Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương
-
Chương 34: Hoa Rơi Trên Sóng (trung)
Chập tối, Gia Hỷ vừa mới tắm xong, tóc còn chưa lau khô thì Vu ma ma đến:
- Tiểu thư, lão phu nhân gọi người đến!
Gia Hỷ mỉm cười:
- Ma ma cứ về trước, nói với tổ mẫu ta thay xong y phục sẽ sang ngay.
Vịnh Đan đem một bộ tơ tằm vàng nhạt đến, ban đêm nàng cũng không trang điểm gì, gương mặt non mịn tươi mát, tà áo phất phơ bước ra ngoài, gió mùa hạ thổi lồng lộng. Men theo con đường rải sỏi trắng, Gia Hỷ nhanh chóng đến được phòng lão phu nhân, nàng vui vẻ tiến vào:
- Tổ mẫu!
Lão phu nhân nằm trên tháp, trên người cũng chỉ ăn vận đơn giản, Phùng Bạch Thảo đang dùng bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa vai cho bà, thấy Gia Hỷ, bà vẫy tay đến:
- Lại đây, hôm nay Bát tỉ nhi được đưa vào gia phả nhưng trong phủ lại có chuyện, không làm tiệc được. Thật thiệt thòi, ta thấy vậy nên gọi con đến, làm mấy món lặt vặt, tỉ muội một nhà nói chuyện với nhau!
Gia Hỷ phất tay Vịnh Đan đưa đến một hộp gấm đỏ:
- Chúc mừng muội muội!
Phùng Bạch Thảo he hé mở ra, là trân châu, tuy không lớn cũng không quá quý trọng, nhưng một hộp châu ngọc thế này với thứ nữ cũng đã quá cao. Lão phu nhân gật đầu hài lòng:
- Sinh thần con tháng tám, sau khi hồi phủ cũng nên bàn đến hôn sự!
Gia Hỷ e thẹn đỏ mặt, nhìn bầu trời đầy sao đêm mùa hạ mới hỏi:
- Tổ mẫu, trong phủ xảy ra chuyện gì?
Lão phu nhân ngồi dậy, uống một hớp trà, gương mặt lộ ra vẻ chán ghét:
- Là đại nữ nhi của Đại đường bá mẫu con, không biết thế nào đến giờ vẫn chưa hồi phủ. Bá mẫu con đang cho người lục tung cả Liên Thành lên tìm kiếm.
Gia Hỷ nhíu mày, từ trưa Phùng Hoa Thường cùng Châu Tích ở một chỗ, đến giờ vẫn chưa về, không lẽ đã xảy ra cái gì. Gia Hỷ chưa kịp đáp lời đã nghe ồn ào ngoài sân. Phượng thị cứ vậy xông vô phòng, trực tiếp bỏ qua lão phu nhân mà hỏi Gia Hỷ:
- Trưa nay Hoa Thường có gặp ngươi ở Mãn Đình lâu, sau đó thì sao!
Gia Hỷ đứng dậy thi lễ, lại làm như vì kinh sợ mà run rẩy:
- A! Bá mẫu, đường tỉ sau khi con rời khỏi thì nán lại nói chuyện cùng Châu gia công tử! Người đã hỏi qua hạ nhân chưa?
Phượng thị không nói gì, xoay người đi một mạch, hạ nhân không tìm được chủ nhân đã trốn biệt không dám quay về phủ, bây giờ lại lòi ra một cái Châu gia công tử, Phượng thị đau đầu hết mức, Châu Tích này nàng nhìn vào vốn đã biết là một kẻ không ra gì, nhưng nữ nhi nàng lại khờ khạo mà yêu thích hắn. Bây giờ dính vào chuyện này, sợ rằng lành ít dữ nhiều.
Lão phu nhân thầm thở dài, Phùng Bạch Thảo tuổi nhỏ đã buồn ngủ, gật gà gật gù. Vu ma ma thấy vậy ôm nàng vào trong, lão phu nhân cũng để Gia Hỷ quay về.
Cứ thế trong phủ một đêm cư nhiên ồn ào không ngủ được, đến mờ sáng hôm sau thì Hà ma ma chạy vào phòng:
- Tiểu thư! Tiểu thư!
Lúc này Gia Hỷ đang mơ ngủ, phải mất một lúc nàng mới tiêu hóa hết những lời Hà ma ma nói:
- Tiểu thư, Phùng Hoa Thường tiểu thư đã được tìm thấy rồi!
Gia Hỷ mơ mơ màng màng rửa mặt, một hồi thanh tỉnh nàng mới ngạc nhiên:
- Tìm thấy ở đâu?
Hà ma ma bĩu môi lại hạ giọng nói nhỏ:
- Bến đò, sáng sớm người ta đã đồn ầm lên thấy một nữ nhân dạt vào bến, trên người chỉ mặc một bộ trung y, hạ thân toàn máu. Phượng phu nhân lo sợ nên đưa người đến thì đúng là Phùng Hoa Thường tiểu thư!
Gia Hỷ chau đôi mày lại, nàng ta đắc tội gì mà khiến Châu Tích có thể ra tay độc ác như vậy. Gia Hỷ nhìn Hà ma ma:
- Đổi y phục, ta đi gặp tổ mẫu!
Gia Hỷ vừa đi trên đường vừa suy tính, Phượng thị chắc chắn sẽ vin chuyện này lên người nàng. Đến sáng nay có lẽ Phượng thị cũng đã biết Phùng Hoa Thường vì chuyện của Gia Hỷ nàng và Châu Tích mới gặp gỡ thân mật hắn. Phượng thị hiện tại đau xót con gái, sẽ tìm nàng tính sổ. Gia Hỷ nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nghĩ ra được vì sao Phùng Hoa Thường lại xuất hiện ở bến đò.
Lão phu nhân cũng đã dậy, động tĩnh lớn như vậy, thêm một chút nữa sẽ có chuyện ồn ào, thấy Gia Hỷ đến, lão phu nhân mới gọi nàng vào dùng bữa sáng, lại hỏi:
- Hôm qua đã xảy ra cái gì?
Gia Hỷ kể lại không giấu giếm, lão phu nhân thở dài. Dù gì cũng là nữ nhi họ Phùng, để thanh danh bị hủy đến nước này, Phùng Hoa Thường chỉ có hai con đường, hoặc tự vẫn hoặc xuất gia. Trong đại môn đại tộc, nữ nhi nếu thất trinh chỉ có đường chết, nay Phùng Hoa Thường không chỉ bị làm nhục, còn lõa thể dưới mắt cả Liên Thành này, sợ rằng không tránh khỏi ba thước lụa trắng.
Bây giờ bên viện Phượng thị, đèn đuốc sáng rõ, Vận lão phu nhân trầm mặt ngồi bên ngoài cùng Phùng Thiện - phụ thân Phùng Hoa Thường. Phượng thị nước mắt lưng tròng, Phùng Hoa Thường cũng đã mơ hồ tỉnh, thân thể nàng đau như bị lột từng miếng da. Phượng thị nhìn ra ngoài thấy tướng công cùng lão bà mặt nặng mày nhẹ, trong tâm lo sợ Phùng Hoa Thường bị chiếu theo gia pháp:
- Nói mẫu thân nghe, đã xảy ra chuyện gì?
Phùng Hoa Thường mở miệng, cổ họng buốt nhói vì uống nhiều nước sông. Cuối cùng cũng khàn khàn nói:
- Mẫu thân! Nữ nhi sợ hãi!
Phượng thị lòng như bị xé ra ngàn mảnh, ôm con gái vào lòng. Qua lời kể của Phùng Hoa Thường, Phượng thị mới biết, sau khi Phùng Gia Hỷ rời khỏi Mãn Đình lâu, Phùng Hoa Thường bị Châu Tích làm nhục, sau đó vì tiểu nhị phát hiện nên Châu Tích đưa nàng lên thuyền tiếp tục dở trò trên sông. Châu Tích ép Phùng Hoa Thường uống rất nhiều rượu, lại bạo lực kinh hoàng giày vò nàng, khiến hạ thân thương tổn đau đớn, giữa đêm, Phùng Hoa Thường sẩy chân rơi xuống nước, trên người cũng chỉ mặc một bộ trung y mỏng mảnh, đến yếm cũng không có. Mờ sáng thì dạt vào bến đò. May mắn không chết.
Phượng thị không biết nói gì, lòng càng căm hận Châu Tích nhưng Phùng Thiện cũng chỉ một chức Tham tri Ngũ phẩm. Không thể tùy tiện đem chuyện này đổ lên đầu Châu Tích khi chưa có chứng cứ rõ ràng. Chỉ qua miệng nữ nhi nàng kể, Châu Tích chắc chắn sẽ chối bay chối biến.
Vận lão phu nhân nghe Phượng thị nói lại thì trầm tư suy nghĩ, tay lần tràng hạt không buông, cuối cùng lắc đầu:
- Ngày mai đưa đến chùa xuống tóc làm ni cô!
Phượng thị ngã ngồi trên mặt đất, gương mặt xám ngoét nhìn Phùng Thiện:
- Lão gia, lão gia, Thường nhi có tội tình gì, con bé là bị người ta bức hại, đã ra nông nổi này, bây giờ đưa lên chùa, có phải là một kích trí mạng đâm vào tim nữ nhi không!
Phùng Thiện thương yêu con gái, không nỡ, nhìn Vận lão phu nhân:
- Mẫu thân, người xem, Thường nhi còn ốm yếu như vậy...
Vận lão phu nhân đưa tay bấm đứt tràng hạt, rơi vãi tung tóe:
- Nó là chất nữ ta, ta yêu thương còn không hết, nhưng chuyện này khiến con mất đi cơ hội làm tộc trưởng, hơn nữa, dưới Thường nhi còn bao nhiêu tỉ muội, các nàng chẳng phải vì Thường nhi mà chậm trễ hôn sự thanh danh ảnh hưởng ư?
Phượng thì bò dưới đất:
- Mẫu thân, không đâu, không đâu! Chỉ cần Châu Tích chịu cưới Thường nhi, không phải mọi sự hóa giải sao!
Phùng Thiện nhìn Phượng thị, biết chuyện này khó như lên trời, nhưng nữ nhi hắn không thể bỏ, thanh danh cũng không vứt đi được, trên dưới Liên Thành đều đang đồn đãi. Hắn nói liều:
- Mẫu thân, nương tử nói đúng, chỉ cần Châu Tích chịu cưới Thường nhi!
Vận lão phu nhân xoay mặt bước đi:
- Châu gia là đại gia tộc, Hoa Thường ngày trước chưa chắc đã có cơ hội, nay huống hồ tàn hoa bại liễu như thế này, Châu gia sẽ đáp ứng cho ngươi!
Phượng thị thảm thiết kêu gào:
- Nàng là bình thê hay quý thiếp cũng được, Châu Tích gây ra chuyện bức hiếp con gái nhà lành, hắn phải chịu trách nhiệm!
Tối hôm ấy, khi Gia Hỷ đang cùng ngồi với lão phu nhân thì Phượng thị và Phùng Thiện đến. Hai người họ gượng gạo làm khách một hồi, Phùng Thiện mới lên tiếng, nói về chuyện của Phùng Hoa Thường, sau cùng nhìn về Gia Hỷ:
- Đường chất nữ, dù gì Thường nhi với con cũng là tỉ muội, con nên giúp Thường nhi lần này!
Gia Hỷ cười cười, đôi mắt trong xanh như ngọc bích:
- Đường tỉ gặp chuyện không may, cháu gái cũng cảm thấy lo lắng, nhưng cháu gái cùng với Châu công tử không quen không biết, làm sao giúp đỡ được!
Phượng thị nước mắt lưng tròng, nắm lấy tay Gia Hỷ:
- Không phải là gặp Châu Tích, mà là Liên Thành Hầu!
Gia Hỷ nhíu mày:
- Hầu gia?
Phùng Thiện cúi mặt:
- Đất phong này là của Hầu gia, Châu đại nhân làm Khâm sai Đại thần đến truy thuế cũng nể mặt Hầu gia vài phần, huống hồ Châu Tích không quan không tước, dựa vào Châu đại nhân làm càng, Hầu gia có thể giúp đi!
Gia Hỷ lắc đầu:
- Tuy cháu với Hầu gia có chút quan hệ, nhưng chưa chắc Hầu gia đã nhận lời!
Phượng thị biết vẫn có một phần hi vọng, liền trực tiếp quỳ xuống:
- Hỷ nhi, cháu là Huyện chúa Tam phẩm, lời nói ở đây coi như có trọng lượng nhất, huống hồ Thường nhi vì giúp đỡ cháu giải vây mà bị làm hại...
Gia Hỷ nghĩ thầm trong lòng, Phượng thị đây là uy hiếp nàng, cũng là cầu xin nàng, Phùng Hoa Thường vì nàng bị hại, Phượng thị thân là bá mẫu lại quỳ gối cầu xin, truyền ra ngoài không phải nàng vừa bất hiếu vừa bất nghĩa ư! Gia Hỷ vội vàng đỡ Phượng thị dậy:
- Đường bá mẫu, đừng làm thế, ngày mai cháu gái sẽ đến Hầu phủ cầu kiến.
Lão phu nhân cũng cho Vu ma ma đỡ Phượng thị, cũng nói:
- Hỷ nhi đã nói thì sẽ làm, còn được hay không thì coi vào tạo hóa của Hoa Thường vậy!
Phượng thị chỉ đợi chừng đó, len lén lau nước mắt rồi cùng Phùng Thiện quay về.
- Tiểu thư, lão phu nhân gọi người đến!
Gia Hỷ mỉm cười:
- Ma ma cứ về trước, nói với tổ mẫu ta thay xong y phục sẽ sang ngay.
Vịnh Đan đem một bộ tơ tằm vàng nhạt đến, ban đêm nàng cũng không trang điểm gì, gương mặt non mịn tươi mát, tà áo phất phơ bước ra ngoài, gió mùa hạ thổi lồng lộng. Men theo con đường rải sỏi trắng, Gia Hỷ nhanh chóng đến được phòng lão phu nhân, nàng vui vẻ tiến vào:
- Tổ mẫu!
Lão phu nhân nằm trên tháp, trên người cũng chỉ ăn vận đơn giản, Phùng Bạch Thảo đang dùng bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa vai cho bà, thấy Gia Hỷ, bà vẫy tay đến:
- Lại đây, hôm nay Bát tỉ nhi được đưa vào gia phả nhưng trong phủ lại có chuyện, không làm tiệc được. Thật thiệt thòi, ta thấy vậy nên gọi con đến, làm mấy món lặt vặt, tỉ muội một nhà nói chuyện với nhau!
Gia Hỷ phất tay Vịnh Đan đưa đến một hộp gấm đỏ:
- Chúc mừng muội muội!
Phùng Bạch Thảo he hé mở ra, là trân châu, tuy không lớn cũng không quá quý trọng, nhưng một hộp châu ngọc thế này với thứ nữ cũng đã quá cao. Lão phu nhân gật đầu hài lòng:
- Sinh thần con tháng tám, sau khi hồi phủ cũng nên bàn đến hôn sự!
Gia Hỷ e thẹn đỏ mặt, nhìn bầu trời đầy sao đêm mùa hạ mới hỏi:
- Tổ mẫu, trong phủ xảy ra chuyện gì?
Lão phu nhân ngồi dậy, uống một hớp trà, gương mặt lộ ra vẻ chán ghét:
- Là đại nữ nhi của Đại đường bá mẫu con, không biết thế nào đến giờ vẫn chưa hồi phủ. Bá mẫu con đang cho người lục tung cả Liên Thành lên tìm kiếm.
Gia Hỷ nhíu mày, từ trưa Phùng Hoa Thường cùng Châu Tích ở một chỗ, đến giờ vẫn chưa về, không lẽ đã xảy ra cái gì. Gia Hỷ chưa kịp đáp lời đã nghe ồn ào ngoài sân. Phượng thị cứ vậy xông vô phòng, trực tiếp bỏ qua lão phu nhân mà hỏi Gia Hỷ:
- Trưa nay Hoa Thường có gặp ngươi ở Mãn Đình lâu, sau đó thì sao!
Gia Hỷ đứng dậy thi lễ, lại làm như vì kinh sợ mà run rẩy:
- A! Bá mẫu, đường tỉ sau khi con rời khỏi thì nán lại nói chuyện cùng Châu gia công tử! Người đã hỏi qua hạ nhân chưa?
Phượng thị không nói gì, xoay người đi một mạch, hạ nhân không tìm được chủ nhân đã trốn biệt không dám quay về phủ, bây giờ lại lòi ra một cái Châu gia công tử, Phượng thị đau đầu hết mức, Châu Tích này nàng nhìn vào vốn đã biết là một kẻ không ra gì, nhưng nữ nhi nàng lại khờ khạo mà yêu thích hắn. Bây giờ dính vào chuyện này, sợ rằng lành ít dữ nhiều.
Lão phu nhân thầm thở dài, Phùng Bạch Thảo tuổi nhỏ đã buồn ngủ, gật gà gật gù. Vu ma ma thấy vậy ôm nàng vào trong, lão phu nhân cũng để Gia Hỷ quay về.
Cứ thế trong phủ một đêm cư nhiên ồn ào không ngủ được, đến mờ sáng hôm sau thì Hà ma ma chạy vào phòng:
- Tiểu thư! Tiểu thư!
Lúc này Gia Hỷ đang mơ ngủ, phải mất một lúc nàng mới tiêu hóa hết những lời Hà ma ma nói:
- Tiểu thư, Phùng Hoa Thường tiểu thư đã được tìm thấy rồi!
Gia Hỷ mơ mơ màng màng rửa mặt, một hồi thanh tỉnh nàng mới ngạc nhiên:
- Tìm thấy ở đâu?
Hà ma ma bĩu môi lại hạ giọng nói nhỏ:
- Bến đò, sáng sớm người ta đã đồn ầm lên thấy một nữ nhân dạt vào bến, trên người chỉ mặc một bộ trung y, hạ thân toàn máu. Phượng phu nhân lo sợ nên đưa người đến thì đúng là Phùng Hoa Thường tiểu thư!
Gia Hỷ chau đôi mày lại, nàng ta đắc tội gì mà khiến Châu Tích có thể ra tay độc ác như vậy. Gia Hỷ nhìn Hà ma ma:
- Đổi y phục, ta đi gặp tổ mẫu!
Gia Hỷ vừa đi trên đường vừa suy tính, Phượng thị chắc chắn sẽ vin chuyện này lên người nàng. Đến sáng nay có lẽ Phượng thị cũng đã biết Phùng Hoa Thường vì chuyện của Gia Hỷ nàng và Châu Tích mới gặp gỡ thân mật hắn. Phượng thị hiện tại đau xót con gái, sẽ tìm nàng tính sổ. Gia Hỷ nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nghĩ ra được vì sao Phùng Hoa Thường lại xuất hiện ở bến đò.
Lão phu nhân cũng đã dậy, động tĩnh lớn như vậy, thêm một chút nữa sẽ có chuyện ồn ào, thấy Gia Hỷ đến, lão phu nhân mới gọi nàng vào dùng bữa sáng, lại hỏi:
- Hôm qua đã xảy ra cái gì?
Gia Hỷ kể lại không giấu giếm, lão phu nhân thở dài. Dù gì cũng là nữ nhi họ Phùng, để thanh danh bị hủy đến nước này, Phùng Hoa Thường chỉ có hai con đường, hoặc tự vẫn hoặc xuất gia. Trong đại môn đại tộc, nữ nhi nếu thất trinh chỉ có đường chết, nay Phùng Hoa Thường không chỉ bị làm nhục, còn lõa thể dưới mắt cả Liên Thành này, sợ rằng không tránh khỏi ba thước lụa trắng.
Bây giờ bên viện Phượng thị, đèn đuốc sáng rõ, Vận lão phu nhân trầm mặt ngồi bên ngoài cùng Phùng Thiện - phụ thân Phùng Hoa Thường. Phượng thị nước mắt lưng tròng, Phùng Hoa Thường cũng đã mơ hồ tỉnh, thân thể nàng đau như bị lột từng miếng da. Phượng thị nhìn ra ngoài thấy tướng công cùng lão bà mặt nặng mày nhẹ, trong tâm lo sợ Phùng Hoa Thường bị chiếu theo gia pháp:
- Nói mẫu thân nghe, đã xảy ra chuyện gì?
Phùng Hoa Thường mở miệng, cổ họng buốt nhói vì uống nhiều nước sông. Cuối cùng cũng khàn khàn nói:
- Mẫu thân! Nữ nhi sợ hãi!
Phượng thị lòng như bị xé ra ngàn mảnh, ôm con gái vào lòng. Qua lời kể của Phùng Hoa Thường, Phượng thị mới biết, sau khi Phùng Gia Hỷ rời khỏi Mãn Đình lâu, Phùng Hoa Thường bị Châu Tích làm nhục, sau đó vì tiểu nhị phát hiện nên Châu Tích đưa nàng lên thuyền tiếp tục dở trò trên sông. Châu Tích ép Phùng Hoa Thường uống rất nhiều rượu, lại bạo lực kinh hoàng giày vò nàng, khiến hạ thân thương tổn đau đớn, giữa đêm, Phùng Hoa Thường sẩy chân rơi xuống nước, trên người cũng chỉ mặc một bộ trung y mỏng mảnh, đến yếm cũng không có. Mờ sáng thì dạt vào bến đò. May mắn không chết.
Phượng thị không biết nói gì, lòng càng căm hận Châu Tích nhưng Phùng Thiện cũng chỉ một chức Tham tri Ngũ phẩm. Không thể tùy tiện đem chuyện này đổ lên đầu Châu Tích khi chưa có chứng cứ rõ ràng. Chỉ qua miệng nữ nhi nàng kể, Châu Tích chắc chắn sẽ chối bay chối biến.
Vận lão phu nhân nghe Phượng thị nói lại thì trầm tư suy nghĩ, tay lần tràng hạt không buông, cuối cùng lắc đầu:
- Ngày mai đưa đến chùa xuống tóc làm ni cô!
Phượng thị ngã ngồi trên mặt đất, gương mặt xám ngoét nhìn Phùng Thiện:
- Lão gia, lão gia, Thường nhi có tội tình gì, con bé là bị người ta bức hại, đã ra nông nổi này, bây giờ đưa lên chùa, có phải là một kích trí mạng đâm vào tim nữ nhi không!
Phùng Thiện thương yêu con gái, không nỡ, nhìn Vận lão phu nhân:
- Mẫu thân, người xem, Thường nhi còn ốm yếu như vậy...
Vận lão phu nhân đưa tay bấm đứt tràng hạt, rơi vãi tung tóe:
- Nó là chất nữ ta, ta yêu thương còn không hết, nhưng chuyện này khiến con mất đi cơ hội làm tộc trưởng, hơn nữa, dưới Thường nhi còn bao nhiêu tỉ muội, các nàng chẳng phải vì Thường nhi mà chậm trễ hôn sự thanh danh ảnh hưởng ư?
Phượng thì bò dưới đất:
- Mẫu thân, không đâu, không đâu! Chỉ cần Châu Tích chịu cưới Thường nhi, không phải mọi sự hóa giải sao!
Phùng Thiện nhìn Phượng thị, biết chuyện này khó như lên trời, nhưng nữ nhi hắn không thể bỏ, thanh danh cũng không vứt đi được, trên dưới Liên Thành đều đang đồn đãi. Hắn nói liều:
- Mẫu thân, nương tử nói đúng, chỉ cần Châu Tích chịu cưới Thường nhi!
Vận lão phu nhân xoay mặt bước đi:
- Châu gia là đại gia tộc, Hoa Thường ngày trước chưa chắc đã có cơ hội, nay huống hồ tàn hoa bại liễu như thế này, Châu gia sẽ đáp ứng cho ngươi!
Phượng thị thảm thiết kêu gào:
- Nàng là bình thê hay quý thiếp cũng được, Châu Tích gây ra chuyện bức hiếp con gái nhà lành, hắn phải chịu trách nhiệm!
Tối hôm ấy, khi Gia Hỷ đang cùng ngồi với lão phu nhân thì Phượng thị và Phùng Thiện đến. Hai người họ gượng gạo làm khách một hồi, Phùng Thiện mới lên tiếng, nói về chuyện của Phùng Hoa Thường, sau cùng nhìn về Gia Hỷ:
- Đường chất nữ, dù gì Thường nhi với con cũng là tỉ muội, con nên giúp Thường nhi lần này!
Gia Hỷ cười cười, đôi mắt trong xanh như ngọc bích:
- Đường tỉ gặp chuyện không may, cháu gái cũng cảm thấy lo lắng, nhưng cháu gái cùng với Châu công tử không quen không biết, làm sao giúp đỡ được!
Phượng thị nước mắt lưng tròng, nắm lấy tay Gia Hỷ:
- Không phải là gặp Châu Tích, mà là Liên Thành Hầu!
Gia Hỷ nhíu mày:
- Hầu gia?
Phùng Thiện cúi mặt:
- Đất phong này là của Hầu gia, Châu đại nhân làm Khâm sai Đại thần đến truy thuế cũng nể mặt Hầu gia vài phần, huống hồ Châu Tích không quan không tước, dựa vào Châu đại nhân làm càng, Hầu gia có thể giúp đi!
Gia Hỷ lắc đầu:
- Tuy cháu với Hầu gia có chút quan hệ, nhưng chưa chắc Hầu gia đã nhận lời!
Phượng thị biết vẫn có một phần hi vọng, liền trực tiếp quỳ xuống:
- Hỷ nhi, cháu là Huyện chúa Tam phẩm, lời nói ở đây coi như có trọng lượng nhất, huống hồ Thường nhi vì giúp đỡ cháu giải vây mà bị làm hại...
Gia Hỷ nghĩ thầm trong lòng, Phượng thị đây là uy hiếp nàng, cũng là cầu xin nàng, Phùng Hoa Thường vì nàng bị hại, Phượng thị thân là bá mẫu lại quỳ gối cầu xin, truyền ra ngoài không phải nàng vừa bất hiếu vừa bất nghĩa ư! Gia Hỷ vội vàng đỡ Phượng thị dậy:
- Đường bá mẫu, đừng làm thế, ngày mai cháu gái sẽ đến Hầu phủ cầu kiến.
Lão phu nhân cũng cho Vu ma ma đỡ Phượng thị, cũng nói:
- Hỷ nhi đã nói thì sẽ làm, còn được hay không thì coi vào tạo hóa của Hoa Thường vậy!
Phượng thị chỉ đợi chừng đó, len lén lau nước mắt rồi cùng Phùng Thiện quay về.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook