Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương
-
Chương 50: Tình Hư Giả Ý
Phùng Hoa Thường đến kinh thành khi tuyết đã rơi dày, trời lạnh buốt, nàng ăn vận hoa lệ nhưng thần sắc tiều tụy, không giống một đích trưởng nữ tổ gia cao quý. Phùng Hoa Thường cũng không gặp mặt ai, chỉ ra mắt lão phu nhân rồi vào giấu mình trong một gian viện trống. Nỗi xấu hổ ở Mi Châu khiến nàng không muốn gặp người.
Giữa tháng mười một, Phùng Tú Mi xuất giá, bên Hạ gia cũng không để Hạ Đại Công tử mất mặt, hôn lễ được tổ chức rình rang trọng thể, kiệu hoa vòng vèo đường lớn kinh thành mấy lượt mới vào phủ. Phùng Tú Mi sau khi bước chân qua lò lửa tiến vào sảnh bái đường, chính thức trở thành Đại Thiếu phu nhân Hạ gia. Cũng là nàng dâu trẻ đầu tiên của Hạ phủ.
Ngoài Phùng Hoa Thường, Phùng Gia Hòa đang chờ nạp làm thiếp thì Gia Hỷ cũng như các tỉ muội khác, đều đến tân phòng làm bạn cùng cô dâu. Tân nương ngồi đó áo đỏ thẫm, không dám tháo khăn hỉ, lại ngượng nghịu bắt chuyện các nàng.
Gia Hỷ nhìn bàn tay Phùng Tú Mi hồi hộp đến đổ mồ hôi giữa mùa đông càng trêu chọc:
- Sau này sinh hài tử phải gọi ta một tiếng Đại di nghe chưa! Đại di sẽ đưa hài tử của muội đi ăn kẹo hồ lô chua chua ngọt ngọt!
Phùng Dạ Vân lấy khăn che mặt:
- Đại tỉ thật không biết ngượng ạ, muội xấu hổ đến muốn ngất đi rồi! Lục muội chắc xấu hổ sắp khóc mất!
Trừ Phùng Gia Hảo bĩu môi nhìn cảnh tình thân giả tạo, ai nấy trong phòng đều cười tươi như hoa, càng ra sức khiến tân nương bối rối.
Trái ngược với vẻ cười nói bên ngoài, nội tâm Phùng Tú Mi chấn động, cái thai nàng đã quá ba tháng, hôm nay nàng phải khó khăn nịt bụng lắm mới có thể giữ được dáng người mảnh dẻ thường ngày. Hơn nữa sau bảy tháng, nàng phải tìm cách an toàn hạ sinh mà không ai nghi ngờ. Mọi thứ nàng có bây giờ chỉ dựa vào một người, là Hạ Đại Công tử, là tướng công nàng hằng tin tưởng.
Văn Nhược Nhan im lặng từ đầu không nói gì, khi các tiểu thư trò chuyện, nàng không tiện xen vào, thân phận ăn nhờ ở đậu khiến nàng tự ti bản thân thấp kém. Nàng nhìn quanh một hồi mới buột miệng:
- Thất tiểu thư đâu rồi nhỉ?
Phùng Tú Mi mỉm cười trong khăn đỏ, muội muội nàng là người giúp đỡ nàng rất nhiều, từ chuyện qua lại với Hạ Đại Công tử cho đến thêu giá y, an ủi mẫu thân, còn cả cái nịt bụng này nữa, cũng là Phùng Tú Mai may giúp nàng.
Phùng Tú Mi hiền lành nói:
- Thất muội buổi sáng ăn phải đồ lạnh nên bụng không khỏe, vừa rồi đã sang khách phòng nghỉ ngơi!
Trong phòng nhanh chóng quên đi Phùng Tú Mai tiếp tục cười đùa.
Thư phòng Hạ phủ.
Tiếng đôi nam nữ cuống quít quấn vào nhau, quần áo cọ sát sột soạt. Nhìn kỹ thì nam nhân vẫn đang mặc hỉ phục tân lang, bàn tay vội vã cố gắng tháo yếm hồng của người trước mặt xuống:
- Ngoan nào!
Tiếng nữ tử vang lên mềm mại:
- Tỉ phu, muội sợ!
- Nàng sợ cái gì, ta đảm bảo với nàng thường ngày không một kẻ nào dám bước chân vào thư phòng ta!
Có tiếng kẽo kẹt mở cửa, gã gia nhân cầm chổi đi vào:
- Là ai đó, ai dám ở trong thư phòng giờ này?
Ánh sáng le lói làm hiện lên hai bóng người trên bàn, không ai khác chính là Hạ gia Đại Công tử Hạ Nhạc Thâm và Thất tiểu thư Phùng phủ Phùng Tú Mai.
Hạ Nhạc Thâm gườm gườm mắt ngọc, rút trường kiếm xoẹt một đường dài, tên gia nhân chưa kịp kêu lên thì đã chết. Bỏ mặc thi thể lênh láng máu tươi đang phụt ra từ cổ họng toang hoác kia, Hạ Nhạc Thâm tiếp tục đẩy Phùng Tú Mai lên bàn sách, gạt đổ tất cả bút mực, lột toan yếm nàng ta.
So với Phùng Tú Mi, Phùng Tú Mai đầy đặn hơn hẳn, bộ ngực tròn trịa, làn da mịn như trân châu thơm nồng nàn hương hoa hồng tỏa ra tản mát, át hẳn mùi máu tanh trong không khí.
Hạ Nhạc Thâm luồn tay vào váy nàng, môi nhếch lên nụ cười kiêu bạc:
- Nàng không cảm thấy có lỗi với tỉ tỉ?
Phùng Tú Mai ôm lấy cổ Hạ Nhạc Thâm, cắn mạnh vào vai hắn để lại một dấu răng thẫm đỏ:
- Chàng không cảm thấy có lỗi với thê tử?
Hạ Nhạc Thâm xé toạc mớ vải cuối cùng trên người Phùng Tú Mai, nhàn nhạt:
- Ta là một tên cặn bã, nàng không biết sao?
Phùng Tú Mai thì thầm vào tai hắn, giọng yếu ớt mị hoặc:
- Chàng nghĩ ta kém cỏi?
Hạ Nhạc Thâm rũ áo tân lang xuống, giấu sau lớp áo lòe loẹt là khối cơ thể săn chắc của người luyện võ. Hắn cắn môi, nhấc bổng thân người Phùng Tú Mai lên, một bước tiến vào thân thể xử nữ của nàng.
Phùng Tú Mai cảm thấy toàn thân đau đớn như chết đi sống lại, Hạ Nhạc Thâm ôm lấy nàng, ôn nhu vỗ về:
- Có thể quyến rũ tỉ phu vào ngày tân hôn của tỉ tỉ, loại nữ nhân như nàng, ta rất thích!
Bên ngoài thư phòng tiếng pháo vẫn nổ dài không dứt, bên trong lại là một mảnh xuân tình cuồng loạn khiến người khác phải xấu hổ.
Hơn nửa canh giờ, Hạ Nhạc Thâm mới buông Phùng Tú Mai ra, lấy chính áo tân lang choàng lên người nàng ta, lại gọi một nha hoàn vào:
- Cúc Chỉ, giúp Phùng Thất tiểu thư chuẩn bị lại y phục. Đưa nước ấm vào đây.
Cúc Chỉ thi lễ một cái rồi lui ra, Phùng Tú Mai ghé mắt trông theo:
- Là thông phòng của chàng?
Hạ Nhạc Thâm ôm lấy Phùng Tú Mai đặt trong lòng mình:
- Ghen à? Nàng không cần ghen. Loại chuyện ghen tuông cứ để tỉ tỉ nàng làm!
Phùng Tú Mai không nói gì nữa, nàng tựa vào lồng ngực Hạ Nhạc Thâm uể oải. Cúc Chỉ đem một bộ váy thêu hoa lan màu tím nhạt đến, đầy đủ áo yếm tiết khố trung y, cẩn thận giúp Phùng Tú Mai chỉnh trang chải tóc.
Hạ Nhạc Thâm tự mặc lại hỷ phục, nhàn nhạt dặn dò:
- Cúc Chỉ là người trung thành hiểu chuyện, nàng có muốn giữ bên mình?
Phùng Tú Mai đánh giá Cúc Chỉ một hồi, nghi hoặc nhìn Hạ Nhạc Thâm:
- Không phải thông phòng?
Hạ Nhạc Thâm cười nhạt:
- Không!
Phùng Tú Mai gật đầu, Hạ Nhạc Thâm ra hiệu Cúc Chỉ:
- Ra mắt chủ tử đi!
Cúc Chỉ sau khi hành lễ liền cùng Phùng Tú Mai về tân phòng, mà Hạ Nhạc Thâm cũng tiếp tục ra ngoài uống rượu đãi khách nhân.
Phùng Tú Mai đi vòng vèo qua nhà bếp lấy điểm tâm rồi đến khách phòng, bên trong là tì nữ thiếp thân của nàng Tư Nhụy. Vừa thấy chủ nhân, Tư Nhụy vội vàng thi lễ. Phùng Tú Mai qua loa:
- Không ai phát hiện chứ?
Tư Nhụy lắc đầu:
- Mọi người đều vây quanh Lục tiểu thư nên không ai đến đây cả.
Phùng Tú Mai nén cơn đau thân thể, đi nhanh về tân phòng:
- Tốt nhất là như vậy?
Thấy Phùng Tú Mai tươi cười vào cửa chào hỏi, Gia Hỷ vẫy tay nàng đến:
- Ngồi đi, nghe nói muội không khỏe, đã đỡ chưa?
Phùng Tú Mai gật đầu, điệu bộ trẻ con vô hại:
- Muội thì có gì được chứ, các tỉ tỉ cứ yên tâm. Muội biết Lục tỉ chưa ăn gì từ sáng nên đã đem điểm tâm đến đây này.
Phùng Dạ Vân vờ dỗi:
- A! Ta cũng ngồi đây đã lâu, mà không ai nhắc đến!
Trong phòng cười vang vui vẻ, Phùng Gia Hảo nhón một miếng:
- Không tệ, Lục muội ăn đi!
Phùng Tú Mi sau khăn hỉ rơm rớm nước mắt:
- Thất muội tốt như vậy, tỉ thật không nỡ xa muội mà! Không khỏe vẫn cố gắng lo cho tỉ!
Phùng Điển Dung cảm thán:
- Đấy là cái lợi của tỉ muội ruột thịt, ta chỉ có một ca ca đấm đấm chém chém thật chán chết!
Gia Hỷ cười cười, kéo tay áo Phùng Điển Dung:
- Ta là tỉ tỉ của muội đây này!
Phùng Tú Mai thở phào nhẹ nhõm, không ai nghi ngờ gì hết. Nàng cũng hùa theo vui vẻ cười nói cùng mọi người.
Chập tối, xe ngựa Phùng phủ đã đợi sẵn để đưa các tiểu thư quay về. Phùng Tú Mai hơi nán lại một chút. Nàng âu yếm nắm lấy tay Phùng Tú Mi, giọng nói chân thành xúc động:
- Tỉ tỉ, tỉ phu có đưa một tì nữ tên Cúc Chỉ hầu hạ tỉ, muội đã hỏi qua nàng ta không phải thông phòng, là người thành thực. Tỉ cứ để nàng ta bên mình.
Phùng Tú Mi lau nước mắt, đời này có một muội muội như vậy nàng thật an lòng:
- Tỉ biết rồi, muội đi về đi kẻo trễ, lại mặt tỉ sẽ thăm muội a!
Phùng Tú Mai dường như không nỡ, lại cố ý thì thầm:
- Thai tự này, dù sao tỉ cũng nên kiêng cữ, đừng gần gũi...a...
- Tỉ biết, tướng công cũng là người hiểu chuyện, sẽ không ép buộc tỉ đâu!
Trong lòng Phùng Tú Mai giễu cợt. Nàng là không muốn Hạ Nhạc Thâm chạm vào nàng ta, chứ chẳng có ý tốt đẹp gì, vả lại cái thai của nàng ta chắc chắn phải sinh ra an toàn, không được sơ xuất.
Phùng Tú Mai lên xe ngựa, các tiểu thư mỗi người đều đi xe riêng, không ai phiền đến ai, Phùng Tú Mai lúc này mới ôm lấy bụng, nàng thật đau đớn, Hạ Nhạc Thâm thật không thương hoa tiết ngọc. Nhưng nàng đã quyết, phải trở thành thê tử hắn, danh chính ngôn thuận!
Phùng Tú Mai lôi từ túi hương ra một lọ dược nhỏ, nàng nhanh chóng nhét một viên đan dược vào miệng, cơn đau dịu dần xuống.
Tư Nhụy rót một chén trà đưa đến, ngập ngừng:
- Tiểu thư, thuốc này thật sự không tốt!
Phùng Tú Mai lắc đầu, nàng rất rõ, thuốc này có thể khiến nữ tử trở nên nở nang mềm mại, biến một hài nữ trở thành một tiểu mỹ nhân hoa ngọc. Nhưng lại có tác dụng phụ là hạn chế sinh nở, dùng càng nhiều khả năng hoài thai càng thấp. Hiện tại nàng không muốn mang thai, còn sau này? Chẳng phải đã có con của Lục tỉ tỉ nàng rồi hay sao.
Phùng Tú Mai tựa người vào thành xe, uống từng hớp trà nguội một:
- Ngươi không hiểu đâu!
Tư Nhụy hiển nhiên không hiểu vì sao tiểu thư của mình phải đi đoạt tỉ phu. Tiểu thư có thể đường hoàng gả vào một gia đình thanh sạch khá giả sống yên bình, nhưng không, nàng nhất quyết phải có được Hạ Đại Công tử.
Phùng Tú Mai nhìn ra bầu trời đêm đông rét căm căm. Thật nực cười, lần đầu tiên nàng gặp hắn là khi đang cùng tỉ tỉ lựa ngọc trâm, tỉ tỉ hiền lành ngẩn ngơ nhìn theo gương mặt tuấn mĩ như tranh của hắn. Khi ấy hắn cùng mấy công tử quần là áo lượt trêu ghẹo nữ nhi trên phố, phá đổ sạp hàng của người khác, nàng đã thật khinh bỉ hắn.
Lần thứ hai hắn tán tỉnh nàng, nàng chán ghét đẩy tỉ tỉ ra thế chỗ, bởi cả hai giống hệt nhau, chỉ khác mỗi một nốt ruồi son dưới khóe mắt mà nàng có.
Chẳng biết bao giờ tỉ tỉ lại ngu ngốc ngả vào lòng hắn.
Một đêm nọ, hắn bị thương, lén lút đến Phùng phủ, thay vì vào phòng tỉ tỉ hắn lại nhầm thành phòng nàng. Nàng đành phải giúp hắn băng bó.
Một đêm khác, hắn đem vò rượu mai đến trả ơn nàng, cả hai lên mái nhà say lúy túy.
Lại một đêm nữa, hắn bị tên xuyên qua vai, trực tiếp tìm đến nàng để băng bó. Nàng chỉ biết một chút y thuật còm cõi, hắn cũng có thể tự làm, nhưng hắn lại sợ cô đơn.
Mỗi đêm hắn đến đều bị đủ loại thương tích như vậy, nàng tra hỏi, hắn mới tiết lộ, thực ra, Hạ Nhạc Thâm hắn, là Mật sát Thị vệ, một dạng sát thủ của Hoàng thượng. Được cô cô hắn, Hạ phi nương nương tiến cử.
Nàng liền hiểu ra, vì sao một tên quần là áo lượt như hắn lại có thể được chính Hoàng thượng chuẩn ý nhận truyền huân tước Bá phủ. Vì sao Hạ phi chỉ có một Lục Công chúa lại chưa bao giờ thất sủng, tại sao Hạ lão thái gia có thể lên được đến nhất phẩm trở thành Thái thú một phụ quốc.
Nàng nhận ra, nàng dần yêu hắn. Nàng biết nàng không như tỉ tỉ, yêu hắn mà không cần biết hắn là ai. Nàng chỉ yêu hắn khi biết hắn là Mật sát Thị vệ, là một kẻ có danh vọng, có trí tuệ, không phải một tên phá gia chi tử như bề ngoài.
Nàng biết từ nhỏ tỉ tỉ luôn dành những điều tốt đẹp cho nàng, nàng đã định nói rằng, nàng muốn tỉ tỉ nhường hắn cho nàng. Nhưng khi nàng chưa kịp nói ra, thì tỉ tỉ đã có thai.
Khi ấy, nàng tìm mọi cách tránh mặt hắn. Nàng ngậm đắng giúp tỉ tỉ thêu giá y, thêu hà bao, giấu giếm sắc thuốc dưỡng thai, may cả nịt bụng ngụy trang cho tỉ tỉ. Nàng tưởng rằng bản thân sẽ quên được hắn.
Nhưng khi thấy hắn mặc áo tân lang sánh đôi bên tỉ tỉ đẹp như tiên đồng ngọc nữ. Nàng đã ganh tị, nàng thống khổ, tỉ tỉ giống hệt nàng, tỉ tỉ đứng bên hắn như phản chiếu hình ảnh của chính nàng.
Nàng quyết tâm, sẽ bằng mọi giá đoạt được hắn từ tỉ tỉ.
Phùng Tú Mai lau nước mắt, tình tỉ muội dù thân thiết đến nhường nào, đều có thể vì một nam nhân mà tan vỡ.
Giữa tháng mười một, Phùng Tú Mi xuất giá, bên Hạ gia cũng không để Hạ Đại Công tử mất mặt, hôn lễ được tổ chức rình rang trọng thể, kiệu hoa vòng vèo đường lớn kinh thành mấy lượt mới vào phủ. Phùng Tú Mi sau khi bước chân qua lò lửa tiến vào sảnh bái đường, chính thức trở thành Đại Thiếu phu nhân Hạ gia. Cũng là nàng dâu trẻ đầu tiên của Hạ phủ.
Ngoài Phùng Hoa Thường, Phùng Gia Hòa đang chờ nạp làm thiếp thì Gia Hỷ cũng như các tỉ muội khác, đều đến tân phòng làm bạn cùng cô dâu. Tân nương ngồi đó áo đỏ thẫm, không dám tháo khăn hỉ, lại ngượng nghịu bắt chuyện các nàng.
Gia Hỷ nhìn bàn tay Phùng Tú Mi hồi hộp đến đổ mồ hôi giữa mùa đông càng trêu chọc:
- Sau này sinh hài tử phải gọi ta một tiếng Đại di nghe chưa! Đại di sẽ đưa hài tử của muội đi ăn kẹo hồ lô chua chua ngọt ngọt!
Phùng Dạ Vân lấy khăn che mặt:
- Đại tỉ thật không biết ngượng ạ, muội xấu hổ đến muốn ngất đi rồi! Lục muội chắc xấu hổ sắp khóc mất!
Trừ Phùng Gia Hảo bĩu môi nhìn cảnh tình thân giả tạo, ai nấy trong phòng đều cười tươi như hoa, càng ra sức khiến tân nương bối rối.
Trái ngược với vẻ cười nói bên ngoài, nội tâm Phùng Tú Mi chấn động, cái thai nàng đã quá ba tháng, hôm nay nàng phải khó khăn nịt bụng lắm mới có thể giữ được dáng người mảnh dẻ thường ngày. Hơn nữa sau bảy tháng, nàng phải tìm cách an toàn hạ sinh mà không ai nghi ngờ. Mọi thứ nàng có bây giờ chỉ dựa vào một người, là Hạ Đại Công tử, là tướng công nàng hằng tin tưởng.
Văn Nhược Nhan im lặng từ đầu không nói gì, khi các tiểu thư trò chuyện, nàng không tiện xen vào, thân phận ăn nhờ ở đậu khiến nàng tự ti bản thân thấp kém. Nàng nhìn quanh một hồi mới buột miệng:
- Thất tiểu thư đâu rồi nhỉ?
Phùng Tú Mi mỉm cười trong khăn đỏ, muội muội nàng là người giúp đỡ nàng rất nhiều, từ chuyện qua lại với Hạ Đại Công tử cho đến thêu giá y, an ủi mẫu thân, còn cả cái nịt bụng này nữa, cũng là Phùng Tú Mai may giúp nàng.
Phùng Tú Mi hiền lành nói:
- Thất muội buổi sáng ăn phải đồ lạnh nên bụng không khỏe, vừa rồi đã sang khách phòng nghỉ ngơi!
Trong phòng nhanh chóng quên đi Phùng Tú Mai tiếp tục cười đùa.
Thư phòng Hạ phủ.
Tiếng đôi nam nữ cuống quít quấn vào nhau, quần áo cọ sát sột soạt. Nhìn kỹ thì nam nhân vẫn đang mặc hỉ phục tân lang, bàn tay vội vã cố gắng tháo yếm hồng của người trước mặt xuống:
- Ngoan nào!
Tiếng nữ tử vang lên mềm mại:
- Tỉ phu, muội sợ!
- Nàng sợ cái gì, ta đảm bảo với nàng thường ngày không một kẻ nào dám bước chân vào thư phòng ta!
Có tiếng kẽo kẹt mở cửa, gã gia nhân cầm chổi đi vào:
- Là ai đó, ai dám ở trong thư phòng giờ này?
Ánh sáng le lói làm hiện lên hai bóng người trên bàn, không ai khác chính là Hạ gia Đại Công tử Hạ Nhạc Thâm và Thất tiểu thư Phùng phủ Phùng Tú Mai.
Hạ Nhạc Thâm gườm gườm mắt ngọc, rút trường kiếm xoẹt một đường dài, tên gia nhân chưa kịp kêu lên thì đã chết. Bỏ mặc thi thể lênh láng máu tươi đang phụt ra từ cổ họng toang hoác kia, Hạ Nhạc Thâm tiếp tục đẩy Phùng Tú Mai lên bàn sách, gạt đổ tất cả bút mực, lột toan yếm nàng ta.
So với Phùng Tú Mi, Phùng Tú Mai đầy đặn hơn hẳn, bộ ngực tròn trịa, làn da mịn như trân châu thơm nồng nàn hương hoa hồng tỏa ra tản mát, át hẳn mùi máu tanh trong không khí.
Hạ Nhạc Thâm luồn tay vào váy nàng, môi nhếch lên nụ cười kiêu bạc:
- Nàng không cảm thấy có lỗi với tỉ tỉ?
Phùng Tú Mai ôm lấy cổ Hạ Nhạc Thâm, cắn mạnh vào vai hắn để lại một dấu răng thẫm đỏ:
- Chàng không cảm thấy có lỗi với thê tử?
Hạ Nhạc Thâm xé toạc mớ vải cuối cùng trên người Phùng Tú Mai, nhàn nhạt:
- Ta là một tên cặn bã, nàng không biết sao?
Phùng Tú Mai thì thầm vào tai hắn, giọng yếu ớt mị hoặc:
- Chàng nghĩ ta kém cỏi?
Hạ Nhạc Thâm rũ áo tân lang xuống, giấu sau lớp áo lòe loẹt là khối cơ thể săn chắc của người luyện võ. Hắn cắn môi, nhấc bổng thân người Phùng Tú Mai lên, một bước tiến vào thân thể xử nữ của nàng.
Phùng Tú Mai cảm thấy toàn thân đau đớn như chết đi sống lại, Hạ Nhạc Thâm ôm lấy nàng, ôn nhu vỗ về:
- Có thể quyến rũ tỉ phu vào ngày tân hôn của tỉ tỉ, loại nữ nhân như nàng, ta rất thích!
Bên ngoài thư phòng tiếng pháo vẫn nổ dài không dứt, bên trong lại là một mảnh xuân tình cuồng loạn khiến người khác phải xấu hổ.
Hơn nửa canh giờ, Hạ Nhạc Thâm mới buông Phùng Tú Mai ra, lấy chính áo tân lang choàng lên người nàng ta, lại gọi một nha hoàn vào:
- Cúc Chỉ, giúp Phùng Thất tiểu thư chuẩn bị lại y phục. Đưa nước ấm vào đây.
Cúc Chỉ thi lễ một cái rồi lui ra, Phùng Tú Mai ghé mắt trông theo:
- Là thông phòng của chàng?
Hạ Nhạc Thâm ôm lấy Phùng Tú Mai đặt trong lòng mình:
- Ghen à? Nàng không cần ghen. Loại chuyện ghen tuông cứ để tỉ tỉ nàng làm!
Phùng Tú Mai không nói gì nữa, nàng tựa vào lồng ngực Hạ Nhạc Thâm uể oải. Cúc Chỉ đem một bộ váy thêu hoa lan màu tím nhạt đến, đầy đủ áo yếm tiết khố trung y, cẩn thận giúp Phùng Tú Mai chỉnh trang chải tóc.
Hạ Nhạc Thâm tự mặc lại hỷ phục, nhàn nhạt dặn dò:
- Cúc Chỉ là người trung thành hiểu chuyện, nàng có muốn giữ bên mình?
Phùng Tú Mai đánh giá Cúc Chỉ một hồi, nghi hoặc nhìn Hạ Nhạc Thâm:
- Không phải thông phòng?
Hạ Nhạc Thâm cười nhạt:
- Không!
Phùng Tú Mai gật đầu, Hạ Nhạc Thâm ra hiệu Cúc Chỉ:
- Ra mắt chủ tử đi!
Cúc Chỉ sau khi hành lễ liền cùng Phùng Tú Mai về tân phòng, mà Hạ Nhạc Thâm cũng tiếp tục ra ngoài uống rượu đãi khách nhân.
Phùng Tú Mai đi vòng vèo qua nhà bếp lấy điểm tâm rồi đến khách phòng, bên trong là tì nữ thiếp thân của nàng Tư Nhụy. Vừa thấy chủ nhân, Tư Nhụy vội vàng thi lễ. Phùng Tú Mai qua loa:
- Không ai phát hiện chứ?
Tư Nhụy lắc đầu:
- Mọi người đều vây quanh Lục tiểu thư nên không ai đến đây cả.
Phùng Tú Mai nén cơn đau thân thể, đi nhanh về tân phòng:
- Tốt nhất là như vậy?
Thấy Phùng Tú Mai tươi cười vào cửa chào hỏi, Gia Hỷ vẫy tay nàng đến:
- Ngồi đi, nghe nói muội không khỏe, đã đỡ chưa?
Phùng Tú Mai gật đầu, điệu bộ trẻ con vô hại:
- Muội thì có gì được chứ, các tỉ tỉ cứ yên tâm. Muội biết Lục tỉ chưa ăn gì từ sáng nên đã đem điểm tâm đến đây này.
Phùng Dạ Vân vờ dỗi:
- A! Ta cũng ngồi đây đã lâu, mà không ai nhắc đến!
Trong phòng cười vang vui vẻ, Phùng Gia Hảo nhón một miếng:
- Không tệ, Lục muội ăn đi!
Phùng Tú Mi sau khăn hỉ rơm rớm nước mắt:
- Thất muội tốt như vậy, tỉ thật không nỡ xa muội mà! Không khỏe vẫn cố gắng lo cho tỉ!
Phùng Điển Dung cảm thán:
- Đấy là cái lợi của tỉ muội ruột thịt, ta chỉ có một ca ca đấm đấm chém chém thật chán chết!
Gia Hỷ cười cười, kéo tay áo Phùng Điển Dung:
- Ta là tỉ tỉ của muội đây này!
Phùng Tú Mai thở phào nhẹ nhõm, không ai nghi ngờ gì hết. Nàng cũng hùa theo vui vẻ cười nói cùng mọi người.
Chập tối, xe ngựa Phùng phủ đã đợi sẵn để đưa các tiểu thư quay về. Phùng Tú Mai hơi nán lại một chút. Nàng âu yếm nắm lấy tay Phùng Tú Mi, giọng nói chân thành xúc động:
- Tỉ tỉ, tỉ phu có đưa một tì nữ tên Cúc Chỉ hầu hạ tỉ, muội đã hỏi qua nàng ta không phải thông phòng, là người thành thực. Tỉ cứ để nàng ta bên mình.
Phùng Tú Mi lau nước mắt, đời này có một muội muội như vậy nàng thật an lòng:
- Tỉ biết rồi, muội đi về đi kẻo trễ, lại mặt tỉ sẽ thăm muội a!
Phùng Tú Mai dường như không nỡ, lại cố ý thì thầm:
- Thai tự này, dù sao tỉ cũng nên kiêng cữ, đừng gần gũi...a...
- Tỉ biết, tướng công cũng là người hiểu chuyện, sẽ không ép buộc tỉ đâu!
Trong lòng Phùng Tú Mai giễu cợt. Nàng là không muốn Hạ Nhạc Thâm chạm vào nàng ta, chứ chẳng có ý tốt đẹp gì, vả lại cái thai của nàng ta chắc chắn phải sinh ra an toàn, không được sơ xuất.
Phùng Tú Mai lên xe ngựa, các tiểu thư mỗi người đều đi xe riêng, không ai phiền đến ai, Phùng Tú Mai lúc này mới ôm lấy bụng, nàng thật đau đớn, Hạ Nhạc Thâm thật không thương hoa tiết ngọc. Nhưng nàng đã quyết, phải trở thành thê tử hắn, danh chính ngôn thuận!
Phùng Tú Mai lôi từ túi hương ra một lọ dược nhỏ, nàng nhanh chóng nhét một viên đan dược vào miệng, cơn đau dịu dần xuống.
Tư Nhụy rót một chén trà đưa đến, ngập ngừng:
- Tiểu thư, thuốc này thật sự không tốt!
Phùng Tú Mai lắc đầu, nàng rất rõ, thuốc này có thể khiến nữ tử trở nên nở nang mềm mại, biến một hài nữ trở thành một tiểu mỹ nhân hoa ngọc. Nhưng lại có tác dụng phụ là hạn chế sinh nở, dùng càng nhiều khả năng hoài thai càng thấp. Hiện tại nàng không muốn mang thai, còn sau này? Chẳng phải đã có con của Lục tỉ tỉ nàng rồi hay sao.
Phùng Tú Mai tựa người vào thành xe, uống từng hớp trà nguội một:
- Ngươi không hiểu đâu!
Tư Nhụy hiển nhiên không hiểu vì sao tiểu thư của mình phải đi đoạt tỉ phu. Tiểu thư có thể đường hoàng gả vào một gia đình thanh sạch khá giả sống yên bình, nhưng không, nàng nhất quyết phải có được Hạ Đại Công tử.
Phùng Tú Mai nhìn ra bầu trời đêm đông rét căm căm. Thật nực cười, lần đầu tiên nàng gặp hắn là khi đang cùng tỉ tỉ lựa ngọc trâm, tỉ tỉ hiền lành ngẩn ngơ nhìn theo gương mặt tuấn mĩ như tranh của hắn. Khi ấy hắn cùng mấy công tử quần là áo lượt trêu ghẹo nữ nhi trên phố, phá đổ sạp hàng của người khác, nàng đã thật khinh bỉ hắn.
Lần thứ hai hắn tán tỉnh nàng, nàng chán ghét đẩy tỉ tỉ ra thế chỗ, bởi cả hai giống hệt nhau, chỉ khác mỗi một nốt ruồi son dưới khóe mắt mà nàng có.
Chẳng biết bao giờ tỉ tỉ lại ngu ngốc ngả vào lòng hắn.
Một đêm nọ, hắn bị thương, lén lút đến Phùng phủ, thay vì vào phòng tỉ tỉ hắn lại nhầm thành phòng nàng. Nàng đành phải giúp hắn băng bó.
Một đêm khác, hắn đem vò rượu mai đến trả ơn nàng, cả hai lên mái nhà say lúy túy.
Lại một đêm nữa, hắn bị tên xuyên qua vai, trực tiếp tìm đến nàng để băng bó. Nàng chỉ biết một chút y thuật còm cõi, hắn cũng có thể tự làm, nhưng hắn lại sợ cô đơn.
Mỗi đêm hắn đến đều bị đủ loại thương tích như vậy, nàng tra hỏi, hắn mới tiết lộ, thực ra, Hạ Nhạc Thâm hắn, là Mật sát Thị vệ, một dạng sát thủ của Hoàng thượng. Được cô cô hắn, Hạ phi nương nương tiến cử.
Nàng liền hiểu ra, vì sao một tên quần là áo lượt như hắn lại có thể được chính Hoàng thượng chuẩn ý nhận truyền huân tước Bá phủ. Vì sao Hạ phi chỉ có một Lục Công chúa lại chưa bao giờ thất sủng, tại sao Hạ lão thái gia có thể lên được đến nhất phẩm trở thành Thái thú một phụ quốc.
Nàng nhận ra, nàng dần yêu hắn. Nàng biết nàng không như tỉ tỉ, yêu hắn mà không cần biết hắn là ai. Nàng chỉ yêu hắn khi biết hắn là Mật sát Thị vệ, là một kẻ có danh vọng, có trí tuệ, không phải một tên phá gia chi tử như bề ngoài.
Nàng biết từ nhỏ tỉ tỉ luôn dành những điều tốt đẹp cho nàng, nàng đã định nói rằng, nàng muốn tỉ tỉ nhường hắn cho nàng. Nhưng khi nàng chưa kịp nói ra, thì tỉ tỉ đã có thai.
Khi ấy, nàng tìm mọi cách tránh mặt hắn. Nàng ngậm đắng giúp tỉ tỉ thêu giá y, thêu hà bao, giấu giếm sắc thuốc dưỡng thai, may cả nịt bụng ngụy trang cho tỉ tỉ. Nàng tưởng rằng bản thân sẽ quên được hắn.
Nhưng khi thấy hắn mặc áo tân lang sánh đôi bên tỉ tỉ đẹp như tiên đồng ngọc nữ. Nàng đã ganh tị, nàng thống khổ, tỉ tỉ giống hệt nàng, tỉ tỉ đứng bên hắn như phản chiếu hình ảnh của chính nàng.
Nàng quyết tâm, sẽ bằng mọi giá đoạt được hắn từ tỉ tỉ.
Phùng Tú Mai lau nước mắt, tình tỉ muội dù thân thiết đến nhường nào, đều có thể vì một nam nhân mà tan vỡ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook