Hàn Thiên Vũ, Anh Là Lưu Manh
Chương 29: Hợp tâm, hợp thể, hợp nhất (3)

**

Sáng hôm sau.

Bà nội Hàn cố tình dậy sớm để nấu bữa sáng cho cháu dâu tương lai của bà vậy mà đợi hoài không thấy đâu làm bà thất vọng nói: "Thiên Vũ, sao lại không thấy Đường Đường đâu?"

Hàn Thiên Vũ vẫn từ tốn ăn sáng mỉm cười nói:"Cô ấy hôm nay hơi mệt nên vẫn còn ngủ."

Bà nội Hàn nghe vậy liền lo lắng:"Sao lại mệt? Không phải hôm qua vẫn còn khoẻ lắm sao?"

Mẹ Hàn cười bí hiểm nhìn Hàn Thiên Vũ sau đó mới nháy mắt với mẹ chồng mình:"Mẹ à, hôm qua là do cháu trai cưng của mẹ làm cháu dâu tương lai của mẹ mệt đó!"

Bà nội Hàn khó hiểu:"Hả? Sao lại làm mệt Đường Đường?" Bà lại xoay qua hỏi Hàn Thiên Vũ:"Sao con không chăm sóc Đường Đường cho tốt lại để nó mệt? Có phải tối qua con không cho con bé ngủ bắt nó phải nghe những vụ án của con phá không hả?"

Bà Hàn nhìn cổ Hàn Thiên Vũ đột nhiên cười gian xảo nói:"Thiên Vũ sao cổ con lại nhiều vết cào vậy hả?"

"Không phải ba cũng bị mẹ cào như vậy sao?"

Bà Hàn:"..."

Bà nội Hàn vẫn không hiểu:" Sao con lại bị cào hả Thiên Vũ?"

Bà Hàn thấy mẹ chồng mình vẫn không hiểu liền cười một tiếng sau đó mới nói:"Mẹ à hôm qua cháu trai cháu dâu của mẹ xem ra rất kịch liệt chiến đấu trên giường."

Lúc này bà nội Hàn mới hiểu ra:"A?! Thật sao? Vậy tốt quá còn gì? Vậy cả nhà chúng ta sắp có thêm thành viên mới rồi."

Bà Hàn cười:"Phải....Ha ha ha!"

Ông nội Hàn và ông Hàn nãy giờ im lặng cũng phì cười vì mong muốn có cháu của hai người.

"Đường Đường còn nhỏ đợi lớn thêm chút nữa hẳn tính. Còn nữa ba à sau này nên quản chặt vợ mình lại đừng để mẹ đi lung tung nghe lén." Hàn Thiên Vũ nói với ba mình xong liền lên phòng. Anh vừa đi vừa nghĩ bé con của anh lúc này không biết dậy chưa.

Dưới lầu ông nội Hàn thấy vợ mình thất vọng liền an ủi rồi dắt bà ra ngoài dạo. Để lại vợ chồng ông Hàn bà Hàn nói chuyện.

"Mỹ Mỹ à, sẽ không lâu chúng ta sẽ có cháu thôi đừng thất vọng."Ông Hàn ôm bà Hàn vào lòng nói.

"Tôi rất muốn bế em bé." Bà Hàn trong lòng ông Hàn lẩm bẩm.

"Hay chúng ta sinh thêm một đứa con." Ông Hàn cười cười ra đề nghị.

"Hừ, muốn sinh thì tự mình ông sinh đi!" Bà Hàn đỏ mặt lườm ông.

"Ha ha ha! Bà xã cũng lâu rồi chúng ta chưa lăn lộn trên giường." Ông Hàn cao hứng nói.

"Ah ông nhắc lăn lộn trên giường tôi mới nhớ cũng lâu rồi lưng tôi chưa được ông mát xa. Bây giờ lên lầu mát xa cho tôi nhanh lên." Bà Hàn nói xong liền lầu.

"..." Ông Hàn không biết nói gì đành ngoan ngoãn lên lầu mát xa cho bà xã của ông.

Hàn Thiên Vũ mở cửa thấy cả phòng không có tiếng động bước đến giường nhìn bé con của anh đang ngủ say sưa. Anh lên giường ôm Trần Đường Đường vào lòng hôn nhẹ trên môi cô khẽ nói:" Đường Đường em muốn ăn sáng không?"

Trần Đường Đường không trả lời vẫn nhắm mắt ngủ. Hàn Thiên Vũ thấy vậy cũng không ép cô thức chỉ nằm im ngắm nhìn cô ngủ.

Trần Đường Đường đột nhiên trở mình đá văng cái mền đang đắp trên người làm ra tấm thân đầy dấu vết hoan ái hôm qua Hàn Thiên Vũ để lại miệng còn lẩm bẩm nói:"Hàn Thiên Vũ anh có nhu cầu dục vọng cao vừa thôi."

Hàn Thiên Vũ nhìn thân thể của cô mà máu nóng trong người chảy liên hồi rất muốn ăn cô thêm lần nữa nhưng thấy Trần Đường Đường mệt mỏi như vậy anh cũng không nỡ nên đành đắp mền giúp cô rồi tự mình đi tắm nước lạnh.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương