Hắn Không Xứng
-
Chương 40
Sau khi xuất viện, đại khái là sợ tôi sẽ lại tiếp tục có hành vi tổn hại đến bản thân, Bowen thế mà lại đứng cùng một phe với hắn. Thẩm Yến mỗi ngày đều đến tìm tôi, tôi không mở cửa hắn liền ngồi ngoài cửa chờ.
Bảo vệ tòa nhà hỏi tôi có cần báo cảnh sát không, tôi cảm thấy quá khó coi, mở cửa hỏi hắn có phải biến thái cuồng theo dõi không? Hắn bây giờ dường như không biết nổi nóng, nghe tôi mắng thế cũng không tức giận, hắn nói, hắn không yên tâm tôi.
Tôi không để ý tới hắn, cửa cũng không thèm đóng, trở về phòng khách, hắn cũng bám sát theo sau. Tôi vào phòng bếp uống cốc nước lạnh cho hạ hỏa, lúc quay ra thấy hắn đang ngồi trên sô pha.
Tôi nắm chặt cốc nước, lòng bực bội, tôi đứng cách hắn năm bước có hơn, hỏi, "Trước đây anh chán ghét tôi như vậy, bây giờ vì cái gì lại muốn quấn lấy tôi?"
Hắn ngồi giữa ánh sáng hoàng hôn, bờ vai như được dát bạc, ngẫm nghĩ rồi nói: "Trước đây tôi thật sự chán ghét em, cảm thấy em là đầu sỏ gây tội. Tôi đuổi em đi, nói những lời khó nghe với em, tôi cho rằng như vậy là được rồi, tôi đã có thể tự do, nhưng sau đó tôi mới phát hiện hóa ra không phải vậy."
"Khoảng thời gian đó tôi không dám ngủ, tôi sợ tôi ngủ rồi, Thẩm Yến của em sẽ thoát ra." Nói đến đây, hắn theo bản năng nhìn sang tôi.
Tôi nhìn hắn chằm chằm, siết chặt nắm tay. Hắn lập tức dời mắt, nói: "Có lẽ càng muốn thoát ra càng không thể chống cự được, con người không thể mãi mãi không ngủ, khi tôi ngủ, tôi sẽ mơ thấy em. Em đi trước tôi, vừa đi vừa nhảy nhót, tôi chưa từng thấy em vui vẻ như vậy, em cười với tôi, em nói, Thẩm Yến, em muốn ở bên anh, vĩnh viễn ở bên anh. Sau đó tôi hỏi em, vĩnh viễn là bao lâu?"
Hắn "xùy" một tiếng, cười nhạo nói: "Sau khi tỉnh lại, tôi còn nghĩ sao mình có thể nói ra vấn đề ngu ngốc đó, sau đó lại nghĩ, đó không phải là tôi."
Lòng tôi thầm gọi tên Thẩm Yến, hốc mắt nóng lên, tôi nhìn hắn, hắn cũng nhìn tôi. Tôi im lặng chờ đợi, nghe thấy hắn hỏi, "Ôn Gia, em nói, vĩnh viễn là bao lâu?"
Tôi cúi đầu, nhìn khớp xương trắng bệch, gần như trăm miệng một lời, tôi và hắn nói cùng một lúc: "Vĩnh viễn chính là tính từ một khắc sinh ra cho đến khi chết đi."
Hắn cười, dựa lưng vào sô pha, nói: "Tôi mơ rất nhiều giấc mơ, thấy em và hắn. Hai người ở bên nhau, cười nói, đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Hắn quỳ gối trên nền tuyết cầu hôn em, hắn ôm em xoay quanh, hắn lớn tiếng nói yêu em." Thẩm Yến thở dài, "Rõ ràng là tôi, rồi lại không phải tôi."
Lòng tôi chấn động, tôi hỏi hắn, "Sau đó thì sao?"
"Sau đó?" Hắn sờ sờ mũi, nở nụ cười nhàn nhạt, tôi chăm chú nhìn nụ cười đó, nghe hắn nói tiếp, "Tôi dường như một lần nữa quen biết em, tuy rằng tôi biết đó là ký ức của hắn, thế nhưng những ký ức đó quá đẹp đẽ, tôi không nỡ không nghĩ đến, không muốn giả vờ không biết nữa."
Hắn đứng lên, đi đến gần tôi, nói, "Tôi còn biết, câu nói trước đây em nói với tôi." Hắn dừng một chút, tựa như suy nghĩ, sửa đúng khẩu hình, hắn nói: "qamuSHa. Tôi cũng biết nói."
Bảo vệ tòa nhà hỏi tôi có cần báo cảnh sát không, tôi cảm thấy quá khó coi, mở cửa hỏi hắn có phải biến thái cuồng theo dõi không? Hắn bây giờ dường như không biết nổi nóng, nghe tôi mắng thế cũng không tức giận, hắn nói, hắn không yên tâm tôi.
Tôi không để ý tới hắn, cửa cũng không thèm đóng, trở về phòng khách, hắn cũng bám sát theo sau. Tôi vào phòng bếp uống cốc nước lạnh cho hạ hỏa, lúc quay ra thấy hắn đang ngồi trên sô pha.
Tôi nắm chặt cốc nước, lòng bực bội, tôi đứng cách hắn năm bước có hơn, hỏi, "Trước đây anh chán ghét tôi như vậy, bây giờ vì cái gì lại muốn quấn lấy tôi?"
Hắn ngồi giữa ánh sáng hoàng hôn, bờ vai như được dát bạc, ngẫm nghĩ rồi nói: "Trước đây tôi thật sự chán ghét em, cảm thấy em là đầu sỏ gây tội. Tôi đuổi em đi, nói những lời khó nghe với em, tôi cho rằng như vậy là được rồi, tôi đã có thể tự do, nhưng sau đó tôi mới phát hiện hóa ra không phải vậy."
"Khoảng thời gian đó tôi không dám ngủ, tôi sợ tôi ngủ rồi, Thẩm Yến của em sẽ thoát ra." Nói đến đây, hắn theo bản năng nhìn sang tôi.
Tôi nhìn hắn chằm chằm, siết chặt nắm tay. Hắn lập tức dời mắt, nói: "Có lẽ càng muốn thoát ra càng không thể chống cự được, con người không thể mãi mãi không ngủ, khi tôi ngủ, tôi sẽ mơ thấy em. Em đi trước tôi, vừa đi vừa nhảy nhót, tôi chưa từng thấy em vui vẻ như vậy, em cười với tôi, em nói, Thẩm Yến, em muốn ở bên anh, vĩnh viễn ở bên anh. Sau đó tôi hỏi em, vĩnh viễn là bao lâu?"
Hắn "xùy" một tiếng, cười nhạo nói: "Sau khi tỉnh lại, tôi còn nghĩ sao mình có thể nói ra vấn đề ngu ngốc đó, sau đó lại nghĩ, đó không phải là tôi."
Lòng tôi thầm gọi tên Thẩm Yến, hốc mắt nóng lên, tôi nhìn hắn, hắn cũng nhìn tôi. Tôi im lặng chờ đợi, nghe thấy hắn hỏi, "Ôn Gia, em nói, vĩnh viễn là bao lâu?"
Tôi cúi đầu, nhìn khớp xương trắng bệch, gần như trăm miệng một lời, tôi và hắn nói cùng một lúc: "Vĩnh viễn chính là tính từ một khắc sinh ra cho đến khi chết đi."
Hắn cười, dựa lưng vào sô pha, nói: "Tôi mơ rất nhiều giấc mơ, thấy em và hắn. Hai người ở bên nhau, cười nói, đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Hắn quỳ gối trên nền tuyết cầu hôn em, hắn ôm em xoay quanh, hắn lớn tiếng nói yêu em." Thẩm Yến thở dài, "Rõ ràng là tôi, rồi lại không phải tôi."
Lòng tôi chấn động, tôi hỏi hắn, "Sau đó thì sao?"
"Sau đó?" Hắn sờ sờ mũi, nở nụ cười nhàn nhạt, tôi chăm chú nhìn nụ cười đó, nghe hắn nói tiếp, "Tôi dường như một lần nữa quen biết em, tuy rằng tôi biết đó là ký ức của hắn, thế nhưng những ký ức đó quá đẹp đẽ, tôi không nỡ không nghĩ đến, không muốn giả vờ không biết nữa."
Hắn đứng lên, đi đến gần tôi, nói, "Tôi còn biết, câu nói trước đây em nói với tôi." Hắn dừng một chút, tựa như suy nghĩ, sửa đúng khẩu hình, hắn nói: "qamuSHa. Tôi cũng biết nói."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook