Hắn Đến Từ Địa Ngục
-
Chương 2: Lương Xuyên
Dịch: Nhóm dịch Địa Ngục
Biên: Lãng Nhân Môn
***
Hình ảnh bị dừng lại ngay phân đoạn cuối cùng, khi cậu bé đang gào thét. Nhưng dường như biểu hiện điên cuồng của cậu có thể xuyên qua màn hình máy vi tính, xông thẳng vào mặt người xem.
Lúc này, có ai đó đẩy cửa phòng bước vào, Ngô Đại Hải bụng béo mang hai ly trà sữa vào trong. Tóc tai của anh được cắt tỉa gọn gàng, khác hẳn với mấy anh đội trưởng đội cảnh sát hình sự bận rộn với vẻ ngoài lôi thôi lếch thếch khác. Anh luôn chăm chút cho ngoại hình của bản thân, khá là đỏm dáng.
"Có vị khoai môn và vị ô mai, em uống vị nào?" Ngô Đại Hải hỏi Lương Xuyên khi thấy hắn đang ngồi trước máy vi tính của mình.
"Uống ít trà sữa thôi anh! Anh mới ba mươi, mới hai năm không gặp mà đã dính thêm cái bệnh tiểu đường rồi."
"Này nhé! Đừng nói tới chuyện cân nặng của anh mày thì vẫn còn là anh em tốt!" Ngô Đại Hải bước đến, thấy hình ảnh trong máy vi tính của mình bèn cười nhẹ, nói: "Anh gọi em đến đây là nhờ em góp ý giùm anh mấy vụ lừa bán trẻ con, sao tự nhiên em lại coi cái này thế?"
"Tình cờ thấy trong máy anh có đoạn clip này nên em mở ra coi thôi." Lương Xuyên đáp bâng quơ.
"Trong máy anh có một vài văn kiện mang tính chất bí mật, không thể để người bên ngoài nhìn thấy..." Bỗng Ngô Đại Hải im bặt, vì anh ta thấy Lương Xuyên rà chuột, nhấn vào một ổ đĩa, mở một thư mục nào đó bị chỉnh chế độ ẩn ra.
"Anh cũng hay nhỉ, dám coi mấy cái phim này ngay trong đồn cảnh sát."
"Khụ khụ..." Ngô Đại Hải ho lấy lệ vài tiếng, "Khà khà, đây là vì anh muốn phá vụ gian án nhức óc trước kia nên mới xem những cái này để mô phỏng nỗi muộn phiền trong lòng tên tội phạm thôi. Em đừng có hiểu lầm."
Lương Xuyên đưa tay chỉ vào đoạn phim tài liệu mà mình vừa mở ra, nói: "Đây chính là vụ án giết mẹ cách đây nửa năm à?"
Nửa năm trước, có một vụ án giết mẹ xảy ra, dấy lên một làn sóng dư luận khắp thành phố, làm các diễn đàn cũng rần rần lên.
"Ừa! Thằng nhóc này vẫn đang ở trong trại tạm giam, được đưa đến bệnh viện để chữa trị tâm lý định kỳ.
Khi cảnh sát đến nhà nó, mẹ thằng bé đã chết trên giường được một tháng rồi. Vì thi thể bốc mùi lên, hàng xóm ngửi thấy mùi hôi từ ngôi nhà này nên mới phát hiện ra. Khi đến nơi, mọi người phát hiện hai tròng mắt của người mẹ đã bị moi ra.
Hơn nữa, chuyện quan trọng nhất chính là trong suốt một tháng này, thằng nhóc kia vẫn đến trường đều đặn, làm bài tập về nhà đầy đủ mỗi ngày.”
"Vụ án này vẫn chưa được đưa ra xét xử à?"
"Vẫn chưa, vì vụ này dính dáng đến hành vi phạm tội của trẻ em ở độ tuổi vị thành niên, còn liên quan đến phương diện tâm thần nữa, nên khó mà giải quyết ổn thỏa được. Bởi vậy cấp trên cũng khá cẩn thận, chỉ tiếc là chú mày về đây trễ mất hai tháng, không thì đã kịp tham gia vào vụ án này rồi."
Lương Xuyên nghiêng đầu, gõ nhẹ nhón tay trên màn hình máy tính: "Mấy anh đều cho rằng thằng nhóc này bị bệnh thần kinh à?"
"Chứ sao nữa? Người bình thường mà dám làm ra chuyện này à?"
"Được rồi, chờ xong chuyện này, nếu có cơ hội thì em muốn gặp mặt thằng nhóc này một lần."
"Sao thế? Em có ý kiến khác à?"
"Khó nói lắm anh." Lương Xuyên lắc đầu, nói: "Em có một suy đoán khá táo bạo, nhưng phải chờ tới khi gặp mặt thằng nhóc này mới có thể xác định rõ được."
"Được rồi, nhưng thủ tục hơi rắc rối. Anh sẽ cố gắng sắp xếp cho em." Ngô Đại Hải hớp một ngụm trà sữa đầy mồm rồi nói: "Hiện tại em không cần xem đến bản án lừa bán trẻ em mồ côi đâu. Đội bạn ở thành phố bên cạnh vừa gửi thông báo đến, hình như đã phát hiện ra tung tích của kẻ lừa đảo ấy rồi, đêm nay có thể tiến hành vây bắt."
Lương Xuyên nghe vậy bèn gật đầu, rồi đứng lên: "Vậy em về trước nhé."
"Khoan đã! Dù em là cố vấn do anh mời đến, nhưng đồn cảnh sát vẫn chưa trả lương cho em. Giờ anh đưa em về, dù gì cũng đến giờ tan ca rồi, đúng lúc anh cũng muốn ghé tiệm của em, lấy một ít vàng mã về."
...
"Mà nè, nhóc Xuyên, anh nghĩ mãi mà không ra. Rốt cuộc em đã gặp phải chuyện gì trong hai năm nay thế?" Anh Ngô béo vừa lái xe vừa rít điếu thuốc.
"Có gì đâu anh!" Lương Xuyên trả lời.
"Không có gì mà đang yên đang lành, tự nhiên em lại mở tiệm kinh doanh đồ vàng mã à?" Anh Ngô mập vừa nói vừa phì cười, "Trong đám anh em của anh, chú mày là thằng có thành tích tốt nhất, lại chọn chuyên ngành tâm lý khi còn ngồi ghế giảng đường. Một kẻ ngoài nghề như anh cũng hay để ý vài tin tức về em.
Ai mà ngờ, bỗng nhiên em lại mất tích hai năm. Vừa quay lại thành phố, dù em không mở công ty tư vấn tâm lý mà đi khai trương nhà hàng Tây thì anh đây cũng có thể chấp nhận được. Nhưng anh không ngờ em lại đi mở cửa hàng bán đồ vàng mã thôi.
Nếu chẳng phải em tư vấn giúp anh vài vụ án trong mấy tháng gần đây, không chừng anh sẽ nghi ngờ chú em nghiên cứu tâm lý riết rồi cũng tự có vấn đề tâm lý luôn đấy."
"Em sợ sự cô độc khi ở một mình, nhưng lại sợ quá ồn ào khi thoát khỏi sự cô độc. Nên mở tiệm bán vàng mã là sự lựa chọn tốt nhất. Anh không nhận ra ư? Khách đến mua đồ vàng mã toàn là kiểu ít nói mà."
"Ờ ờ." Ngô Đại Hải liếc mắt, dừng xe trước cửa hàng vàng mã. Đây là khu phố cổ, nên mặt tiền cửa hàng dọc theo khu phố cũng không rộng lắm.
Lương Xuyên xuống xe trước, kéo cửa cuốn lên rồi tiện tay bật đèn, nhưng đèn lại không sáng.
"Anh mới để ý, hình như cả khu phố bị cúp điện hết rồi." Ngô Đại Hải gãi đầu, nói: "Hay là vầy, đang cúp điện mà, em ở nhà cũng chẳng làm được gì. Hay là em đi ăn tối chung với anh luôn đi. Chắc em cũng biết người kia đấy, cậu ta tên Tôn Kiến Quốc.
Cậu ta rất bội phục em trong vụ án lần trước, định mở lời mời em đi nhậu một lần.
Hôm nay là thất thứ năm của cha cậu ấy, nên anh định đến tiệm của em lấy một mớ vàng mã đi cúng, xem như là tròn đạo nghĩa."
Lương Xuyên đương nhiên không từ chối. Và Ngô Đại Hải cũng không hề phát hiện một chuyện, đó là từ lúc Lương Xuyên nhận ra không thể nào bật được đèn khi vừa về đến cửa tiệm thì mặt hắn đã bắt đầu rịn mồ hôi hột.
"Anh lấy nhiêu đây, bao tiền thế?" Ngô Đại Hải cầm vài cọc vàng mã, vừa định móc ví ra trả tiền.
"Đừng cầm! Anh còn ném ví tiền trong xe kìa, có cầm theo đâu." Lương Xuyên bước ra khỏi tiệm mình. Trời đang nhá nhem, nhưng không gian bên ngoài khá thoải mái, không ngột ngạt như bên trong cửa hàng.
"Ờ ờ, anh quên, anh quên." Anh Ngô mập cũng không nhắc đến vấn đề tiền nong nữa, leo lên xe cùng Lương Xuyên.
Nhà của Tôn Kiến Quốc không xa tiệm vàng mã của Lương Xuyên lắm, cũng thuộc khu phố cổ này. Anh Ngô mập xách đồ, chập choạng đi vào. Lương Xuyên đi theo phía sau, vừa vào đến nơi đã thấy anh đang trò chuyện cùng vợ chồng Tôn Kiến Quốc. Anh Ngô mập giữ chức đội trưởng nên cung cách nói chuyện của hai vợ chồng kia có vẻ hơi nhún nhường.
Đây là căn nhà với hai phòng ngủ, một phòng khách. Giữa phòng khách nhỏ có đặt ảnh đen trắng của một cụ già. Phòng khách cũng ám mùi khói, có lẽ do vừa đốt tiền vàng mã xong.
"Cố vấn Lương, chào anh, chào anh!"
Tôn Kiến Quốc chủ động bước đến, bắt tay Lương Xuyên. Có khách đến nhà, mẹ của Tôn Kiến Quốc đang trông đứa cháu trai hai tuổi cũng ra ngoài chào hỏi. Đôi mắt của bà cụ đỏ au, dường như vừa khóc xong.
Làm đám tang trong thành phố, gia chủ có thể tổ chức rình rang hoặc đơn giản, tất cả đều tùy theo ý từng người. Do bận rộn công việc nên Tôn Kiến Quốc chỉ có thể ở lại nhà một thời gian ngắn. Huống hồ gì, cũng chỉ bạn bè hoặc họ hàng thân thiết mới đến cúng thất thứ năm như thế này.
Vợ của Tôn Kiến Quốc và mẹ chồng đi vào nhà bếp nấu cơm, còn Lương Xuyên và anh Ngô mập vào phòng ngủ xem tivi. Con trai của anh đang nằm trên giường. Thằng nhóc đã được hai tuổi rồi, trông rất đáng yêu.
Có thể nhận ra một điều, đó là mối quan hệ của Tôn Kiến Quốc và anh Ngô mập khá khắng khít. Bản thân anh Ngô mập chính là một người giỏi đẩy đưa. Vì dạng người này thường có khuyết điểm về mặt nghiệp vụ, nên anh Ngô mập biết cách khôn khéo lung lạc kiện tướng dưới tay mình. Dĩ nhiên, hành động mời mình đến làm cố vấn phân tích tâm lý cũng là một dạng tìm kiếm sự trợ giúp bên ngoài.
Lương Xuyên ngồi cạnh cửa sổ. Do có trẻ con trong phòng nên hắn không hút thuốc. Ngược lại, anh Ngô mập và Tôn Kiến Quốc chẳng ngại ngùng gì, vừa trò chuyện vừa phả khói liên hồi.
Ti vi đang chiếu bộ phim hoạt hình Chú Gấu Boonie, nhưng điều mà Lương Xuyên chú ý chính là biểu hiện kỳ lạ của cậu bé kia. Dường như nó đang sợ hãi thứ gì đó. Nếu là một người bình thường khác, có lẽ sẽ nghĩ rằng đây là do cậu bé sợ người lạ. Nhưng Lương Xuyên lại phát hiện một điều khác, bởi vị mục tiêu mà cậu bé này sợ hãi không phải bản thân hắn hay anh Ngô mập.
"Anh ơi, gọi đội trưởng Ngô và cố vấn Lương ra ăn cơm đi." Vợ Tôn Kiến Quốc gọi to từ dưới bếp.
"Được rồi, ăn cơm thôi. Đội trưởng Ngô, cố vấn Lương, tối nay phải uống một bữa cho đã nhé." Tôn Kiến Quốc đứng dậy mở cửa phòng, mời anh Ngô mập và Lương Xuyên đến phòng khách dùng cơm.
"Đi nào, cháu ngoan, chúng ta đi ăn cơm."
Anh Ngô mập khom người, bế cậu bé lên, nhưng cậu bé bỗng quẫy chân thật mạnh rồi khóc toáng lên.
Tôn Kiến Quốc bèn đanh mặt lại: "Thằng nhóc này! Khóc cái gì mà khóc! Nín đi!"
"Nè nè, không sao không sao! Con nít mà! Mấy hôm nữa tôi mua cho nó vài món đồ chơi!" Anh Ngô mập cười toe toét. Trong đội cảnh sát, biệt danh của anh là Hổ mặt cười. Dĩ nhiên, chuyện nhỏ thế này khó mà làm anh bực mình được.
Nhưng cậu bé vẫn cứ giãy giụa không ngừng, may là mẹ nó nghe thấy con khóc nên chạy vào ngay, còn chưa kịp tháo tạp dề nấu ăn ra. Anh Ngô mập thấy vậy, tranh thủ đưa cậu bé qua cho mẹ nó.
"Con ngoan, đừng khóc nữa! Mẹ thương, mẹ thương! Con nín đi mà!"
Có lẽ là do mẹ con liền tâm, khi được mẹ dỗ dành, cậu bé cũng nín dần.
"Do em chiều con mãi nên nhõng nhẽo đó! Gần đây nó cứ hay khóc quấy, chẳng giống đàn ông con trai gì cả!" Tôn Kiến Quốc nói với vẻ không hài lòng.
Cô vợ trợn mắt nhìn Tôn Kiến Quốc, nhưng cũng im lặng vì ngại có mặt khách khứa ở đây.
Nhưng đúng lúc này, cậu bé đã học nói bập bẹ đang rúc vào ngực mẹ bỗng chỉ tay về phía giường, thút thít nói:
"Ông nội, ông nội...
Ông nội cứ nằm ở đó nhìn con hoài..."
Biên: Lãng Nhân Môn
***
Hình ảnh bị dừng lại ngay phân đoạn cuối cùng, khi cậu bé đang gào thét. Nhưng dường như biểu hiện điên cuồng của cậu có thể xuyên qua màn hình máy vi tính, xông thẳng vào mặt người xem.
Lúc này, có ai đó đẩy cửa phòng bước vào, Ngô Đại Hải bụng béo mang hai ly trà sữa vào trong. Tóc tai của anh được cắt tỉa gọn gàng, khác hẳn với mấy anh đội trưởng đội cảnh sát hình sự bận rộn với vẻ ngoài lôi thôi lếch thếch khác. Anh luôn chăm chút cho ngoại hình của bản thân, khá là đỏm dáng.
"Có vị khoai môn và vị ô mai, em uống vị nào?" Ngô Đại Hải hỏi Lương Xuyên khi thấy hắn đang ngồi trước máy vi tính của mình.
"Uống ít trà sữa thôi anh! Anh mới ba mươi, mới hai năm không gặp mà đã dính thêm cái bệnh tiểu đường rồi."
"Này nhé! Đừng nói tới chuyện cân nặng của anh mày thì vẫn còn là anh em tốt!" Ngô Đại Hải bước đến, thấy hình ảnh trong máy vi tính của mình bèn cười nhẹ, nói: "Anh gọi em đến đây là nhờ em góp ý giùm anh mấy vụ lừa bán trẻ con, sao tự nhiên em lại coi cái này thế?"
"Tình cờ thấy trong máy anh có đoạn clip này nên em mở ra coi thôi." Lương Xuyên đáp bâng quơ.
"Trong máy anh có một vài văn kiện mang tính chất bí mật, không thể để người bên ngoài nhìn thấy..." Bỗng Ngô Đại Hải im bặt, vì anh ta thấy Lương Xuyên rà chuột, nhấn vào một ổ đĩa, mở một thư mục nào đó bị chỉnh chế độ ẩn ra.
"Anh cũng hay nhỉ, dám coi mấy cái phim này ngay trong đồn cảnh sát."
"Khụ khụ..." Ngô Đại Hải ho lấy lệ vài tiếng, "Khà khà, đây là vì anh muốn phá vụ gian án nhức óc trước kia nên mới xem những cái này để mô phỏng nỗi muộn phiền trong lòng tên tội phạm thôi. Em đừng có hiểu lầm."
Lương Xuyên đưa tay chỉ vào đoạn phim tài liệu mà mình vừa mở ra, nói: "Đây chính là vụ án giết mẹ cách đây nửa năm à?"
Nửa năm trước, có một vụ án giết mẹ xảy ra, dấy lên một làn sóng dư luận khắp thành phố, làm các diễn đàn cũng rần rần lên.
"Ừa! Thằng nhóc này vẫn đang ở trong trại tạm giam, được đưa đến bệnh viện để chữa trị tâm lý định kỳ.
Khi cảnh sát đến nhà nó, mẹ thằng bé đã chết trên giường được một tháng rồi. Vì thi thể bốc mùi lên, hàng xóm ngửi thấy mùi hôi từ ngôi nhà này nên mới phát hiện ra. Khi đến nơi, mọi người phát hiện hai tròng mắt của người mẹ đã bị moi ra.
Hơn nữa, chuyện quan trọng nhất chính là trong suốt một tháng này, thằng nhóc kia vẫn đến trường đều đặn, làm bài tập về nhà đầy đủ mỗi ngày.”
"Vụ án này vẫn chưa được đưa ra xét xử à?"
"Vẫn chưa, vì vụ này dính dáng đến hành vi phạm tội của trẻ em ở độ tuổi vị thành niên, còn liên quan đến phương diện tâm thần nữa, nên khó mà giải quyết ổn thỏa được. Bởi vậy cấp trên cũng khá cẩn thận, chỉ tiếc là chú mày về đây trễ mất hai tháng, không thì đã kịp tham gia vào vụ án này rồi."
Lương Xuyên nghiêng đầu, gõ nhẹ nhón tay trên màn hình máy tính: "Mấy anh đều cho rằng thằng nhóc này bị bệnh thần kinh à?"
"Chứ sao nữa? Người bình thường mà dám làm ra chuyện này à?"
"Được rồi, chờ xong chuyện này, nếu có cơ hội thì em muốn gặp mặt thằng nhóc này một lần."
"Sao thế? Em có ý kiến khác à?"
"Khó nói lắm anh." Lương Xuyên lắc đầu, nói: "Em có một suy đoán khá táo bạo, nhưng phải chờ tới khi gặp mặt thằng nhóc này mới có thể xác định rõ được."
"Được rồi, nhưng thủ tục hơi rắc rối. Anh sẽ cố gắng sắp xếp cho em." Ngô Đại Hải hớp một ngụm trà sữa đầy mồm rồi nói: "Hiện tại em không cần xem đến bản án lừa bán trẻ em mồ côi đâu. Đội bạn ở thành phố bên cạnh vừa gửi thông báo đến, hình như đã phát hiện ra tung tích của kẻ lừa đảo ấy rồi, đêm nay có thể tiến hành vây bắt."
Lương Xuyên nghe vậy bèn gật đầu, rồi đứng lên: "Vậy em về trước nhé."
"Khoan đã! Dù em là cố vấn do anh mời đến, nhưng đồn cảnh sát vẫn chưa trả lương cho em. Giờ anh đưa em về, dù gì cũng đến giờ tan ca rồi, đúng lúc anh cũng muốn ghé tiệm của em, lấy một ít vàng mã về."
...
"Mà nè, nhóc Xuyên, anh nghĩ mãi mà không ra. Rốt cuộc em đã gặp phải chuyện gì trong hai năm nay thế?" Anh Ngô béo vừa lái xe vừa rít điếu thuốc.
"Có gì đâu anh!" Lương Xuyên trả lời.
"Không có gì mà đang yên đang lành, tự nhiên em lại mở tiệm kinh doanh đồ vàng mã à?" Anh Ngô mập vừa nói vừa phì cười, "Trong đám anh em của anh, chú mày là thằng có thành tích tốt nhất, lại chọn chuyên ngành tâm lý khi còn ngồi ghế giảng đường. Một kẻ ngoài nghề như anh cũng hay để ý vài tin tức về em.
Ai mà ngờ, bỗng nhiên em lại mất tích hai năm. Vừa quay lại thành phố, dù em không mở công ty tư vấn tâm lý mà đi khai trương nhà hàng Tây thì anh đây cũng có thể chấp nhận được. Nhưng anh không ngờ em lại đi mở cửa hàng bán đồ vàng mã thôi.
Nếu chẳng phải em tư vấn giúp anh vài vụ án trong mấy tháng gần đây, không chừng anh sẽ nghi ngờ chú em nghiên cứu tâm lý riết rồi cũng tự có vấn đề tâm lý luôn đấy."
"Em sợ sự cô độc khi ở một mình, nhưng lại sợ quá ồn ào khi thoát khỏi sự cô độc. Nên mở tiệm bán vàng mã là sự lựa chọn tốt nhất. Anh không nhận ra ư? Khách đến mua đồ vàng mã toàn là kiểu ít nói mà."
"Ờ ờ." Ngô Đại Hải liếc mắt, dừng xe trước cửa hàng vàng mã. Đây là khu phố cổ, nên mặt tiền cửa hàng dọc theo khu phố cũng không rộng lắm.
Lương Xuyên xuống xe trước, kéo cửa cuốn lên rồi tiện tay bật đèn, nhưng đèn lại không sáng.
"Anh mới để ý, hình như cả khu phố bị cúp điện hết rồi." Ngô Đại Hải gãi đầu, nói: "Hay là vầy, đang cúp điện mà, em ở nhà cũng chẳng làm được gì. Hay là em đi ăn tối chung với anh luôn đi. Chắc em cũng biết người kia đấy, cậu ta tên Tôn Kiến Quốc.
Cậu ta rất bội phục em trong vụ án lần trước, định mở lời mời em đi nhậu một lần.
Hôm nay là thất thứ năm của cha cậu ấy, nên anh định đến tiệm của em lấy một mớ vàng mã đi cúng, xem như là tròn đạo nghĩa."
Lương Xuyên đương nhiên không từ chối. Và Ngô Đại Hải cũng không hề phát hiện một chuyện, đó là từ lúc Lương Xuyên nhận ra không thể nào bật được đèn khi vừa về đến cửa tiệm thì mặt hắn đã bắt đầu rịn mồ hôi hột.
"Anh lấy nhiêu đây, bao tiền thế?" Ngô Đại Hải cầm vài cọc vàng mã, vừa định móc ví ra trả tiền.
"Đừng cầm! Anh còn ném ví tiền trong xe kìa, có cầm theo đâu." Lương Xuyên bước ra khỏi tiệm mình. Trời đang nhá nhem, nhưng không gian bên ngoài khá thoải mái, không ngột ngạt như bên trong cửa hàng.
"Ờ ờ, anh quên, anh quên." Anh Ngô mập cũng không nhắc đến vấn đề tiền nong nữa, leo lên xe cùng Lương Xuyên.
Nhà của Tôn Kiến Quốc không xa tiệm vàng mã của Lương Xuyên lắm, cũng thuộc khu phố cổ này. Anh Ngô mập xách đồ, chập choạng đi vào. Lương Xuyên đi theo phía sau, vừa vào đến nơi đã thấy anh đang trò chuyện cùng vợ chồng Tôn Kiến Quốc. Anh Ngô mập giữ chức đội trưởng nên cung cách nói chuyện của hai vợ chồng kia có vẻ hơi nhún nhường.
Đây là căn nhà với hai phòng ngủ, một phòng khách. Giữa phòng khách nhỏ có đặt ảnh đen trắng của một cụ già. Phòng khách cũng ám mùi khói, có lẽ do vừa đốt tiền vàng mã xong.
"Cố vấn Lương, chào anh, chào anh!"
Tôn Kiến Quốc chủ động bước đến, bắt tay Lương Xuyên. Có khách đến nhà, mẹ của Tôn Kiến Quốc đang trông đứa cháu trai hai tuổi cũng ra ngoài chào hỏi. Đôi mắt của bà cụ đỏ au, dường như vừa khóc xong.
Làm đám tang trong thành phố, gia chủ có thể tổ chức rình rang hoặc đơn giản, tất cả đều tùy theo ý từng người. Do bận rộn công việc nên Tôn Kiến Quốc chỉ có thể ở lại nhà một thời gian ngắn. Huống hồ gì, cũng chỉ bạn bè hoặc họ hàng thân thiết mới đến cúng thất thứ năm như thế này.
Vợ của Tôn Kiến Quốc và mẹ chồng đi vào nhà bếp nấu cơm, còn Lương Xuyên và anh Ngô mập vào phòng ngủ xem tivi. Con trai của anh đang nằm trên giường. Thằng nhóc đã được hai tuổi rồi, trông rất đáng yêu.
Có thể nhận ra một điều, đó là mối quan hệ của Tôn Kiến Quốc và anh Ngô mập khá khắng khít. Bản thân anh Ngô mập chính là một người giỏi đẩy đưa. Vì dạng người này thường có khuyết điểm về mặt nghiệp vụ, nên anh Ngô mập biết cách khôn khéo lung lạc kiện tướng dưới tay mình. Dĩ nhiên, hành động mời mình đến làm cố vấn phân tích tâm lý cũng là một dạng tìm kiếm sự trợ giúp bên ngoài.
Lương Xuyên ngồi cạnh cửa sổ. Do có trẻ con trong phòng nên hắn không hút thuốc. Ngược lại, anh Ngô mập và Tôn Kiến Quốc chẳng ngại ngùng gì, vừa trò chuyện vừa phả khói liên hồi.
Ti vi đang chiếu bộ phim hoạt hình Chú Gấu Boonie, nhưng điều mà Lương Xuyên chú ý chính là biểu hiện kỳ lạ của cậu bé kia. Dường như nó đang sợ hãi thứ gì đó. Nếu là một người bình thường khác, có lẽ sẽ nghĩ rằng đây là do cậu bé sợ người lạ. Nhưng Lương Xuyên lại phát hiện một điều khác, bởi vị mục tiêu mà cậu bé này sợ hãi không phải bản thân hắn hay anh Ngô mập.
"Anh ơi, gọi đội trưởng Ngô và cố vấn Lương ra ăn cơm đi." Vợ Tôn Kiến Quốc gọi to từ dưới bếp.
"Được rồi, ăn cơm thôi. Đội trưởng Ngô, cố vấn Lương, tối nay phải uống một bữa cho đã nhé." Tôn Kiến Quốc đứng dậy mở cửa phòng, mời anh Ngô mập và Lương Xuyên đến phòng khách dùng cơm.
"Đi nào, cháu ngoan, chúng ta đi ăn cơm."
Anh Ngô mập khom người, bế cậu bé lên, nhưng cậu bé bỗng quẫy chân thật mạnh rồi khóc toáng lên.
Tôn Kiến Quốc bèn đanh mặt lại: "Thằng nhóc này! Khóc cái gì mà khóc! Nín đi!"
"Nè nè, không sao không sao! Con nít mà! Mấy hôm nữa tôi mua cho nó vài món đồ chơi!" Anh Ngô mập cười toe toét. Trong đội cảnh sát, biệt danh của anh là Hổ mặt cười. Dĩ nhiên, chuyện nhỏ thế này khó mà làm anh bực mình được.
Nhưng cậu bé vẫn cứ giãy giụa không ngừng, may là mẹ nó nghe thấy con khóc nên chạy vào ngay, còn chưa kịp tháo tạp dề nấu ăn ra. Anh Ngô mập thấy vậy, tranh thủ đưa cậu bé qua cho mẹ nó.
"Con ngoan, đừng khóc nữa! Mẹ thương, mẹ thương! Con nín đi mà!"
Có lẽ là do mẹ con liền tâm, khi được mẹ dỗ dành, cậu bé cũng nín dần.
"Do em chiều con mãi nên nhõng nhẽo đó! Gần đây nó cứ hay khóc quấy, chẳng giống đàn ông con trai gì cả!" Tôn Kiến Quốc nói với vẻ không hài lòng.
Cô vợ trợn mắt nhìn Tôn Kiến Quốc, nhưng cũng im lặng vì ngại có mặt khách khứa ở đây.
Nhưng đúng lúc này, cậu bé đã học nói bập bẹ đang rúc vào ngực mẹ bỗng chỉ tay về phía giường, thút thít nói:
"Ông nội, ông nội...
Ông nội cứ nằm ở đó nhìn con hoài..."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook