Hân Hoan
Chương 37: Vui buồn

“Trong thoáng chốc, anh không biết nên vui hay nên buồn.”

Tuy rằng không biết Đình Đình là ai, nhưng Tống Dụ cảm nhận được rõ ràng Lê Chiêu rất thân thiết với người này.

“Chào cậu.” Người đàn ông trong điện thoại đang ngồi trên ghế làm việc, sau lưng là rèm cửa sổ được kéo kín. Có lẽ bởi rèm cửa sổ che kín quá, nên Tống Dụ có cảm giác ngột ngạt không thở nổi.

“Chào anh.” Trước đó hắn còn định tùy ý ngồi xuống, trong nháy mắt thái độ trở nên dè dặt. Hắn từng gặp người này, cách đây không lâu anh ta tới thăm đoàn phim, rất thân thiết với Lê Chiêu.

“Đứa trẻ nhà tôi tính cách đơn thuần, hy vọng..” Người đàn ông trong điện thoại dừng lại trong thoáng chốc, ánh mắt không hề thay đổi, nhưng Tống Dụ có cảm giác không tên rằng ánh mắt đối phương có thể thấu rõ tất cả: “Hy vọng mọi người chơi hòa thuận với nhau.”

Lúc gặp mặt trong đoàn phim, tuy rằng hắn không nói chuyện với người bạn này của Lê Chiêu, nhưng ánh mắt anh ta vẫn bình thường, hôm nay rõ ràng trong mắt có sát khí.

Nhớ tới bài bóc phốt của Lục Nhậm Giá trên weibo, Tống Dụ bừng hiểu ra, hắn không dám đối diện với Án Đình. Đặt túi thịt xiên nướng trên tay lên bàn: “Vậy thì.. sang năm tôi tới tìm cậu nói chuyện sau nhé.”

Hắn thực sự cảm thấy sợ ánh mắt này.

“Không sao đâu, anh đợi một chút.” Lê Chiêu cầm điện thoại đưa tới trước mặt mình, nói với Án Đình: “Đồng nghiệp mang thịt xiên nướng tới, em sợ để lâu bị nguội, ăn xong em gọi lại cho anh nhé.”

“Ừm.” Thấy Lê Chiêu chỉ chú ý tới mỗi đồ ăn, Án Đình khẽ vuốt cằm.

Lê Chiêu tắt video, rửa tay ngồi xuống, cười híp mắt nói với Tống Dụ: “Để nguội ăn nó mất ngon, qua đây ăn đi anh.”

Ngày mai không cần phải đóng phim, Tống Dụ còn mang hai lon bia lạnh tới.

Mở gói giấy bạc ra, cả gian phòng chìm trong mùi thịt nướng thơm phức. Lê Chiêu không uống bia, cậu đứng dậy cầm chai nước trên tủ đầu giường chưa uống hết, hí hửng ngồi ăn.

“Không uống bia à?” Tống Dụ nhìn lon bia lẻ loi bị lãng quên bên cạnh, cảm thấy trái tim như như hai lon bia này, hơi lạnh phả ra từng đợt.

Tống Dụ nhìn Lê Chiêu, không đụng vào hai lon bia kia, cũng không ăn thịt xiên nướng.

“Tôi muốn biết tại sao cậu lại giúp tôi.” Tống Dụ vẫn nhớ cách xưng hô khi Lê Chiêu giới thiệu mình với bạn.

Đồng nghiệp.

Không gần gũi, cũng không quá xa lạ, nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi.

Lê Chiêu chỉ vào chỗ đồ ăn khuya trước mặt.

“Có ý gì?”

“Đồ ăn khuya là thật, trà sữa là thật, bánh gato cũng là thật nốt.” Lê Chiêu vuốt bụng cảm thán: “Anh không biết đâu, lúc đó em vừa nghèo lại vừa đói, đêm nào cũng đói không ngủ được, đồ ăn anh đưa tới là thuốc cứu mạng đấy.”

Tống Dụ: “…………”

Không, hắn chỉ muốn vỗ béo cậu mà thôi.

“Ăn đồ nể mặt mà.” Lê Chiêu bỏ xâu thịt vào túi rác: “Anh cho em ăn thịt, em làm sáng tỏ giúp anh, chẳng có vấn đề gì cả.”

Tống Dụ muốn nói lại thôi, bởi vì hắn không tài nào tưởng tượng nổi, thời buổi này vẫn còn người nghèo đến mức đến đồ ăn khuya cũng không nỡ ăn.

Hắn được ăn ngon mặc đẹp từ nhỏ, sống trong nhung lụa, nên chưa từng biết cảm giác đói bụng. Vì cái ăn mà có thể chịu đựng hắn lâu như vậy, đúng là đáng nể thật.

Tống Dụ biết rõ, tính cách mình không được người ta quý mến, nhưng hắn không để ý. Bởi vì dù hắn có oái ăm tới đâu, vẫn luôn có người xum xoe bên cạnh lấy lòng hắn, ca ngợi hắn.

Cho dù họ có thật lòng hay không, hắn cũng không để tâm.

Giống như con người đó giờ chưa từng suy đoán xem chó mèo nghĩ sao về con người vậy.

“Cậu…” Tống Dụ cảm thấy cạn lời, thậm chí lần đầu tiên trong đời cảm thấy hổ thẹn, tuy rằng chút hổ thẹn này còn không sánh bằng một cọng tóc, nhưng với đại thiếu gia nhà họ Tống đã luôn quen làm việc theo ý mình mà nói, đây đã là chuyện ngàn năm hiếm thấy rồi.

“Anh không ăn à?” Lê Chiêu cắt ngang câu nói của Tống Dụ.

“Ăn cái gì mà ăn, cậu tưởng tôi như cậu không thèm giữ dáng à?” Tống Dụ bực bội đi ra ngoài: “Lê Chiêu, tôi lại nợ ân tình của cậu.”

“Đã nói để anh bao hết đồ ăn đêm của em khi ở đoàn phim rồi còn gì?” Lê Chiêu cười híp mắt ngẩng đầu nhìn hắn: “Đóng phim xong, ăn khuya xong thì không nợ nần gì nữa.”

Tống Dụ cười nhạo: “Ân tình của tôi rẻ mạt như vậy à?”

“Không thì anh chuyển cho em mười triệu cũng được.” Lê Chiêu là một thanh niên rất thực tế.

“Cút đi.” Tống Dụ cầm hai lon bia Lê Chiêu không uống, tức tối bỏ đi.

Tống Dụ vừa đi, Lê Chiêu vội vã gọi video với Án Đình, vừa ăn vừa trò chuyện.

“Đồng nghiệp đi rồi à?” Án Đình không nghe thấy tiếng động khác trong phòng.

“Đi rồi.” Nghĩ tới việc mai quay về rồi, Lê Chiêu hớn hở ra mặt: “Sao anh vẫn còn tăng ca thế, mai có muốn em tới công ty đón anh không?”

“Được.” Án Đình không chút do dự đồng ý.

“Được, thế quyết định như vậy đi.” Lê Chiêu ăn hết thịt nướng, buộc chặt mấy que xiên lại, “Thế tối nay anh về ngủ sớm đi.”

“Ừm.” Tắt video, Án Đình bấm số điện thoại nội bộ, gọi trợ lý Tần vào.

“Chuẩn bị xe, về nhà.”

“Vâng thưa anh.” Trợ lý Tần vui lắm: “Thưa anh, chắc là đoàn phim của cậu Lê sắp nghỉ rồi nhỉ?”

Án Đình liếc mắt nhìn anh ta: “Tần Tiêu, cậu quản nhiều chuyện như vậy thì khi nào?”

Trợ lý Tần nhìn ra được Án Đình không muốn nhắc nhiều đến chuyện của Lê Chiêu, vội vàng nói: “Xin lỗi anh.”

Án Đình không để ý anh ta, cầm áo khoác đi vào thang máy, mãi đến khi cánh cửa thang máy đóng lại, Án Đình đột nhiên cất tiếng: “Cậu ấy sắp về rồi.”

Cậu ấy là ai, không cần Án Đình giải thích Tần Tiêu cũng biết là ai. Anh nhìn sếp nhà mình không có chút biểu cảm nào, dè dặt nhắc nhở: “Thưa anh, hôm nay đã tới ngày anh hẹn gặp mặt bác sĩ Tôn rồi.”

Sếp hẹn với bác sĩ Tôn tám giờ tối, nhưng đã mười giờ tối rồi, anh không biết sếp quên thật, hay là bài xích gặp mặt bác sĩ Tôn.

Án Đình quay đầu nhìn Tần Tiêu, Tần Tiêu cúi đầu không dám đối diện với đôi mắt này, nhưng bởi vì sức khỏe của Án Đình, anh vẫn lấy hết dũng khí ra nói: “Thưa anh, sắp đến Tết rồi.”

Thang máy từ từ đi xuống, trong thang máy không có chút âm thanh nào.

Bíp.

Thang máy phát tiếng nhắc nhở, cánh cửa mở ra. Án Đình rảo bước đi tới chiếc xe, vệ sĩ đứng đợi bên cạnh từ sớm giúp anh mở cửa ra.

“Thưa anh?”

“Đi..” Án Đình dừng lại, có một số việc anh không muốn Lê Chiêu biết.

“Đi gặp bác sĩ Tôn.”

Bác sĩ Tôn đã đợi từ rất lâu rồi, ông cứ đinh ninh rằng Án Đình sẽ không tới. Khoảnh khắc Án Đình xuất hiện ngoài cửa, ông mừng rỡ trong thoáng chốc, nhưng hơn cả là bất ngờ.

Nhưng ông thể hiện ra, đón Án Đình vào cửa, họ đối mặt với nhau, nhưng bệnh nhân vẫn im lặng mãi thôi.

“Có thể nói cho tôi, dạo này có triệu chứng nào không.”

Vẻ mặt Án Đình hờ hững: “Vẫn như vậy.”

“Tần suất xuất hiện thì sao?”

Án Đình trầm mặc.

“Đình tiên sinh, bệnh tình của anh đang trở nên nghiêm trọng hơn.” Bác sĩ Tôn dừng lại một chút: “Tôi kiến nghị anh tìm một nơi để nghỉ ngơi một thời gian, cố gắng tránh… tiếp xúc với những người khác.”

Tình trạng của bệnh nhân nặng nề hơn, lúc phát tác có thể không phân biệt được hư hay thực, điều này không tốt với những người bên cạnh bệnh nhân.

“Ông đang ám chỉ tôi là kẻ điên?” Án Đình nhìn về phía ông Tôn.

“Không, cậu rất khỏe mạnh.” Ông Tôn ôn hòa lắc đầu: “Chỉ là não bộ của anh gặp chút vấn đề, chỉ cần anh cố gắng phối hợp trị liệu, chẳng mấy chốc sẽ khỏi hẳn, không nên để áp lực trong lòng.”

Để xoa dịu cảm xúc của Án Đình, bác sĩ Tôn chủ động nhắc tới người bạn mới của anh: “Mới đây tôi xem bộ phim mà cậu Lê đóng, phát hiện cậu ấy là một chàng trai rất thú vị, anh có thể nói cho tôi biết một chút về cậu ấy không?”

Vừa mới dứt lời, ông phát hiện ánh mắt bệnh nhân thay đổi, có tính công kích hơn. Mặc dù đối phương che giấu rất tốt, nhưng là một bác sĩ chuyên nghiệp, ông có thể phân biệt được cảm xúc của bệnh nhân.

Ông hơi bất an trong lòng, bệnh tình của bệnh nhân.. trở nên phức tạp hơn, tuy rằng anh đã có cảm xúc, nhưng chỉ có cảm xúc với một người, hơn nữa còn cố chấp, muốn chiếm giữ cậu ấy.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, có thể sẽ có chuyện.

“Đương nhiên, nếu cậu không muốn nói cũng không sao.” Không muốn bệnh nhân coi mình như kẻ thù, bác sĩ Tôn mỉm cười đổi đề tài: “Nếu anh không muốn nói thì tôi ngồi ở đây với anh một lúc.”

“Cậu ấy rất tốt.” Án Đình nhìn bác sĩ Tôn, nói rành rọt từng chữ: “Rất tốt.”

“Đương nhiên, bởi vì anh là bạn của cậu ấy.”

“Không.” Hàng mi vừa dài vừa đậm của Án Đình đổ bóng dài: “Tôi là bạn tốt nhất của cậu ấy.”

Bàn tay cầm bệnh án của bác sĩ Tôn khe khẽ run lên, mỉm cười đợi Án Đình tiếp tục mở lời.

Thế nhưng Án Đình không muốn chia sẻ thêm với ông, mãi cho đến khi điện thoại trên người anh có tiếng chuông. Đáng lý bước vào căn phòng này không nên mang theo điện thoại, thế nhưng Án Đình khác với những người khác, anh có thể bước vào cánh cửa này, xét theo một ý nghĩa nào đó đã là thành công rồi.

Được trả phí đắt đỏ, y đức không cho phép bác sĩ Tôn không có chút trách nhiệm nào với bệnh nhân của mình.

Ông đoán chắc hẳn là người bạn tên Lê Chiêu kia gửi tin nhắn, bởi vì sau khi xem xong tin nhắn, anh đã giấu hết tính công kích trên mình.

Án Đình đứng dậy: “Tôi nên quay về chúc cậu ấy ngủ ngon rồi.”

“Đình tiên sinh.” Bác sĩ Tôn gọi Án Đình lại: “Nếu anh cần bất cứ điều gì, xin hãy gọi cho tôi, tôi bật máy 24h.”

Án Đình không nói gì.

“Chuyện đó, chúc anh và cậu Lê năm mới vui vẻ.”

“Cảm ơn.” Án Đình khẽ vuốt cằm, cầm chiếc áo khoác bên cạnh lên, rảo bước ra ngoài.

Sau khi Án Đình rời đi, bác sĩ Tôn bấm số điện thoại của Tần Tiêu.

“Tần tiên sinh, tình hình của Đình tiên sinh trở nên phức tạp hơn.” Bác sĩ Tôn thở dài: “Tinh thần xuất hiện trạng thái công kích.”

“Tại sao lại như vậy?” Tần Tiêu thốt lên: “Không phải ông nói trạng thái tinh thần của anh ấy vẫn rất ổn định hay sao?”

“Có ngoại vật kích thích anh ấy.” Bác sĩ Tôn giải thích: “Tâm lý phòng bị của Đình tiên sinh rất mạnh, tôi không thể trị liệu thôi miên với anh ấy. Cuối cùng Đình tiên sinh cũng có tình cảm với hoàn cảnh bên ngoài, nhưng tình cảm này là bệnh trạng méo mó, tôi rất lo cho sự an toàn của cậu Lê.”

“Ông yên tâm, tôi sẽ cố gắng chú ý tới tình hình của anh ấy.” Tần Tiêu tự an ủi bản thân: “Có thể Lê Chiêu ở bên cạnh tiên sinh, giúp anh tốt dần lên đúng không?”

“Chỉ hy vọng như vậy.” Bác sĩ Tôn cúp máy, buông tiếng thở dài.

Nhưng là một chàng trai trong showbiz, sao có thể ở bên một người bạn đồng giới mãi được.

Con người, rồi sẽ thay đổi theo hoàn cảnh và tuổi tác.

“Mấy cái này cho anh.” Lê Chiêu chia quà năm mới cho Trương Tiểu Nguyên, còn lại nhét vào trong vali: “Những cái này cho mọi người trong phòng làm việc, anh Tiểu Nguyên, anh cầm giúp em một phần.”

Trương Tiểu Nguyên liếc mắt nhìn vali hành lý chất đầy đồ, có cảm giác con mình cuối cùng cũng chạy theo người khác, người cha ở lại trông căn nhà mà xót xa: “Thế cái này thì sao?”

Anh chỉ vào vali hành lý nhỏ bên cạnh.

“Đây là cho Đình Đình nhà em.” Lê Chiêu ôm vali lên đùi.

“Anh cũng có cướp với cậu đâu.” Trương Tiểu Nguyên mở túi quà Lê Chiêu đưa cho mình ra, bên trong hơn nửa là đồ thích hợp với người lớn tuổi, vừa nhìn đã biết cậu cố ý chuẩn bị cho ba mẹ anh.

“Chiêu Chiêu à, cảm ơn.” Trương Tiểu Nguyên không khách sáo với Lê Chiêu: “Sang năm rảnh thì qua nhà anh chơi, ba mẹ anh ngày nào cũng nhắc tới cậu, nhắc nhiều đến mức tai anh chai rồi đấy.”

“Sang năm em qua.” Lê Chiêu mỉm cười gật đầu nhận lời.

“Chiêu à, hôm nay.. cậu ở ở cùng Án Đình thật à?” Trương Tiểu Nguyên có phần không yên lòng: “Có muốn qua nhà anh không?”

“Không được không được.” Lê Chiêu lắc đầu nguầy nguậy, đội mũ đeo khẩu trang lên, ôm vali xuống xe: “Em đã hẹn với Đình Đình rồi, sắp sáu giờ chiều rồi, em đi đón anh ấy tan làm.”

“Còn đón người ta tan làm nữa, ai không biết còn tưởng cậu quen một cô bạn gái tên Đình Đình.” Trương Tiểu Nguyên ném chiếc khăn quàng cổ trên ghế phó lái cho Lê Chiêu: “Đi đường cẩn thận, đừng để người ta nhận ra.”

“Vâng ạ.” Xe Lê Chiêu gọi đã tới, cậu vẫy tay với Trương Tiểu Nguyên, rồi chui vào trong xe.

“Thưa anh?” Tần Tiêu phát hiện văn kiện trong tay Án Đình đã mở ra lâu lắm rồi.

Án Đình liếc mắt nhìn anh ta, gập tập văn kiện lại đưa cho anh ta.

“Thưa anh, có phải có chuyện gì không ạ?” Tần Tiêu dè dặt hỏi.

“Không.” Án Đình từ tốn vặn chặt nắp bút máy lại: “Cậu nhóc sắp tới đón tôi tan làm.”

Khoảnh khắc ấy Tần Tiêu trông thấy những cảm xúc rất đỗi bình thường trên người Án Đình.

Đó là cảm giác thỏa mãn xen lẫn tự hào khoe khoang.

Trong thoáng chốc, anh không biết nên vui hay nên buồn.
Tác giả có lời muốn nói:

Cửa nhà trẻ, bé Đình đeo balo từ sớm, đứng đợi ngoài đó.

Cậu bé đắc ý khoe với bạn học: “Hôm nay lại có người tới đón tớ về nhà đấy.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương