Hàn Tổng Xin Anh Buông Tha Cho Tôi!
-
35: Cô Cũng Biết Ghen Tuông Nha !
" Vợ à , mời em lên xe " Hàn Chính Phong mở xe mời cô lên ,anh mỉm cười nhìn cô bước lên xe
Cô chỉ im lặng mà lên xe , không thèm đếm xỉa đến anh
" Vài người ở lại đưa tên kia đến đồn cảnh sát, phải cho tội hắn thật nặng cho tôi "
"Rõ, thưa ông chủ "
Bọn họ cúi người chào tạm biệt ông chủ, thấy người đã đi xa.
Họ xoay người, mỉm cười đầy nham hiểm nhìn tên đàn ông bị ai đó đánh đến thảm thương kia.
Một người trong số họ biết chút y thuật, tay bắt đầu xử lý chỗ đó của ông ta ...!khiến ông ta về sau chỗ đó cũng không thể vươn lên được.
Mà chắc ông ta cũng không ra khỏi tù được đâu...
'" Hừ , chỉ trách ông chọc ai không chọc lại chọc đến người của ông chủ chứ.
Kết cục này xem như còn nhẹ đó ...
Ha.
Mà vị kia ra tay cũng nặng thật , nhìn cái thân thể này xem …..
haizzz "
Đến nơi rồi thưa ông chủ " Người tài xế quay qua nhìn hai vị ngồi sau xe thì
"Im lặng, vợ tôi đang ngủ.
Đừng có làm ồn đến cô ấy ngủ " Hàn Chính Phong ra hiệu im lặng, cho người tài xế
Người tài xế nhìn vị kia liền khép miệng lại , im lặng xuống xe rồi mở cửa xe cho ông chủ mình ra .
Hàn Chính Phong nhẹ nhàng bước ra , tay anh nhẹ nhàng từng chút một luồn qua cơ thể cô mà ôm lấy cơ thể cô bước ra.
Anh chỉ sợ nếu ồn ào sẽ làm cô tỉnh giấc.
Từ lúc lên xe, anh đã đế ý khuôn mặt cô trông có vẻ rất mệt mỏi rồi .
3 Tiếng sau
Cô mở mắt thì trời bên ngoài đã tối đen, bụng cô cũng réo lên biểu tình vì đói.
Mở cửa bước ra, thấy trong nhà khá im lặng.
Cô đành bước xuống phòng bếp xem sao.
Vừa bước xuống bếp, hình ảnh một nam một nữ nói chuyện có vẻ rất vui vẻ .
Mà người nữ kia không ai khác chính là người lần trước chọc tức cô đây sao.
Thấy có tiếng người bước xuống, hai người nọ kia đồng loạt quay về sau nhìn về phía cô.
Anh là người mở miệng đầu tiên .
"Em dậy rồi đó à ! Ngồi xuống ăn cơm đi " Anh ngồi dậy kéo ghế chỗ gần mình
Cô nhìn cảnh vừa rồi hai người cười nói vui vẻ mà tức, cô kéo ghế ngồi chỗ xa anh nhất .
"Tôi ngồi đây được rồi, HAI NGƯỜI NGỒI ĐÓ NÓI CHUYỆN VUI VẺ ĐI HA " Mấy câu cuối cô nhấn mạnh cho ai kia hiếu
Anh nghe vậy thì trong đầu tự hiếu là cô đang ghen đây .
"Em sao vậy , em chẳng lẽ ghen hả" Anh cười gian mà nhìn cô
Cô bị nói trúng tim đen lên mạnh miệng cãi
" Sao tôi phải ghen, ăn cơm "
"Ay nha, chị là vợ của A Phong đúng không, em có nghe A Phong kể về chị suốt đó.
Nay mới được gặp chị, chị đẹp thật đó nha "
' Hừ , giả bộ tiếp đi , xem cô diễn đến khi nào.
Đồ thảo mai , trà xanh "' Cô trả thèm để ý cô ả , bình thản ăn phần cơm của mình
Những người hầu đứng xung quanh nhìn là biết sẽ có chuyện chẳng lành sắp xảy ra cho coi.
Khuôn mặt họ hơi e sợ mà nhìn về phía cô ...
"Em kể cho chị nghe, hồi e quen A Phong anh ý rất là chu đáo ...."
" Cô im miệng, tôi đang ăn không muốn nghe cô kể chuyện cổ tích "
Đường Khiết làm bộ bị hoảng sợ , cô ta cố gặn ra nước mắt rồi nhìn về phía anh mà kêu than
"A Phong, anh xem vợ anh hung dữ với em kia.
Em có làm gì chị ý đâu mà chị ấy lại hung dữ với em thế chứ...
Huhuhuhu "
Anh nhìn Đường Khiết khóc, trong lòng tự nhiên dâng lòng mà xót thay cho em ấy.
Nhìn em ấy khóc lòng anh như có ngàn con kiến đốt anh vậy .
"Em thôi đi , em ấy cũng chỉ muốn khen em thôi mà.
Em sao lại lạt em ấy thế hả "Cô mở mắt thì trời bên ngoài đã tối đen, bụng cô cũng réo lên biểu tình vì đói.
Mở cửa bước ra, thấy trong nhà khá im lặng.
Cô đành bước xuống phòng bếp xem sao.
Vừa bước xuống bếp, hình ảnh một nam một nữ nói chuyện có vẻ rất vui vẻ .
Mà người nữ kia không ai khác chính là người lần trước chọc tức cô đây sao.
Thấy có tiếng người bước xuống, hai người nọ kia đồng loạt quay về sau nhìn về phía cô.
Anh là người mở miệng đầu tiên .
"Em dậy rồi đó à ! Ngồi xuống ăn cơm đi " Anh ngồi dậy kéo ghế chỗ gần mình
Cô nhìn cảnh vừa rồi hai người cười nói vui vẻ mà tức, cô kéo ghế ngồi chỗ xa anh nhất .
"Tôi ngồi đây được rồi, HAI NGƯỜI NGỒI ĐÓ NÓI CHUYỆN VUI VẺ ĐI HA " Mấy câu cuối cô nhấn mạnh cho ai kia hiếu
Anh nghe vậy thì trong đầu tự hiếu là cô đang ghen đây .
"Em sao vậy , em chẳng lẽ ghen hả" Anh cười gian mà nhìn cô
Cô bị nói trúng tim đen lên mạnh miệng cãi
" Sao tôi phải ghen, ăn cơm "
"Ay nha, chị là vợ của A Phong đúng không, em có nghe A Phong kể về chị suốt đó.
Nay mới được gặp chị, chị đẹp thật đó nha "
' Hừ , giả bộ tiếp đi , xem cô diễn đến khi nào.
Đồ thảo mai , trà xanh "' Cô trả thèm để ý cô ả , bình thản ăn phần cơm của mình
Những người hầu đứng xung quanh nhìn là biết sẽ có chuyện chẳng lành sắp xảy ra cho coi.
Khuôn mặt họ hơi e sợ mà nhìn về phía cô ...
"Em kể cho chị nghe, hồi e quen A Phong anh ý rất là chu đáo ...."
" Cô im miệng, tôi đang ăn không muốn nghe cô kể chuyện cổ tích "
Đường Khiết làm bộ bị hoảng sợ , cô ta cố gặn ra nước mắt rồi nhìn về phía anh mà kêu than
"A Phong, anh xem vợ anh hung dữ với em kia.
Em có làm gì chị ý đâu mà chị ấy lại hung dữ với em thế chứ...
Huhuhuhu "
Anh nhìn Đường Khiết khóc, trong lòng tự nhiên dâng lòng mà xót thay cho em ấy.
Nhìn em ấy khóc lòng anh như có ngàn con kiến đốt anh vậy .
"Em thôi đi , em ấy cũng chỉ muốn khen em thôi mà.
Em sao lại lạt em ấy thế hả "Cô mở mắt thì trời bên ngoài đã tối đen, bụng cô cũng réo lên biểu tình vì đói.
Mở cửa bước ra, thấy trong nhà khá im lặng.
Cô đành bước xuống phòng bếp xem sao.
Vừa bước xuống bếp, hình ảnh một nam một nữ nói chuyện có vẻ rất vui vẻ .
Mà người nữ kia không ai khác chính là người lần trước chọc tức cô đây sao.
Thấy có tiếng người bước xuống, hai người nọ kia đồng loạt quay về sau nhìn về phía cô.
Anh là người mở miệng đầu tiên .
"Em dậy rồi đó à ! Ngồi xuống ăn cơm đi " Anh ngồi dậy kéo ghế chỗ gần mình
Cô nhìn cảnh vừa rồi hai người cười nói vui vẻ mà tức, cô kéo ghế ngồi chỗ xa anh nhất .
"Tôi ngồi đây được rồi, HAI NGƯỜI NGỒI ĐÓ NÓI CHUYỆN VUI VẺ ĐI HA " Mấy câu cuối cô nhấn mạnh cho ai kia hiếu
Anh nghe vậy thì trong đầu tự hiếu là cô đang ghen đây .
"Em sao vậy , em chẳng lẽ ghen hả" Anh cười gian mà nhìn cô
Cô bị nói trúng tim đen lên mạnh miệng cãi
" Sao tôi phải ghen, ăn cơm "
"Ay nha, chị là vợ của A Phong đúng không, em có nghe A Phong kể về chị suốt đó.
Nay mới được gặp chị, chị đẹp thật đó nha "
' Hừ , giả bộ tiếp đi , xem cô diễn đến khi nào.
Đồ thảo mai , trà xanh "' Cô trả thèm để ý cô ả , bình thản ăn phần cơm của mình
Những người hầu đứng xung quanh nhìn là biết sẽ có chuyện chẳng lành sắp xảy ra cho coi.
Khuôn mặt họ hơi e sợ mà nhìn về phía cô ...
"Em kể cho chị nghe, hồi e quen A Phong anh ý rất là chu đáo ...."
" Cô im miệng, tôi đang ăn không muốn nghe cô kể chuyện cổ tích "
Đường Khiết làm bộ bị hoảng sợ , cô ta cố gặn ra nước mắt rồi nhìn về phía anh mà kêu than
"A Phong, anh xem vợ anh hung dữ với em kia.
Em có làm gì chị ý đâu mà chị ấy lại hung dữ với em thế chứ...
Huhuhuhu "
Anh nhìn Đường Khiết khóc, trong lòng tự nhiên dâng lòng mà xót thay cho em ấy.
Nhìn em ấy khóc lòng anh như có ngàn con kiến đốt anh vậy .
"Em thôi đi , em ấy cũng chỉ muốn khen em thôi mà.
Em sao lại lạt em ấy thế hả "Cô mở mắt thì trời bên ngoài đã tối đen, bụng cô cũng réo lên biểu tình vì đói.
Mở cửa bước ra, thấy trong nhà khá im lặng.
Cô đành bước xuống phòng bếp xem sao.
Vừa bước xuống bếp, hình ảnh một nam một nữ nói chuyện có vẻ rất vui vẻ .
Mà người nữ kia không ai khác chính là người lần trước chọc tức cô đây sao.
Thấy có tiếng người bước xuống, hai người nọ kia đồng loạt quay về sau nhìn về phía cô.
Anh là người mở miệng đầu tiên .
"Em dậy rồi đó à ! Ngồi xuống ăn cơm đi " Anh ngồi dậy kéo ghế chỗ gần mình
Cô nhìn cảnh vừa rồi hai người cười nói vui vẻ mà tức, cô kéo ghế ngồi chỗ xa anh nhất .
"Tôi ngồi đây được rồi, HAI NGƯỜI NGỒI ĐÓ NÓI CHUYỆN VUI VẺ ĐI HA " Mấy câu cuối cô nhấn mạnh cho ai kia hiếu
Anh nghe vậy thì trong đầu tự hiếu là cô đang ghen đây .
"Em sao vậy , em chẳng lẽ ghen hả" Anh cười gian mà nhìn cô
Cô bị nói trúng tim đen lên mạnh miệng cãi
" Sao tôi phải ghen, ăn cơm "
"Ay nha, chị là vợ của A Phong đúng không, em có nghe A Phong kể về chị suốt đó.
Nay mới được gặp chị, chị đẹp thật đó nha "
' Hừ , giả bộ tiếp đi , xem cô diễn đến khi nào.
Đồ thảo mai , trà xanh "' Cô trả thèm để ý cô ả , bình thản ăn phần cơm của mình
Những người hầu đứng xung quanh nhìn là biết sẽ có chuyện chẳng lành sắp xảy ra cho coi.
Khuôn mặt họ hơi e sợ mà nhìn về phía cô ...
"Em kể cho chị nghe, hồi e quen A Phong anh ý rất là chu đáo ...."
" Cô im miệng, tôi đang ăn không muốn nghe cô kể chuyện cổ tích "
Đường Khiết làm bộ bị hoảng sợ , cô ta cố gặn ra nước mắt rồi nhìn về phía anh mà kêu than
"A Phong, anh xem vợ anh hung dữ với em kia.
Em có làm gì chị ý đâu mà chị ấy lại hung dữ với em thế chứ...
Huhuhuhu "
Anh nhìn Đường Khiết khóc, trong lòng tự nhiên dâng lòng mà xót thay cho em ấy.
Nhìn em ấy khóc lòng anh như có ngàn con kiến đốt anh vậy .
"Em thôi đi , em ấy cũng chỉ muốn khen em thôi mà.
Em sao lại lạt em ấy thế hả "
Cô nhìn anh một lúc, trong tâm như có kiến cắn vậy.
Khó chịu mà không thể gãi được, lòng cô chua xót mà nhìn anh.
Anh ta chỉ thấy cô ta khóc mà đã đau lòng vậy rồi.
Mà cũng đúng thôi, cô ta là bạch nguyệt quang là ánh trăng sáng trong lòng anh mà ...!Sao giống tôi được ...!tôi chỉ là một hạt bụi trong lòng anh mà thôi.
Vui thì anh đến , bực thì anh xả giận ...!Ha , thật chớ trêu làm sao .
"Các người ăn đi, tôi ăn lo rồi.
Mấy người ăn ngon miệng " Nói rồi cô đứng dậy bước lên lầu, mặc kệ anh ta có nói gì phía sau
" Này, em cứ vậy mà bỏ đi à "
Cô ta nhìn cô bực tức nên trong lòng rất vui Cãi nhau tiếp đi, anh ấy là của tôi thì mãi là của tôi.
Có tôi ở đây thì nằm mơ cô cũng đừng có được anh ấy '
" Hừ , cô ta khóc cái là anh đau lòng ngay.
Còn tôi , tôi là cái gì trong mắt anh hả " Cô vừa nói , những giọt nước mắt vì ấm ức cứ thế mà tuôn ra như nước chảy ra vậy
Khóc một lúc cô cũng chấn tĩnh lại, cô lấy quần áo rồi bước vào nhà tắm .
30 phút sau
Cô cầm máy lên nhắn vào nhóm bạn thân của cô .
Cô : [ Đi bar không tụi bay ]
Triệu Kiều Anh : (Đi, lát nữa gặp .]
Tần Thanh Thanh : [Có chuyện gì buồn hả, lâu lắm chưa thấy mày onl nha]
Cô : [ Lát nữa gặp rồi nói , đừng có mang theo bạn trai tụi mày theo đó ]
Nhắn tin đã xong , cô mở tủ đồ ra mặc bộ đồ thật quyến rũ rồi bước xuống lầu .
Xuống lầu, cô không thấy bóng dáng hai người kia cô càng vui.
Giờ cô chẳng muốn thấy mặt anh ta chút nào
"Em đi đâu đó, sao ăn mặc như vậy "
'"' Cái gì vậy, mình vừa vui vì anh ta với cô ả không ở đây mà "
" Tôi đi đâu kệ tôi, anh quản được tôi "
Anh nhìn vẻ mặt đó của cô thì đen mặt lại .
" Anh là chồng của em , anh không được quản em à "
Cô nhìn anh với vẻ mặt đầy phán xét .
"Hừ , tôi không cần người chồng như anh phải nhọc lòng quản tôi.
Chào, tối nay tôi sẽ ở nhà bạn "
Rồi cô cứ vậy đi luôn, mặc kệ vẻ mặt anh ta ra sao, nói gì ở phía sau .
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook