Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật
-
Chương 235: Thỉnh cầu của Liễu lão phu nhân
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Đúng vậy, lão phu nhân, đây là tiện nội (vợ ta) Tô thị.” Hạng Tử Nhuận gật đầu giới thiệu: “Phương Nhi, vị này chính là Liễu lão phu nhân, còn vị này là Liễu Thành chủ.”
Tô Khả Phương tiến lên hai bước, hành lễ vãn bối với hai người: “Tô Khả Phương gặp qua Liễu lão phu nhân, gặp qua Liễu Thành chủ.”
“Đều là người trong nhà, không cần đa lễ!” Liễu lão phu nhân thân thiết vẫy tay gọi Tô Khả Phương đưa nàng ngồi bên người mình.
Tô Khả Phương nhìn nam nhân nhà mình, không biết như vậy có thất lễ hay không, thấy hắn gật đầu, nàng mới thật cẩn thận đi qua ngồi xuống.
“Ở đây ngươi không cân câu nệ như vậy!” bởi vì Liễu lão phu nhân biết Tô Khả Phương biết điêu khắc Phật châu, hơn nữa loại điêu pháp mới mẻ độc đáo nên đặc biệt thân mật với nàng: “Ngươi tặng cho ta mấy xâu Phật châu kia ta vô cùng thích nha.”
“Lão phu nhân thích là tốt rồi.” Nói đến tác phẩm của mình, Tô Khả Phương híp mắt cười tươi.
Khuôn mặt Tô Khả Phương như trẻ con, nụ cười phát ra nội tâm khiến cho mọi người cảm thấy thật đáng yêu. Tâm tình của Liễu lão phu nhân rất tốt nên kéo tay nàng nói với nhi tử mình: “Trường Phong, ta cảm thấy cùng đứa nhỏ này đặc biệt hợp ý, ta muốn cho đứa nhỏ này ở trong phủ vài ngày.”
“Liễu lão phu nhân……”
Liễu lão phu nhân bất thình lình nhiệt tình làm Tô Khả Phương có chút không thể chống đỡ được, nhưng nàng vừa mở miệng, Liễu lão phu nhân liền vỗ vỗ tay nàng, ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy.
Tô Khả Phương đành phải nhìn về phía nam nhân nhà mình cầu cứu, nàng cùng Liễu lão phu nhân này không thân nha, hơn nữa nơi xa lạ như vậy nàng không muốn ở.
Liễu Trường Phong chút ánh mắt này vẫn có, thấy hai vợ chồng này đều không muốn nên cũng không dám miễn cưỡng bọn họ, vội dỗ dành mẫu thân: “Nương, Hạng sư phó và Hạng phu nhân đến Dương Phong Thành không phải chỉ để bồi ngài, bọn họ còn có việc phải làm, nếu ép họ ở lại thì không phải là làm khó bọn họ sao?
Nghe vậy, Liễu lão phu nhân nhíu mày trắng, có chút thất vọng nhìn Tô Khả Phương, hỏi: “Hài tử, nhi tử ta nói thật không, các ngươi còn có chuyện khác cần làm sao?”
Tô Khả Phương đương nhiên vội vàng gật đầu: “Đúng vậy, Liễu lão phu nhân.”
Liễu Trường Phong thấy mẫu thân mình tình nguyện tin tưởng một nha đầu lần đầu gặp mặt chứ không tin mình thì cảm thấy rất bất đắc dĩ.
Sau khi Liễu lão phu nhân trầm mặc một lúc, lại nghiêm túc nói với Tô Khả Phương: “Các ngươi có việc muốn làm ta cũng không thể trì hoãn các ngươi đi làm việc, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, làm chính sự xong nhất định phải vào phủ ở hai ngày, ta để Mạc ma ma tụng kinh cho ngươi.”
Tụng kinh?!
Chẳng lẽ bắt nàng niệm kinh sao?
Tô Khả Phương chớp mắt, nghĩ đến cái loại tình hình này, nàng tức khắc cảm thấy tê dại.
“Liễu lão phu nhân, xem tình huống lúc đó rồi nói sau.” Tô Khả Phương khô khan cười.
Liễu lão phu nhân này sao tính tình cổ quái như vậy nha?
Tô Khả Phương ở trong lòng thầm rên.
Hạng Tử Nhuận cũng không them nói trước với nàng cho nàng chuẩn bị tâm lý.
Mạc ma ma vẫn luôn im lặng đứng phía sau Liễu lão phu nhân nhìn ra Tô Khả Phương đáng rối rắm, nên vội thấp giọng nhắc nhở bên tai bà: “Lão phu nhân, hình như Hạng phu nhân rất bận rộn, người hãy nói chuyện chính đi.”
Liễu Trường Phong cũng không có biện pháp với những gì mẫu thân mình vừa nói, cũng chỉ có vị Mạc ma ma này có thể đúng lúc khiến bà quay về mục đích chính.
“Đúng vậy, chút xíu nữa là ta quên mất chuyện chính rồi!” Liễu lão phu nhân ảo não nói: “Già rồi nên trí nhớ kém thật.!”
Tô Khả Phương tự giác rũ mắt, thông minh không tiếp lời này.
“Phương Nhi……” Liễu lão phu nhân vừa mở miệng, lại chần chờ nhìn Tô Khả Phương: “Vừa rồi nghe Hạng sư phó gọi ngươi như vậy, ngươi không ngại ta cũng gọi như vậy chứ?”
“Không ngại, không ngại.” Tô Khả Phương cười trừ, nhưng trong lòng vô cùng đề phòng, sợ Liễu lão phu nhân này lại nói tới chuyện kinh người nào đó.
“Phương Nhi, ta có một lão tỷ muội thường xuyên lễ Phật với nhau, sau khi thấy ta mang vòng tay Phật châu đến thì vô cùng thích, nhưng trước nay bà taPhật châu làm bằng bồ đề tinh nguyệt (xem hình cuối chương), cho nên ta muốn nhờ Phương Nhi lại khắc cho lão tỷ muội kia của ta một chuỗi Phật châu bồ đề tinh nguyệt, không biết Phương Nhi có rảnh không?”
“Bồ đề tinh nguyệt à?” Tô Khả Phương hơi chau mày, khó xử nói: “Lão phu nhân, hạt bồ đề tinh nguyệt này không dễ tìm đâu.”
“Nếu ngươi không tìm được hạt bồ đề tinh nguyệt này thì ta bảo nhi tử tìm cho ngươi, sau khi tìm được thì cho người đem đến cho ngươi, được không?” Liễu lão phu nhân đã quen muốn gì được đó, nên cũng không thèm thương lượng với nhi tử liền nói với Tô Khả Phương.
Liễu Trường Phong im lặng tỏ vẻ chính mình cũng đã quen với tính khí này của mẫu thân.
“Lão phu nhân, lão tỷ muội kia của ngài muốn bao nhiêu viên Phật châu?” Tô Khả Phương hỏi.
Liễu Trường Phong có thể tìm ra hạt bồ đề tinh nguyệt thì việc này không khó.
Liễu lão phu nhân nghĩ nghĩ, nói: “108 viên đi.”
Nếu muốn tặng người thì làm cho đối phương vừa lòng luôn đi.
108 viên là số lượng người tu Phật thương đeo, ám chỉ tiêu trừ 108 loại phiền não, cầu cho thể xác và tinh thần được yên ổn, cầu cho lòng được vô dục vô cầu (không có lòng tham), hơn nữa 108 cũng là tổng số lượng sao Thiên Cương Địa Sát (1) trong văn hóa Đạo gia, đeo vòng này để hộ thân.
(1)Đạo giáo có thuyết rằng 108 ngôi sao hỗ trợ thần chưởng Thái Sơn điều khiển U Minh. Đạo giáo lại cho rằng Bắc Đẩu Tùng Tinh có 36 sao Thiên Cương và 72 sao Địa Sát. Chỗ ở của Thần tiên trong Đạo giáo cũng có 36 động tiên và 72 phúc địa.
Sau khi nói xong chuyện điêu khắc Phật châu bồ đề tinh nguyệt, Liễu lão phu nhân lại lôi kéo Tô Khả Phương nói chuyện phiếm, Liễu Trường Phong không nhẫn nại nghe mẫu thân nói chuyện phiếm nên đành dẫn Hạng Tử Nhuận đến thiên thính bên kia nói chính sự của bọn họ.
Hai vợ chồng ở thành chủ phủ dùng xong cơm trưa mới rời đi, sau khi ra khỏi thành chủ phủ, Tô Khả Phương kỳ quái hỏi: “Tử Nhuận, chúng ta ở thành chủ phủ ngây người nửa ngày sao lại không thấy phu nhân thành chủ?”
Theo lý thuyết thì cả thành chủ và Liễu lão phu nhân đều ra gặp họ thì vị phu nhân thành chủ này cũng nên hiện thân mới đúng.
“Chắc lại bị Liễu lão phu nhân phạt đi quỳ từ đường rồi.” Hạng Tử Nhuận nói như đó là chuyện thường ngày.
“A?” Tô Khả Phương giật mình hỏi: “Ý chàng là phu nhân thành chủ thường xuyên bị Liễu lão phu nhân phạt quỳ từ đường?”
Hạng Tử Nhuận cười cười: “Nghe nói là vậy.”
“Thành chủ và phu nhân thành chủ cảm tình không tốt sao?” Tô Khả Phương tò mò hỏi, nếu không khi Liễu lão phu nhân phạt phu nhân thành chủ thì ít nhiều gì Liễu Trường Phong cũng sẽ cầu tình giúp nàng chứ?
“Trái lại nha, cảm tình của thành chủ và phu nhân thành chủ vô cùng tốt, nhưng chính vì như thế mà thành chủ phu nhân mới có thể vì dụ dỗ cho Liễu lão phu nhân vui vẻ mà cam tâm tình nguyện đi quỳ từ đường, Liễu lão phu nhân nàng cũng thấy rồi đấy, bà quá mức tùy tính khiến cho Liễu Trường Phong phải đau đầu.”
Tô Khả Phương như suy tư gật đầu: “Xem ra vị phu nhân thành chủ này chắc là nữ nhân rất có thủ đoạn!”
Liễu Trường Phong là đại hiếu tử, phu nhân thành chủ làm như vậy thật ra muốn lung lạc lòng của Liễu Trường Phong.
“Lại sai rồi!” Hắn khẽ điểm mũi nàng, cười nói: “Phu nhân thành chủ mà một phụ nhân đơn thuần không hề có tâm cơ, trong mắt nàng chỉ có thành chủ và hài tử, nói dễ nghe một chút là hiền huệ, nói khó nghe chính là mềm yếu vô tri.”
“Liễu Thành chủ thích nữ nhân như vậy?” Tô Khả Phương lại lần nữa lắp bắp kinh hãi.
Đây là vòng tay Phật châu bồ đề tinh nguyệt. Bồ đề tinh nguyệt thực chất có nguồn gốc từ hạt bồ đề, một họ thực vật có tên khoa học là Styracaceae, bao gồm nhiều chủng loại bồ đề khác nhau, mỗi loại lại mang một ý nghĩa và tượng trưng cho một điều tâm linh nhất định. Nếu như bồ đề kim cang là nước mắt thần Shiva, bồ đề tam đảo là thiên nhãn của người Nepal cổ xưa thì bồ đề tinh nguyệt chính là sự thanh tịnh trong tâm hồn con người.
Người Phật tử thường dùng chuỗi hạt bồ đề mỗi ngày để định tâm, cầu an bình và nhắc nhở bản thân sống tỉnh giác với Phật tánh sẵn có (Bồ đề chủng tử). (Nguồn: Internet)
“Đúng vậy, lão phu nhân, đây là tiện nội (vợ ta) Tô thị.” Hạng Tử Nhuận gật đầu giới thiệu: “Phương Nhi, vị này chính là Liễu lão phu nhân, còn vị này là Liễu Thành chủ.”
Tô Khả Phương tiến lên hai bước, hành lễ vãn bối với hai người: “Tô Khả Phương gặp qua Liễu lão phu nhân, gặp qua Liễu Thành chủ.”
“Đều là người trong nhà, không cần đa lễ!” Liễu lão phu nhân thân thiết vẫy tay gọi Tô Khả Phương đưa nàng ngồi bên người mình.
Tô Khả Phương nhìn nam nhân nhà mình, không biết như vậy có thất lễ hay không, thấy hắn gật đầu, nàng mới thật cẩn thận đi qua ngồi xuống.
“Ở đây ngươi không cân câu nệ như vậy!” bởi vì Liễu lão phu nhân biết Tô Khả Phương biết điêu khắc Phật châu, hơn nữa loại điêu pháp mới mẻ độc đáo nên đặc biệt thân mật với nàng: “Ngươi tặng cho ta mấy xâu Phật châu kia ta vô cùng thích nha.”
“Lão phu nhân thích là tốt rồi.” Nói đến tác phẩm của mình, Tô Khả Phương híp mắt cười tươi.
Khuôn mặt Tô Khả Phương như trẻ con, nụ cười phát ra nội tâm khiến cho mọi người cảm thấy thật đáng yêu. Tâm tình của Liễu lão phu nhân rất tốt nên kéo tay nàng nói với nhi tử mình: “Trường Phong, ta cảm thấy cùng đứa nhỏ này đặc biệt hợp ý, ta muốn cho đứa nhỏ này ở trong phủ vài ngày.”
“Liễu lão phu nhân……”
Liễu lão phu nhân bất thình lình nhiệt tình làm Tô Khả Phương có chút không thể chống đỡ được, nhưng nàng vừa mở miệng, Liễu lão phu nhân liền vỗ vỗ tay nàng, ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy.
Tô Khả Phương đành phải nhìn về phía nam nhân nhà mình cầu cứu, nàng cùng Liễu lão phu nhân này không thân nha, hơn nữa nơi xa lạ như vậy nàng không muốn ở.
Liễu Trường Phong chút ánh mắt này vẫn có, thấy hai vợ chồng này đều không muốn nên cũng không dám miễn cưỡng bọn họ, vội dỗ dành mẫu thân: “Nương, Hạng sư phó và Hạng phu nhân đến Dương Phong Thành không phải chỉ để bồi ngài, bọn họ còn có việc phải làm, nếu ép họ ở lại thì không phải là làm khó bọn họ sao?
Nghe vậy, Liễu lão phu nhân nhíu mày trắng, có chút thất vọng nhìn Tô Khả Phương, hỏi: “Hài tử, nhi tử ta nói thật không, các ngươi còn có chuyện khác cần làm sao?”
Tô Khả Phương đương nhiên vội vàng gật đầu: “Đúng vậy, Liễu lão phu nhân.”
Liễu Trường Phong thấy mẫu thân mình tình nguyện tin tưởng một nha đầu lần đầu gặp mặt chứ không tin mình thì cảm thấy rất bất đắc dĩ.
Sau khi Liễu lão phu nhân trầm mặc một lúc, lại nghiêm túc nói với Tô Khả Phương: “Các ngươi có việc muốn làm ta cũng không thể trì hoãn các ngươi đi làm việc, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, làm chính sự xong nhất định phải vào phủ ở hai ngày, ta để Mạc ma ma tụng kinh cho ngươi.”
Tụng kinh?!
Chẳng lẽ bắt nàng niệm kinh sao?
Tô Khả Phương chớp mắt, nghĩ đến cái loại tình hình này, nàng tức khắc cảm thấy tê dại.
“Liễu lão phu nhân, xem tình huống lúc đó rồi nói sau.” Tô Khả Phương khô khan cười.
Liễu lão phu nhân này sao tính tình cổ quái như vậy nha?
Tô Khả Phương ở trong lòng thầm rên.
Hạng Tử Nhuận cũng không them nói trước với nàng cho nàng chuẩn bị tâm lý.
Mạc ma ma vẫn luôn im lặng đứng phía sau Liễu lão phu nhân nhìn ra Tô Khả Phương đáng rối rắm, nên vội thấp giọng nhắc nhở bên tai bà: “Lão phu nhân, hình như Hạng phu nhân rất bận rộn, người hãy nói chuyện chính đi.”
Liễu Trường Phong cũng không có biện pháp với những gì mẫu thân mình vừa nói, cũng chỉ có vị Mạc ma ma này có thể đúng lúc khiến bà quay về mục đích chính.
“Đúng vậy, chút xíu nữa là ta quên mất chuyện chính rồi!” Liễu lão phu nhân ảo não nói: “Già rồi nên trí nhớ kém thật.!”
Tô Khả Phương tự giác rũ mắt, thông minh không tiếp lời này.
“Phương Nhi……” Liễu lão phu nhân vừa mở miệng, lại chần chờ nhìn Tô Khả Phương: “Vừa rồi nghe Hạng sư phó gọi ngươi như vậy, ngươi không ngại ta cũng gọi như vậy chứ?”
“Không ngại, không ngại.” Tô Khả Phương cười trừ, nhưng trong lòng vô cùng đề phòng, sợ Liễu lão phu nhân này lại nói tới chuyện kinh người nào đó.
“Phương Nhi, ta có một lão tỷ muội thường xuyên lễ Phật với nhau, sau khi thấy ta mang vòng tay Phật châu đến thì vô cùng thích, nhưng trước nay bà taPhật châu làm bằng bồ đề tinh nguyệt (xem hình cuối chương), cho nên ta muốn nhờ Phương Nhi lại khắc cho lão tỷ muội kia của ta một chuỗi Phật châu bồ đề tinh nguyệt, không biết Phương Nhi có rảnh không?”
“Bồ đề tinh nguyệt à?” Tô Khả Phương hơi chau mày, khó xử nói: “Lão phu nhân, hạt bồ đề tinh nguyệt này không dễ tìm đâu.”
“Nếu ngươi không tìm được hạt bồ đề tinh nguyệt này thì ta bảo nhi tử tìm cho ngươi, sau khi tìm được thì cho người đem đến cho ngươi, được không?” Liễu lão phu nhân đã quen muốn gì được đó, nên cũng không thèm thương lượng với nhi tử liền nói với Tô Khả Phương.
Liễu Trường Phong im lặng tỏ vẻ chính mình cũng đã quen với tính khí này của mẫu thân.
“Lão phu nhân, lão tỷ muội kia của ngài muốn bao nhiêu viên Phật châu?” Tô Khả Phương hỏi.
Liễu Trường Phong có thể tìm ra hạt bồ đề tinh nguyệt thì việc này không khó.
Liễu lão phu nhân nghĩ nghĩ, nói: “108 viên đi.”
Nếu muốn tặng người thì làm cho đối phương vừa lòng luôn đi.
108 viên là số lượng người tu Phật thương đeo, ám chỉ tiêu trừ 108 loại phiền não, cầu cho thể xác và tinh thần được yên ổn, cầu cho lòng được vô dục vô cầu (không có lòng tham), hơn nữa 108 cũng là tổng số lượng sao Thiên Cương Địa Sát (1) trong văn hóa Đạo gia, đeo vòng này để hộ thân.
(1)Đạo giáo có thuyết rằng 108 ngôi sao hỗ trợ thần chưởng Thái Sơn điều khiển U Minh. Đạo giáo lại cho rằng Bắc Đẩu Tùng Tinh có 36 sao Thiên Cương và 72 sao Địa Sát. Chỗ ở của Thần tiên trong Đạo giáo cũng có 36 động tiên và 72 phúc địa.
Sau khi nói xong chuyện điêu khắc Phật châu bồ đề tinh nguyệt, Liễu lão phu nhân lại lôi kéo Tô Khả Phương nói chuyện phiếm, Liễu Trường Phong không nhẫn nại nghe mẫu thân nói chuyện phiếm nên đành dẫn Hạng Tử Nhuận đến thiên thính bên kia nói chính sự của bọn họ.
Hai vợ chồng ở thành chủ phủ dùng xong cơm trưa mới rời đi, sau khi ra khỏi thành chủ phủ, Tô Khả Phương kỳ quái hỏi: “Tử Nhuận, chúng ta ở thành chủ phủ ngây người nửa ngày sao lại không thấy phu nhân thành chủ?”
Theo lý thuyết thì cả thành chủ và Liễu lão phu nhân đều ra gặp họ thì vị phu nhân thành chủ này cũng nên hiện thân mới đúng.
“Chắc lại bị Liễu lão phu nhân phạt đi quỳ từ đường rồi.” Hạng Tử Nhuận nói như đó là chuyện thường ngày.
“A?” Tô Khả Phương giật mình hỏi: “Ý chàng là phu nhân thành chủ thường xuyên bị Liễu lão phu nhân phạt quỳ từ đường?”
Hạng Tử Nhuận cười cười: “Nghe nói là vậy.”
“Thành chủ và phu nhân thành chủ cảm tình không tốt sao?” Tô Khả Phương tò mò hỏi, nếu không khi Liễu lão phu nhân phạt phu nhân thành chủ thì ít nhiều gì Liễu Trường Phong cũng sẽ cầu tình giúp nàng chứ?
“Trái lại nha, cảm tình của thành chủ và phu nhân thành chủ vô cùng tốt, nhưng chính vì như thế mà thành chủ phu nhân mới có thể vì dụ dỗ cho Liễu lão phu nhân vui vẻ mà cam tâm tình nguyện đi quỳ từ đường, Liễu lão phu nhân nàng cũng thấy rồi đấy, bà quá mức tùy tính khiến cho Liễu Trường Phong phải đau đầu.”
Tô Khả Phương như suy tư gật đầu: “Xem ra vị phu nhân thành chủ này chắc là nữ nhân rất có thủ đoạn!”
Liễu Trường Phong là đại hiếu tử, phu nhân thành chủ làm như vậy thật ra muốn lung lạc lòng của Liễu Trường Phong.
“Lại sai rồi!” Hắn khẽ điểm mũi nàng, cười nói: “Phu nhân thành chủ mà một phụ nhân đơn thuần không hề có tâm cơ, trong mắt nàng chỉ có thành chủ và hài tử, nói dễ nghe một chút là hiền huệ, nói khó nghe chính là mềm yếu vô tri.”
“Liễu Thành chủ thích nữ nhân như vậy?” Tô Khả Phương lại lần nữa lắp bắp kinh hãi.
Đây là vòng tay Phật châu bồ đề tinh nguyệt. Bồ đề tinh nguyệt thực chất có nguồn gốc từ hạt bồ đề, một họ thực vật có tên khoa học là Styracaceae, bao gồm nhiều chủng loại bồ đề khác nhau, mỗi loại lại mang một ý nghĩa và tượng trưng cho một điều tâm linh nhất định. Nếu như bồ đề kim cang là nước mắt thần Shiva, bồ đề tam đảo là thiên nhãn của người Nepal cổ xưa thì bồ đề tinh nguyệt chính là sự thanh tịnh trong tâm hồn con người.
Người Phật tử thường dùng chuỗi hạt bồ đề mỗi ngày để định tâm, cầu an bình và nhắc nhở bản thân sống tỉnh giác với Phật tánh sẵn có (Bồ đề chủng tử). (Nguồn: Internet)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook