Hắn Đến Từ Địa Ngục
-
Chương 54: Mày còn nhớ tao à?
Dịch: Nhóm dịch Địa Ngục
Biên: Lãng Nhân Môn
Tuần tiếp theo rất yên bình. Lương Xuyên vẫn đấu tranh với miếng ăn và giấc ngủ như thường lệ. Mặt trời cũng thế, luôn mọc và lặn mỗi ngày.
Tôn Hiểu Cường vẫn ngủ ở tầng trệt, nhưng Lương Xuyên đã cho nó tiền đi mua một chiếc ghế sô-pha loại gấp lại để nằm, ít ra không phải nằm dưới đất. Cạnh vị trí này còn đặt hai máy sưởi nhỏ, nhờ thế mà ngủ khá ngon giấc.
Về phần tiền điện tăng đột biến, Lương Xuyên cũng không quan tâm cho lắm. Tôn Hiểu Cường hơi tăng động, nhưng không ngu ngốc. Từ khi được giao chuyện buôn bán, bản lĩnh đặc biệt trong việc lừa dối khách hàng của nó đã phát huy hiệu quả một cách thần kỳ. Thậm chí, có một vị đại gia bị nó thuyết phục, tin rằng giấy tiền vàng bạc có thể giống bitcoin, mua về tích trữ chờ tăng giá rồi bán lại. Thế là người đó mua sạch mặt hàng giấy vàng mã trong tiệm ngay hôm ấy.
Thế là lớn chuyện. Con gái của người đại gia ấy đến tận cửa, nhờ giải thích lại cho bố của cô ta, còn báo cáo chuyện này lên sở công thương, phải nhờ đến anh Ngô Đại Hải can thiệp mới có thể dàn xếp ổn thỏa.
Tối đến, Lương Xuyên thay đồ, đứng thắt cà vạt trước gương.
Nhìn vào gương, Lương Xuyên bỗng hoảng hốt. Lần ăn bận nghiêm túc gần đây nhất là khi nào nhỉ?
“Sao thế, anh nhớ về mình ngày trước à?” Tôn Hiểu Cường ngáp dài tại quầy: “Hôm nay, tôi hơi mệt.”
“Thế thì ở nhà nghỉ ngơi đi.” Lương Xuyên nói. Tối nay, hắn đi dự tiệc tân niên của Cục cảnh sát.
“Dạ.” Hiếm khi Tôn Hiểu Cường không lời qua tiếng lại với Lương Xuyên như thế này. Nó dứt khoát nằm xuống ghế sô pha, chuẩn bị nghỉ ngơi.
Lương Xuyên bước tới sờ trán Tôn Hiểu Cường, không bị sốt.
“Anh đi đi.” Tôn Hiểu Cường gối đầu lên hai tay mình, “Chị ấy chờ anh nãy giờ rồi.” Nói xong, nó lại cười gian.
Lương Xuyên vẫn không hỏi rõ mối quan hệ giữa Tôn Hiểu Cường và cô bác sĩ Từ kia. Nhưng nhìn sơ qua, có lẽ đóa măng non của Tổ quốc này đã trưởng thành hơi sớm.
“Cậu ổn thật chứ?” Lương Xuyên quay đầu lại hỏi khi bước tới cửa.
“Anh cứ đi đi, chơi vui nhé, tốt nhất là khuya khỏi về.”
Tôn Hiểu Cường vẫy nhẹ tay.
Tần Đào đã chờ bên ngoài gần 15 phút đồng hồ. Lúc Lương Xuyên đi ra, cô ấy cảm giác hơi là lạ. Thông thường khi hẹn hò đều là người nam đứng chờ, người nữ trang điểm xong mới bước ra. Ấy thế mà, đến trường hợp bản thân mình thì ngược lại.
Nguyên nhân rất đơn giản...
Do Lương Xuyên quên, thế thôi.
Mãi đến khi Tần Đào đến đón hắn, hắn mới nhớ mình từng đồng ý tham gia buổi họp mặt này cách đây một tuần.
Ngồi xe Tần Đào chở đến Cục cảnh sát, thật ra nơi này trang hoàng khá khiêm tốn trong tiệc chúc mừng năm mới. Chẳng treo đèn lồng, không có biểu ngữ, ngay cả bàn tiệc cũng được đặt bên trong căn-tin của Cục cảnh sát. Dù gì đi nữa, Cục cảnh sát không giống những ngành khác, cũng không thể so sánh với các doanh nghiệp. Chẳng ai có thể quy định bọn xấu sẽ không làm chuyện phạm pháp ngay thời điểm ăn Tết cả.
Thật ra, buổi họp này tổ chức sớm, cách ngày Tết một quãng thời gian. Nhưng nếu đến ngày lễ chính thức, trách nhiệm bảo đảm trị an của họ sẽ rất nặng nề. Khi đó, dù mọi người muốn họp mặt cũng chẳng có thời gian và cơ hội.
Vào phòng ăn, vừa lúc hắn trông thấy Ngô Đại Hải đang trò chuyện với Cục trưởng. Rõ ràng là Ngô Đại Hải đang rất hưng phấn; sự kích động được bộc lộ rõ ràng qua lời nói của anh ấy. Một lát sau, anh ấy đến gặp Lương Xuyên bèn ôm hắn một cái thật chặt.
“Nhóc Xuyên, chậm nhất là giữa năm sau, anh sẽ được thăng chức.”
“Thế thì chúc mừng anh trước nhé.”
“Đúng rồi, anh giới thiệu cậu với một vài người nhé. Hôm nay đều có đại diện của mấy đội cảnh sát khác tại Thành Đô đến đây tham dự.” Ngô Đại Hải rất nhiệt tình.
“Khỏi đi anh, anh làm gì làm đi.” Lương Xuyên từ chối.
Ngô Đại Hải cũng không ép hắn, tự mình đi hoạt động xã giao.
Lương Xuyên ngồi tại một góc vắng người. Đây là một chiếc bàn tròn, kiểu đơn giản, dọn sẵn một vài món nguội.
Tần Đào ngồi ngay phía bên phải của Lương Xuyên; hắn cũng chẳng tỏ thái độ đặc biệt nào cả. Nhưng tiếp theo, cô pháp y Giản Hồng lại ngồi xuống ngay vị trí còn lại, sát bên hắn.
Bàn chưa đủ người, nhưng Giản Hồng đã gắp một viên vịt chiên tẩm bột, rồi nói với Lương Xuyên bằng một giọng giận dỗi:
“Cố vấn Lương, chính anh đề nghị đội trưởng Ngô làm hóa nghiệm đống tượng điêu khắc kia phải không? Mấy ngày nay tôi bận muốn chết.”
“Có phát hiện gì mới không?” Lương Xuyên vẫn cảm thấy hứng thú với lô tượng điêu khắc kia
“Chúng còn sạch hơn mặt tôi nữa.” Giản Hồng nhún vai, “Xong vụ này, tôi cảm giác mình nên là một chuyên gia ngành địa chất thì đúng hơn.” Giản Hồng đang nói thì sực nhớ ra điều gì đó, nói với Lương Xuyên rằng: “Mà nè, chúng ta bàn tiếp đề tài lần trước đi.”
“Nơi này không thích hợp.” Lương Xuyên nhận ra khách khứa đã bắt đầu vào bàn. Chẳng phải hắn ngại, nhưng người xung quanh cần phải ăn tiệc nữa. Nếu hắn bàn luận về đề tài xác chết cùng cô bác sĩ pháp y này, phỏng chừng chẳng còn ai dám ngồi ăn ngon lành nữa.
Các vị lãnh đạo Cục cảnh sát Thành Đô bắt đầu cầm micro phát biểu theo thứ tự. Đa phần nội dung của bài nói luôn xoay quanh các vấn đề như tuyên dương sự cố gắng và thành tích đạt được của các đội trong năm vừa rồi, cổ vũ tinh thần cho năm sau, nhấn mạnh lòng quyết tâm trong việc bảo vệ sự an toàn và tài sản của quần chúng nhân dân...
Khoảng nửa tiếng sau, lãnh đạo đủ vai vế đi lên cầm mic phát biểu cũng đã xong, mọi người bèn ngồi xuống. Đầu bếp cũng bắt đầu mở bếp, xào nấu thức ăn, nhanh chóng lên món.
Không có rượu trên bàn, mọi người đành uống các loại nước không cồn. Đây là đề phòng có chuyện xảy ra giữa buổi tiệc, ngộ nhỡ ai ai cũng say sẽ dẫn đến hậu quả không hay. Thế nhưng, Ngô Đại Hải vẫn cầm một ly Coca to tướng, đi cụng ly giao lưu với từng bàn.
Giữa buổi tiệc, bỗng nhiên có tiếng ồn ào vang lên từ cửa phòng ăn. Dường như có khách đến trễ.
Ngô Đại Hải vọt nhanh tới, gọi to “nguyên Cục trưởng.” Lương Xuyên có thể nhận ra được sự chân thành của Ngô Đại Hải khi chào đón ông lão vừa đến cùng với vợ mình ở đằng kia.
“Đó là nguyên Cục trưởng.” Giản Hồng ngồi bên cạnh, vừa ăn vừa giới thiệu cho Lương Xuyên: “Ông ấy về hưu cách đây 10 năm rồi. Ông có hai người con trai đều làm cảnh sát; một người hy sinh tại tuyến đầu chống ma túy ở Vân Nam, người còn lại hy sinh trong một vụ giải cứu con tin. Đó là một ông cụ rất đáng được kính trọng!”
Lương Xuyên gật đầu đồng ý.
“Tôi nghe nói, nguyên Cục trưởng vừa nhận một em bé sơ sinh làm con nuôi đấy. Vốn dĩ mọi người khuyên ông ấy đưa nó vào viện mồ côi, nhưng ông bảo ông và vợ đều có lương hưu, chẳng muốn nặng gánh cho quốc gia thêm nữa, nên quyết định nuôi em bé sơ sinh kia.” Tần Đào nói.
“Nếu là tôi, chắc tôi không cao thượng đến thế.” Giản Hồng lắc đầu, tự thẹn là không bằng.
Có rất nhiều cấp dưới ngày xưa và những đồng chí trẻ trung tiến đến, hỏi thăm sức khỏe vị nguyên Cục trưởng ấy. Từ đó nói rõ ông lão này có tên tuổi rất cao trong giới chức cảnh sát Thành Đô. Dĩ nhiên, ông đã về hưu được 10 năm rồi. Người nơi này chúc tụng ông là do lòng kính trọng, không vì những mục đích khác.
Ngài nguyên Cục trưởng chủ động bước lên sân khấu, cầm micro, bắt đầu phát biểu.
Khi những vị lãnh đạo phát biểu ban nãy, người nghe chỉ vỗ tay một cách máy móc để phụ họa mà thôi. Nhưng đến phiên ngài nguyên Cục trưởng này, mọi người lại tỏ vẻ đồng cảm sâu sắc. Có lẽ, đây chính là nét thu hút trong nhân cách của ông ấy.
Tần Đào cũng đứng dậy, đi ngắm đứa bé nằm trong nôi. Xung quanh còn có vài cô cảnh sát khác đang trêu chọc đứa con nuôi mà nguyên Cục trưởng vừa nhận.
Lương Xuyên thấy tiệc sắp tàn, cũng định đứng dậy ra về. Dù gì đi nữa, hắn cũng không ăn được nhiều.
“Anh về à?” Dường như Giản Hồng đã nhận ra.
“Ừm.” Lương Xuyên gật đầu.
“Anh lái xe đến à?”
“Không.” Hắn còn chẳng có một chiếc xe.
“Được rồi, tôi chở anh về.” Giản Hồng đã no bụng, bèn cầm giỏ xách lên, chuẩn bị về cùng Lương Xuyên.
Thật ra, buổi họp mặt này khá là gấp gáp, vì mọi người đều là cảnh sát. Có một vài vị khách đến ăn vội ăn vàng, rồi đi về trong vội vã. Mọi người đều rất bận rộn trong công tác của riêng mình.
Lương Xuyên ra về cùng Giản Hồng.
Đang trêu chọc em bé, Tần Đào bỗng nhìn thấy bọn họ. Cô hơi bất ngờ, vội vàng mở lời: “Cố vấn Lương, anh về à? Để tôi chở anh về.”
“Không cần đâu, để tôi lái xe đưa anh ấy về, thuận đường mà.” Giản Hồng ngáp dài, “Gần đây, tôi quá mệt mỏi vì nghiên cứu đống tượng điêu khắc kia. Còn thằng em vợ của Chu Thần Dương cũng mất tích sau khi về Đài Loan rồi. Cảnh sát nước sở tại cũng không tìm ra gã.”
Lương Xuyên khá bất ngờ khi nghe thế. Tuy vậy, hắn thầm hy vọng thằng em vợ kia có thể giúp hắn che giấu chuyện này càng lâu càng tốt.
Lúc đi ngang qua đứa bé, Lương Xuyên nghiêng nhẹ đầu nhìn nó.
Đứa bé này mặc một bộ đồ thêu hình hoạt họa mới tinh. Nó vung vẫy đôi tay béo ú, đáp lại mấy chiêu trò chọc ghẹo của các bà chị cảnh sát xung quanh. Đôi chân nhỏ cũng đạp tới đạp lui liên tục, trông khá hiếu động.
Chẳng qua khi Lương Xuyên nhìn thẳng vào mặt đứa bé thì bất giác nhíu mày.
Trông hơi quen thì phải?
Cảm giác quen thuộc này vẫn lảng vảng trong đầu mãi cho đến khi Lương Xuyên và Gian Hồng sắp sửa bước ra khỏi cửa phòng ăn.
Hắn nhớ đến một hình ảnh:
Một bà lão ăn xin cầm bát bước vào tiệm mình, ôm một đứa bé sơ sinh trong lồng ngực.
Mình hoa mắt ư?
Trẻ sơ sinh thường giống nhau mà.
Nhưng ngay lúc này, hắn nhớ đến câu mà Tôn Hiểu Cường nói với hắn tuần trước:
“Bà già chết tiệt, nhìn quần áo làm gì. Nhanh đi nhà khác xin tiền đi, muốn bỏ đói tao à?”
Lương Xuyên đột ngột dừng bước, nhìn về đứa bé vẫn đang trong vòng vây của mấy cô cảnh sát kia.
“Cố vấn Lương?” Giản Hồng thắc mắc vì sao hắn vẫn chưa chịu đi.
“Chờ một chút.” Lương Xuyên đáp lời một cách áy náy, rồi quay gót lại, bước đến gần đứa bé một lần nữa.
Hắn đứng đó, góc nhìn khá cao.
Đứa bé đang nằm, chiếc nôi cũng rất thấp.
Vì thế, Lương Xuyên có thể quan sát đứa bé này một cách kỹ càng.
Giữa vòng tay trêu chọc của mấy chị em, đứa bé này cười hì hì, làm mấy cô em cảnh sát chưa chồng, chưa con này vô cùng thích thú.
Lương Xuyên vẫn đứng yên tại đó, im lặng nhìn đứa bé.
Đứa bé này rất hoạt bát, đáng yêu, dễ được mọi người yêu thích.
Nhưng trong một khoánh khắc, Lương Xuyên rất nhạy bén khi chộp được một ánh nhìn cố ý từ đứa trẻ sơ sinh kia.
Sau đó, nó kín đáo quay lại với cái vẻ hiểu động và đáng yêu như ban nãy, đùa nghịch với mấy chị em.
Lương Xuyên cũng cười. Trong mắt người xung quanh, có lẽ hắn cũng yêu thích đứa nhỏ dễ thương này.
Nhưng điều chính xác mà Lương Xuyên đang nghĩ là: Ừm, xem ra mày vẫn còn nhớ tao, đúng không?
Biên: Lãng Nhân Môn
Tuần tiếp theo rất yên bình. Lương Xuyên vẫn đấu tranh với miếng ăn và giấc ngủ như thường lệ. Mặt trời cũng thế, luôn mọc và lặn mỗi ngày.
Tôn Hiểu Cường vẫn ngủ ở tầng trệt, nhưng Lương Xuyên đã cho nó tiền đi mua một chiếc ghế sô-pha loại gấp lại để nằm, ít ra không phải nằm dưới đất. Cạnh vị trí này còn đặt hai máy sưởi nhỏ, nhờ thế mà ngủ khá ngon giấc.
Về phần tiền điện tăng đột biến, Lương Xuyên cũng không quan tâm cho lắm. Tôn Hiểu Cường hơi tăng động, nhưng không ngu ngốc. Từ khi được giao chuyện buôn bán, bản lĩnh đặc biệt trong việc lừa dối khách hàng của nó đã phát huy hiệu quả một cách thần kỳ. Thậm chí, có một vị đại gia bị nó thuyết phục, tin rằng giấy tiền vàng bạc có thể giống bitcoin, mua về tích trữ chờ tăng giá rồi bán lại. Thế là người đó mua sạch mặt hàng giấy vàng mã trong tiệm ngay hôm ấy.
Thế là lớn chuyện. Con gái của người đại gia ấy đến tận cửa, nhờ giải thích lại cho bố của cô ta, còn báo cáo chuyện này lên sở công thương, phải nhờ đến anh Ngô Đại Hải can thiệp mới có thể dàn xếp ổn thỏa.
Tối đến, Lương Xuyên thay đồ, đứng thắt cà vạt trước gương.
Nhìn vào gương, Lương Xuyên bỗng hoảng hốt. Lần ăn bận nghiêm túc gần đây nhất là khi nào nhỉ?
“Sao thế, anh nhớ về mình ngày trước à?” Tôn Hiểu Cường ngáp dài tại quầy: “Hôm nay, tôi hơi mệt.”
“Thế thì ở nhà nghỉ ngơi đi.” Lương Xuyên nói. Tối nay, hắn đi dự tiệc tân niên của Cục cảnh sát.
“Dạ.” Hiếm khi Tôn Hiểu Cường không lời qua tiếng lại với Lương Xuyên như thế này. Nó dứt khoát nằm xuống ghế sô pha, chuẩn bị nghỉ ngơi.
Lương Xuyên bước tới sờ trán Tôn Hiểu Cường, không bị sốt.
“Anh đi đi.” Tôn Hiểu Cường gối đầu lên hai tay mình, “Chị ấy chờ anh nãy giờ rồi.” Nói xong, nó lại cười gian.
Lương Xuyên vẫn không hỏi rõ mối quan hệ giữa Tôn Hiểu Cường và cô bác sĩ Từ kia. Nhưng nhìn sơ qua, có lẽ đóa măng non của Tổ quốc này đã trưởng thành hơi sớm.
“Cậu ổn thật chứ?” Lương Xuyên quay đầu lại hỏi khi bước tới cửa.
“Anh cứ đi đi, chơi vui nhé, tốt nhất là khuya khỏi về.”
Tôn Hiểu Cường vẫy nhẹ tay.
Tần Đào đã chờ bên ngoài gần 15 phút đồng hồ. Lúc Lương Xuyên đi ra, cô ấy cảm giác hơi là lạ. Thông thường khi hẹn hò đều là người nam đứng chờ, người nữ trang điểm xong mới bước ra. Ấy thế mà, đến trường hợp bản thân mình thì ngược lại.
Nguyên nhân rất đơn giản...
Do Lương Xuyên quên, thế thôi.
Mãi đến khi Tần Đào đến đón hắn, hắn mới nhớ mình từng đồng ý tham gia buổi họp mặt này cách đây một tuần.
Ngồi xe Tần Đào chở đến Cục cảnh sát, thật ra nơi này trang hoàng khá khiêm tốn trong tiệc chúc mừng năm mới. Chẳng treo đèn lồng, không có biểu ngữ, ngay cả bàn tiệc cũng được đặt bên trong căn-tin của Cục cảnh sát. Dù gì đi nữa, Cục cảnh sát không giống những ngành khác, cũng không thể so sánh với các doanh nghiệp. Chẳng ai có thể quy định bọn xấu sẽ không làm chuyện phạm pháp ngay thời điểm ăn Tết cả.
Thật ra, buổi họp này tổ chức sớm, cách ngày Tết một quãng thời gian. Nhưng nếu đến ngày lễ chính thức, trách nhiệm bảo đảm trị an của họ sẽ rất nặng nề. Khi đó, dù mọi người muốn họp mặt cũng chẳng có thời gian và cơ hội.
Vào phòng ăn, vừa lúc hắn trông thấy Ngô Đại Hải đang trò chuyện với Cục trưởng. Rõ ràng là Ngô Đại Hải đang rất hưng phấn; sự kích động được bộc lộ rõ ràng qua lời nói của anh ấy. Một lát sau, anh ấy đến gặp Lương Xuyên bèn ôm hắn một cái thật chặt.
“Nhóc Xuyên, chậm nhất là giữa năm sau, anh sẽ được thăng chức.”
“Thế thì chúc mừng anh trước nhé.”
“Đúng rồi, anh giới thiệu cậu với một vài người nhé. Hôm nay đều có đại diện của mấy đội cảnh sát khác tại Thành Đô đến đây tham dự.” Ngô Đại Hải rất nhiệt tình.
“Khỏi đi anh, anh làm gì làm đi.” Lương Xuyên từ chối.
Ngô Đại Hải cũng không ép hắn, tự mình đi hoạt động xã giao.
Lương Xuyên ngồi tại một góc vắng người. Đây là một chiếc bàn tròn, kiểu đơn giản, dọn sẵn một vài món nguội.
Tần Đào ngồi ngay phía bên phải của Lương Xuyên; hắn cũng chẳng tỏ thái độ đặc biệt nào cả. Nhưng tiếp theo, cô pháp y Giản Hồng lại ngồi xuống ngay vị trí còn lại, sát bên hắn.
Bàn chưa đủ người, nhưng Giản Hồng đã gắp một viên vịt chiên tẩm bột, rồi nói với Lương Xuyên bằng một giọng giận dỗi:
“Cố vấn Lương, chính anh đề nghị đội trưởng Ngô làm hóa nghiệm đống tượng điêu khắc kia phải không? Mấy ngày nay tôi bận muốn chết.”
“Có phát hiện gì mới không?” Lương Xuyên vẫn cảm thấy hứng thú với lô tượng điêu khắc kia
“Chúng còn sạch hơn mặt tôi nữa.” Giản Hồng nhún vai, “Xong vụ này, tôi cảm giác mình nên là một chuyên gia ngành địa chất thì đúng hơn.” Giản Hồng đang nói thì sực nhớ ra điều gì đó, nói với Lương Xuyên rằng: “Mà nè, chúng ta bàn tiếp đề tài lần trước đi.”
“Nơi này không thích hợp.” Lương Xuyên nhận ra khách khứa đã bắt đầu vào bàn. Chẳng phải hắn ngại, nhưng người xung quanh cần phải ăn tiệc nữa. Nếu hắn bàn luận về đề tài xác chết cùng cô bác sĩ pháp y này, phỏng chừng chẳng còn ai dám ngồi ăn ngon lành nữa.
Các vị lãnh đạo Cục cảnh sát Thành Đô bắt đầu cầm micro phát biểu theo thứ tự. Đa phần nội dung của bài nói luôn xoay quanh các vấn đề như tuyên dương sự cố gắng và thành tích đạt được của các đội trong năm vừa rồi, cổ vũ tinh thần cho năm sau, nhấn mạnh lòng quyết tâm trong việc bảo vệ sự an toàn và tài sản của quần chúng nhân dân...
Khoảng nửa tiếng sau, lãnh đạo đủ vai vế đi lên cầm mic phát biểu cũng đã xong, mọi người bèn ngồi xuống. Đầu bếp cũng bắt đầu mở bếp, xào nấu thức ăn, nhanh chóng lên món.
Không có rượu trên bàn, mọi người đành uống các loại nước không cồn. Đây là đề phòng có chuyện xảy ra giữa buổi tiệc, ngộ nhỡ ai ai cũng say sẽ dẫn đến hậu quả không hay. Thế nhưng, Ngô Đại Hải vẫn cầm một ly Coca to tướng, đi cụng ly giao lưu với từng bàn.
Giữa buổi tiệc, bỗng nhiên có tiếng ồn ào vang lên từ cửa phòng ăn. Dường như có khách đến trễ.
Ngô Đại Hải vọt nhanh tới, gọi to “nguyên Cục trưởng.” Lương Xuyên có thể nhận ra được sự chân thành của Ngô Đại Hải khi chào đón ông lão vừa đến cùng với vợ mình ở đằng kia.
“Đó là nguyên Cục trưởng.” Giản Hồng ngồi bên cạnh, vừa ăn vừa giới thiệu cho Lương Xuyên: “Ông ấy về hưu cách đây 10 năm rồi. Ông có hai người con trai đều làm cảnh sát; một người hy sinh tại tuyến đầu chống ma túy ở Vân Nam, người còn lại hy sinh trong một vụ giải cứu con tin. Đó là một ông cụ rất đáng được kính trọng!”
Lương Xuyên gật đầu đồng ý.
“Tôi nghe nói, nguyên Cục trưởng vừa nhận một em bé sơ sinh làm con nuôi đấy. Vốn dĩ mọi người khuyên ông ấy đưa nó vào viện mồ côi, nhưng ông bảo ông và vợ đều có lương hưu, chẳng muốn nặng gánh cho quốc gia thêm nữa, nên quyết định nuôi em bé sơ sinh kia.” Tần Đào nói.
“Nếu là tôi, chắc tôi không cao thượng đến thế.” Giản Hồng lắc đầu, tự thẹn là không bằng.
Có rất nhiều cấp dưới ngày xưa và những đồng chí trẻ trung tiến đến, hỏi thăm sức khỏe vị nguyên Cục trưởng ấy. Từ đó nói rõ ông lão này có tên tuổi rất cao trong giới chức cảnh sát Thành Đô. Dĩ nhiên, ông đã về hưu được 10 năm rồi. Người nơi này chúc tụng ông là do lòng kính trọng, không vì những mục đích khác.
Ngài nguyên Cục trưởng chủ động bước lên sân khấu, cầm micro, bắt đầu phát biểu.
Khi những vị lãnh đạo phát biểu ban nãy, người nghe chỉ vỗ tay một cách máy móc để phụ họa mà thôi. Nhưng đến phiên ngài nguyên Cục trưởng này, mọi người lại tỏ vẻ đồng cảm sâu sắc. Có lẽ, đây chính là nét thu hút trong nhân cách của ông ấy.
Tần Đào cũng đứng dậy, đi ngắm đứa bé nằm trong nôi. Xung quanh còn có vài cô cảnh sát khác đang trêu chọc đứa con nuôi mà nguyên Cục trưởng vừa nhận.
Lương Xuyên thấy tiệc sắp tàn, cũng định đứng dậy ra về. Dù gì đi nữa, hắn cũng không ăn được nhiều.
“Anh về à?” Dường như Giản Hồng đã nhận ra.
“Ừm.” Lương Xuyên gật đầu.
“Anh lái xe đến à?”
“Không.” Hắn còn chẳng có một chiếc xe.
“Được rồi, tôi chở anh về.” Giản Hồng đã no bụng, bèn cầm giỏ xách lên, chuẩn bị về cùng Lương Xuyên.
Thật ra, buổi họp mặt này khá là gấp gáp, vì mọi người đều là cảnh sát. Có một vài vị khách đến ăn vội ăn vàng, rồi đi về trong vội vã. Mọi người đều rất bận rộn trong công tác của riêng mình.
Lương Xuyên ra về cùng Giản Hồng.
Đang trêu chọc em bé, Tần Đào bỗng nhìn thấy bọn họ. Cô hơi bất ngờ, vội vàng mở lời: “Cố vấn Lương, anh về à? Để tôi chở anh về.”
“Không cần đâu, để tôi lái xe đưa anh ấy về, thuận đường mà.” Giản Hồng ngáp dài, “Gần đây, tôi quá mệt mỏi vì nghiên cứu đống tượng điêu khắc kia. Còn thằng em vợ của Chu Thần Dương cũng mất tích sau khi về Đài Loan rồi. Cảnh sát nước sở tại cũng không tìm ra gã.”
Lương Xuyên khá bất ngờ khi nghe thế. Tuy vậy, hắn thầm hy vọng thằng em vợ kia có thể giúp hắn che giấu chuyện này càng lâu càng tốt.
Lúc đi ngang qua đứa bé, Lương Xuyên nghiêng nhẹ đầu nhìn nó.
Đứa bé này mặc một bộ đồ thêu hình hoạt họa mới tinh. Nó vung vẫy đôi tay béo ú, đáp lại mấy chiêu trò chọc ghẹo của các bà chị cảnh sát xung quanh. Đôi chân nhỏ cũng đạp tới đạp lui liên tục, trông khá hiếu động.
Chẳng qua khi Lương Xuyên nhìn thẳng vào mặt đứa bé thì bất giác nhíu mày.
Trông hơi quen thì phải?
Cảm giác quen thuộc này vẫn lảng vảng trong đầu mãi cho đến khi Lương Xuyên và Gian Hồng sắp sửa bước ra khỏi cửa phòng ăn.
Hắn nhớ đến một hình ảnh:
Một bà lão ăn xin cầm bát bước vào tiệm mình, ôm một đứa bé sơ sinh trong lồng ngực.
Mình hoa mắt ư?
Trẻ sơ sinh thường giống nhau mà.
Nhưng ngay lúc này, hắn nhớ đến câu mà Tôn Hiểu Cường nói với hắn tuần trước:
“Bà già chết tiệt, nhìn quần áo làm gì. Nhanh đi nhà khác xin tiền đi, muốn bỏ đói tao à?”
Lương Xuyên đột ngột dừng bước, nhìn về đứa bé vẫn đang trong vòng vây của mấy cô cảnh sát kia.
“Cố vấn Lương?” Giản Hồng thắc mắc vì sao hắn vẫn chưa chịu đi.
“Chờ một chút.” Lương Xuyên đáp lời một cách áy náy, rồi quay gót lại, bước đến gần đứa bé một lần nữa.
Hắn đứng đó, góc nhìn khá cao.
Đứa bé đang nằm, chiếc nôi cũng rất thấp.
Vì thế, Lương Xuyên có thể quan sát đứa bé này một cách kỹ càng.
Giữa vòng tay trêu chọc của mấy chị em, đứa bé này cười hì hì, làm mấy cô em cảnh sát chưa chồng, chưa con này vô cùng thích thú.
Lương Xuyên vẫn đứng yên tại đó, im lặng nhìn đứa bé.
Đứa bé này rất hoạt bát, đáng yêu, dễ được mọi người yêu thích.
Nhưng trong một khoánh khắc, Lương Xuyên rất nhạy bén khi chộp được một ánh nhìn cố ý từ đứa trẻ sơ sinh kia.
Sau đó, nó kín đáo quay lại với cái vẻ hiểu động và đáng yêu như ban nãy, đùa nghịch với mấy chị em.
Lương Xuyên cũng cười. Trong mắt người xung quanh, có lẽ hắn cũng yêu thích đứa nhỏ dễ thương này.
Nhưng điều chính xác mà Lương Xuyên đang nghĩ là: Ừm, xem ra mày vẫn còn nhớ tao, đúng không?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook