Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương
-
Chương 173: Phong Thi Xướng Họa
Phùng Dư theo lệnh thu dọn trang y còn lại của Đạm Ngọc trong gian phòng dành cho cung nữ. Dẫu sao cũng là một sinh mệnh sờ sờ đang sống, liền biến thành thi thể, trong lòng dâng lên chút tiếc nuối cùng thương cảm. Đồ đạc của Đạm Ngọc không có nhiều, một tráp đầy trang sức, xiêm y có những bộ nằm sâu trong góc rương vẫn thơm hương vải mới và còn nguyên nếp gấp theo năm tháng. Hạ nhân phạm tội đều bị đem ra mồ chôn tập thể, không người cúng tế, không nhang khói, kể cả Vịnh Đan cũng như vậy. Dưới đáy rương, một sấp thư tay dày hiện ra, một ngọc bội thanh nhã sáng dịu.
Gia Hỷ nhìn những thứ Phùng Dư vừa tìm được, nàng đọc từng phong thư một, mày liễu cau dài, lệ cũng ửng lên. Phùng Dư hơi xót xa:
- Nương nương, nữ nhân mới khai hoa không được xúc động mạnh!
Gia Hỷ vội lau đi mi mắt, tâm can lưỡng phân ái hận:
- Ngũ gia! Có phải nữ nhân khắp thiên hạ đều phải chịu đau khổ một kiếp không!
Phùng Dư nắm lấy phong thư gần nhất, những dòng chữ thanh mảnh hiện lên, hơi thở hắn nén lại. Vịnh Đan trước khi bị bán đến Phùng phủ vẫn là một tiểu thư nữ nhi tri huyện, sau khi phụ thân nàng phạm tội mà mất mạng, gia cảnh tiêu tán, hạ nhân bỏ đi. Đạm Ngọc là người từng theo bên cạnh Vịnh Đan hầu hạ.
Gia Hỷ thả những lá thư vào lò than cháy nồng, tâm trạng chua xót:
- Vịnh Đan đã yêu Hoàng thượng từ khi nào...từ lần gặp đầu tiên hay từ lần gặp thứ hai, thứ ba...
Phùng Dư nhìn tàn tro mờ mịt bay lên, vốn dĩ ban đầu Vịnh Đan muốn Đạm Ngọc đến cạnh Gia Hỷ chỉ để nghe tin tức về Hoàng thượng, nhưng rồi lòng người rắn nuốt voi, tham vọng cứ một nhiều, ác độc cứ tăng lên, dẫn đến bi thương kết cục không thể cứu vãn nổi.
Hoàng hậu vào tẩm phòng, Phùng Dư cũng khép cửa lớn lại, bản thân lại ra Liên Tâm trì quen thuộc. Thanh Uyên Công chúa đã đứng đó đợi hắn, nàng như cánh bướm nhỏ bé xinh đẹp cứ mãi quấn quanh hắn.
- Phùng ca ca!
Phùng Dư nhìn xung quanh không có ai, vội kéo nàng đến điện hoang quen thuộc:
- Công chúa không được tìm nô tài công khai như vậy?
Thanh Uyên bĩu môi, lắc lắc mớ tóc dài, gió thổi tóc nàng vuốt ve gương mặt hắn:
- Muội biết, muội biết, nếu để người khác nhìn thấy sẽ ảnh hưởng đến danh tiết!
Phùng Dư véo mũi nhỏ của nàng:
- Biết mà vẫn làm! Đáng phạt!
Thanh Uyên le lưỡi, tựa người vào vai hắn:
- Huynh phạt muội đi!
Phùng Dư nhìn bông tuyết rơi trên tóc mỹ nhân, chân thật đáp lời:
- Thanh Uyên, muội cứ bám theo ta thì làm sao xuất giá được! Muội cũng sắp mười tám! Phan gia đã ướm lời đem sính lễ đến!
- Muội không thích hắn, hắn rất bẩn thỉu!
Phùng Dư nội tâm dâng lên cay đắng, với Phan Phượng Thuật - Chinh Di Tướng quân mà Thanh Uyên có thể mở miệng nói rằng "bẩn thỉu" thì một tên lãng tử quay đầu như hắn sẽ thế nào. Giọng Phùng Dư lạc đi:
- Công chúa, đây có lẽ là lần cuối cùng nô tài gặp người!
Thanh Uyên ngước mắt nhìn nam tử trước mắt, đột ngột ôm hắn lại:
- Muội không muốn, huynh không được bỏ rơi muội!
Phùng Dư khẽ cười, xoay vạt áo rời đi. Thanh Uyên bật khóc thét lên:
- Muội biết huynh là ai! Muội biết huynh là Ngũ gia Phùng phủ nổi tiếng hoàn khố kinh thành! Muội biết huynh ra vào sòng bài gặp qua kỹ nữ! Muội biết huynh vì giết người mà vào cung!
Phùng Dư cúi mặt, tay nắm thành quyền, ký ức đó, đời này hắn chỉ muốn quên đi:
- Vậy muội còn muốn bên cạnh ta sao! Ta chẳng có gì cả, kể cả danh dự cũng không!
Thanh Uyên từ sau ôm lấy Phùng Dư, nước mắt nàng thấm qua thanh y hắn hóa thành băng lạnh lẽo:
- Muội yêu huynh! Muội cả đời chỉ muốn bên huynh!
Phùng Dư nhìn vòng tay nhỏ bé đan trên tà áo, hắn đột ngột xoay người, siết mỹ nhân vào ngực:
- Ta cũng thế, muội là đốm lửa tươi sáng nhất mà ta gặp trong chốn thâm cung này! Nếu được chọn, ta sẽ chọn bên cạnh muội! Nhưng mà...
Thanh Uyên dụi đầu vào ngực hắn, giọng nói trong veo lưu thủy:
- Huynh đừng nghĩ nhiều, biểu ca chắc chắn sẽ đồng ý, nếu không đồng ý muội cũng sẽ ép huynh ấy đồng ý! Chỉ là một cái thân phận, muội không lo thì huynh lo gì chứ!
Hoàn Nhan Viên Hạo hiển nhiên không biết ý đồ của Thanh Uyên Công chúa, nên khi thấy nàng xin yết kiến, hắn liền để nàng vào trong, lại nhìn mắt nàng sưng đỏ mà ngạc nhiên:
- Sao thế, có kẻ dám bắt nạt muội!
Thanh Uyên tỏ vẻ ỷ khuất, ngồi bệt trước sảnh:
- Muội muốn xuất giá!
Hoàn Nhan Viên Hạo khẽ cười:
- Phan Phượng Thuật còn đang ở Đông Thành, đợi khi hắn hồi kinh Trẫm sẽ ban hôn!
Thanh Uyên lắc đầu quầy quậy:
- Không! Muội muốn xuất giá ngay bây giờ cơ!
Hoàn Nhan Viên Hạo vẫn cho là nàng nói đùa:
- Được rồi, muốn gả cho ai? Hoàng hoa khuê nữ không thể ăn nói tùy tiện được!
Thanh Uyên láu lỉnh cười, lại tiếp:
- Muội muốn gả ai đều được đúng không?
Hoàn Nhan Viên Hạo buông bút, cẩn trọng đánh giá:
- Xuất thân thế gia?
Thanh Uyên gật đầu:
- Xuất thân thế gia!
- Có tước vị?
Thanh Uyên càng gật đầu hơn:
- Tước vị rất cao! Mà thôi, dung mạo tài hoa đều đầy đủ cả! Là nam nhân ai ai cũng ao ước!
Hoàn Nhan Viên Hạo ngẫm nghĩ, cuối cùng ướm hỏi:
- Nói đi, Trẫm ban hôn!
Thanh Uyên che miệng cười:
- Là biểu ca!
Hoàn Nhan Viên Hạo khựng tay lại, bật cười:
- Là Trẫm!
Thanh Uyên chạy đến cạnh án thư, làm ra nét mặt quyến rũ nhất có thể:
- Muội không thua kém gì phi tần của biểu ca cả! Nếu phải gả cho Phan Phượng Thuật, muội thà rằng gả cho huynh!
Hoàn Nhan Viên Hạo xoa xoa đầu Thanh Uyên:
-Trẫm biết Trẫm rất có sức hút nhưng mà...
Thanh Uyên không đợi hắn nói hết câu đã chạy vội ra sân:
- Muội đi tìm Hoàng hậu!
Chập tối, Hoàn Nhan Viên Hạo đến Khôn Ninh cung, Gia Hỷ vừa cho hai hài tử đi ngủ, nàng cũng mệt mỏi mà tựa đầu bên giường. Hoàn Nhan Viên Hạo lẳng lặng ôm lấy thân mình nhẹ hẫng lên tay, so với năm trước, nàng đã đầy đặn hơn rất nhiều, hắn ngồi bên tháp, nàng cứ thế say ngủ trong lòng hắn. Dạ đăng linh lung giữa đêm trường, lò than lách tách nổ ấm áp. Gia Hỷ rất lâu mới cựa mình tỉnh dậy, vòng tay mạnh mẽ vẫn bao trọn, bởi thế nàng tỉnh hắn cũng liền tỉnh.
- Nàng mệt không? Cứ để nhũ mẫu làm những chuyện này, nàng chỉ cần nghỉ ngơi thôi!
Gia Hỷ tựa vào lồng ngực hắn, vẽ một vòng tròn vô hình:
- Thần thiếp thân sinh, phải tự nuôi dưỡng được! Hài tử bé bỏng như một cánh hoa mềm, thần thiếp không muốn giao cho bất kỳ ai! Ngày trước, mẫu thân cũng nuôi thần thiếp bằng sữa mẹ...
Hoàn Nhan Viên Hạo gối cằm lên tóc nàng thơm nồng:
- Theo Trẫm biết thì sinh mẫu nàng qua đời khi vừa sinh nàng...
Gia Hỷ nhận ra bản thân đã lỡ lời, nàng cắn môi, đang tìm cách chống chế thì lại nghe hắn ôn nhu:
- Nàng đến từ nơi nào vậy? Nàng chỉ vừa ở đây tám năm thôi!
- Hoàng thượng!
Hoàn Nhan Viên Hạo xoay Gia Hỷ đối diện mình, khẽ khàng:
- Nếu Trẫm nói Trẫm đã từng chết một lần nàng có tin? Trẫm đã từng trải qua một kiếp người, đã từng tranh ngôi đoạt vị, chỉ là lần đó Trẫm không phải người thắng cuộc!
Gia Hỷ không trả lời ngay được, đầu óc mụ mị vì vừa mới hạ sinh của nàng như tiếp nhận quá tải thông tin. Nàng xuyên qua đã là một chuyện quỷ thần, hắn trọng sinh, còn là kinh thiên động địa gấp bội.
- Hoàng thượng! Người...sống lại vào năm bao nhiêu tuổi?
- Năm! Một đứa trẻ mang linh hồn của kẻ đã chết! Thật kỳ dị, thật bất hạnh!
Gia Hỷ yên lặng nghe gió thổi trên mái ngói cung điện, Hoàn Nhan Viên Hạo vuốt ve lưng nàng:
- Nói về nàng đi, nơi trước kia nàng từng sống...mọi thứ...có khác biệt!
Gia Hỷ nghĩ về thế giới hiện đại, mỗi thứ so với hiện tại đều rất khác biệt:
- Nơi đó người ta cưới nhau vì tình yêu, không vì phụ mẫu sắp xếp! Nam nhân không đa thê! Nữ nhân không phải cùng nhiều người khác chia sẻ phu quân!
Hoàn Nhan Viên Hạo thoáng mất mát:
- Nàng đang trách Trẫm!
Gia Hỷ xua xua tay, lại nói:
- Nơi đó không có hoàng quyền, người đứng đầu được bách tính bầu chọn ra!
- Trẫm không tin!
Gia Hỷ cũng không nói nữa, thời đại khác nhau, suy nghĩ nàng và hắn không thể giống nhau. Hoàn Nhan Viên Hạo hôn nhẹ lên môi nàng, mỉm cười:
- Trẫm muốn giang sơn này là của hài tử chúng ta! Không có bầu chọn gì hết!
Gia Hỷ vòng tay qua thân mình hắn rắn chắc, cảm nhận từng nhịp tim đập:
- Hoàng thượng không coi thần thiếp là yêu nữ?
- Nếu nàng là yêu nữ thì Trẫm...tâm liền hóa thành ma ở cạnh nàng! Khi đó chúng ta sẽ sánh vai nhau vạn kiếp ngâm Đường thi!
Gia Hỷ xoay người nhìn hai hài tử trên giường trở mình:
- Buổi chiều Thanh Uyên Công chúa có đến đây gặp thần thiếp!
Hoàn Nhan Viên Hạo nghe đầu đau lên:
- Lại làm loạn!
Gia Hỷ cười dịu dàng:
- Nàng ấy muốn gả cho ai chàng biết không? Là Ngũ gia...Phùng Dư!
Hoàn Nhan Viên Hạo chống chế:
- Không được!
Gia Hỷ đột ngột quay lưng đi:
- Vậy là chàng muốn nạp muội ấy!
- Không phải...
Gia Hỷ đến cạnh giường kiểm tra chăn nệm, nàng nhỏ nhẹ:
- Chàng chắc có lẽ phải hiểu rõ nhất bi thương của đoạn tình yêu nhau mà không được bên nhau! Đừng để một thiếu nữ ngây thơ như Thanh Uyên phải khổ hận!
Hoàn Nhan Viên Hạo không thể hiện biểu tình, tuy vậy lại lưu tâm suy ngẫm:
- Công chúa không thể hạ giá cho một hoạn quan được!
Gia Hỷ đã đoán được chuyện này, nàng thản nhiên:
- Thần thiếp cứ nghĩ Ngũ gia là Mật sát Thị vệ bên cạnh bảo vệ! Bởi Ngũ gia làm gì đã tịnh thân!
Hoàn Nhan Viên Hạo bật cười:
- Khá lắm! Thanh Uyên lại có thể thuyết phục được nàng!
Năm mới trôi qua, tháng hai hoa nở, Phùng Dư cùng Thanh Uyên Công chúa đại hôn tổ chức. Lúc này dân chúng trong kinh thành mới biết Ngũ gia hoàn khố họ Phùng kia là Mật sát Thị vệ. Nhưng bởi vì ngày trước đã có tấm gương của Hạ Nhạc Thâm - cũng là một hoa hoa công tử nổi danh - nên không gây kinh động quá nhiều. Phùng Dư nhận tước Bá, trở thành Phò mã
Gia Hỷ nhìn những thứ Phùng Dư vừa tìm được, nàng đọc từng phong thư một, mày liễu cau dài, lệ cũng ửng lên. Phùng Dư hơi xót xa:
- Nương nương, nữ nhân mới khai hoa không được xúc động mạnh!
Gia Hỷ vội lau đi mi mắt, tâm can lưỡng phân ái hận:
- Ngũ gia! Có phải nữ nhân khắp thiên hạ đều phải chịu đau khổ một kiếp không!
Phùng Dư nắm lấy phong thư gần nhất, những dòng chữ thanh mảnh hiện lên, hơi thở hắn nén lại. Vịnh Đan trước khi bị bán đến Phùng phủ vẫn là một tiểu thư nữ nhi tri huyện, sau khi phụ thân nàng phạm tội mà mất mạng, gia cảnh tiêu tán, hạ nhân bỏ đi. Đạm Ngọc là người từng theo bên cạnh Vịnh Đan hầu hạ.
Gia Hỷ thả những lá thư vào lò than cháy nồng, tâm trạng chua xót:
- Vịnh Đan đã yêu Hoàng thượng từ khi nào...từ lần gặp đầu tiên hay từ lần gặp thứ hai, thứ ba...
Phùng Dư nhìn tàn tro mờ mịt bay lên, vốn dĩ ban đầu Vịnh Đan muốn Đạm Ngọc đến cạnh Gia Hỷ chỉ để nghe tin tức về Hoàng thượng, nhưng rồi lòng người rắn nuốt voi, tham vọng cứ một nhiều, ác độc cứ tăng lên, dẫn đến bi thương kết cục không thể cứu vãn nổi.
Hoàng hậu vào tẩm phòng, Phùng Dư cũng khép cửa lớn lại, bản thân lại ra Liên Tâm trì quen thuộc. Thanh Uyên Công chúa đã đứng đó đợi hắn, nàng như cánh bướm nhỏ bé xinh đẹp cứ mãi quấn quanh hắn.
- Phùng ca ca!
Phùng Dư nhìn xung quanh không có ai, vội kéo nàng đến điện hoang quen thuộc:
- Công chúa không được tìm nô tài công khai như vậy?
Thanh Uyên bĩu môi, lắc lắc mớ tóc dài, gió thổi tóc nàng vuốt ve gương mặt hắn:
- Muội biết, muội biết, nếu để người khác nhìn thấy sẽ ảnh hưởng đến danh tiết!
Phùng Dư véo mũi nhỏ của nàng:
- Biết mà vẫn làm! Đáng phạt!
Thanh Uyên le lưỡi, tựa người vào vai hắn:
- Huynh phạt muội đi!
Phùng Dư nhìn bông tuyết rơi trên tóc mỹ nhân, chân thật đáp lời:
- Thanh Uyên, muội cứ bám theo ta thì làm sao xuất giá được! Muội cũng sắp mười tám! Phan gia đã ướm lời đem sính lễ đến!
- Muội không thích hắn, hắn rất bẩn thỉu!
Phùng Dư nội tâm dâng lên cay đắng, với Phan Phượng Thuật - Chinh Di Tướng quân mà Thanh Uyên có thể mở miệng nói rằng "bẩn thỉu" thì một tên lãng tử quay đầu như hắn sẽ thế nào. Giọng Phùng Dư lạc đi:
- Công chúa, đây có lẽ là lần cuối cùng nô tài gặp người!
Thanh Uyên ngước mắt nhìn nam tử trước mắt, đột ngột ôm hắn lại:
- Muội không muốn, huynh không được bỏ rơi muội!
Phùng Dư khẽ cười, xoay vạt áo rời đi. Thanh Uyên bật khóc thét lên:
- Muội biết huynh là ai! Muội biết huynh là Ngũ gia Phùng phủ nổi tiếng hoàn khố kinh thành! Muội biết huynh ra vào sòng bài gặp qua kỹ nữ! Muội biết huynh vì giết người mà vào cung!
Phùng Dư cúi mặt, tay nắm thành quyền, ký ức đó, đời này hắn chỉ muốn quên đi:
- Vậy muội còn muốn bên cạnh ta sao! Ta chẳng có gì cả, kể cả danh dự cũng không!
Thanh Uyên từ sau ôm lấy Phùng Dư, nước mắt nàng thấm qua thanh y hắn hóa thành băng lạnh lẽo:
- Muội yêu huynh! Muội cả đời chỉ muốn bên huynh!
Phùng Dư nhìn vòng tay nhỏ bé đan trên tà áo, hắn đột ngột xoay người, siết mỹ nhân vào ngực:
- Ta cũng thế, muội là đốm lửa tươi sáng nhất mà ta gặp trong chốn thâm cung này! Nếu được chọn, ta sẽ chọn bên cạnh muội! Nhưng mà...
Thanh Uyên dụi đầu vào ngực hắn, giọng nói trong veo lưu thủy:
- Huynh đừng nghĩ nhiều, biểu ca chắc chắn sẽ đồng ý, nếu không đồng ý muội cũng sẽ ép huynh ấy đồng ý! Chỉ là một cái thân phận, muội không lo thì huynh lo gì chứ!
Hoàn Nhan Viên Hạo hiển nhiên không biết ý đồ của Thanh Uyên Công chúa, nên khi thấy nàng xin yết kiến, hắn liền để nàng vào trong, lại nhìn mắt nàng sưng đỏ mà ngạc nhiên:
- Sao thế, có kẻ dám bắt nạt muội!
Thanh Uyên tỏ vẻ ỷ khuất, ngồi bệt trước sảnh:
- Muội muốn xuất giá!
Hoàn Nhan Viên Hạo khẽ cười:
- Phan Phượng Thuật còn đang ở Đông Thành, đợi khi hắn hồi kinh Trẫm sẽ ban hôn!
Thanh Uyên lắc đầu quầy quậy:
- Không! Muội muốn xuất giá ngay bây giờ cơ!
Hoàn Nhan Viên Hạo vẫn cho là nàng nói đùa:
- Được rồi, muốn gả cho ai? Hoàng hoa khuê nữ không thể ăn nói tùy tiện được!
Thanh Uyên láu lỉnh cười, lại tiếp:
- Muội muốn gả ai đều được đúng không?
Hoàn Nhan Viên Hạo buông bút, cẩn trọng đánh giá:
- Xuất thân thế gia?
Thanh Uyên gật đầu:
- Xuất thân thế gia!
- Có tước vị?
Thanh Uyên càng gật đầu hơn:
- Tước vị rất cao! Mà thôi, dung mạo tài hoa đều đầy đủ cả! Là nam nhân ai ai cũng ao ước!
Hoàn Nhan Viên Hạo ngẫm nghĩ, cuối cùng ướm hỏi:
- Nói đi, Trẫm ban hôn!
Thanh Uyên che miệng cười:
- Là biểu ca!
Hoàn Nhan Viên Hạo khựng tay lại, bật cười:
- Là Trẫm!
Thanh Uyên chạy đến cạnh án thư, làm ra nét mặt quyến rũ nhất có thể:
- Muội không thua kém gì phi tần của biểu ca cả! Nếu phải gả cho Phan Phượng Thuật, muội thà rằng gả cho huynh!
Hoàn Nhan Viên Hạo xoa xoa đầu Thanh Uyên:
-Trẫm biết Trẫm rất có sức hút nhưng mà...
Thanh Uyên không đợi hắn nói hết câu đã chạy vội ra sân:
- Muội đi tìm Hoàng hậu!
Chập tối, Hoàn Nhan Viên Hạo đến Khôn Ninh cung, Gia Hỷ vừa cho hai hài tử đi ngủ, nàng cũng mệt mỏi mà tựa đầu bên giường. Hoàn Nhan Viên Hạo lẳng lặng ôm lấy thân mình nhẹ hẫng lên tay, so với năm trước, nàng đã đầy đặn hơn rất nhiều, hắn ngồi bên tháp, nàng cứ thế say ngủ trong lòng hắn. Dạ đăng linh lung giữa đêm trường, lò than lách tách nổ ấm áp. Gia Hỷ rất lâu mới cựa mình tỉnh dậy, vòng tay mạnh mẽ vẫn bao trọn, bởi thế nàng tỉnh hắn cũng liền tỉnh.
- Nàng mệt không? Cứ để nhũ mẫu làm những chuyện này, nàng chỉ cần nghỉ ngơi thôi!
Gia Hỷ tựa vào lồng ngực hắn, vẽ một vòng tròn vô hình:
- Thần thiếp thân sinh, phải tự nuôi dưỡng được! Hài tử bé bỏng như một cánh hoa mềm, thần thiếp không muốn giao cho bất kỳ ai! Ngày trước, mẫu thân cũng nuôi thần thiếp bằng sữa mẹ...
Hoàn Nhan Viên Hạo gối cằm lên tóc nàng thơm nồng:
- Theo Trẫm biết thì sinh mẫu nàng qua đời khi vừa sinh nàng...
Gia Hỷ nhận ra bản thân đã lỡ lời, nàng cắn môi, đang tìm cách chống chế thì lại nghe hắn ôn nhu:
- Nàng đến từ nơi nào vậy? Nàng chỉ vừa ở đây tám năm thôi!
- Hoàng thượng!
Hoàn Nhan Viên Hạo xoay Gia Hỷ đối diện mình, khẽ khàng:
- Nếu Trẫm nói Trẫm đã từng chết một lần nàng có tin? Trẫm đã từng trải qua một kiếp người, đã từng tranh ngôi đoạt vị, chỉ là lần đó Trẫm không phải người thắng cuộc!
Gia Hỷ không trả lời ngay được, đầu óc mụ mị vì vừa mới hạ sinh của nàng như tiếp nhận quá tải thông tin. Nàng xuyên qua đã là một chuyện quỷ thần, hắn trọng sinh, còn là kinh thiên động địa gấp bội.
- Hoàng thượng! Người...sống lại vào năm bao nhiêu tuổi?
- Năm! Một đứa trẻ mang linh hồn của kẻ đã chết! Thật kỳ dị, thật bất hạnh!
Gia Hỷ yên lặng nghe gió thổi trên mái ngói cung điện, Hoàn Nhan Viên Hạo vuốt ve lưng nàng:
- Nói về nàng đi, nơi trước kia nàng từng sống...mọi thứ...có khác biệt!
Gia Hỷ nghĩ về thế giới hiện đại, mỗi thứ so với hiện tại đều rất khác biệt:
- Nơi đó người ta cưới nhau vì tình yêu, không vì phụ mẫu sắp xếp! Nam nhân không đa thê! Nữ nhân không phải cùng nhiều người khác chia sẻ phu quân!
Hoàn Nhan Viên Hạo thoáng mất mát:
- Nàng đang trách Trẫm!
Gia Hỷ xua xua tay, lại nói:
- Nơi đó không có hoàng quyền, người đứng đầu được bách tính bầu chọn ra!
- Trẫm không tin!
Gia Hỷ cũng không nói nữa, thời đại khác nhau, suy nghĩ nàng và hắn không thể giống nhau. Hoàn Nhan Viên Hạo hôn nhẹ lên môi nàng, mỉm cười:
- Trẫm muốn giang sơn này là của hài tử chúng ta! Không có bầu chọn gì hết!
Gia Hỷ vòng tay qua thân mình hắn rắn chắc, cảm nhận từng nhịp tim đập:
- Hoàng thượng không coi thần thiếp là yêu nữ?
- Nếu nàng là yêu nữ thì Trẫm...tâm liền hóa thành ma ở cạnh nàng! Khi đó chúng ta sẽ sánh vai nhau vạn kiếp ngâm Đường thi!
Gia Hỷ xoay người nhìn hai hài tử trên giường trở mình:
- Buổi chiều Thanh Uyên Công chúa có đến đây gặp thần thiếp!
Hoàn Nhan Viên Hạo nghe đầu đau lên:
- Lại làm loạn!
Gia Hỷ cười dịu dàng:
- Nàng ấy muốn gả cho ai chàng biết không? Là Ngũ gia...Phùng Dư!
Hoàn Nhan Viên Hạo chống chế:
- Không được!
Gia Hỷ đột ngột quay lưng đi:
- Vậy là chàng muốn nạp muội ấy!
- Không phải...
Gia Hỷ đến cạnh giường kiểm tra chăn nệm, nàng nhỏ nhẹ:
- Chàng chắc có lẽ phải hiểu rõ nhất bi thương của đoạn tình yêu nhau mà không được bên nhau! Đừng để một thiếu nữ ngây thơ như Thanh Uyên phải khổ hận!
Hoàn Nhan Viên Hạo không thể hiện biểu tình, tuy vậy lại lưu tâm suy ngẫm:
- Công chúa không thể hạ giá cho một hoạn quan được!
Gia Hỷ đã đoán được chuyện này, nàng thản nhiên:
- Thần thiếp cứ nghĩ Ngũ gia là Mật sát Thị vệ bên cạnh bảo vệ! Bởi Ngũ gia làm gì đã tịnh thân!
Hoàn Nhan Viên Hạo bật cười:
- Khá lắm! Thanh Uyên lại có thể thuyết phục được nàng!
Năm mới trôi qua, tháng hai hoa nở, Phùng Dư cùng Thanh Uyên Công chúa đại hôn tổ chức. Lúc này dân chúng trong kinh thành mới biết Ngũ gia hoàn khố họ Phùng kia là Mật sát Thị vệ. Nhưng bởi vì ngày trước đã có tấm gương của Hạ Nhạc Thâm - cũng là một hoa hoa công tử nổi danh - nên không gây kinh động quá nhiều. Phùng Dư nhận tước Bá, trở thành Phò mã
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook