Yên tĩnh kéo dài chừng mười giây, thần kinh căng chặt dần thả lỏng, adrenaline thăng lên, Hứa Liêm mi mắt khẽ run, đầu óc vừa tỉnh táo lại đông cứng.
Y vừa nãy, ở trước mặt Đoạn Trù.....
Hứa Liêm đứng tại chỗ này không nổi nữa, tay đang giữ dị chủng buông lỏng, trong lòng bàn tay có mấy vết thương do xương cánh dị chủng đâm vào, theo động tác co duỗi khớp tay của y mà trào máu.
Đoạn Trù dựng mày, theo bản năng muốn bắt lấy cổ tay Hứa Liêm, lại bị người kia hoảng sợ né đi, chính xác mà nói thì là không ừ hử câu nào đã xoay người chạy mất dạng.

" Cậu chạy cái gì hả?!" Đoạn Trù bực mình quát lớn.
Thân hình Hứa Liêm khựng lại trong chớp mắt, sau đó chạy trốn còn nhanh hơn ban nãy.
Đoạn Trù muốn đuổi theo, lại bị đám người đội Thân Vệ xông đến ngăn cản, nói là phải bảo vệ sự an toàn của hắn.

Sắc mặt Camo White dùng hai chữ xấu xí để hình dung không ngoa, nhưng xui xẻo là hiện tại tâm trạng Đoạn Trù còn tồi tệ hơn, hắn lạnh lùng nói:" Đây là cách Nội các mấy vị chiêu đãi tôi à?"
Camo White giật thót, chuyện này nên nói thế nào đây, kinh hỉ dành cho Đoạn Trù lại biến thành dị chủng, có khác gì là " ám sát" đâu cơ chứ, cục diện này khiến bên Nội các hoàn toàn rơi vào trạng thái bị động.
Tầm mắt Đoạn Trù quét qua đầu đám người đang chen chúc bên này, làm gì còn có bóng dáng của Hứa Liêm?
" Rầm——" Đoạn Trù đột nhiên đập bàn, cả đám người như bị bật mute, tiếng gỗ nứt vỡ đặc biệt vang vọng.

Lúc tức giận khí tràng của hắn đặc biệt đè ép, chim bay qua còn hận không thể bóp họng ngậm mỏ, Đoạn Trù quét mắt một vòng, chỉ vào một phóng viên truyền thông đang quay chụp, " Ngày hôm nay đã xảy ra những gì, đúng sự thật đăng tin! "
" Vâng Đoạn thượng...!Đoạn tiên sinh! "
Tiệc rượu tẩy trần Nội các tỉ mỉ chuẩn bị cuối cùng lấy bóng dáng giận dữ của Đoạn Trù mà kết thúc.
Chuyện này cho dù Đoạn Trù không dặn dò cũng không giấu được bao lâu, nửa tiếng sau trên Tinh Võng ngập trời tin hot.
[ Có phải tui điên rồi không? Nơi nay là chủ tinh đúng không? Chủ tinh á! Từ đâu lòi ra dị chủng thế này? ]
[ Tui hoàn toàn có cơ sở để hoài nghi có người muốn thừa dịp này hạ sát thượng tướng, đến nỗi là ai làm, người hiểu chuyện tự biết ha.

]
[ Tìm chết à! ]
Cái nồi oan này Nội các và Camo White không muốn gánh cũng phải gánh.
Trong phòng quan trắc, Hứa Liêm chăm chú nhìn màn hình lập thể trước mặt, ngôn luận trên Tinh Võng như hoa tuyết mùa đông bay loạn trời, nghĩ có lẽ Nội các sẽ sớm thoả hiệp thôi.
Hứa Liêm ngả lưng dựa vào ghế, hai tay quấn mấy vòng băng vải, vốn dĩ cũng chẳng cần, ngủ một giấc là khôi phục chín phần mười, trong suy nghĩ người bình thường là không có khả năng, nhưng Hứa Liêm có thể! Nhưng để bảo hiểm an toàn, y vẫn còn phải quấn băng thế này thêm một tuần nữa, tránh bị người chú ý.
Tối hôm qua trên trí não* Hứa Liêm nhận được một thiếp mời đến từ Đoạn gia, có thể sử dụng thiếp mời thiết kế tinh xảo xinh đẹp như vậy, trên chủ tinh cũng chỉ có Đoạn gia mà thôi.


Hứa Liêm lúc ấy vuốt ve màn hình hồi lâu, không hồi âm.
*zhinao thật sự từ gốc viết như vậy, thôi thì cứ hiểu như là thiết bị AI công nghệ cao thay thế điện thoại đeo trên tay.
Y không cho rằng Đoạn Trù lo lắng thương thế của mình, có thể là bởi trong quá trình y giết dị chủng mà nhận thấy cái gì đó, cho dù là thế nào, y vẫn chưa có biện pháp ứng phó.
Thật là không xong mà...!Hứa Liêm nhìn trần nhà, ánh sáng mỏng mang lướt qua đáy mắt, bí mật của y không phải không thể nói cho Đoạn Trù.

Người kia là chính nhân quân tử, hắn sẽ giữ bí mật, nhưng cũng sẽ chán ghét, thậm chí liệt y vào phần tử nguy hiểm cũng nên.

Vốn dĩ ấn tượng về y trong mắt Đoạn Trù đã chẳng tốt đẹp gì cho cam, Hứa Liêm không muốn Đoạn Trù lại thêm thất vọng, cho dù là coi y thành " cỗ máy giết chóc", cũng còn hơn là " quái vật".
Nghĩ đến đây, Hứa Liêm tháo băng vải, lòng bàn tay vốn chằng chịt vết thương nay chỉ còn vài đường sẹo mờ, khôi phục nhanh đến như vậy, không phải là "quái vật" thì là gì? Hứa Liêm cười tự giễu.
***
Phi hành khí chở Đoạn Trạch hạ cánh xuống trạm trung chuyển vào 2 giờ chiều nên Hứa Liêm đã sớm chuẩn bị đầy đủ, đặc biệt chọn căn phòng có tầm nhìn rộng, hướng về phía cực quang trên bầu trời, thiết bị lọc khí cũng là loại tốt nhất.
Trước khi Đoạn Trạch bước vào phòng, nhìn thoáng qua hành lang không người, Hứa Liêm tránh ở góc ngoặt nên không bị thằng bé phát hiện.
Anh em nhà họ Đoạn chán ghét y, thật đúng là nhất mạch truyền thừa*.

*nôm na là di truyền ở ngữ cảnh này
Hứa Liêm vẫn còn nhớ rõ hai năm trước khi vừa mới tỏ tình, ngay đêm đó Đoạn Trạch tìm tới cửa, đứa nhỏ chính tuổi bởi nguyên nhân sức khoẻ mà nhỏ con hơn đám đồng lứa, mặt mày nhăn nhó nhìn y từ trên xuống dưới tràn ngập ghét bỏ: " Anh không xứng với anh trai tôi! Tôi không đồng ý! "
Đúng là không xứng thật.
Chỉ là khi ấy phần " nhân tính" trong Hứa Liêm vừa mới được đánh thức, thứ gen chết tiệt vẫn luôn chi phối cơ thể y tạm mất đi tác dụng nên mới sinh ra niềm xúc động thôi thúc mãnh liệt trước nay chưa từng có, bằng không y tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện to gan như chặn đường thổ lộ.
Đoạn Trù không thể tự tiện rời khỏi chủ tinh, Hứa Liêm thừa lúc nghỉ ngơi giao ban liền chạy vào chủ tinh mua chút đồ ăn vặt và kẹo ngọt, còn mua thêm một bộ lắp ghép mô hình phi cơ, đủ để Đoạn Trạch giết thời gian khi buồn chán, mua xong lại nhớ đến thằng bé có chứng suyễn, lướt Tinh Võng mấy vòng kiểm tra xem đống đồ này có ăn được hay không, cứ thế liên tục bảy ngày, mớ kẹo đắt đỏ ấy khiến tiền tiết kiệm còn sót lại của Hứa Liêm suýt bị đào rỗng.
Hôm nay có một chiếc phi hành khí tinh xảo hạ cánh xuống trạm trung chuyển, Hứa Liêm vẫn chưa hay biết gì, y theo thường lệ mang kẹo cho Đoạn Trạch, trong lòng cầu nguyện đứa nhỏ này nhanh về nhà đi, kẹo mua không nổi nữa, cách ngày lĩnh lương còn tận nửa tháng nữa.
Bên trên cố ý dặn dò, phạm vi hoạt động của Đoạn Trạch chỉ được giới hạn trong căn phòng này, vì vậy mỗi lần đưa kẹo Hứa Liêm đặt chúng trên khay ăn, xuyên qua khe hở cỡ một phiến đá mà bỏ vào.
Loại kẹo này có thiết kế giấy gói rất đẹp, Hứa Liêm tính chờ đến khi Đoạn Trạch rời đi, y sẽ lưu trữ đống giấy gói này.

Tháng ngày khi còn ở nơi đó, y đã học được cách gấp sao.
Hứa Liêm trong lòng có tâm sự, chưa chú ý tới đoàn người đang đến gần.

Người đàn ông đi đầu thân mặc quân trang, quân hàm trên vai không phải chức vị thượng tướng như xưa, mà là trung tướng.

Có lẽ Nội các bị ép tới nóng nảy rồi, chiến cuộc biên phòng như lửa sém lông mày, không có Đoạn Trù là không được, nhưng bọn họ cũng không muốn thoả hiệp hoàn toàn, chỉ cần Đoạn Trù quân hàm kém một bậc, quyền lực trong tay vẫn cứ thiếu một phần.
" Xem ra bên trên đối đãi với đứa em trai tôi không tệ, còn cấp cho thằng bé kẹo ngon như thế.


" Giọng nói không cảm xúc dao động của Đoạn Trù đột ngột vang lên.
Hứa Liêm giật mình đứng bật dậy, đồng tử co rút khi nhìn thấy Đoạn Tử, sau đó y lập tức cúi đầu điều chỉnh trạng thái, cúi người chào rồi lùi sang một bên.
Đoạn Trù bước đến trước mặt Hứa Liêm, rút từ trong túi ra một tấm giấy cấp phép thăm hỏi, đương nhiên cũng chỉ có thể thăm hỏi mà thôi, vẫn chưa có quyền đưa Đoạn Trạch đi.
" Ổn." Hứa Liêm quét mắt đến tiêu chí trên ngực Đoạn Trù: " Trung tướng."
Cửa phòng vừa mở ra liền bị ngay một khay đồ ăn ném thẳng vào mặt, Đoạn Trù giơ tay tiếp được nó, từ phía sau ngó ra, mặt mày hắn cười đến là dung túng.

" Đang ầm ĩ cái gì hả?"
" Ca?!" * Đoạn Trạch lộn mình nhảy dựng lên như con cá chép nhỏ, nhào vào lòng Đoạn Trù: " Sao bây giờ anh mới tới?!"
*= anh, nhưng mình thích giữ lại làm trạng từ xưng hô.
" Đã nhanh lắm rồi." Đoạn Trù giải thích, " Sinh hoạt ở đây thế nào? "
" Cũng tạm được ạ, cực quang siêu siêu đẹp, em đã vẽ thật nhiều thật nhiều bức, mỗi ngày còn kẹo ăn mãi không hếttt."
" Ăn không hết? " Thanh âm Đoạn Trù lành lạnh: " Anh nhớ rõ bác sĩ đã từng dặn dò em, không thể ăn quá nhiều đường."
Hứa Liêm đứng ngoài cửa tức khắc lông tơ dựng đứng, không đợi Đoạn Trù quay đầu lại nhìn đã vội vã chuồn thẳng..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương