống cho dù khó hơn nữa, ngẫu nhiên nương cũng sẽ từ trong hàm răng nặn ra tiền bạc cho cha mua chút rượu về uống.
Rượu không nhiều, còn lại không đến nửa bình, Tô Khả Phương tìm chiếc khăn sạch sẽ, cởi quần áo Tô Tư Hạo ra dùng rượu lau chùi cơ thể cho thằng bé.
Dùng cồn lau người là một trong những phương pháp vật lý giúp hạ nhiệt độ, giờ không có cồn, chỉ có thể dùng rượu đế thay thế.
"Muội đang làm gì?"
Tô Khả Phương đang lau người cho Tô Tư Hạo, giọng nói vừa sợ vừa giận của Giả Thị vang lên ở cửa phòng.
Tô Khả Phương còn không phản ứng kịp, Giả Thị đã vọt vào phòng đẩy nàng ra.
Nàng trước kia không tin lời bà bà kể, nha đầu này hiểu chuyện rồi, nhưng buổi sáng nàng tận mắt nhìn thấy nha đầu này đích thật là thay đổi, cho nên nàng mới tận lực làm cho mình buông xuống thành kiến đối với nàng, vậy mà không đến nửa ngày, nha đầu này lại đem đến tai họa cho Hạo Nhi.
Đứa nhỏ sốt cao, sao có thể cởi quần áo? Giả Thị vừa vội vừa giận.
"Bang" một tiếng, Tô Khả Phương không phòng bị, tay không cẩn thận đụng phải bình rượu đặt ở trên giương, bình rượu rơi vỡ, rượu đổ đầy trên mặt đất.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook