Hắn Là Mèo
Chương 24: Tình yêu cuồng nhiệt

Edit: Mèo Chè

Không biết có phải do Hoắc Tinh gặp ảo giác hay không, y cảm thấy gần đây Cố Phong thân cận với y hơn so với trước đây. Nhưng cụ thể là vì sao lại thân cận thì y không hề biết.

Từ lúc mới bắt đầu Cố Phong đã nguỵ trang rất tốt, hẹn hò, nắm tay, hôn rồi đến tặng quà, dường như tất cả đều tự nhiên mà tới, cho nên xem như Cố Phong thân mật hơn cũng không phải là chuyện lớn.

Hoắc Tinh cảm thấy chắc là y quá đói cho nên mới sinh ra ảo giác quỷ dị và kỳ quái như vậy.

Ở đầu bàn bên kia, Cố Phong đã làm xong sandwich cho y như mọi ngày, còn đặt sữa bò ấm áp cạnh tay y, chỉ còn thiếu tự đút cho y mà thôi.

Khuôn mặt tươi cười của Cố Phong cũng giống mọi ngày, nói chuyện cung kính nhưng mang theo ôn nhu và ấm áp: “Tối hôm qua đại thiếu gia ngủ ngon không?”

Hoắc Tinh mở to mắt nhìn anh, “hừ hừ” hai tiếng, không trả lời.

Cố Phong cũng không giận, ý cười bên khoé miệng càng sâu hơn một tí, anh dịch ghế dựa sát vào Hoắc Tinh hơn.

Mặc kệ bên ngoài nước sôi lửa bỏng đến thế nào, khu biệt thự vẫn như thế ngoại đào nguyên, cách xa tất cả âm mưu quỷ kế và minh thương ám tiễn, mèo vui chơi ở sân sau, chú Trương vừa tập thể dục về còn dính sương sớm, trong phòng bếp mùi đồ ăn nồng đậm, còn có Cố Phong mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt dễ ngửi trên người, chúng như tường đồng vách sắt vây Hoắc Tinh lại.

Mỗi ngày vừa mở mắt, bữa sáng khiến cho người ta muốn ăn hết đã được dọn lên bàn, khăn trải bàn được đổi hàng ngày, hôm nay là khăn trắng kẻ ca rô xanh, xanh mơn mởn như cây cối ngoài cửa sổ, bình hoa trắng cắm hoa hồng đỏ tươi mới, phối với ấm hồng trà tinh xảo được trang trí thành bầu trời đầy sao và một cái giá đỡ ba tầng đầy đồ ngọt…

Tiểu Bì ngáp một cái cọ chân Hoắc Tinh, nó dựng thẳng đuôi chào hỏi y, sau đó bị chú Trương gọi tới ăn đồ hộp.

Tâm trạng Hoắc Tinh thư sướng, khoé miệng cũng mang theo ý cười thản nhiên, chỉ là lúc này y bị Cố Phong nhắc nhở, tai phiếm một chút hồng nhạt.

Tối qua ngủ ngon không?

Hoắc Tinh xoa xoa mặt, há miệng cắn sandwich, rau xà lách giòn ngọt cũng với gà rán giòn vàng ruộm làm cho miệng người ăn đầy mùi thơm của thức ăn, y cắn mấy ngụm rồi nhai nhai nuốt xuống, bụng như bị kích thích tỉnh lại, chợt muốn ăn nhiều hơn.

Nhưng dù ăn thế nào, cố gắng di chuyển lực chú ý thế nào, hình ảnh tối qua vẫn không ngừng tuần hoàn trong đầu y, không xua tan đi được.

Xưa nay y không biết rằng hoá ra loài người yêu nhau như thế.

Vì tối hôm qua hai người tặng quà cho nhau, Cố Phong lại nghe Hoắc Tinh kể chuyện xưa của bức tranh, nên tối đó anh hơi dính người. Đây cũng không phải lần đầu Hoắc Tinh ngủ ở phòng Cố Phong, y cũng không xem trọng chuyện này, chỉ là hôm nay ngủ không giống mọi ngày cho lắm —— Cố Phong “xoa bóp” luôn khiến cho người ta vô thức ngủ thiếp đi, còn lần này đáy lòng lại như bị cái gì đó lay động, càng thêm nôn nóng khó nhìn.

Dường như hôn bao nhiêu cũng không đủ, hai người quấn nhau trong chăn, nhìn từ trên xuống như một ngọn núi nhỏ, cơ thể nóng hổi quấn lấy nhau, nụ hôn nóng ướt của Cố Phong không ngừng rơi xuống —— từ trán, mắt, mũi đến môi.

Đầu lưỡi hai người như đang đại chiến, anh dừng xướng tôi lên sàn, ai cũng không tình nguyện chịu thua, tranh đến đoạt đi một hồi, cả hai đều không thở nổi nữa.

Hô hấp quấn quanh dường như cũng cực nóng, trong chăn Cố Phong trở nên hơi bá đạo, giống như không chỉ có tia sáng bị che khuất mà còn có thứ khác, khiến cho anh bộc lộ vài phần chân tình thật lòng.

Hoắc Tinh lặng lẽ nhìn thoáng qua cổ tay của bản thân, bên trên còn dấu tay tím xanh, có thể biết tối hôm qua người nào đó tóm chặt dùng sức đến cỡ nào.

Tối qua, dấu tay trên cổ tay giống như một ám hiệu, khiến Cố Phong chẳng những không khống chế bản thân mà còn càn rỡ hơn.

Anh cọ mở áo ngủ của Hoắc Tinh, da thịt trẻ trung xích loã đối diện trực tiếp, Hoắc Tinh chỉ cảm thấy trong lòng như có thứ gì đó bị nhen lửa, toàn thân run rẩy.

Sau đó…

Hoắc Tinh hoảng hốt bưng sữa bò lên, uống từng ngụm lớn, bên miệng dính một vòng sữa như râu trắng, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu.

Y ngẩng đầu, tầm mắt đối diện với Cố Phong, ánh mắt Cố Phong hơi chìm xuống, anh chỉ nhìn chằm chằm môi Hoắc Tinh mà không nói lời nào.

Hoắc Tinh vô thức giơ tay lau miệng một cái, sữa bò trắng dính lên mu bàn tay, trông rất giống…

Hoắc Tinh cảm thấy tim y có chút không chịu nổi, y luống cuống cầm khăn lau tay và miệng sạch sẽ, không dám nhìn Cố Phong nữa.

Một bữa ăn mà mỗi người đều có tâm tư riêng, bàn ăn hiếm khi yên tĩnh như hôm nay.

Sau khi cơm nước xong, bác sĩ đã hẹn trước xách theo hộp thuốc tới nhà kiểm tra, sau khi kiểm tra cho chú Trương và Cố Phong hoàn tất, bác sĩ còn nói rằng Hoắc Dự đã yêu cầu kiểm tra sức khoẻ đơn giản cho Hoắc Tinh.

Hoắc Tinh không để ý, gật đầu đồng ý, sau đó hai người đi vào phòng ngủ.

“Mời đại thiếu gia cởi quần áo.” Bác sĩ để hộp thuốc xuống, mắt không dám nhìn Hoắc Tinh nhiều.

Cố Phong đi theo sau lưng Hoắc Tinh, anh giơ tay định giúp thì bác sĩ nói: “À ừm, mời ngài Cố ra ngoài một lát.”

Cố Phong nhíu mày: “Chỉ là kiểm tra sức khoẻ…”

“Từ trước đến nay số liệu cơ thể của đại thiếu gia là bí mật.” Bác sĩ đẩy mắt kính, khẩn trương chà chà tay.

Bác sĩ gia đình này đã làm ở Hoắc gia nhiều năm, ngày thường không hay đến, chỉ cố định cách một thời gian lại tới kiểm tra sức khoẻ cho Hoắc Tinh và chú Trương mà thôi.

Chắc là bác sĩ cũng biết Hoắc Tinh không phải người ở chung tốt, cho nên khi nói chuyện hơi khẩn trương nói lắp cũng chẳng có gì lạ.

Hoắc Tinh huých vai Cố Phong một cái, lúc này trong lòng y vẫn còn loạn, sáng sớm hôm nay tỉnh lại y còn không nhớ rõ tối qua bản thân ngủ thiếp đi khi nào.

Có thể là do quá dễ chịu nên giữa chừng đã ngủ mê man rồi.

Hoắc Tinh cảm thấy hơi mất mặt, quan hệ của y và con sen thật tốt, tốt đến mức như người một nhà không phân không chia, nhưng y cũng không nghĩ tới họ sẽ có quan hệ thân mật như vậy.

Sáng hôm nay, Tiểu Bì còn hỏi vì sao trên người y có mùi của Cố Phong nữa, không phải là loại mùi tiếp xúc bình thường hàng ngày nên nhiễm phải, mà là mùi hormone tuyên bố “chiếm giữ” của giống đực.

Mùi dính do tiếp xúc ngày thường, chỉ cần hai người rời nhau một lúc sẽ phai đi, còn loại “đặc biệt” giống như mọc rễ trên người vậy, không dễ phai đi mất.

May là loài người không ngửi ra.

Ánh mắt Tiểu Bì vừa kinh ngạc vừa ý vị thâm trường, thực sự làm cho Hoắc Tinh hơi tê da dầu, y luôn ẩn ẩn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng nhưng mãi không tìm thấy điểm mấu chốt.

Hoắc Tinh đuổi Cố Phong đi rồi ngồi lên ghế thở phào một hơi.

Y thắc mắc sờ lên tim, hỏi bác sĩ: “Bác sĩ, tim tôi hơi đau.”

“Tim đau?” Bác sĩ giật nảy mình: “Đau thế nào?”

“Ê ẩm, hơi tê tê…” Hoắc Tinh nghĩ nghĩ, cảm thấy hơi khó hình dung: “Đôi khi giống như một dây cung buộc chặt, căng lên là đau.”

Bác sĩ chưa từng nghe kiểu đau kì lạ như thế, hắn không dám khinh thường, đầu tiên hắn đo huyết áp cho Hoắc Tinh, rồi lại cầm ống nghe nghiên cứu nửa ngày.

“Không có vấn đề gì mà…” Bác sĩ lấy làm lạ: “Thường đau lúc nào?”

“Lúc nhìn thấy Cố Phong.”

Bác sĩ: “…”

Bác sĩ không hề nghĩ tới bản thân đi xem bệnh còn có thể không hề phòng bị mà bị nhét một họng thức ăn cho chó, hắn bất đắc dĩ cười cười: “Tôi nghe nói, gần đây đại thiếu gia đang yêu à?”

“Hả…” Hoắc Tinh hơi mông lung, chuyện này liên quan gì đến đau tim?

“Người đang ở trong tình yêu cuồng nhiệt… đều như vậy.” Bác sĩ cảm thán: “Tôi cũng là người từng trải, khi đó tuổi trẻ…”

Hoắc Tinh nghe nửa ngày, dần dần cũng hiểu rõ: “Ý ông là, vì tôi thích Cố Phong, cho nên mới như vậy?”

“Cái này gọi là lo được lo mất.” Bác sĩ nói: “Nhìn thấy anh ấy là muốn dán tới, lại sợ dính quá đối phương sẽ chán ghét mình. Không gặp thì nhớ tới anh ấy, lại sợ gặp quá nhiều khiến cho người ta nhàm chán. Cũng sợ bản thân có chỗ nào không tốt, lỡ anh ấy không thích thì sao.”

Hoắc Tinh nửa hiểu nửa không, bác sĩ kiểm tra cho y xong lại nói: “Xong rồi, cơ thể đại thiếu gia vẫn tốt như trước, ngài Hoắc cũng yên tâm rồi, chỉ là vẫn nên khống chế khẩu phần ăn một chút, ngài đã tăng ba cân(*) so với tháng trước.”

(*) 1 cân = 0.5kg, 3 cân = 1.5kg.

Hoắc Tinh xoa bóp bụng nhỏ của bản thân, mềm nhũn nhưng rất dễ chịu.

Lúc trước Cố Phong thích cho y ăn đến mập, hiện tại dù bụng y lớn hay nhỏ, có lẽ anh vẫn thích nhỉ?

Hoắc Tinh nhíu mày hơi thất thần, bác sĩ nhấc hộp thuốc lên rồi dặn dò vài thứ cần chú ý, sau đó mới tạm biệt rời đi.

Chờ hắn đi rồi, Hoắc Tinh giật giật mũi ngửi, quay đầu nhìn xuống dưới cái ghế bác sĩ vừa ngồi.

Y còn chưa quan sát xong thì Cố Phong đã đi vào rồi kéo y dò xét từ trên xuống dưới: “Không bị chiếm tiện nghi chứ?”

Hoắc Tinh sững sờ, Cố Phong dính tới ghé vào tai y hạ giọng nói: “Hôm nay anh vẫn luôn trốn em nhỉ? Hôm qua không thoải mái sao?”

Mặt Hoắc Tinh lập tức đỏ bừng, cơ thể giống như mở ra một cái chốt nào đó, nơi kia đã hơi có phản ứng.

Phản ứng tới quá nhanh, đứng nói y, ngay cả Cố Phong cũng hơi sửng sốt.

Cố Phong bật cười: “Xem ra không phải không thoải mái.”

Động tác của anh càng càn rỡ hơn, anh duỗi tay sờ lên người Hoắc Tinh, y mặc áo ngủ nên chỉ cần khẽ kéo một cái đã mở được.

Hai người lại bừa bãi chốc lát trong phòng ngủ, sau khi kết thúc Cố Phong xoa tay, tình ý trong mắt gần như muốn tràn ra, anh mổ hôn Hoắc Tinh vẫn còn đang thở dốc rồi nói: “Buổi trưa em dẫn anh ra ngoài ăn, chúng ta hẹn hò được không?”

Hoắc Tinh lười biếng tựa trong ngực người đàn ông không muốn nhúc nhích, y hậu tri hậu giác nhớ tới chuyện làm dang dở lúc nãy, thế là y vỗ vai Cố Phong rồi chỉ chỉ mặt dưới chiếc ghế bác sĩ ngồi lúc nãy.

“Đi xem một chút.”

“Tại sao?” Cố Phong nhíu mày.

“Trước tiên anh xem một chút rồi lại nói.”

Cố Phong giúp Hoắc Tinh mặc quần áo, chải lại mái tóc bị làm loạn, anh như thiếu niên lần đầu tiên ăn mặn thực tuỷ biết vị, không nỡ rời xa Hoắc Tinh nửa bước. Anh kéo tay Hoắc Tinh hôn đầu ngón tay một lát, sau đó mới xoay người đi tới chiếc ghế quan sát.

Vừa nhìn lông mày của anh đã nhếch lên.

Bên dưới ghế là một bao hàng trắng(*), số lượng này đủ để vào tù ăn súng.

(*) Hàng trắng: ma tuý, heroin.

Chắc là bác sĩ nhân lúc Hoắc Tinh thay quần áo không chú ý, dán hàng trắng dưới ghế ngồi. Chỉ là người sai bảo hắn cũng không nói qua, một bao lớn như thế mà hắn không chia ra, cứ thế giấu hết vào một chỗ cho xong việc.

“Chắc là bị người khác đe doạ.” Mặt Cố Phong nghiêm túc: “Hắn ở Hoắc gia nhiều năm như vậy, nếu bản thân muốn làm chuyện này thì đã làm từ lâu.”

Hoắc Tinh sờ sờ cằm: “Hay là hắn là đầu mối Tưởng Chính để lọt?”

“Không biết.” Cố Phong lắc đầu: “Theo lý thuyết, hắn không biết đến chuyện hội nghị cấp cao, cũng chỉ giỏi mấy chuyện trộm cắp vặt này…”

Cố Phong khựng lại: “Hắn làm chuyện này để làm gì? Chẳng lẽ…”

Dưới lầu chợt có tiếng ô tô lái vào biệt thự, Hoắc Tinh và Cố Phong liếc nhau, hai người chạy đến cửa sổ nhìn xuống —— là hai chiếc xe cảnh sát, người trong xe bước xuống, trong số đó có cảnh sát Ngô – Ngô Dụng.

Chú Trương đã sớm gọi điện cho Hoắc Dự, hiện tại Hoắc Dự và Côn Yến đang quay về.

Hoắc Tinh thay một bộ đồ hưu nhàn mặc ở nhà, Cố Phong đi xuống cùng y, y nhanh chóng nhìn lướt qua vẻ mặt của Ngô Dụng.

Ngô Dụng diễn rất tốt, từ đầu tới cuối hắn không nhìn Cố Phong một cái.

Chú Trương bưng trái cây và điểm tâm lên, chiêu đãi mọi người ngồi xuống: “Mấy vị đồng chí cảnh sát, mọi người đột ngột đến thăm là có chuyện gì chăng?”

Chú Trương không hổ danh là người đi theo Hoắc gia nhiều năm, nuôi lớn hai anh em Hoắc gia, kỹ năng diễn xuất cũng rất tinh tế: “Chẳng lẽ nhị thiếu gia của chúng tôi xảy ra chuyện gì sao?”

Ngô Dụng bỏ mũ cảnh sát xuống, vò mái tóc như lông nhím của bản thân: “Xin lỗi, quấy rầy rồi, là thế này, chúng tôi nhận được báo án của người dân nên mới tới xem một chút.”

Hắn nói rồi nhìn Hoắc Tinh: “Nghe nói là hoài nghi chỗ các người có người tụ tập hít ma tuý.”

Hoắc Tinh chỉ chỉ sân sau: “Đúng thế, đi xem đi.”

Lần đầu tiên mấy người cảnh sát gặp người thừa nhận sảng khoái như vậy, trong phút chốc họ sợ ngây người.

Ngô Dụng dẫn người ra sân sau, chỉ thấy trong sân có một đám mèo màu sắc không giống nhau đang nằm, chúng đang liếm lông cho nhau và lăn lộn, thấy người đến cũng không thèm quan tâm. Gần đây chú Trương trồng vài gốc bạc hà mèo trong sân sau, mấy con mèo nhỏ có sức chống cự kém đang ngã xuống đất như si như tuý, thoạt nhìn tình cảnh quả thật có chút ‘không phù hợp cho trẻ con’.

Trong nhóm cảnh sát có một người bật cười “phụt” ra tiếng, sau đó bị Ngô Dụng trừng mắt liếc một cái.

“Xin ngài Hoắc phối hợp một chút.” Ngô Dụng nói: “Chúng tôi sẽ lục soát xung quanh, không có gì đáng ngờ thì chúng tôi sẽ đi ngay.”

Chú Trương vội vàng tiến lên, khổ sở nói: “Đồng chí cảnh sát, chuyện này… mọi người muốn lục soát cũng không phải không thể, nhưng lỡ như làm cho hàng xóm xung quanh của chúng tôi hiểu lầm thì làm sao bây giờ? Việc này cũng khó giải thích, rồi lỡ như có phóng viên nhận được tin tức…”

Ngô Dụng phất tay: “Chúng tôi sẽ bảo mật.”

“Không phải…”

Hoắc Tinh cắt lời chú Trương: “Cứ nhìn đi.” Y cũng không lo Ngô Dụng thật sự tra ra cái gì, xem như thật sự tìm ra, Cố Phong cũng sẽ ngăn lại.

Quả nhiên Cố Phong nhanh chóng tiến lên, không vui nói: “Để tôi dẫn đường, xin các vị không được đi lung tung, như thế rất không lễ phép.”

Ngô Dụng gật đầu, không lộ vẻ gì cả, phất tay để hai cảnh sát ở lại lầu một, sau đó dẫn số còn lại cùng lên lầu hai.

***

Chè: Các bạn hỏi H đâu, tui xin nói là H rồi đó, còn H tận 2 lần.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương