Hắn Là Mèo
Chương 22: Món quà nhỏ

Edit: Mèo Chè

Mèo rất mẫn cảm, dù Hoắc Tinh nhắm hai mắt ngủ say nhưng hai tai vẫn chú ý lắng nghe âm thanh xung quanh.

Cơ mà khi nằm cạnh người thân thuộc, mèo thường buông xuống phong bị, trừ khi cầm đồ hộp đến, còn không thì dù bạn ghé vào tai mèo khua chiên gõ trống, mèo cũng không muốn mở to mắt để ý bạn một lần.

Lâu lắm rồi Hoắc Tinh chưa được nằm cạnh Cố Phong ngủ một giấc, ban đầu y ngủ rất ngon, nếu không phải ánh mắt Cố Phong quan sát y quá mạnh mẽ và thẳng thừng thì y thật sự sẽ không vô duyên vô cớ bị quấy rầy mộng đẹp.

Nếu đổi thành người khác thì y đã quơ một vuốt tát mặt người ta rồi.

Hoắc Tinh dần dần tỉnh lại nhưng không mở to mắt, y chỉ giật giật đầu rồi tựa lên vai người đàn ông bên cạnh ngủ tiếp.

Hô hấp của y đều đều, khuôn mặt giấu trong chăn đỏ bừng, thủ đoạn giả ngủ của y là số một, ngay cả Cố Phong cũng nhìn không ra.

Hoắc Tinh có thể cảm nhận được tầm mắt của Cố Phong, hô hấp mang theo chút mùi rượu hơi gấp gáp, anh vươn tay khẽ sờ mặt y, ngón tay thuận theo đường cong miêu tả hình dáng, từ mi mày đến mũi, rồi từ mũi đến môi.

Ngón tay Cố Phong dừng lại giữa môi Hoắc Tinh, anh khẽ vuốt vuốt môi, xoa cánh môi mềm mại kia đến hơi hé mở, để lộ hàm răng trắng tuyết, cổ họng anh hơi nhúc nhích, một lát sau hơi bùi ngùi thu tay về.

Đầy đầu Hoắc Tinh là dấu chấm hỏi, sau đó y được Cố Phong ôm chầm cùng với chăn mền quấn ngoài, lúc này ngoài cửa sổ đang có mưa lâm râm, tiếng mưa rơi tí tách giống như giai điệu hát ru, gió lạnh len vào phòng qua cửa sổ thổi tan chút mập mờ, ngược lại tăng thêm mấy phần ấm áp.

Hoắc Tinh vẫn luôn nghe ngóng âm thanh xung quanh, y không biết hiện tại đã là mấy giờ rồi, chỉ biết rằng khoảng nửa tiếng sau Cố Phong mới ngủ say.

Hoắc Tinh lắng nghe nhịp tim và hô hấp của đối phương, xác định Cố Phong thật sự ngủ say mà không phải đang giả ngủ xong, lúc này y mới mở hé mắt một đường nhỏ, cẩn thận nhìn xuyên qua hàng mi, quan sát khuôn mặt người đàn ông gần trong gang tấc.

Khi Cố Phong ngủ say cũng cau mày, vẻ mặt khúm núm điệu thấp lúc sáng cũng tiêu tán gần như không còn, để lộ vài phần hung ác nguyên bản. Khoé môi anh rũ xuống, bởi vì uống chút rượu nên nét đỏ ửng trên mặt vẫn chưa tiêu tan, tay chân vẫn quấn chặt Hoắc Tinh, không có xíu ý định buông ra.

Trong bóng đêm, Hoắc Tinh nhìn Cố Phong một lúc lâu, sau đó y mới chậm rãi nhắm mắt lại ngủ, trải qua một đêm không mộng.

Sáng hôm sau, Cố Phong hầu hạ Hoắc Tinh rời giường, trên mặt anh đầy vẻ xấu hổ và bứt rứt, còn luống cuống tay chân cầm nhầm quần áo mấy lần.

Hoắc Tinh lơ mơ tỉnh dậy, trên đầu có một nhúm tóc ngố nhếch lên, y ngáp một cái nhìn Cố Phong: “Anh đang làm gì vậy?”

Cố Phong vẫn để trần như tối qua, chỉ mặc một cái quần lót tứ giác, anh hơi khom lưng đứng bên giường nói: “Hôm qua em… em… em uống say.”

“Tôi biết.” Hoắc Tinh trừng mắt nhìn anh một cái rồi thò đầu lưỡi ra cho anh nhìn: “Anh cắn.”

Cố Phong nhíu mày, anh dè dặt ngồi xuống cạnh Hoắc Tinh, thấy y không nổi giận thì mới cầm tay y, bày dáng vẻ cô vợ nhỏ: “Thật xin lỗi, em không cố ý, anh đau không? Hay là em cho anh cắn lại em nhé?”

Cố Phong nói xong thì hơi hé miệng ra, Hoắc Tinh cũng không khách sáo, y ôm chầm cổ anh và hôn lên, đầu lưỡi quấn quýt, y học động tác lúc trước của anh, chậm rãi hút liếm.

Mặt Cổ Phong đỏ bừng, hai tay anh vòng qua ôm eo Hoắc Tinh, kéo người đến gần bản thân một chút.

Hai người cùng nhận nụ hôn triền triền miên miên lúc sáng sớm, Cố Phong chạm trán với Hoắc Tinh thở dốc một hồi, sau đó không nói một lời giúp y mặc quần áo.

Hoắc Tinh nhìn phần dưới vẫn căng phồng của Cố Phong, y hiếu kỳ vươn tay sờ sờ nhưng bị anh nắm chặt cổ tay ngăn lại.

“Đừng…” Mặt Cố Phong hơi cứng: “Chuyện này… không vội.”

Hoắc Tinh chớp chớp mắt, không biết vì sao y luôn cảm thấy ánh mắt Cố Phong nhìn y hơi giống dã thú đã đói bụng thật lâu, xuất phát từ trực giác với nguy hiểm, lần này y không nhiều lời, ngoan ngoãn rụt móng vuốt lại.

Thay đồ xong hai người cùng xuống lầu ăn sáng, Cố Phong tự giác báo cáo với Hoắc Tinh: “Em đã xử lý xong chuyện bên anh Uý, anh Uý sẽ tiếp nhận những chuyện sau đó, không cần em đi nữa.”

Hoắc Tinh “à” một tiếng, trong đầu y còn đang nghĩ mấy câu nói của Tưởng Chính có thâm ý gì, một lúc lâu sau mới phát hiện Cố Phong vẫn đang nhìn y chằm chằm, y ngẩn người rồi hoàn hồn: “Chuyện Giáo gì đó không cần anh quan tâm nữa?”

“Vâng.” Cố Phong đưa một cái sandwich đã chế biến xong cho Hoắc Tinh, thử thăm dò nói: “Hoắc gia có người quản lý từng khu vực riêng, em vẫn chưa có tư cách “đi hàng”. Lão đại nói đúng, em không nên quản, cũng không cần nhớ thương tới chuyện này.”

Anh dừng lại một lát rồi thâm tình nhìn Hoắc Tinh, nói tiếp: “Nhiệm vụ hiện tại của em là chăm sóc anh thật tốt.”

Hoắc Tinh cắn một ngụm lớn sandwich, nhai đi nhai lại rồi nuốt xuống, sau đó mới nói chuyện: “Tôi muốn ăn kem.”

“Được.” Cố Phong nói: “Em làm cho anh nhé?”

“Mua.” Hoắc Tinh từ chối: “Hôm tới cục cảnh sát, trên đường đi tôi thấy một xe bán kem.”

Cố Phong nâng mắt nhìn đồng hồ: “Lúc này đi mua có quá sớm không?”

Hoắc Tinh liếc anh: “Lúc nãy anh vừa nói phải chăm sóc tôi thật tốt.”

Cố Phong bật cười, gật gật đầu rồi tháo khăn ăn, đứng dậy đi: “Vậy tôi đi ngay.”

Chờ Cố Phong đi rồi, chú Trương mới bưng một chén canh bí đỏ lên: “Ơ kìa, Tiểu Cố đâu? Cậu ấy vẫn chưa ăn xong mà.”

“Tôi ăn xong rồi.” Hoắc Tinh không trả lời ông, y lau miệng đi đến cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, trong khu biệt rất im lặng, chỉ có vài con mèo ngẫu nhiên lắc lư tới tới đi đi xung quanh.

Một con mèo hoa nhảy lên bệ cửa sổ, kêu vài tiếng với Hoắc Tinh đứng đằng sau cửa kính.

Chú Trương nói: “Thật lạ, dường như những con mèo này rất thích đại thiếu gia.”

Hoắc Tinh gật đầu: “Vì tôi đẹp trai.”

Chú Trương lập tức bật cười ha ha, dù tuổi chú Trương hơi lớn nhưng tinh thần vẫn không tệ, mỗi sáng ông còn chạy bộ và luyện Thái Cực quyền, nhưng mấy ngày nay eo ông hơi đau nên đi đường khá chậm.

Hoắc Tinh liếc nhìn ông một cái: “Để tôi gọi bác sĩ đến khám cho ông.”

Chú Trương cũng không từ chối, ông cười nói: “Được, cám ơn thiếu gia đã lo lắng.”

Hoắc Tinh được cám ơn trực tiếp nên hơi xấu hổ, y xoay mặt đi chỗ khác hừ một tiếng không lớn không nhỏ.

Con mèo hoa tiếp tục kêu, người ngoài không nghe ra nó đang kêu gì, nhưng Hoắc Tinh lại hiểu rõ lời nó.

Con mèo hoa nói rằng Tiểu Bì đã đuổi theo Cố Phong, thừa lúc Cố Phong chú ý thì chạy vào ghế sau của xe.

Mèo hoa đã báo cáo xong nhưng chưa chịu đi, nó ngồi bên bệ cửa sổ trông mong nhìn Hoắc Tinh, trong miệng luôn phát ra tiếng kỳ kỳ quái quái, lúc chú Trương thu dọn bàn ăn thì cảm thấy lạ hỏi: “Nó đang nói ‘Tôi muốn cá’ hả?”

Đồng tử mèo hoa biến thành một đường thẳng mảnh dài dưới ánh nắng mặt trời, nó tiếp tục meo mẻo mèo meo: “Tôi muốn cá… Tôi muốn cá… Mì thịt bò cũng được… Mieo…”

Hoắc Tinh đành phải đi vào phòng bếp lấy vài cái đầu cá và đuôi cá còn dư, mang ra sân sau đút cho mèo hoa.

Mèo hoa vừa ăn vừa càm ràm: “Lần trước Không Có Đản Đản được ăn ngon hơn thế này.”

Hoắc Tinh suy nghĩ vài phút mới hiểu ra “Không Có Đản Đản” là Tiểu Bì.

Tiểu Bì đáng thương, ngay cả đồng loại cũng kỳ thị nó.

“Làm nhiều được nhiều.” Hoắc Tinh chọt chọt chóp mũi mèo hoa rồi đứng dậy vào nhà.

Một tiếng sau, Cố Phong mang kem về.

Đồng thời còn mang về hai vòng tay có kiểu dáng rất đơn giản, trên vòng tay treo hai món trang trí nhỏ, một cái màu lam một cái màu đỏ, trông rất đẹp.

Hình như Cố Phong vẫn nhớ lúc trước Hoắc Tinh từng mua chuông nhỏ, nên đồ trang trí trên vòng tay anh mang về cũng khá giống chuông, chỉ là không phát ra tiếng đinh đang như chuông thôi.

Một tay Cố Phong cầm một hộp đá, bên trong đựng kem, một tay ôm một con mèo trắng.

Con mèo trắng kia như bá vương nhỏ trong rừng, hai chân sau đạp trên tay Cố Phong, hai chân trước đạp vai, thân dựng thẳng, tai lắc lắc lư lư, dáng vẻ như lập tức nhảy vượt “rào” phóng xuống.

Cố Phong bất đắc dĩ nói: “Cái tên Tiểu Bì thật không sai, em không biết nó chui vào xe khi nào nữa.”

Hoắc Tinh nhìn động tác ôm Tiểu Bì của anh rồi nói: “Trên người nó có ký sinh trùng.”

Tiểu Bì: “…”

Cố Phong lập tức đặt Tiểu Bì xuống đất, lo lắng nói: “Vậy em tìm bác sĩ thú y đến khám nhé? Phải bôi thuốc sao? Em chưa từng nuôi thú cưng, không có kinh nghiệm về việc này.”

Hoắc Tinh liếc anh một cái rồi nhìn Tiểu Bì: “Cạo sạch lông trên người nó là được.”

Tiểu Bì: “…”

Tiểu Bì meo một tiếng: “Là anh bảo tôi theo dõi anh ta mọi lúc mà.”

Hoắc Tinh ngoảnh mặt làm ngơ, Cố Phong nhìn Tiểu Bì nhảy xuống người anh rồi đi tới bên chân Hoắc Tinh cọ cọ lấy lòng y, sau đó anh lại nhìn Hoắc Tinh mặt lạnh, chợt phúc chí tâm linh(*) hiểu ra.

(*) Phúc chí tâm linh: vận mây đến thì trong lòng sáng tỏ.

“Thiếu gia đang… ăn giấm?”

Hoắc Tinh sờ túi lấy ra một viên kẹo đậu phộng, xé vỏ bỏ vào miệng: “Không, tôi ăn kẹo.”

Cố Phong lập tức cười cười dỗ dành Hoắc Tinh: “Em sai rồi, sau này trừ đại thiếu gia ra, em không động vào ai nữa hết.”

Hoắc Tinh liếc anh một cái: “Anh chạm ai cũng không liên quan đến tôi.” Nhưng không thể chạm vào mèo, dù sao tính chất hai việc này cũng khác nhau.

Cố Phong đành ậm ừ đồng ý, sau đó anh bỏ kem vào trong tủ lạnh, rồi quay lại đưa vòng tay cho y.

Hoắc Tinh nhớ tới năm đó khi Cố Phong mua chuông về, dáng vẻ cũng không khác hiện tại bao nhiêu. Lúc ấy đáy mắt Cố Phong mang theo ý cười, anh ôm y trong lòng rồi đeo chuông vào, vẻ mặt như không kịp chờ đợi, khi y đeo chuông xong thì nóng nảy lăn lộn khắp phòng, còn anh thì ngồi ở một bên khui lon bia vừa uống vừa cười nhìn y.

Chắc là ánh mắt của Cố Phong làm cho Hoắc Tinh hơi hoài niệm, chút khó chịu trong lòng cũng tan thành mây khói ngay tức khắc.

Tiểu Bì chậm rãi lấy lòng: “Bệ hạ bớt giận, meo… tôi có tin phải nói cho anh biết.”

Hoắc Tinh nhấc chân vuốt vuốt lưng nó, Tiểu Bì lĩnh chỉ nói: “Tên này giấu đồ trong vòng tay, tôi nhìn anh ta giấu, là cái màu lam.”

Cố Phong bên kia hỏi Hoắc Tinh: “Anh muốn vòng màu đỏ hay màu xanh?”

Hoắc Tinh liếc anh một cái, chậm rãi vươn tay chỉ chiếc màu đỏ.

Cố Phong lập tức đeo chiếc màu đỏ lên tay của bản thân, sau đó đưa cái màu lam cho Hoắc Tinh.

Hoắc Tinh: “…”

Cố Phong cười ngại ngùng: “Xem như em tặng anh, anh tặng em.”

Hoắc Tinh suýt chút nữa há mồm hát “chúng ta là người một nhà tương thân tương ái”(*).

(*) Lời bài hát “Người một nhà tương thân tương ái”.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=FZUZuXtHrMY

Cố Phong đeo vòng cho Hoắc Tinh, điều chỉnh độ lớn cho vừa tay rồi nhìn thoả mãn: “Anh thích không?”

Hoắc Tinh: “…” Thật sự rất hài lòng.

Hoắc Tinh nghiên cứu vật trang trí trên cổ tay một lúc, ngón tay khẽ sờ nó, Cố Phong thình lình mở miệng nói: “Đúng rồi, thiếu gia, lão đại nói chuyện thị trường thú cưng đã chuẩn bị xong, còn có trạm thu dưỡng động vật lang thang mà anh nói cũng đang trong giai đoạn bàn hợp đồng cuối cùng với bên hợp tác.”

Hoắc Tinh biết Cố Phong đang cố ý dẫn dắt sự chú ý của y đi, y thật tò mò, đồ trang trí nhỏ như vậy không thể giấu được máy nghe trộm hay camera mini, cho nên trong đây đựng thứ gì nhỉ?

Thiết bị định vị truy tìm?

Hoắc Tinh trả lời một câu “đã biết” rồi đưa vòng tay lên mũi ngửi —— có mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người Cố Phong, còn có mùi kem…

Cố Phong nắm chặt tay Hoắc Tinh xoa xoa hai cái, chuyển đồ trang trí xuống dưới: “Anh đang ngửi gì thế?”

Hoắc Tinh chưa kịp trả lời mà Cố Phong đã hôn tới, ngoài miệng anh hàm hồ nói: “Nếu biết trước anh thích như thế thì em đã mua thêm mấy màu rồi. Thứ đồ chơi này không mắc, em còn lo đại thiếu gia chướng mắt nữa.”

Hoắc Tinh bị dí hôn mấy lần, cuối cùng y lười nghiên cứu tiếp, máy định vị thì máy định vị, ai sợ ai chứ.

Hoắc Tinh nghĩ thế rồi dứt khoát ôm cổ Cố Phong, hoàn toàn dựa sát vào anh.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương