Hàn Thiên Băng - Cô Gái Lạnh Lùng
Chương 9: Cuộc chiến

Nó đi lên sân thượng trường cùng hộp băng y tế. Dù gì nó cũng là con gái bị sức một đứa con trai đánh trong lúc tức giận thì như thế nào? Sưng đỏ như nó là nhẹ rồi. Người khác có khi còn trẹo hàm nữa. Nó vừa sức thuốc vừa nhăn mặt vì không tránh khỏi cơn bỏng rát

Anh được nhỏ giao phó là phải đi tìm nó còn chuyện giải quyết đó cứ để nhỏ lo. Anh cũng ráo riết đi tìm nhưng không thấy. Cuối cùng về chỗ nhỏ nói

-"Không thấy"

Nhỏ nhăn mặt nhưng sau đó giãn ra

-"Không cần tìm nữa. Chắc nó muốn riêng tư"

-"Ừm. Mình về trước đi. Chuyện này mai tính"-anh nói và hai người cùng lấy xe về nhà

_Chỗ hắn_

Hắn đưa ả Kim vào phòng y tế. Lấy thuốc làm cho vết sưng của ả giảm đỏ. Hắn làm xong thì bước ra về lớp. Còn ả thì đợi hắn ra. Một nụ cười nhếch mép hiện hữu trên khuôn mặt dày phấn của ả.

-"Hahaha....Hàn Thiên Băng để xem mày còn hống hách được không"-ả nói mà không để ý có cái gì đó nhấp nháy trong góc phòng y tế

Hắn vào lớp không thấy nó đâu thì có chút nhói trong lòng. Hắn nghĩ "Sao không thấy cô ta đâu nhỉ? Chẳng lẽ giận rồi? Nghĩ lại mình cũng hơi quá tay. Hay......Aizz Mắc gì phải quan tâm cô ta. Cô ta bị gì không liên quan đến mình".Hắn giật mình trước suy nghĩ của mình. Nhưng cũng vứt qua một bên xách cặp đi về.


_Chỗ nó_

Nó vừa sức thuốc xong thì ngồi yên ở đó hóng gió.

-"Máu"-giọng nó lạnh băng

Nói rồi nó cũng đứng lên về lớp. Vừa vào thì nhiều lời bàn tán chủ yếu là mỉa mai khinh thường nó

-"Con nhỏ đó dám tát hotgirl Kim trường mình đó"-hs2

-"Màu mè để gây sự chú ý"-hs1

Bla bla bla

-"IM"-nó quát

Mọi người im thin thít thì có một đứa mặt trét đống phân,son một cục trên miệng nhìn phát ớn nói với nó giọng đầy khinh bỉ và mỉa mai

-"Tại sao phải im?Mày là cái thá gì mà bắt tụi tao phải im?"-nhỏ đó nói mà không biết mình sắp die

-"Mày cần biết?"-ánh mắt nó quét khắp người con nhỏ đó rồi nụ cười ác quỷ hiện lên trên khuôn mặt thiên thần của nó

-"Tao là Ngọc Diệp tiểu thư WB tập đoàn nằm trong top 50 thế giới. Sợ chưa?"-nhỏ đó nói giọng đắc ý

-"À. Thế à?"-nó nhếch mép

Nó móc điên thoại gọi cho ai đó và dẹp điện thoại vào túi. Sau đó thì tới nhỏ đó có điện thoại nhỏ đó vừa nghe xong thì ánh mắt nhìn nó căm phẫn hét lớn

-"MÀY ĐÃ LÀM GÌ GIA ĐÌNH TAO.MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI MÀ DÁM PHÁ NÁT GIA TAO?HẢ"

-"Tiểu thư Hàn gia"- nó nói ngắn gọn súc tích mà còn lạnh lùng nữa

Nhỏ đó vừa nghe xong thù suy sụp. Hàn gia,tập đoàn Hàn gia là người hợp tác với tập đoàn mình. Vậy mà nhỏ ngu ngốc động vào nó để giờ gia đình tan nát,công ty cũng không còn. Nhỏ hối hận cũng không còn kịp

Nó nhìn nhỏ đó về chỗ xách cặp đi về.


Nó về tới nhà một mạch tiến thẳng về phòng thay đồ tắm rửa và đánh một giấc.

Nhỏ thì ở bên phòng nó vừa xem phim Hàn Quốc và ngủ lúc nào không hay


~o0o~

8.45 p.m

Nó thức dậy vào VSCN và bước ra với phong cách phá cách là một bộ đồ bó sát màu đen tôn lên 3 vòng cực chuẩn. Tóc buộc cao xỏa tóc mái thưa. Đeo khuyên hình thánh giá. Cổ đeo dây chuyền hình hoa hồng. Đi đôi giày cao 7 phân. Đeo mặt nạ màu đen đính lông vũ và đá quý đen. Đi xuống nhà đợi nhỏ.

Nhỏ thì mặc quần jean mài rách phần gối. Áo phông trắng.Đeo khuyên hình con bướm. Dây chuyền hình con bướm nốt. Đi đôi giày nike màu trắng. Đeo mặt nạ màu xanh đính đá hồng ngọc.

Nhỏ bước xuống nhà thấy nó đang đợi thì gọi và hai đứa nhìn nhau nở nụ cười nhạt.

-" Đi?'-nó không mặn không nhạt hỏi

-"Ừm"-nhỏ gật đầu rồi tiến ra tầng hầm trước nó đi theo sau


Nó moto phân khối lớn,nhỏ BMW màu xanh phóng vọt đến con đường sắp sửa nhuốm máu.


Đường Z

Con đường này vắng vẻ vô cùng nhưng hôm nay lại rất đông đúc bởi sự có mặt của hai bang lớn và mạnh nhất thế giới ngầm.

Bang P&V đã có mặt đông đủ kể cả bang chủ và bang phó nhưng còn bang Angel thì tất cả đều đủ nhưng chả thấy hai bang chủ bang phó đâu.

"Két"

Hai tiếng xe cùng ma sát với mặt đường tạo ra âm thanh chói tai làm mọi người không tránh khỏi nhăn mặt nhưng chỉ có bang P&V thôi vì bang Angel quen quá rồi

"Cạch"

Nó và nhỏ bước ra. Hai người vẫn rất đẹp và cuốn hút khi bị che nửa mặt nhưng khuôn mặt lạnh tanh của bang chủ làm mọi người đổ mồ hôi lạnh

-"Bang chủ,bang phó"-bang Angel đồng thanh

Nhỏ chỉ gật đầu rồi đi đến ghế ngồi. Hắn và nó thì đi đến giữa sân giao luật

-"Phạm vi chỉ trên con đường này. Còn lại thì không có luật"-giọng nó lạnh tanh làm hắn hơi run

-"Lên"-hắn vừa dứt hai bên lao vào đánh nhau kịch liệt

"Xoẹt"

Một mũi tên bay thẳng đến một tên bang P&V và hắn chết không nhắm mắt

"Bụp"

Phi tiêu bay xuyên qua mặt một tên bang Angel và hắn né được

Nhiều tiếng động cứ vậy vang lên. Mùi tanh của máu bắt đầu bốc lên. Nó thì đang ở trên cây quan sát tìm hắn. Nhỏ thì trong góc tường quan sát. Bỗng

"Vụt"

Một cây phi tiêu tẩm độc bây về phía nó. Nó quay mặt và tránh được. Nó đi ra dùng phi tiêu phóng ba phát vào bụi cây và hắn nhảy ra. Nó lấy súng bắn liên tiếp vào cái cây sau lưng hắn. Hắn không run rẩy nhưng có chút sợ hãi dùng đao chém tới tập. Nó cũng rút ra trong người thanh kiếm Nhật đỡ lấy đao của hắn. Cứ thế hắn tung chiêu thì nó đỡ. Do chút sơ ý nó bị hắn chém sượt qua mặt rớt vài tóc con hơn nữa......sợi dây đeo mặt nạ của nó cũng vì thế mà đứt ra. Khuôn mặt nó hiện đang phóng đại trước mặt hắn vì hai người đang trong tư thế:nó đỡ hắn tấn công. Khuôn mặt hai người chỉ cách vài cm là chạm môi. Khoảng cách gần như vậy làm hắn có chút rối còn nó thì hơi mất tập trung. Nhân lúc này hắn dùng đao chém để hù dọa nó nhưng do sự mất tập trung nên nó tránh hướng ngược lại kết quả là bị thương ở vai trái. Hắn có chút nhói lòng. Nhỏ và anh ở trong bụi cây quan sát muốn xông ra nhưng không được. Nó gắng gượng sức nhân lúc hắn đang mất tập trung thì hất đao hắn dùng chân đạp thật mạnh vào ngực hắn làm hắn ngã nhào ra đất. Do dùng nhiều sức nên máu trên vết thương ngày càng loang lỗ. Miệng vết thương ngày càng mở to. Hắn nhìn nó như vậy thì cảm giác kì lạ chiếm lấy thân hắn,hắn không tự chủ được bản thân nói

-"Dừng"

Tất cả mọi người dừng mọi hoạt động kể cả bang Angel cũng ngừng việc đánh đấm nhìn hắn

-"Xin thua"-hắn không biết mình vừa nói gì nữa. Thấy nó như vậy hắn xót lắm

-"Từ nay,bang P&V và bang Angel sẽ thành lập một bang"-hắn vừa nói thì nó dùng kiếm cắm xuống đất trụ tiếp lời hắn

Nó vừa nói xong thì mọi người,kể cả nhỏ,anh và hắn cũng quỳ xuống chân nó đồng thanh

-"Bái kiến bang chủ. Bang chủ muôn năm"-

Nó gật đầu hài lòng rồi ngất xỉu. Nó được đưa vào bệnh viện. Bác sĩ đi ra mọi người xúm lại hỏi thăm

-"Cô ấy không sao,do mất nhiều máu cộng thêm việc không ăn uống đầy đủ nên tạm thời ngất xỉu. Hôm sau,cô ấy sẽ tỉnh lại. Người nhà đừng lo lắng"-Bác sĩ ôn tồn giải thích


Anh,nhỏ thì thở hắt ra chứng tỏ lúc nảy đã lo lắng đến mức nào. Còn hắn thì thấy nhẹ nhõm trong lòng. Và một chuyện vui xảy ra....


-"Mày phải ở lại"-anh kiên quyết nhìn hắn

-"Mắc giống gì tao phải ở lại đây??"-hắn bức xúc gào lên

-"Mày làm em tao như vậy mà còn hỏi hả?"-anh lườm hắn một cái dài

-"Ok ok nhưng chỉ 1 ngày"-hắn bất lực chấp nhận

Anh lắc đầu rồi bước ra ngoài. Hắn ngỡ ngàng nhưng vẫn bước vào trong nhìn khuôn mặt người con gái đang nằm trên chiếc giường trắng toát kia. Khuôn mặt trắng không tì vết. Môi hơi nhợt nhạt nhưng vẫn quyến rũ chết người.

"Khi ngủ nhìn như thiên thần. Lúc thức thì cứ như ác quỷ. Cô ta là người hai mặt à"hắn nghĩ

Lấy cái ghế gần đó ngồi xuống mép giường. Lồng bàn tay to lớn ấm áp của mình vào bàn tay nhỏ nhắn nhưng lạnh lẽo của nó. Mày đẹp nhíu lại rồi giản ra. Hắn cứ nhìn nó mãi đến thiếp đi


Màn đêm buông xuống

Tôi cảm nhận được những gì thật lòng mình

~~End Chap~~

Mình có một thông báo muốn nói với các bạn là tạm thời mình sẽ ngưng truyện một thời gian ngắn. Ngắn thôi. Để mình ôn thi học kì. Trường mình cho thi sớm nên sẽ có thời gian. Nhưng tóm lại mình sẽ ngưng truyện để ôn bài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương